Chương 6
Một tuần trôi qua, Thái Anh đã phải cố gắng kìm lòng không bám theo Lệ Sa nhằm để thực hiện kế hoạch cưa cẩm trái tim cô.
Trong giờ giải lao, Lệ Sa cùng Trí Tú đứng trên sân thượng của trường hóng mát, rít một hơi thuốc lá giúp giảm căng thẳng sau buổi học dài mệt mỏi.
Lúc này Trí Tú vừa nhìn xuống băng ghế đá giữa sân trường, chẳng biết đã thấy gì mà lại phấn khích vỗ vào vai Lệ Sa bịch bịch mấy cái.
- Ê mặt lạnh, mày nhìn thấy con nhỏ tóc màu hồng đó không?
- Ừm thấy, rồi sao?
- Con nhỏ đó nổi tiếng là hotgirl của trường tên Minh Anh, sinh viên năm cuối ngành sân khấu điện ảnh
Trí Tú cười nhếch môi nói thêm:
- Thiên thần không sa ngã đó, vừa chảnh vừa kiêu kì, từ trước tới nay chưa có ai lọt vào mắt xanh của nó....mà nghe đâu nó là con gái rượu của ông trùm xã hội đen khét tiếng nhất Sài Gòn
- Thì có liên quan gì tới tao chứ?
- Chẳng phải mày thích đi thả thính lắm sao? Tao thách mày cua được con nhỏ đó.Không cần gì nhiều chỉ cần nó chịu lên giường với mày thì tao sẽ bao mày một chuyến du lịch nghỉ dưỡng ở Thái Lan nguyên tuần lễ luôn, dám chơi không?
Lệ Sa phả làn khói vào không trung, ánh mắt âm trầm nhìn xuống Minh Anh, nghĩ ngợi gì đó rồi quyết định đưa ngón út móc nghéo với Trí Tú.
- Mày chuẩn bị tiền bao tao đi là vừa
- Tao chờ coi khả năng của mày tới đâu
Vậy là thoả thuận đã thành công, tiếng chuông reo vào lớp cũng bắt đầu vang.
Trong lúc lên cầu thang, Trí Tú cố tình đi phía sau Minh Anh rồi chạy nhanh ngang hất mạnh vào vai khiến mấy sấp tài liệu trên tay Minh Anh rơi vương vãi khắp nơi.
- Ơ chết, em xin lỗi chị tại em đang vội quá
Trí Tú chỉ nói qua loa rồi biến mất dạng, Minh Anh cũng bực bội tạch lưỡi một cái rồi ngồi xuống tự thân nhặt lại đồ.
Vài bạn sinh viên nữ có thấy nhưng lại không muốn giúp đỡ vì ai cũng thừa biết con người và gia thế của Minh Anh cho nên đâu muốn day dưa vào.
Lệ Sa ung dung đi tới, cúi người gom từng tờ tài liệu trên mỗi bậc cầu thang.
Xong xuôi, cả hai cùng đứng lên nhìn thẳng mặt nhau, Lệ Sa nhếch mày chìa tay đưa lại tài liệu nhưng không mở miệng nói lời nào.
- C-cảm ơn
Nhún vai thọt tay vào túi quần bỏ đi, Minh Anh quay đầu nhìn bóng lưng Lệ Sa, lúc nãy cũng kịp thời đọc lướt qua thông tin trên thẻ sinh viên mà cô đeo trước ngực.
- Lạp Lệ Sa, sinh viên ngành luật
Trở về lớp học, Lệ Sa cười vui vẻ ngồi xuống bên cạnh Trí Tú, cả hai bắt đầu thì thầm với nhau.
- Có gây được ấn tượng tốt gì chưa?
- Mày đoán xem, kịch hay còn dài mày yên tâm đi
Thái Anh nằm ườn trên sofa đắp mặt nạ, vừa bấm điện thoại vừa ăn nho, xung quanh còn có đến ba bốn cô gái đang chia nhau xoa bóp cho nàng.
- Thoải mái không chị?
- Giỏi, lát chị thưởng cho mấy cưng thêm tiền
Chiếc G63 bóng loáng lái vào sân biệt thự, Trân Ni bấm nút khoá xe rồi xách túi bước vào, vô tình chứng kiến cảnh tượng buông thả hai tay hai em giống y hệt như trước đây của Thái Anh mà có chút bất ngờ.
- Dễ sợ, ngựa quen đường cũ nữa rồi hả má?
- Lệ Sa chưa nói lời yêu tao thì tao vẫn có quyền tận hưởng cuộc sống riêng chứ mậy
- Vậy mới là bạn tao nè haha.....à mà đi shopping không? Ngứa tay ngứa chân quá trời
- Đi thì đi, đợi tao lên thay đồ cái đã
Trân Ni ngồi thế vào chỗ Thái Anh, đập lên bàn sấp tiền rồi một tay bóp ngực, một tay xoa mông mấy cô gái kia trong lúc chờ đợi nàng.
Buổi chiều tan trường, vì Trí Tú còn phải về sớm chuẩn bị đi làm cho nên Lệ Sa đã không đi cùng với Trí Tú.
Bước lững thững đến trạm xe buýt, ngang qua một ngã tư đông nghịt xe, Lệ Sa phát hiện có một cụ già ngồi xe lăn bán vé số đang khó khăn muốn qua bên kia đường.
- Để con giúp bà đẩy xe nha? Đang giờ tan tầm nguy hiểm lắm
- Được vậy thì bà cảm ơn con quá
Đèn đỏ chín mươi chín giây bắt đầu sáng, Lệ Sa cẩn thận đẩy bà cụ đi trên vạch trắng từ từ qua đường.
Mà chiếc ô tô chở Minh Anh cũng đang dừng đèn đỏ gần đó, Minh Anh mỉm cười nhẹ thu hết vào tầm mắt sự tốt bụng của Lệ Sa.
Mua giúp bà cụ vài tờ vé số, Lệ Sa coi lại đồng hồ điện thoại thì tá hoả vì chỉ còn hai phút nữa là xe buýt sẽ đến trạm.
Minh Anh thấy cô vác ba lô chạy trối chết mà không biết chuyện gì đang xảy ra.
- Chú lái xe theo người đó giùm con
- Tôi biết rồi cô chủ
Đến trạm, Lệ Sa chống hai tay lên đầu gối thở hồng hộc, toàn bộ công sức như đổ sông đổ biển khi xe buýt thật sự đã đi mất.
Cô ngồi xuống băng ghế chờ nhắm mắt điều chỉnh lại hơi thở, đang là giờ cao điểm nếu muốn bắt taxi thì cũng không phải chuyện dễ dàng.
- Lệ Sa
Nghe ai gọi tên mình, Lệ Sa mở mắt ra thì thấy Minh Anh đang bước xuống từ ô tô tiến tới gần cô.
Nhận ra người quen nhưng cô lại cố tình giả vờ như người xa lạ.
- Chị là ai mà biết tên tôi?
- Em không nhớ chị sao? Hồi trưa em đã nhặt tài liệu giúp chị đó
- À à, mà kêu tôi có gì không?
- Hình như em bị trễ xe buýt rồi.Nhà em ở đâu? Lên xe đi chị chở em về coi như là trả ơn em
Tuyệt vời, con mồi tự tìm đến, Lệ Sa cười thầm trong bụng.
- Đừng suy nghĩ nữa, đang ở trạm dừng, đậu ô tô ở đây là phạm luật đó, Lệ Sa đồng ý nha?
- Làm phiền chị rồi
Minh Anh cười tươi cùng Lệ Sa lên xe ngồi, cả hai cũng có nói chuyện qua lại với nhau, chủ yếu là hỏi han về việc học ở trường chứ không có gì khác.
Chiếc G63 của Trân Ni lướt ngang qua, Thái Anh giãy đành đạch trên xe đánh chát chát vào cánh tay Trân Ni khi bắt gặp Lệ Sa đang đi cùng gái đẹp.
- Trời ơi trời, sao sống nổi đây trờiiiii?
- Con nhỏ tóc hồng lè hồng lẹt đó là ai nữa vậy? Bộ em Trapgirl nhà mày đang cặp với nó hả?
- Ông nội tao còn hỏng biết nữa, tự nhiên chê đầu vàng mà bỏ theo đầu hồng rồi, muốn chọc cho tao tức chết thì mới vừa lòng hay sao á
- Theo một chiều hướng tích cực thì nhìn con nhỏ đó vừa đẹp vừa dễ thương, đúng gu Lệ Sa con mẹ nó rồi
- Đi về, khỏi shopping cái gì nữa hết á, dẹp mẹ đi
Trân Ni trề môi đánh lái quay ngược về hướng nhà Thái Anh, chẳng biết từ bao giờ mà Lệ Sa lại có thể tác động tới tâm trạng của nàng nhiều đến như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top