Chương 27

Vào cái năm mà Lệ Sa vừa tròn 15 tuổi, vào đúng ngày sinh nhật của cô, cả nhà ba người cùng nhau đi ăn để chúc mừng.

Trên đường về, Lệ Sa chạy riêng một xe ở phía trước, còn ba mẹ của cô thì nối đuôi theo sau hộ tống.

Trời đã khuya, con đường về nhà Lệ Sa khá vắng vẻ, lúc này có một chiếc ô tô màu đen chạy với vận tốc rất nhanh lạng lách xém xíu nữa đã tông trúng cô.

Còn chưa kịp hoàn hồn thì Lệ Sa đã nghe một tiếng 'Rầm' rất lớn.Khi quay đầu nhìn lại, cảnh tượng đau thương ấy khiến cô suốt đời không thể nào quên.

Chiếc xe máy bể tan nát, ba mẹ Lệ Sa mỗi người nằm một nơi bất động, máu còn chảy lênh láng thấm ướt cả mặt đường nhựa.

- BA MẸEEEEE

Lệ Sa sợ hãi đến mức bỏ luôn chiếc xe của mình mà chạy bộ về phía xảy ra tai nạn, trong lúc đó cô có nhìn thấy người thanh niên xăm trổ mở cửa xe bước xuống quan sát tình hình.

Nhưng sau đó liền quay lại ghế lái được vài giây và phóng ga chạy đi mất.Thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí của Lệ Sa chính là biển số xe và bóng dáng một người đàn ông ngồi ở băng ghế sau mà thôi.

Cái đêm định mệnh đó, chỉ có một đứa trẻ gào thét trong tuyệt vọng ngồi ôm thi thể của ba mẹ chờ xe cấp cứu tới mà không nhận được sự giúp đỡ từ bất kỳ ai.

- Không được đâu Lệ Sa....mày đang ở trong hang cọp, nếu để Tuấn Râu phát hiện thì ông ta nhất định sẽ giết mày để bịt đầu mối đó

Trí Tú vừa khóc vừa lắc đầu kịch liệt, trong đáy mắt của Lệ Sa giờ đây chỉ toàn là thù hận.Hận kẻ đã nhẫn tâm tước đoạt đi toàn bộ hạnh phúc và giấc mơ về tương lai tốt đẹp chỉ trong một đêm.

- Nghe nè Trí Tú, cho dù tao có phải chết nhưng đổi lại được công bằng cho ba mẹ tao thì tao cũng sẽ mỉm cười mãn nguyện ở một phương trời khác....và đó chính là khoảng khắc bình yên nhất của tao

- Lệ.....hức Sa

- Mày nhớ giấu kín chuyện này đừng cho ai biết, kể cả Thái Anh hay Trân Ni cũng vậy.Tao sẽ trở về khi mọi chuyện đã sáng tỏ....à còn một chuyện tao muốn nhờ mày nè

Lệ Sa nói nhỏ gì đó vào tai Trí Tú, cả hai người lại ôm lấy nhau tưởng chừng như đó là lần cuối cùng được chạm mặt.

- Sao hai người ngồi ở ngoài đó vậy?

Nghe giọng Minh Anh, Lệ Sa ngay tức khắc trở về dáng vẻ ngây ngô như mọi khi, vỗ vỗ vai Trí Tú.

- Tú nín nha nín nha, Tú khóc nhè quá hà

- Tại gặp lại mày tao mừng quá chứ bộ

Lệ Sa chu môi đứng dậy, đi lại nắm lấy tay Minh Anh.

- Mình đi ăn cơm thôi vợ, kệ Tú luôn đi

- Dạ chồng

- Ơ hay hai cái người đó, chờ tôi vớiiiiii

Sau khi thăm Lệ Sa trở về, Trí Tú đã nhìn thấy bóng dáng của Thái Anh đứng khoanh tay chờ sẵn ngay cửa phòng trọ.

- Sao rồi Tú? Lệ Sa có ổn không?

- Ừm vẫn ổn và rất vui vẻ

- Vậy thì em mau tìm cách dụ con nhỏ đó dẫn Lệ Sa ra ngoài chơi cùng em đi.Tới lúc đó chị sẽ dễ dàng ra tay mang Lệ Sa trở về

Trí Tú nhắm mắt hít sâu một hơi.

- Em nghĩ tạm thời chị cứ để Lệ Sa ở đó với Minh Anh đi, nó nói với em là Minh Anh rất cưng chiều nó và nó cũng rất thích chị ấy

Thái Anh nhíu chặt đôi lông mày, không tin vào những gì mình đang nghe thấy.

- Em nói vậy là sao? Ý em là Lệ Sa không chịu về với chị hả?

- Có lẽ vậy?

- NÓI DỐI.....CHỊ KHÔNG TIN

- Em cầu xin chị đó, đừng cố tranh giành Lệ Sa nữa được không? Đừng gây trở ngại cho nó nữa

- Trở ngại cái gì chứ? Tú.....mau đứng lại nói rõ cho chị biết đi....Túuuuuu

Trí Tú đóng cửa phòng trọ, bấm luôn ổ khoá chạy tọt lên trên gác nằm trùm mền mặc kệ cho Thái Anh cứ đứng bên dưới đập cửa la hét um sùm.

.....

Vài ngày nữa trôi qua, vào một buổi tối nọ Lệ Sa đang cùng Minh Anh dắt tay nhau đi mua sắm quần áo, phía sau lưng lúc nào cũng xuất hiện một tên giang hồ là người của Tuấn Râu theo bảo vệ.

- Ủa Minh Anh, chị cũng mua sắm ở đây hả?

- Hello Trang......à xin giới thiệu với em đây là Lệ Sa, người yêu hiện tại và cũng là chồng tương lai của chị đó nha

Lệ Sa cũng mỉm cười chào hỏi với Trang, cả ba người nói chuyện giả lả được chốc lát thì cô lại nhận thấy ánh mắt Trang nhìn mình không mấy thiện cảm.

Dường như là dò xét hay nghi ngờ điều gì đó, cô lo sợ bản thân sẽ lộ sơ hở cho nên liền viện cớ thoái lui.

- Sa muốn đi vệ sinh

- Vậy để vợ dẫn Sa đi hén

- Hoi hoi kì lắm, vợ ở đây nói chuyện với Trang để Sa đi một mình được rồi, lát Sa quay lại liền mà

- Nhưng mà....

Chụt

Lệ Sa hết cách đành hôn vụt vào má Minh Anh một cái lấy lòng tin.

Nhưng nào ngờ Minh Anh lại chỉ tay lên môi, người con gái này cũng thật biết cách đòi hỏi mà.

Chụt

- Nhà vệ sinh ở ngay bên dưới lầu, nhanh lên nha vợ chờ đó

- Sa biết òi

Lệ Sa chạy lon ton theo hướng chỉ tay của Minh Anh, khi vừa bước vào toilet định gài chốt thì bất chợt có một bóng người đầu đội mũ lưỡi trai đen đẩy cửa xông vào ôm cô cứng ngắt.

Ban đầu là kinh ngạc nhưng khi ngửi được mùi nước hoa quen thuộc thì Lệ Sa liền có thể đoán được người trước mặt là ai.

- Ông xã à, chị nhớ ông xã nhiều lắm....làm ơn về với chị đi mà

Lệ Sa đẩy Thái Anh ra.

- Sa hỏng về đâu, Sa ở với Minh Anh vui lắm

- Tại sao lại như vậy chứ? Chị có gì thua nó, ông xã có biết chị đã đau khổ như thế nào khi phải tưởng tượng ra cái cảnh hai người ôm nhau ngủ hằng đêm không?

Nàng khóc rồi, giọt nước mắt của tủi hờn và đau đớn khi người mình yêu đang muốn rời xa mình.

- Mặc kệ ông xã có đồng ý hay không......đi theo chị, người của chị đang đậu xe chờ sẵn rồi, chúng ta về thôi

Thái Anh dứt khoát muốn kéo Lệ Sa rời đi, nhưng cô chỉ đứng im như tượng, dùng lực lôi nàng quay trở lại.

- Đủ rồi Thái Anh

- C-cái gì cơ?

Cô thở ra một hơi nặng nề trước ánh mắt ngỡ ngàng của nàng.

- Hiện tại tôi không thể đi theo chị được, xin hãy hiểu cho tôi.Chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, được không?

- Lệ Sa, em.....em nhớ lại rồi sao?

- Phải, thời gian qua chị đã chăm sóc tôi như thế nào tôi đều nhớ rất rõ.Nhưng tôi chỉ xin chị một điều cuối cùng rằng hãy ở yên đó và chờ đợi, sau khi mọi chuyện xong xuôi tôi nhất định sẽ quay về giải thích rõ ràng với chị, nha Thái Anh?

Thấy Thái Anh vẫn còn bàng hoàng chưa chấp nhận sự thật, Lệ Sa cúi người hôn thật nhẹ vào môi nàng thay cho lời xin lỗi.

- Hứa với chị, em phải bình an trở về bên cạnh chị được không Lệ Sa?

- Tôi hứa

Sau lời hứa đó, cả hai người hôn nhau say đắm để xoa dịu nỗi nhớ nhung ngự trị bên trong tâm hồn trong suốt khoảng thời gian xa cách.

Chẳng ai hay biết được tương lai sau này, chỉ thầm cầu mong sao cho số phận hãy thôi hà khắc với những con người đang thật lòng thật dạ yêu nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top