Chương 19
Trân Ni ngồi bên cạnh giường bệnh trông chừng Thái Anh, điện thoại vẫn giữ khư khư trên tay chờ đợi Trí Tú tiếp tục cập nhật tình hình của Lệ Sa.
- Thái Anh, mày thấy trong người sao rồi?
Nàng vừa mở mắt ra đã ngay lập tức ngồi bật dậy, tự ý giật đứt sợi dây truyền nước biển nhào xuống khỏi giường.
- Lệ Sa đâu? Đưa tao đi gặp Lệ Sa mau lên
- Hướng này nè đi theo tao
Trí Tú ngồi vò đầu bức tóc trên băng ghế trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt của Lệ Sa.
Cuộc phẫu thuật kéo dài suốt 2 tiếng đồng hồ, mặc dù đã qua cơn nguy hiểm nhưng người nhà vẫn chưa được phép vào thăm cô.
Thái Anh cùng Trân Ni chạy xông tới, Trí Tú chỉ biết giương đôi mắt hơi sưng nhìn hai người họ mà không nói nên lời.
Nàng chậm rãi đi tới gần phòng bệnh, đặt tay lên tấm kính trong suốt, bật khóc nức nở khi chứng kiến hình dáng Lệ Sa đang nằm bên trong với chằng chịt những vết thương đau đớn khắp người.
Đôi chân như mất toàn lực, nàng ngồi bệt xuống đất, bàn tay bóp chặt nơi ngực trái khóc lóc thảm thiết.
- Bình tĩnh đi Thái Anh, em ấy mạnh mẽ lắm chắc chắn sẽ vượt qua được thôi mà
- Tao chịu không có nổi Ni ơi.....hức.....ông xã của tao......Lệ Sa của tao
Tít tít tít
Máy Monitor theo dõi bệnh nhân vang lên inh ỏi, các bác sĩ và y tá hối hả chạy vào bên trong kiểm tra tình hình.
Lệ Sa đột nhiên lại lên cơn co giật, Thái Anh liền lâm vào trạng thái mất kiểm soát, la hét nằng nặc đòi vào với cô.
- THẢ TAO RA......LỆ SÁAAA
- Mày điên rồi sao? Nếu mày vô trỏng sẽ gây trở ngại cho bác sĩ đó, bộ mày muốn Lệ Sa chết hả?
Trí Tú và Trân Ni cật lực ôm Thái Anh lại, một lúc sau nàng cũng chịu buông xuôi, ngoan ngoãn đứng ngay tấm kính theo dõi cô không rời mắt.
.....
- Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã ổn, nếu không có gì thay đổi thì ngày mai người nhà có thể vào trong thăm bệnh nhân được rồi
- Dạ cảm ơn bác sĩ nhiều lắm
Bác sĩ gật đầu rời đi, Trí Tú cũng di chuyển ra quầy làm thủ tục nhập viện cho Lệ Sa.
- Mày nghe chưa Thái Anh, Lệ Sa không sao nữa rồi
- ....
- Hay là tao đưa mày về nhà nghỉ ngơi, ở đây có y tá trông chừng em ấy rồi, đừng lo
- Mày muốn về thì về một mình đi, tao sẽ ở lại đây với Lệ Sa, không đi đâu cả
Từ nãy đến giờ Thái Anh vẫn đứng im một vị trí chẳng hề xê dịch.Trân Ni biết nàng cố chấp, có khuyên cũng không được cho nên đành phải thuận theo ý nàng.
- Vậy tao về trước, sáng mai tao sẽ đem mấy món đồ cần thiết vào đây cho mày dùng
Trí Tú cũng ngồi đó với Thái Anh đến tận 6 giờ sáng thì mới chịu về nhà chuẩn bị đi học, sẵn tiện còn phải nộp đơn gửi lên trường xin cho Lệ Sa nghỉ phép dài hạn.
Hôn mê suốt một tuần lễ, Lệ Sa cũng đã được chuyển sang phòng dịch vụ cao cấp.
Thái Anh lúc nào cũng ở bên cạnh chăm sóc và nói chuyện động viên tinh thần giúp cô vượt qua khó khăn.
- Ông xã à, ngủ gì lâu dữ vậy hong biết, bộ nằm mơ thấy tò te tú tí với con nào ngực bự lắm hay sao mà không chịu tỉnh dậy
Nàng mỉm cười cúi người hôn nhẹ lên môi Lệ Sa.
- ÁAAAA
Nàng la hét thất thanh khi đột nhiên vừa hôn xong thì Lệ Sa lại mở to mắt ra nhìn nàng.
- Đau đầu quá....đau đầu aaa
- Ông xã tỉnh rồi, chờ một chút để chị đi gọi bác sĩ
Lệ Sa ôm đầu quằn quại trên giường, cào cấu muốn tháo bỏ băng vải trắng vứt đi.
Tới khi bác sĩ vào, kiềm chặt tay chân của cô thì mới có thể yên ổn thăm khám.
- Mấy người là ai? Người xấu....thả tôi ra...mẹ ơi ba ơi cứu con
Sau một hồi chật vật, bác sĩ buộc lòng phải tiêm vào người Lệ Sa liều thuốc an thần cho cô ngủ say để tránh tình trạng cô tự làm tổn hại tới vết thương của chính mình.
- Tại sao lại như vậy hả bác sĩ?
- Do chấn thương vùng đầu khá nặng cho nên bệnh nhân đã tạm thời bị mất trí nhớ.Nhưng cô cũng đừng quá lo lắng, nếu bệnh nhân được chăm sóc tốt và điều trị đàng hoàng thì sẽ mau chóng có thể lấy lại ký ức đã lãng quên
- Có cách nào khả quan hơn không bác sĩ?
- Liều thuốc tốt nhất chính là sự yêu thương và quan tâm của người nhà dành cho bệnh nhân
- Vậy cảm ơn bác sĩ
- Không có gì, đó là trách nhiệm của chúng tôi
Buổi chiều, Lệ Sa lại một lần nữa tỉnh dậy, nhưng không còn quậy phá hay la hét gì nữa, chỉ ngồi trên giường im lặng quan sát xung quanh.
Thái Anh bước ra từ trong toilet, nàng nhìn thấy cô ngoan ngoãn thì liền bật cười đi tới ngồi bên cạnh.
- Ông xã làm sao đó? Có khó chịu ở đâu nữa không?
Cô chu chu cánh môi.
- Ông xã là cái gì dạ?
- Là chồng của chị, là người ngủ với chị mỗi đêm, là người để chị yêu thương biết chưa?
- Hong chịu đâu, muốn về nhà với mẹ hà, chị cho tôi về đi....nha nha
- Không có về với mẹ nữa, từ đây về sau ông xã sẽ ở với chị, bởi vì chúng ta là vợ chồng mà
- Hoi hoi....chị là người xấu....chị hùa với người ta ăn hiếp tôi
Lệ Sa lắc đầu giãy nãy làm đung đưa dây truyền nước biển, nàng bất lực nên đành xuất chiêu hâm doạ cô.
- Còn quậy nữa là chị kêu bác sĩ vô đó
- Hỏng muốn bị chích nữa đâu, sợ lắm sợ lắm
Nàng cố nhịn cười, sờ tay lên má cô.
- Rồi vậy nằm xuống đi, đợi lát nữa ăn cháo nhe
- Nằm mà, nằm liền nè
Tầm nửa tiếng sau, Trí Tú cùng Trân Ni mang cháo và đồ ăn vào phòng bệnh.
Lệ Sa thấy người lạ nên sợ hãi kéo mền che lên mặt, chỉ chừa lại hai con mắt thỏ thẻ với Thái Anh.
- Bà đó là ai mà nhìn mặt hung dữ quá dợ?
Trân Ni biết Lệ Sa nói mình nên đanh đá chống nạnh.
- Ê...ê nha, đừng có nghĩ là mất trí nhớ thì muốn nói gì cũng được nha, có tin chị cho cưng ăn guốc hong?
- Đó đó, phù thuỷ hiện nguyên hình rồi kìa
Thái Anh và Trí Tú bật cười ha hả, lần đầu tiên thấy Trân Ni cam chịu cứng đơ họng khi bị người khác nói lời không hay về mình.
- Thôi mày bớt giận đi, ông xã của tao còn nhỏ mà có biết cái gì đâu, ông xã há
- Ùm ùm, bà này vừa lùn mà còn vừa ác nữa
- Ếhhhhhhh
Sau tiếng hét của Trân Ni, nàng trèo lên giường ôm cô vào lòng, đưa tay bóp mỏ cô lại để không nói thêm điều gì nữa.
- Thôi chị Thái Anh đút cháo cho Lệ Sa ăn đi, để nó nói quài là chị Ni xé xác nó cho coi
Thái Anh dịu dàng đút từng muỗng cháo cho Lệ Sa, mặc dù cô không còn bình thường được như trước nhưng nàng lại cảm thấy đó là một điều may mắn.
Bởi vì từ đây về sau trong ký ức của Lệ Sa sẽ chỉ có mình Thái Anh là người quan trọng nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top