Vol 1 - Chương 1 (part 1): Bù nhìn và tinh linh


Mặt trời mọc trước mắt cô,  một ánh sáng trắng ấm áp chiếu vào mặt Ann, tỏa sáng rực rỡ.

Trên ghế lái, Ann nắm lấy dây cương. Từ đường viền chiếc váy bông, cô có thể cảm nhận được làn gió lạnh đang thổi qua. Ngay cả với lớp ren sạch sẽ phủ trên đường viền chiếc váy khiêm tốn của mình, cô vẫn không khỏi khẽ rùng mình.

Khi hít một hơi thật sâu, cô nhìn lên bầu trời.

Cơn mưa đêm qua dường như làm tan đi một ít bụi trong không khí.

Bầu trời mùa thu thật trong xanh.

Hôm nay chính là ngày cô rời đi. Siết chặt dây cương bằng cả hai tay, cô nhìn về phía trước.
Đường đi lầy lội; bánh xe ngựa chất đầy bùn.

Kể từ bây giờ, cô sẽ chỉ có một mình, và cô sẽ đi trên con đường này một mình. Nỗi lo lắng, hồi hộp lan khắp cơ thể gầy gò của cô. Nhưng cũng có một chút hy vọng mà cô cảm thấy trong lồng ngực.

"Ann! Chờ đã, Ann!"

Cô nghe thấy một giọng nói từ phía sau.

Đằng sau cỗ xe hình hộp mà Ann đang cưỡi, những ngôi nhà đơn sơ làm bằng đá nằm rải rác.

 Trong nửa năm qua, Ann đã mắc nợ Knoxberry, một ngôi làng nằm ở phía tây bắc của Vương quốc Highland.

Kể từ khi Ann được sinh ra, cô đã cùng với mẹ mình, Emma, sống bằng nghề du lịch. Vì vậy, làng Knoxberry là làng đầu tiên họ ở cùng một chỗ trong sáu tháng.

Từ ngôi làng đó, một cậu bé tóc vàng cao lớn bước đến. Cậu ấy là con trai duy nhất của một gia đình kinh doanh kẹo thủ công ở làng Knoxberry. Tên cậu ấy là Jonas.

"Waah, thật tệ!"

Cúi đầu xuống, Ann quất roi ngựa, cho phép cỗ xe bắt đầu di chuyển.

Sau đó cô ấy vẫy tay lại.

"Jonas! Cảm ơn. Xin hãy bảo trọng!"

"Chờ một chút, Ann! Đợi đã! Cậu có ghét tớ không?!"

"Không phải vậy đâu, nên đừng lo lắng về nó."

Trở lại với một giọng nói lớn, Jonas hét lên hoàn toàn hụt hơi.

"Vậy thì — vậy thì, hãy đợi một chút đã!"

"Trời ạ, mình đã quyết định rồi. Tạm biệt!"

Khoảng cách giữa hai người nhanh chóng xa nhau. Khi Jonas không thể bắt kịp, cậu ấy dừng lại. Cậu thở hổn hển và nhìn về phía cô với vẻ mặt hoang mang.

Ann vẫy tay chào lại lần nữa, trước khi nhìn về phía trước.

"Hãy dõi theo con...Mẹ ơi"

Đầu mùa xuân năm đó, Emma khỏe mạnh và vui vẻ đã ngã bệnh. 

Và trong thời gian đó, khi tình cờ ở lại Knoxberry, cô ấy không thể cử động được.

Dân làng rất tốt với Ann và Emma, những người xa lạ với họ.

Hai mẹ con họ ở lại làng trong khi cố gắng chữa khỏi bệnh cho Emma, và dân làng đã khuyên họ nên đến nhà của Jonas. Họ đã ở đó trong sáu tháng mà không phải trả bất kỳ khoản tiền thuê nhà nào. Có thể là do họ cùng kinh doanh nên gia đình đó đã giúp đỡ họ.

Tuy nhiên, bệnh của Emma đã không được chữa khỏi. Bà ấy đã qua đời cách đây nửa tháng.

" Hãy tự tìm lấy con đường sống của chính mình và vững bước trên con đường đó. Nếu là con, chắc chắn con sẽ làm được. Con là một đứa trẻ ngoan mà, vậy nên đừng khóc."

Đó là...những lời cuối cùng của Emma.

Việc tổ chức tang lễ, chẳng hạn như chôn cất tại nhà thờ của đất nước, vẫn tiếp tục.

Trong khi làm những công việc cần thiết, nỗi buồn thoáng qua nhanh chóng. Mặc dù Ann có cảm thấy buồn nhưng cô không bao giờ có thể khóc thành tiếng.

Emma hiện đang...ngủ trong góc của nghĩa trang Knoxberry. Và trong khi nghĩ vậy, bằng cách nào đó, trái tim mơ hồ của cô đã có thể xoa dịu những suy nghĩ của mình.

Khi cô hoàn thành tất cả các việc, nửa tháng đã trôi qua kể từ khi Emma qua đời. Vào thời điểm đó, Ann quyết định khởi hành.

Ba đêm trước, Ann nói với gia đình mà cô mang ơn rằng cô sẽ ra ngoài hành trình.

"Ann, cậu không thể ra ngoài hành trình một mình. Sẽ ổn thôi nếu cậu chỉ ở lại ngôi làng này. Và... đúng vậy. Tại sao cậu không trở thành cô dâu của tớ?"

Jonas thì thầm, nắm lấy tay Ann, người đang quyết tâm thực hiện một cuộc hành trình. Cậu mỉm cười vuốt những lọn tóc vàng mềm mại lên, cậu nhìn Ann với đôi mắt lấp lánh.

"Cậu đã luôn ở trong tâm trí của tớ."

Ann và Jonas đã trải qua sáu tháng sống trong cùng một ngôi nhà. Nhưng trong khoảng thời gian đó, họ chưa bao giờ nói chuyện thân mật với nhau. Cô ấy thậm chí còn không nghĩ rằng bên kia có thể sẽ tán tỉnh cô ấy.

Trong số những đường nét tinh tế của Jonas, đôi mắt xanh của anh đẹp một cách lạ thường. Nó trông giống như một chiếc cốc đắt tiền được nhập khẩu từ phương nam dành cho một vị vua.

Vì vậy, khi bị nhìn chằm chằm bởi đôi mắt đó, trong khi họ thậm chí còn không biết những điều yêu thích và không thích của nhau, khiến cô rất bối rối.

Nó không giống như việc được tán tỉnh làm cho cô ấy không vui. Nhưng ngay cả khi đó, Ann đã quyết định tiếp tục cuộc hành trình của mình.

Cô ấy nghĩ rằng nếu cô ấy thông báo cho Jonas về sự ra đi của mình, cô ấy có thể sẽ không rời đi được. Vì vậy, cô quyết định bí mật rời khỏi làng vào sáng sớm. Tuy nhiên, đúng như dự đoán, Jonas đã đi theo cô.

"Kết hôn..."

Trong lúc lơ đãng, cô lên tiếng. Cứ như thể từ đó hoàn toàn không liên quan đến cô vậy.

Trong làng, Jonas rất nổi tiếng với các quý cô.

Tất nhiên, một trong những lý do khiến cậu ấy nổi tiếng như vậy là vì cậu ấy xuất thân từ một cửa hàng kẹo giàu có.

Mặc dù đang sống ở một vùng nông thôn như Knoxberry, nhưng Jonas lại xuất thân từ một phe thợ làm kẹo nổi tiếng, đồng thời cũng là người có quan hệ huyết thống với người sáng lập hội Radcliffe.

Khả năng cao là cậu sẽ được chọn làm người đứng đầu tiếp theo của hội Radcliffe.

Chẳng bao lâu nữa, để chuẩn bị cho việc trở thành người đứng đầu tiếp theo của hội, Jonas có thể sẽ đến Thành phố Hoàng gia, Lewiston, để học việc.

Đó là tin đồn lan truyền khắp làng.

Nói về người đứng đầu một bang hội kẹo, nếu may mắn, cậu ấy thậm chí có thể trở thành một tử tước.

Đối với các cô gái trong làng, Jonas đã tương đương với một hoàng tử.

Để so sánh, Ann có một thân hình nhỏ bé so với một đứa trẻ 15 tuổi. Dáng người cao gầy và có mái tóc màu lúa mì nhạt, cô ấy luôn được gọi là "Bù nhìn".

Và tình cờ thay, tài sản duy nhất của cô chỉ là một con ngựa mệt mỏi và chiếc xe ngựa cũ kỹ.

Một hoàng tử tóc vàng giàu có hỏi cưới một cô bù nhìn nghèo. Nó giống như một giấc mơ.

"Ôi chà. Dù sao thì cũng không phải là hoàng tử thực sự yêu bù nhìn đâu."

Ann lẩm bẩm với một nụ cười cay đắng, trong khi quất ngựa.

Bản chất Jonas là một tay chơi; anh ấy đặc biệt tốt với các cô gái. Lý do duy nhất khiến một người như anh có khuynh hướng ngỏ lời cầu hôn với cô là vì anh cảm thấy thương hại cho hoàn cảnh của cô.

Cô ấy sẽ không muốn kết hôn chỉ vì sự đồng cảm. Một cuộc sống hạnh phúc mãi mãi bằng cách cưới hoàng tử - công chúa như trong truyện cổ tích, có vẻ không phải là một cuộc đời đáng sống.

Không phải là cô ghét Jonas. Nhưng sống chung một đời với anh hình như chẳng có duyên.

Trải qua mọi thứ bằng cách bước từng bước bằng chính đôi chân của mình, đó mới là cuộc sống mà cô ấy mong muốn.

Cha của Ann, bị cuốn vào cuộc nội chiến, đã qua đời ngay sau khi cô được sinh ra.

Nhưng Emma, ​​với tư cách là một phụ nữ độc thân, đã nuôi nấng Ann và tiếp tục sống.

Hơn nữa, Emma đã trở thành Bậc thầy đường bạc, một nghề đáng ngưỡng mộ.

Nghề làm kẹo có ở khắp nơi trên đất nước Highland. Nhưng chỉ những người được công nhận là Bậc thầy đường bạc mới là những người giỏi nhất, và ở Highland chỉ có một vài người trong số họ tồn tại.

Emma trở thành Bậc thầy đường bạc ở tuổi hai mươi.

Kẹo đường do bậc thầy đường bạc làm ra có thể được bán với giá cao hơn so với kẹo do một thợ làm kẹo bình thường làm. Tuy nhiên, ở các thị trấn và làng quê, những chiếc kẹo đường đắt tiền này không bán chạy.

Ở thành phố hoàng gia, Lewiston, có nhu cầu rất lớn đối với những thứ này. Nhưng bởi vì các cao thủ đường bạc nổi tiếng đều tập trung ở đó, nên rất khó để cạnh tranh.

Emma đã chọn hành trình khắp vương quốc để tìm những khách hàng cần kẹo đường ở đó.

Cô ấy thích ánh sáng chói lọi mà Emma có.

Cuộc hành trình thật khắc nghiệt, nhưng tự mình kiếm được - tự đi trên đôi chân của mình, khiến nó trở nên thú vị.

Nếu mình có thể trở thành Bậc thầy đường bạc như mẹ thì thật tuyệt vời.

Bấy lâu nay, đó là điều cô vẩn vơ nghĩ. Khi Emma qua đời, cô ấy cuối cùng đã quyết định về tương lai của mình, và nhờ tình yêu và sự kính trọng sâu sắc dành cho mẹ mình, sự quyết tâm đã nảy nở trong Ann.

Mình sẽ trở thành Bậc thầy đường bạc.

Nhưng, trở thành Bậc thầy đường bạc không phải là một việc dễ dàng. Cô cũng biết điều đó.

Hàng năm ở Lewiston, gia đình hoàng gia sẽ tổ chức lễ hội điêu khắc đường.

Để trở thành một bậc thầy về đường bạc, cần phải tham gia và giành được huy chương hoàng gia hàng đầu.

Emma tham gia hội chợ khi bà hai mươi tuổi và được trao huy chương hoàng gia. Và sau đó bà được trao quyền tự gọi mình là Bậc thầy đường bạc.

Kẹo đường bạc là một loại kẹo được làm từ đường bạc tinh chế từ quả táo đường. Ngoài đường bạc ra, không có thứ gì không làm được kẹo đường. Không có gì đẹp hơn tay nghề của kẹo sử dụng kẹo bạc.

Kẹo đường có thể được sử dụng trong đám cưới, đám tang, lễ đăng quang, lễ trưởng thành và các nghi lễ khác.

Người ta nói rằng không có kẹo đường, tất cả các loại nghi lễ sẽ không thể bắt đầu.

Đường bạc mang đến phước lành và xua đuổi bất hạnh. Nó thường được gọi là "lời hứa của những phước lành ngọt ngào", một món ăn thần thánh.

Truyền thuyết kể rằng trong thời đại mà các tinh linh vẫn còn cai trị Highland, các tinh linh đã ăn đường bạc để kéo dài tuổi thọ của họ.

Người ta nói rằng một năng lượng bí ẩn, được gọi là "Hình thức", ẩn chứa trong những viên kẹo đường xinh đẹp làm từ đường bạc.

Con người ăn đường bạc và kẹo đường, nhưng tất nhiên, nó không kéo dài tuổi thọ của họ.

Nhưng con người cũng có thể có được sức mạnh bí ẩn giúp kéo dài tuổi thọ của tiên nữ.

Trên thực tế, khi mọi người có những viên kẹo đường đẹp mắt và ăn chúng, thường thì may mắn bất ngờ sẽ ập đến. Chắc chắn, xác suất may mắn đến với họ sẽ tăng lên.

Đó là điều mà con người đã nhận ra sau khoảng thời gian hàng trăm năm trải nghiệm nó.

Chính vì thực tế đó mà vương quốc có những quy định nghiêm ngặt để đủ tư cách trở thành Bậc thầy đường bạc.

Giới quý tộc luôn cố gắng để có được những viên kẹo đường đẹp nhất và linh thiêng nhất để cầu may mắn cho mình. Người ta thậm chí còn nói rằng số phận của đất nước được quyết định dựa trên sự thành công của các tác phẩm điêu khắc bằng đường được trưng bày tại lễ hội mùa thu, một sự kiện được thực hiện để cầu nguyện cho hòa bình của đất nước.

Cũng như những năm trước, khi mùa thu sắp kết thúc, một hội chợ sẽ được tổ chức tại Lewiston.

Và Ann đã lên kế hoạch tham gia.

Mỗi năm, chỉ có một người được trao danh hiệu Bậc thầy đường bạc.

Theo những gì cô ấy nghe được, chỉ có 23 Bậc thầy đường bạc ở đất nước này kể từ khi Emma qua đời.

Nó sẽ không dễ dàng gì.

Nhưng cô ấy có sự tự tin. Cô ấy đã không giúp ích gì cho một Silver Sugar Master trong 15 năm.

~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~*~~*~*

Chiếc xe đi xuống một con đường với những cánh đồng lúa mì trải dài hai bên.

Vào lúc mặt trời lên cao trên bầu trời, cô đã đến thủ phủ của tỉnh là Redington, thành phố lớn nhất trong vùng lân cận của làng Knoxberry.

Redington là một thị trấn lâu đài[1]  xung quanh là một quảng trường hình tròn ở trung tâm của nó. Trên ngọn đồi nhìn xuống Redington là lâu đài của Công tước cai trị tỉnh Redington.

Khi chậm rãi tiến vào thành phố, cô bắt gặp một đám đông trước mặt. Đám đông hoàn toàn chắn ngang đường.

Ann nhún vai và bước xuống khỏi ghế lái. Cô gõ nhẹ vào vai một người phụ nữ nông dân đang quay lưng về phía cô.

"Ừm, xin lỗi... Mọi người đang làm gì vậy? Con đường bị chặn và xe của tôi không thể đi qua..."

"Không... Cô có thể đi qua, nhưng... Cô gái trẻ, cô có đủ can đảm để đi qua đó không?"

"Cái đó?"

Ann cúi xuống như thể muốn chui qua nách người phụ nữ nông dân, và chăm chú vào thứ mà mọi người đang nhìn.

Có một người đàn ông lực lưỡng đang đứng trong vũng bùn. Có một cây cung đeo sau lưng và một thanh kiếm dài treo ở thắt lưng. Anh ta đi ủng da và mặc vest lông thú. Rất có thể anh ta là một thợ săn.

"Đồ vô dụng--!!"

Cao giọng, người thợ săn dẫm lên một cục bùn hết lần này đến lần khác.

Những giọt bùn bay đi. Mỗi khi cục bùn bị dẫm lên, nó lại kêu lên một tiếng "Gyaa!!"

Nhìn kỹ, Ann có thể thấy rằng cục bùn có kích thước bằng lòng bàn tay và có hình người. Nó đang nằm úp mặt xuống và có một chiếc cánh nửa trong suốt nhô ra khỏi lưng để đẩy bùn.

"Đó là tinh linh sao?! Thật kinh khủng!

Khi Ann phát ra âm thanh giống như một tiếng hét nhỏ, người phụ nữ nông dân gật đầu.

Tinh linh là những sinh vật sống giống như con người sống trong rừng và cánh đồng. Có rất nhiều loại với đủ hình dạng và kích cỡ, nhưng hai chiếc cánh nửa trong suốt mọc ra sau lưng là một điểm đặc biệt mà tất cả bọn họ đều có.

Các tinh linh có những khả năng đặc biệt, vì vậy nếu bạn sử dụng[2] họ đúng cách, bạn có thể khiến họ làm đủ thứ việc.

Cô đã nghe nói rằng hoàng gia, quý tộc và hiệp sĩ đang sử dụng một số lượng lớn các tinh linh cho những mục đích khác nhau của họ.

Ngay cả trong dân chúng, các gia đình thuộc tầng lớp trung lưu thường có ít nhất một tinh linh giúp họ làm việc nhà.

Gia đình của Jonas ở Làng Knoxberry cũng có một tinh linh tên là Kathy, có kích thước bằng lòng bàn tay người. Kathy giúp chăm sóc cá nhân cho Jonas và chuẩn bị các tác phẩm điêu khắc bằng đường.

"Đó là một tinh linh lao động thuộc về thợ săn tinh linh đó. Nó đã đánh cắp chiếc cánh của chính mình và cố gắng chạy trốn."

Người phụ nữ nông dân hạ giọng và chỉ vào người thợ săn tinh linh.

Trong tay, thợ săn tinh linh đang nắm chặt một chiếc cánh mảnh mai. Nó có khả năng là cặp phù hợp với cái trên lưng của tinh linh ướt đẫm bùn.

Để điều khiển một tinh linh, chủ nhân [3] sẽ cắt một trong những chiếc cánh của tinh linh  và luôn giữ nó bên mình.

Đôi cánh của một tinh linh là nguồn năng lượng sống của họ. Người ta nói rằng các tinh linh vẫn có thể sống sót ngay cả khi đôi cánh của họ bị tách khỏi cơ thể. Tuy nhiên, nếu đôi cánh của họ bị hư hại, họ sẽ yếu đi và chết.

Tương tự như con người, đôi cánh của một tinh linh cũng giống như trái tim của nó. Bất cứ ai cũng sẽ run sợ nếu trái tim của họ nằm trong lòng bàn tay của người khác.

Họ sẽ trở nên không thể chống lại người nắm giữ trái tim họ.

Đó là lý do tại sao, bằng cách cắt bỏ một trong những đôi cánh của tinh linh, chủ nhân đã có thể sử dụng tinh linh như họ muốn.

Nhưng, tất nhiên, không có tinh linh nào muốn trở thành nô lệ. Có nhiều tinh linh tìm cách đánh lạc hướng chủ nhân để chúng thu lại đôi cánh và chạy trốn.

Mặc dù mọi người đang thì thầm "Ngay cả khi đứa trẻ đó là một nàng tiên, thì sự đối xử đó quá kinh khủng," và "Tinh linh đó sẽ chết," nhưng không ai trong số họ có động thái làm bất cứ điều gì về điều đó.

Ann ngước nhìn người phụ nữ nông dân bên cạnh và những người đàn ông gần đó.

"Nào, mọi người! Có thực sự ổn không khi không ngăn chặn hành vi kinh khủng của gã đó?!"

Nhưng những người xung quanh cô đảo mắt đi, dường như không chắc chắn về bản thân họ.

Người phụ nữ nông dân thì thầm yếu ớt, "Tôi cảm thấy tiếc cho đứa trẻ đó, nhưng....Tên

thợ săn đó có tính khí hung bạo. Chúng tôi sợ bị trả thù... Và bên cạnh đó, đó chỉ là một nàng tiên..."

"Đó là một nàng tiên thì sao chứ?! Nếu bạn ngồi khoanh tay và không làm gì cả, đứa trẻ tội nghiệp đó sẽ chết. Được rồi, tôi sẽ đi!"

Ann gạt người phụ nữ nông dân sang một bên và tiến một bước về phía thợ săn tiên.

"Này, cô gái trẻ. Tôi đang nói với bạn rằng, một đứa trẻ như bạn nên bỏ cuộc khi bạn đang ở phía trước."

"Tôi không phải trẻ con. Tôi 15 tuổi. Ở đất nước này, một cô gái được coi là trưởng thành hợp pháp khi 15 tuổi, đúng không? Tôi là một người trưởng thành ngay thẳng. Tôi sẽ chết cả đời nếu tôi, với tư cách là một người trưởng thành hoàn toàn, chỉ đứng nhìn một nàng tiên bị ném cho đến chết. Đó không phải là một trò đùa."

Ann thẳng lưng và sải bước dứt khoát về phía thợ săn tiên.

Có lẽ vì quá phấn khích nên người thợ săn cổ tích đã không để ý đến Ann.

Với việc tinh linh bị nghiền nát dưới giày của mình, anh ta nắm chặt lấy chiếc cánh mà anh ta sở hữu bằng cả hai tay.

"Đây là cánh của bạn! Nó có nghĩa là bạn thuộc về tôi!

"Dừng lại đi, đồ khốn! Dừng lại!!"

Bất chấp tất cả, nàng tiên vẫn hành động dũng cảm, vùng vẫy cánh tay và đôi chân nhỏ bé của mình và làm bắn tung tóe bùn đất. Anh hét lên với một giọng the thé chói tai.

Nhưng thợ săn tiên đã bóp chặt đôi cánh trên tay một cách không thương tiếc.

Tinh linh trong bùn hét lên một tiếng.

"Tao sẽ giết mày, đồ tiên ăn trộm!"

Ngay khi người thợ săn cổ tích dùng thêm lực vào tay để xé đôi chiếc cánh, Ann đến đứng sau lưng anh ta. Cô hạ hông xuống và gồng người lên.

"Này anh, anh thô lỗ quá đấy!!"

Cùng với giọng nói của cô ấy, viền váy của cô ấy bay lên. Ann đá mạnh bằng một chân và đập vào phía sau đầu gối của người thợ săn tiên. Đó là kỹ thuật đặc biệt của Ann, cú đá đầu gối đột tử.

Người thợ săn tiên đã hoàn toàn mất cảnh giác và đầu gối của anh ta khuỵu xuống. Anh ta mất thăng bằng và ngã đập mặt xuống con đường lầy lội, miệng há hốc vì kinh ngạc.

Khi những người xem phá lên cười, tinh linh kia đứng dậy, thoát khỏi đôi ủng của người thợ săn tiên. Ann nhảy qua đầu thợ săn tiên và nhanh chóng giật lấy chiếc cánh khỏi tay anh ta.

"Con khốn!!" Người thợ săn tiên hét lên, ngẩng khuôn mặt đầy bùn của mình lên.

Ann nhẹ nhàng nhảy lùi lại và đưa chiếc cánh mà cô đã tìm thấy cho tinh linh kia, người đang đứng bất động vì sốc.

"Đây, cầm lấy. Cái này là của bạn, phải không?

Như thể cuối cùng cũng tỉnh lại, tinh linh kia chộp lấy chiếc cánh. Trên khuôn mặt lấm lem bùn đất, chỉ có đôi mắt xanh sáng lên một tia sáng kỳ lạ. Nàng tiên ngước lên nhìn Ann và nói, "Tch! Tôi sẽ không cảm ơn một con người đâu!!"

Sau khi phun ra thứ này [4], anh ta bỏ chạy, né tránh xung quanh chân của người xem, nắm chặt cánh.

Phớt lờ những người đang hét lên kinh ngạc và di chuyển để cho anh ta đi qua, tinh linh kia đi ra ngoại ô thành phố với tốc độ của một cơn gió, và nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt.

Ann nhún vai.

"Ôi chà. Rốt cuộc thì tôi đoán mình là một trong những con người đáng ghét đó."

"Cô định làm gì với chuyện này hả, cô bé?! Sao bạn dám để tinh linh lao động quan trọng của tôi biến đi!!" Người thợ săn tiên hét lên, đứng dậy một cách thô bạo với bùn từ cằm chảy xuống.

Ann quay lại với người thợ săn tiên và nói, "Nhưng, Oji-san, anh định giết tinh linh đó, phải không? Nếu vậy, chẳng phải điều đó cũng đồng nghĩa với việc cậu ấy biến mất sao?"

"Cái gì?!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top