!.Tiểu thiên thần?
Gã- Min Yoongi - một producer vô cùng tài năng nhưng không quá nổi tiếng kiêm luôn cả một gã khó ưa với ngoại hình chẳng hề nổi bật luôn cau có,khó ở. Như mọi khi, gã đang lết tới quán Starbucks trong một bộ dạng có thể coi là lôi thôi. Đương nhiên gã biết là Hoseok đã vui mừng thế nào khi thành công lôi ông anh bạn của mình ra khỏi Studio sau 3 ngày liên tiếp dán mắt vào cái màn hình máy tính ( đương nhiên là gã có sinh hoạt như bình thường chứ, chẳng qua là nhìn màn hình nhiều hơn thôi) . Và cũng thừa biết rằng thằng bé rất quan tâm đến việc ăn mặc. Nhưng phải làm sao khi mà gã đã quá lười để có thể thay quần áo và vẫn còn đủ sức để lết đi có thể coi là một điều cực kì bay ra khỏi sức tưởng tượng? Và hiện tại trong đầu não của gã nói rằng nó cần cà phê đen, hay là một cốc Americano đá đại loại thế. Chỉ cần nó giúp gã cầm cự được suốt thời gian gặp Hoseok ở quán. Vì sao lại chỉ ở quán mà không phải là suốt thời gian gặp? Vì gã chắc chắn rằng thằng nhóc sẽ lái xe tới quán và gã có cả khối thời gian để ngủ trong đó. Đó chính là một cơ hội không thể bỏ qua trước khi gã về Studio và lại tiếp tục vùi đầu vào những bản nhạc có thể nuôi sống cuộc đời gã.
- Oh!! Chào Yoongi hyung!!
Vừa mới mở cửa đã nghe thấy tiếng của Hoseok, gã chỉ gật đầu như thể chào lại rồi đến gần chỗ thằng bé đang ngồi.
- Wow...em thật sự không ngờ mình có thể kéo anh ra đây luôn ấy! Cứ ngỡ anh ở trong đấy cả ngàn thế kỉ ấy chứ!
Thật sự thì lôi Min Yoongi ra khỏi Genius Lab của gã thật sự là cả một quá trình dài đầy rẫy gian nan thử thách và người thực hiện nó cũng phải có một tinh thần thép, có sự kiên trì cao và đương nhiên là cả chút dẻo miệng nữa. Và số ít người có thể thực hiện nó là Jung Hoseok đây. Vậy nên là việc thằng bé nói chuyện với giọng xúc động và cả đưa khăn giấy lên lau khóe mắt dù chẳng có giọt nước nào cũng không phải là lạ.
- À, tại nãy anh đến muộn nên em lỡ gọi đồ của em trước rồi. Tạm thời hyung chịu khó tự gọi thức uống đi.
Thằng bé nói với cái giọng mũi và ánh mắt long lanh của loài ngựa ( theo mô tả của Min Yoongi ).
- Aish...phiền thật.
Cuối cùng Yoongi cũng chịu khoe ra chất giọng say rượu đặc trưng của gã. Gã liếc thằng bé một cái rồi đứng dậy, bước đi ra quầy theo một cách mệt mỏi.
- A! Chào anh Yoongi!
Jaebum ( JB thuộc GOT7) cười tươi vẫy chào Yoongi ngay khi vừa thấy bóng dáng có mái tóc màu xanh bạc hà tiến tới quầy.
- Chào JB. Lấy cho anh mày như mọi khi.
Thằng nhóc gật đầu với Yoongi rồi nhận lấy tiền từ gã mà in hóa đơn. Nếu như Jung Hoseok là người giúp gã có thêm nhiều mối quan hệ bạn bè hơn thì Jaebum lại là người có chung sở thích sáng tác với gã. Những khi Jaebum có ca nghỉ thì thằng nhóc có thể dành hàng giờ cùng với gã trong studio chỉ để tạo phần beat của một bài hát mà cả hai cùng nghĩ ra. Đang đứng đợi đồ uống tự dưng gã lại đụng phải ai đó. Với cái bản tính không thích người khác ( đặc biệt là người lạ) đụng chạm tới mình thì gã đã định quay ra sau lườm người đó đến mức cháy da mặt rồi. Nhưng đó chỉ còn là ý định khi gã thấy một thằng bé cao hơn gã một chút với đôi mắt to tròn như chứa cả thiên hà trong đó làm gã đứng hình mất năm giây. Cứ ngỡ là gã đã gặp được một tiểu thiên thần đi.
- Anh có sao không? Cho tôi xin lỗi!
Rồi xong, gã cảm tưởng như mình có thể chết trong giọng nói ngọt ngào ấy mất rồi. Thật sự gã đã suýt chửi thề và hỏi rằng em đã ăn gì mà giọng nói lại ngọt ngào đến thế. Nhưng không, gã cứ đứng nhìn con người trước mặt cho đến khi thằng bé đập vào vai mình vài cái.
- A..xin lỗi vì đã bất lịch sự! Tại cậu dễ th- à nhầm tại cậu làm tôi bất ngờ quá!
Nhục. Nhục hơn cả chữ nhục chính là cảm giác của Min Yoongi lúc này. Hơn hai mươi sáu năm sống trên Trái Đất này tiểu thiên thần là người đầu tiên làm gã đứng hình toàn tập. Đã thế còn cứ trơ mắt ra mà nhìn người ta... Gã nghĩ chắc là bà bói ở khu hội chợ đã nói đúng là năm nay sẽ gặp định mệnh của cuộc đời. Cứ tưởng đó là chỉ là trò lừa đảo, ai ngờ... Gã chính thức xác định tiểu thiên thần này chắc chắn là nửa kia của mình rồi. Gã định gạt bỏ hết tiết tháo để mở miệng làm quen với em tự dưng Jaebum lại chen từ đâu ra.
- Yoongi hyung ah!! Có đồ uống của anh rồi này!
Mặt gã đen lại, ánh mắt sắc lẻm được may mắn lia tới cậu thanh niên tội nghiệp chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Gã giật lấy cốc Americano đá rồi gật đầu như chào tạm biệt tiểu thiên thần và đi về chỗ. Và nãy giờ chúng ta đã bỏ quên ai nhỉ? Jung Hoseok đáng yêu, tài năng ,vui tính, người người nhà nhà đều yêu quý đây. Bằng cách chọn một chỗ ngồi rất chuẩn xác mà Hoseok đã tìm ra được một bộ mặt mới của Yoongi, đó chính là u mê. Mà thôi Yoongi hyung quay lại rồi, nếu mở miệng nói ra chuyện vừa nãy chắc tính mạng bé nhỏ của Hoseok sẽ không được bảo toàn đâu. Tốt nhất là cứ im lặng là vàng, còn vụ của Yoongi hyung thì sẽ về nhà nhắn cho mọi người chứ cậu chẳng có đủ can đảm để nói trực tiếp đâu.
—————————
Chào mọi người! Tớ là Sâu và đây là lần thứ 2 sau một thời gian dài tớ ngừng viết fic. Cũng như đây là fic đầu tiên tớ viết về Bangtan! Vậy nên mong các cậu ủng hộ và đóng góp nên tớ có lỗi sai sót nhé! Tớ cảm ơn. UwU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top