5.Lỡ lọt hố em rồi phải làm sao?
- Ah! Yoongi hyung ở đây sao??!! Có cả Hoseok hyung nữa kìa!!!
Thằng nhóc Taehyung cứ vẫy tay một cách kịch liệt trong lúc tới gần bàn của gã. Thật ồn ào...
- Chào nhóc, Taehyungie!!
Hoseok sau một khoảng thời gian dài sốc nặng thì đã hoàn hồn, nở nụ cười không thể nào tươi hơn đậm chất "sunshine" của mình vẫy tay chào lại cậu nhóc. Trong khi Hoseok tươi bao nhiêu, gã producer lại kiệm lời bấy nhiêu
- Chào. - Bạn nghĩ nó sẽ còn tiếp đằng sau? Không, chỉ vỏn vẹn một chữ chào không thể vô tâm hơn. Thôi nào, hãy thông cảm vì Min Yoongi là thể loại ngoài lạnh trong nóng đi. Đấy là bí mật của gã đấy! Đừng kể với ai nhé!! ( dù thật ra gã không cần bật mí ai cũng biết bí mật này rồi...) Chứ thật ra gã coi Kim Taehyung như em trai mình ấy. Dường như đã quá quen với kiểu cách của gã, Taehyung không hề bị sự lạnh lẽo đánh thẳng vào tâm mà cười còn tươi hơn.
- Hai anh đến đây làm gì vậy?
- À... tụi này đi uống chút caffein buổi sáng cho khỏe người tỉnh ngủ thôi. - Hoseok nhanh nhảu đáp lại cậu ta với lí do nghe thì có vẻ không hợp lí nhưng rất thuyết phục dù bấy giờ đã là chín giờ rưỡi sáng. - Mà này-
- Nhóc đến đây với bạn à? - gã không để Hoseok nói tiếp, trực tiếp cắt lời làm ai đó im lặng mà đưa ánh mắt ai oán tới người lớn tuổi. Như thể " Này Min Yoongi-ssi! Anh đừng ngắt lời em được không?! Thế là bất lịch sự lắm đấy!!!" Nhưng gã cũng nào vừa, bắn lại ánh mắt sắc lẻm sang " Anh mày không quan tâm. Để yên cho anh làm việc ( tán crush)".
- Dạ vâng!! Để em giới thiệu với hai người!!- Taehyung sau khi bỏ qua 7749 hành động kì lạ của hai ông anh liền hào hứng chạy về phía "cặp đôi" bàn kia rồi nói gì đó với họ. Và đương nhiên rồi, gã tóc hồng có vẻ hào hứng và tiểu thiên thần của anh lại bối rối từ chối. Lòng Min Yoongi hơi buồn một chút nhưng không sao, họ thậm chí còn chẳng biết nhau kia kìa, gã có quyền gì phải bắt em đến gặp một thằng như gã chứ. Nhấp thêm chút Americano đắng vào miệng, gã lại cảm giác mình có thể phun nó ra ngoài ngay lúc này vì nhìn đi. NHÌN ĐI HỠI NHÂN LOẠI ƠI!! CẢ THẾ GIỚI RA ĐÂY MÀ XEM TIỂU THIÊN THẦN BẢO BỐI LÒNG GÃ ĐANG TIẾN ĐẾN ĐÂY NÀY!!
- Đây là Park Jimin- người yêu em-là người tóc hồng! - nói đến đây, tự dưng giọng Taehyung tự hào hẳn- Còn đây là Jeon Jungkook- maknae yêu quý toàn năng của tụi này!!
- Chào hai anh, Taehyung đã kể với em về các anh! Rất vui được làm quen ạ! - Nhìn kĩ lại thì giờ gã thấy tóc hồng không còn quá đáng ghét, có lẽ là vì nhìn qua thấy cậu ta có vẻ rất tốt bụng, lễ phép, khuôn mặt ưa nhìn và HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG là người yêu của Jungkook nữa. Chính vì vậy độ hảo cảm của Park Jimin trong mắt Min Yoongi đã tăng lên một bậc.
- Chào em, Jiminie! Anh cũng rất vui được làm quen với em. Anh là hy vọng của em, Jung Hoseok. Thằng nhóc Taehyung có gu người yêu thật tốt đấy! Có người yêu mà chẳng nói với tụi anh gì cả. - Jung Hoseok luôn thân thiện với mọi người mà anh cảm thấy quý mến, và đương nhiên không ngoại trừ cậu trai tóc hồng này.
- Chào em, Jimin-ssi. Anh là Min Yoongi.- Như đã nói ở trên, chính vì điểm tốt đẹp của Jimin đã tăng lên nên Min Yoongi gã cũng cố bớt khó gần hơn và khá thoải mái chào Jimin làm Taehyung bên cạnh bĩu môi ra vẻ hờn dỗi mà ôm chầm lấy Jimin làm cậu nhóc đỏ mặt như trái cà chua.
- Jiminie thích thế còn gì. Hồi tớ mới biết Yoongi hyung, anh ấy chẳng thèm nói gì mà còn liếc tớ một cái rõ sợ nữa cơ.
- Này này!! Đang giữa thanh thiên bạch nhật, ôm với chả ấp gì ở đây hả?!!
Rồi mọi người còn lại cười vì sự đáng yêu của cặp đôi này. Trong khi đó có một tiếng cười nhỏ mà như rót mật vào tai được đưa vào đầu óc thiên tài của gã. Như một phản xạ, gã nhìn đến người mà gã yêu thầm kia, chẳng ai khác ngoài Jeon Jungkook. Em cười một cách thầm lặng nhưng cớ sao nó lại đẹp đến thế, hay đến thế. Và rồi gã cứ ngơ ngác nhìn em cho đến khi người nhỏ tuổi đã chạm phải ánh mắt gã mà thu lại nụ cười. Gã cảm giác hình như mặt mình đang nóng lên thì phải? May mắn mà da gã trắng nên có thể không thấy được nét ửng hồng trên mặt mà thay vào đó là khuôn mặt như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng không ai có thể biết trong lòng gã đang gào thét đủ thứ và cũng không thể bỏ qua vành tai đỏ lên kia được che dấu không kĩ càng sau mái tóc xanh bạc hà. Ánh mắt gã lúng túng trông đến buồn cười.
- Em...là Jeon Jungkook. Rất vui được gặp mọi người..
Em phải mất đến một vài phút để ổn định tinh thần, rồi lại ngập ngừng giới thiệu bản thân. Nói xong lại cúi đầu, cố gắng dùng chiếc mũ của áo hoodie mà che lấy mặt mình. Hình như là người hướng nội? Hít một hơi thật sâu, gã lấy can đảm nở một nụ cười mỉm ( mà Jungkook cho là nó có thể dễ dàng phá hủy thế giới ) rồi đưa tay về phía người nhỏ tuổi đang đứng.
- Rất vui được gặp lại em một lần nữa, Jungkook. Anh là Min Yoongi.
Nghe thấy nhắc tên mình, Jungkook liền ngẩng mặt lên và bắt gặp một Min Yoongi đầy thân thiện. Ừ...tim em hình như lỡ một nhịp rồi thì phải. Đôi má đỏ bừng, tay run run mà đưa lên nắm lấy bàn tay to lớn kia. (Tay em không phải là nhỏ nhưng chúa ơi, tay anh ấy còn to hơn cả tay Taehyung ) Rồi bỗng nhiên cười tươi lộ hai cái răng thỏ khiến gã chết mê chết mệt. Hai người tuy chẳng nói gì nhiều nhưng có cảm giác rằng tim hồng đang bay phấp phới khắp cái quán Starbucks này. Và họ cũng chẳng để ý rằng hai bàn tay đang nắm kia đã chặt thêm vài phần .Trong lúc cặp đôi kia còn chìm đắm trong thế giới riêng của họ, bộ ba nào đó lại đang ôm nhau trong vui mừng vì biết mình sẽ là thông gia của nhau. Đó chính là thời điểm Min Yoongi biết rằng, gã sẽ chẳng bao giờ ra khỏi được cái hố ngọt ngào mang tên Jeon Jungkook từ bây giờ và mãi mãi.
--------
Xin chào, tớ đã trở lại với chap mới uwu. Mong các cậu sẽ ủng hộ nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top