3.Đâu đó có sự đáng sợ "nhẹ"!
Ngay sau buổi gặp tiểu thiên thần, gã trở nên năng suất một cách bất bình thường, ý tưởng lúc nào cũng chực tuôn trào ra như thác nước đổ xuống đầu gã. Đương nhiên là với một người producer thì đó là điều tốt. Thế nhưng cái gì cũng có mặt trái của nó và trường hợp của Min Yoongi mắc phải cũng không thể bỏ qua. Công nhận là gã có nhiều ý tưởng để làm nhạc thế nhưng có cần bản nào cũng đều có ngôn từ lẫn giai điệu sến súa quá mức không chứ... Thằng nhóc Hoseok lẫn Jaebum khi qua Genius Lab của gã để chơi thì y như rằng tụi ấy lại trở ra với khuôn mặt giống như bị buồn nôn vì những ngôn từ gã đã thả vào trong bản nhạc của mình. Cơ mà cũng không sao! Ít nhất nó cũng giúp Min Yoongi từ "cục đá" trở lại làm "con người" đúng nghĩa!
( Hoseok luôn gọi gã là cục đá đơn giản vì gã rất ít vận động, hầu như cả ngày cắm mặt vào màn hình máy tính với những nốt nhạc và một phần do cả thân hình nhỏ con của gã nữa. Nhưng mà chính chủ không những không phản đối mà còn lấy nó làm biệt danh cơ mà... )
Nói chung là với cái năng suất chăm chỉ hơn bình thường của Min Yoongi, gã đã hoàn thành xong deadline đã dí mình từ khoảng cuối tháng trước nhanh hơn dự kiến khoảng một tuần. Đồng nghĩa với việc có thể gã sẽ được gặp lại tiểu thiên thần của lòng gã thường xuyên! Chỉ cần nghĩ đến đây, Yoongi đang nằm trên giường cũng có thể vui đến nỗi suýt ngã xuống giường trong sự im lặng... Đương nhiên là gã cũng muốn hét lên nỗi lòng lắm chứ. Nhưng khổ nổi đã là nửa đêm nên gã chẳng dám hét đâu, mất công hàng xóm lại sang gõ cửa thì nhục chết mất ( và cả hình tượng ngầu lòi gã đã mất công gây dựng nữa...) Và thế rồi gã cứ nằm nghĩ vẩn vơ xem mai nên mặc gì, có nên chào tiểu thiên thần hay không, rồi cả đủ thứ trên trời dưới đất mà chỉ gã mới nghĩ ra cho đến khi ngủ quên mất. Đúng là không ai có thể hiểu nổi Min Yoongi khi đang yêu mà.
_________________
Sáng hôm sau, khi mà đồng hồ đã chỉ đúng 8 giờ, gã đã thức dậy. Bình thường gã theo chủ nghĩa "Dù ngủ sớm, muộn hay là có làm cú đêm thì đều có chung kết quả là dậy muộn." Mà dậy muộn ở đây sẽ là từ 11 giờ trưa trở đi. Vậy mà hôm nay cũng quái lạ, gã chẳng hiểu sao mình có thể dậy sớm được cho đến khi nhìn vào màn hình điện thoại. Chủ Nhật, ngày x tháng 3 năm 20xx. Chủ Nhật...Chủ Nhật...là ngày gã đi gặp bé con thiên thần sau 1 tuần đầy nhớ nhung! Thế là một thanh niên tóc bạc hà nào đó đã bật dậy ra khỏi giường với tốc độ hơn... rùa một chút. Thôi nào, cũng phải thông cảm về bản tính khó dời của gã chứ. Khổ lắm mà có biết than với ai đâu. Nhưng ít nhất trong vòng 40 phút thì gã cũng đã sửa soạn xong và gọi cho Hoseok để đi uống Starbucks. Khi gã đang gọi đến là lúc Hoseok đang ngủ. Cậu nhóc lăn lộn trên giường mất nửa ngày thì mới thèm mở mắt ra nhìn điện thoại xem ai đã phá giấc ngủ của mình. Cơ mà nhìn xong thì cậu cũng tỉnh ngủ luôn. Chỉ với dòng chữ đơn giản :"Yoongi hyung" và tiếng chuông điện thoại vang lên bài "Airplane" đã khiến Jung Hoseok sốc toàn tập. Và lại còn sốc hơn khi biết gã sẽ rủ mình đi uống Starbucks. Có mơ Hoseok cũng không nghĩ đến việc này đâu. Tắt máy trong tình trạng thất thần, cậu nhìn qua cửa sổ rồi nói với ông trời trên kia rằng:
- Hôm nay sắp có bão hay là trời sập đây...
______________________________
Đơn giản là do lười nên Sâu viết khá ít TT một phần khác là do bí từ nên mong mọi người thông cảm nha...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top