(đây là một rắc rối tuyệt vời)

Vì Chúa, Yoongi Min đã vác cái bộ mặt cau có của mình lượn hết cái cửa hàng tạp hóa này rồi mà vẫn không thể tìm thấy cái gian hàng "trang trí cho cây thông" ở đâu, thậm chí là mấy cô cậu nhân viên đứng gần đấy còn chả thèm đến gần để hỏi xem anh có cần giúp gì hay không.

Yoongi hừ mũi một cái trước khi bước ra khỏi cửa hàng. Anh quyết định sẽ thử vận may bằng cách đi tìm ở một chỗ khác, chỗ nào thật đáng tin cậy và nhất định phải có quầy hàng "trang trí cho cây thông".

Nghĩ đến nguyên nhân khiến mình phải lang thang ở bên ngoài như một thằng vô gia cư dưới tiết trời lạnh giá này lại khiến cho Yoongi bực mình. Người anh lớn trong nhóm của Yoongi - Seokjin Kim - vì một lý do trời ơi nào đó mà hôm nay đã đến nhà anh (ông anh phiền phức gọi đó là "chuyến ghé thăm bất ngờ nhằm bày tỏ sự quan tâm của người anh cả vĩ đại đến các em", và Yoongi chỉ gọi tắt nó là "sự xâm phạm gia cư bất hợp pháp").

———————


Sau một hồi lượn lờ khắp căn nhà với mục đích là quan tâm về đời sống sinh hoạt thường ngày của cậu em (Yoongi đã cố từ chối khéo léo, và cả thẳng thừng vì anh có cảm giác như mình là một con khỉ trong sở thú đang bị quan sát thái quá bởi một cậu học sinh tiểu học vậy, nhưng điều đó chẳng là thuyên giảm đi ngọn lửa nhiệt tình trong người anh lớn), Seokjin nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng khi trong tủ lạnh của Yoongi chả có gì ngoài mấy lon bia, và chỉ-có-thế, thậm chí còn không có lấy một gói mì.

- Trời ạ Yoongi, em sẽ ốm vì bia mất.

Sau một màn miệt thị căn bếp của Yoongi bằng thị giác, người anh lớn tiếp tục khám phá cả căn nhà của Yoongi. Với mấy màn lượn lờ quanh nhà, Seokjin Kim đã rút ra hai kết luận. Điều đầu tiên là phòng khách quá bừa bộn; tạp chí, tất chân, vỏ bia, áo khoác, thìa, bàn chải hay bất cứ đồ gì có ở trong nhà hầu như đều có mặt ở đây (Seokjin chép miệng một cách rất tích cực khi phàn nàn về việc này). Và điều cuối cùng, cũng là điều quan trọng và đáng nói ở đây là cả căn nhà của Yoongi không-có-một-chút không khí Giáng sinh gì hết, kể cả một dải dây kim tuyến để treo lên tường cũng không (và Seokjin thì yêu kim tuyến). Điều này làm cho người anh lớn ngứa ngáy tay chân.

- Thật là, em không thể chăm chút cho cái nơi mà mình sẽ gắn bó suốt cả đời, ý anh là ít nhất cho đến khi em có thể tìm thấy một người bạn đời có thể chịu được mọi tính xấu của em sao Yoongi? Ai cũng biết là còn hai tuần nữa là sẽ đến Giáng sinh. Là Giáng sinh đấy Yoongi, em không muốn Santa nghĩ rằng ông ấy đã đến phát quà nhầm ngày chứ?

- Thôi đi hyung, ai chả biết là làm gì có ông già nào chịu chui vào cái bộ đồ đỏ chóe và ra đường dưới trời tuyết cơ chứ. Còn nữa, đây là nhà em, em sẽ không thấy phiền đâu nếu nó giữ nguyên như này, và về chuyện bạn đời á? Em vẫn sẽ ổn suốt đời thôi cảm ơn.

Seokjin có vẻ đã khó chịu sau một tràng dài đốp chát của Yoongi, tin đi, Yoongi có thể cảm nhận được mùi của rắc rối đang dần lan tỏa ra từ người anh lớn, và Yoongi nghĩ rằng mình nên chuồn ngay trước khi mình bị ông anh này túm lại và cho một bài gì đó về việc thái độ khi nói chuyện với người lớn tuổi.

Nhưng trước khi Yoongi kịp xê dịch đôi chân của mình ra khỏi đây, hay bất cứ chỗ nào khác mà có thể tránh khỏi tầm ngắm của Seokjin thì người anh lớn đã kịp túm được cổ áo của anh, và tất nhiên là sau một hồi giáo huấn về cái bài ai-cũng-biết-là-bài-gì-đấy, Seokjin đã đá đít Yoongi ra khỏi chính căn nhà của mình, với một yêu cầu kèm theo là Yoongi phải ra ngoài và mua thêm mấy cái gì mà có thể làm cho căn nhà có không khí Giáng sinh hơn.

- Cứ mua mấy cái tất hình tuần lộc, chuông hay vòng hoa nguyệt quế ý, bất kể cái gì mà có thể móc lên cái tường xám tẻ nhạt này là được. Em có thể tìm nó ở quầy "trang trí cho cây thông".

- Thế rốt cuộc tại sao anh lại đến đây vậy? Làm em chết cóng ở ngoài đường chỉ vì nhà em không có đồ trang trí sao? Mặc dù đây không phải là nhà anh và em cũng không bận tâm đến điều đó? - Trước khi choàng khăn lên cổ với gương mặt không thể nào cau có hơn, Yoongi còn ngoái lại phản kháng.

- Để cứu vớt cái cuộc đời em khỏi cái Giáng sinh như không phải là Giáng sinh. Và tươi tỉnh lên đi Yoongi, người ta sẽ tưởng em là ăn trộm nếu em cứ giữ nguyên cái bộ mặt như thế vào cửa hàng đấy.

Trước khi bị chính cánh cửa của nhà mình đóng lại trước mặt, Yoongi Min đã tự hứa với bản thân rằng từ nay về sau sẽ không cho bất cứ ai vào nhà nữa, hứa luôn.

———————


Yoongi phủi hết lớp tuyết trên tóc xuống trước khi bước vào cửa hàng trước mặt, anh mong rằng đây sẽ là nơi cuối cùng mà anh ghé vào trong tối nay.

Bỏ qua tai lời chào máy móc của người nhân viên đứng trước cửa, Yoongi tiến thẳng vào các quầy hàng bán đồ trang trí.

Mặc dù đã căng hết mắt ra tìm kiếm suốt 6 phút đồng hồ nhưng Yoongi vẫn không thể nhìn thấy một góc nào có biển "trang trí cho cây thông" như lời Seokjin nói cả, anh cảm thấy mình như kiệt sức và sắp cúm đến nơi. Đang tự loay hoay một hồi, Yoongi chán nản khi nghĩ mình sẽ phải lết cái thân xác lạnh cóng này về nhà và đối mặt với cơn lảm nhảm của Seokjin thì có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh anh.

Với sự bực bội đang cuồn cuộn trong người, Yoongi có suy nghĩ rằng anh sẽ trút hết nỗi niềm khó chịu đó lên người đang làm phiền anh bằng một cái lườm cháy mặt hoặc một câu nói không được tốt đẹp cho lắm, hay bất cứ điều gì có thể làm cho tâm trạng của anh tốt hơn. Nhưng đó chỉ là suy nghĩ của Yoongi trước khi anh quay mặt lại và đối diện với điều đẹp đẽ nhất trong cuộc đời mình.

Thề trước mũi giày, Yoongi Min đã bị đứng hình mấy giây bởi cậu trai trước mặt. Trông cậu ta có vẻ như là sinh viên, cặp răng thỏ trắng tinh bên trong khuôn miệng nhỏ nhắn lộ ra khi cậu ta cười, và dường như Yoongi có thể thấy được cả hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt to của cậu bé.

Cứ như có ai đó vừa nhét mấy viên kim cương vào mắt cậu ta vậy - Yoongi đánh giá.

- Xin chào, anh có cần tôi giúp gì không?

Tiếng nói trong trẻo của cậu trai vang lên, và điều đó lại làm cho tâm trí Yoongi như đông lại, một lần nữa. Yoongi cào nhẹ vào bàn tay mình, tự nhủ rằng việc anh phản ứng bất thường như thế không phải là do đôi mắt to tròn hay gương mặt dễ thương của cậu ta gì hết.

- À chào...Ừm tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thể tìm được quầy "trang trí cho cây thông"? - Yoongi không biết có lý do gì khiến anh phải lắp bắp như thế.

Có vẻ như Yoongi đã chọn đúng người để hỏi. Đôi mắt của cậu nhân viên như bừng sáng, nét mặt tràn ngập sự hứng khởi. Và Yoongi không để ý rằng khóe môi anh đã mỉm cười theo cậu bé từ lúc nào.

- Ý của anh là quầy bán đồ trang trí cho Giáng sinh hả? Chúng tôi có nó ở phía bên này, có tất tuần lộc, kim tuyến, kẹo que, vòng nguyệt quế, hay bất cứ thứ gì có thể làm cho ngày Giáng sinh của anh có thể trở nên tuyệt đẹp hơn đều nằm ở đây.

Hình như mọi người đều thích ngày Giáng sinh - Yoongi bước theo chân cậu nhân viên, đảo mắt nghĩ.

Yoongi được dẫn đến một gian hàng nằm ở bên tay phải, và trời, có hàng vạn hàng nghìn các món đồ trang trí liên quan đến ngày Giáng sinh ở đây, và Yoongi còn chẳng biết cái nào nên treo lên cửa, cái nào nên treo lên cây thông. Điều đó khiến cho anh cảm thấy bối rối.

- Trông anh có vẻ như không sành sỏi lắm trong việc chọn đồ trang trí này nhỉ? Tôi có thể giúp anh nếu anh muốn. - Cậu trai bật cười nói khi nhận ra nét lúng túng trên gương mặt của Yoongi.

- Ừm..yeah..cảm ơn... - Yoongi nhìn xuống biển tên đeo trên ngực của người đối diện - ..cậu Jeon .

- Anh có thể gọi tôi là Jungkook - Jungkook lại mỉm cười, và Yoongi phải thừa nhận rằng cậu ta rất đáng yêu.

Sau một hồi dựa vào lời tư vấn nhiệt tình của Jungkook, Yoongi gần như đã bê nguyên cả gian hàng vào xe đẩy của mình. Jungkook với công việc là một người nhân viên, đã giúp Yoongi có thể mang chiếc xe ra quầy thanh toán trước khi nó bị gãy bởi sức nặng khủng khiếp từ các món đồ.

Trong lúc đợi người thu ngân đóng gói hết các túi đồ, Yoongi không thể ngăn mình đưa mắt nhìn về phía Jungkook. Cậu trai tóc đen có một điều gì đó rất đặc biệt thu hút Yoongi, một thứ thôi thúc Yoongi rằng anh phải nắm bắt được người này.

Jungkook dường như cảm nhận được ánh nhìn của Yoongi, cậu bé gật đầu mỉm cười với anh một cách thân thiện. Ngay lúc đó, Yoongi cảm thấy cả người anh như có một dòng điện chạy xẹt qua. Và ngay trước khi Yoongi kịp ý thức được hành động của mình, anh đã bước về phía Jungkook, vuốt mớ tóc vàng của mình mấy cái.

- Ừm..tôi có thể mời cậu một tách cà phê không? Để cảm ơn vì đã giúp đỡ một kẻ mù về việc sắm sửa như tôi. - Yoongi hắng giọng hỏi, vờ như vết ửng đỏ trên má không hề tồn tại.

Jungkook có vẻ khá bối rối trước lời mời của Yoongi. Vì Jungkook là một người khá ngượng ngùng về giao tiếp, nên cậu thường không biết nên phải làm sao trước những lời mời bất ngờ. Nhưng khi liếc thấy mấy vệt hồng trên má của Yoongi, Jungkook đã đồng ý.

- Được thôi, đằng nào tôi cũng sắp hết ca làm rồi. Nhưng tôi có thể xem đây là một lời tán tỉnh không đấy ? - Jungkook cười, vẻ bẽn lẽn thấy rõ.

- Nếu cậu muốn. - Yoongi nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, nhưng chỉ Chúa mới biết rằng anh đang lúng túng đến chừng nào.

——————

Yoongi về nhà sau một ngày dài mệt mỏi từ nguồn cơn là người anh cả của mình. Ném mình lên sofa, Yoongi híp mắt nhìn quanh nhà để xem Seokjin đã chịu về hay chưa. Và anh bị sốc khi thấy tình trạng của căn nhà trông bừa bộn hơn gấp tỉ lần trước khi anh bị đá ra khỏi đây.

Yoongi nhíu mày khó chịu khi thấy một loạt các vỏ gói khoai tây chiên vứt trên mặt bàn, một số khác còn đang vất vưởng trên nóc tủ lạnh. Đồ đạc thì như bị xáo tung hết cả lên, nhìn này, sao quần lót của anh có thể nằm trên bếp được chứ?

- Hey Yoongi, em về rồi đấy à? Anh đã ngồi chết mòn suốt buổi chiều tại căn nhà tẻ nhạt này, cuối cùng thì anh không thể chịu được sự buồn chán nên anh đã gọi ba đứa Hoseok, Taehyung, Jimin đến. Và đoán xem, bọn anh đã có một bữa tiệc ở đây.

Seokjin bước ra khỏi phòng tắm, cười nắc nẻ kể lại những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Người anh cả có vẻ như là không cảm nhận được từng biểu cảm vặn vẹo thay đổi trên gương mặt của Yoongi, vẫn vô tư kể rằng bốn người họ đã khoảng thời gian vui như thế nào.

- Dừng lại hyung. Tại sao trong lúc em phải lết xác ra ngoài đường và làm theo yêu cầu của anh, thì anh lại ở nhà em và mở party? Sau khi đã chỉ trích em vì bừa bãi và bây giờ thì anh cũng đối xử với nhà em như thế? Và cả quần lót của em, thế quái nào mà nó lại bay lên bếp được ?

- Thì cái Taehyung ấy..

- Nó làm sao?

- Hôm nay nó phê quá, nó cá rằng quần lót của em có màu đỏ, trong khi thì anh chắc chắn rằng em chỉ mặc màu xám. Và để kiểm chứng thì em biết mà, bọn anh đã mở tủ quần áo của em ra và bất ngờ nha Yoongi, không ngờ em thực sự có màu đỏ.

- Sau đó thì sao? - Đã có sự chuyển biến xấu hơn trên gương mặt của Yoongi.

- Thì thằng Tae nó high quá nên là cầm quần lót của em chạy đi khắp nhà, sau đó nó vứt lên bếp lúc nào anh cũng không biết. - Seokjin vui vẻ nói như thể đang kể câu chuyện cười ông chú.

- Cái-gì-cơ?

Yoongi rít từng lời nói qua kẽ răng, thể hiện rất rõ là mình đang tức giận nhưng người anh cả dường như chả để tâm. Ánh mắt của Seokjin di dời đến mấy túi đồ mà Yoongi vừa xách về.

-Trời ơi Yoongi, cuối cùng thì em cũng biết mùi vị của Giáng sinh rồi sao? - Seokjin thốt lên sau khi nhìn lần lượt lôi từng đồ ra khỏi túi, không nhìn thấy vẻ mất tự nhiên trên gương mặt của Yoongi.

- Ừm thì..tiếp thị ở đấy khá tốt. - Yoongi cố lấp liếm, không muốn để người anh cả biết lý do thực sự khiến mấy túi đồ có mặt ở đây.

Nhận ra người anh lớn đang có ý định hỏi tiếp, Yoongi hắng giọng. Rồi sau đó chưa cần đợi Seokjin kịp nói điều gì, Yoongi đã tiễn người anh của mình ra khỏi cửa với một cái cúi đầu kính cẩn, hoặc anh cố làm ra vẻ như vậy bởi việc rút ra bài học từ "Làm thế nào để ứng xử đúng cách với người lớn tuổi - tuyển tập Seokjin Kim".

- Đợi đã, để anh giúp em trang trí ngôi nhà. Anh cá rằng em sẽ không biết cách sử dụng mấy thứ đồ đáng yêu này đâu. - Seokjin với hai bàn chân cố bám dính trước thềm cửa, đang cố thuyết phục đứa em "cổ lỗ" của mình cho một vé ở lại.

- Không cần đâu hyung, em đủ lớn để có thể tiếp thu được những thứ này mà, dễ như ăn kẹo thôi.

Không quên cúi đầu chào thêm một lần nữa, Yoongi nhanh chóng đẩy Seokjin ra khỏi cửa trước khi bàn tay của người anh lớn kịp bám víu vào bất kì thứ gì ở trong nhà.

- Tạm biệt hyung, về an toàn nhé. - Yoongi nói bằng giọng đắc thắng qua cánh cửa.

- Yah nhớ đấy Yoongi, anh đây nhất định phải móc được cái vòng nguyệt quế lên cánh cửa này.

Yoongi có thể nghe thấy hét vang vọng của Seokjin ở bên ngoài, kèm theo sau là tiếng dậm chân đầy hậm hực. Sau khi chắc chắn rằng người anh lớn đã hoàn toàn rời đi thì Yoongi mới trở về phòng, mệt mỏi ngả lưng lên ghế sofa. Anh bỗng nghĩ lại về nụ cười rạng rỡ của Jungkook, cái cách cậu bé hào hứng kể về lễ Giáng sinh tuyệt vời, cách hai má của cậu hồng lên khi hỏi về sở thích của Yoongi, và cả cái cách những ngón tay của cậu bé lướt qua tay Yoongi khi hai người trao đổi số điện thoại, tất cả những điều về Jungkook như bám chặt lấy tâm trí Yoongi, bào mòn nó bằng từng nhịp tim đang đập mãnh liệt trong lồng ngực.

Và Yoongi Min, vừa chạm ngưỡng hai mươi lăm của cuộc đời, lần đầu tiên biết thế nào là rung động.

——————

Yoongi không thể tìm ra một lý do nào để biện minh cho việc anh đã ghé qua nơi mà Jungkook làm việc những ba lần trong một ngày.

Phớt lờ ánh mắt tò mò của những nhân viên khác, Yoongi bước về phía cậu nhân viên đang ngồi nghe nhạc, rút một bên tai nghe ra đeo vào tai mình.

- Ồ gu nhạc tốt phết chứ nhỉ?

- Trời Yoongi, anh làm em giật mình đấy. Thế nào, ngôi nhà của anh có trông tuyệt vời hơn với mấy đồ trang trí không? - Jungkook rất quan tâm đến những khách hàng của mình.

- À thì..có vẻ như tôi đang gặp rắc rối với chúng. Tôi không biết những cái nào nên treo lên tường, cái nào nên treo lên cây thông; - Yoongi thật sự đã tự sắm một cây thông nho nhỏ để cho lời nói dối của mình trở nên trót lọt - vậy nên tôi tự hỏi không biết cậu có thể giúp tôi với mấy thứ đó được không? Như cậu nói đấy, chúng sẽ làm cho ngày Giáng sinh trở nên tuyệt vời hơn mà.

- Vâng được chứ, yêu cầu của khách hàng luôn là mệnh lệnh đối với chúng tôi. - Jungkook giả bộ giơ tay lên chào như kiểu quân đội, cười khúc khích.

Khoảnh khắc đó, Yoongi Min nhận ra là anh đã đứ đừ Jungkook Jeon nhiều hơn anh nghĩ, và có lẽ ngày Giáng sinh không còn là một rắc rối nữa.

———————

- Nhà anh đẹp thật đấy Yoongi, chắc rất khó cho anh để luôn giữ cho căn nhà sạch sẽ thế này nhỉ?

Jungkook đến nhà của Yoongi sau khi kết thúc ca làm của mình. Phải nói là cậu bé đã rất ngạc nhiên khi thấy căn nhà của một gã đàn ông hai mươi lăm tuổi lại có thể gọn gàng đến vậy.

- Tôi không có thói quen bừa bãi. - Nếu mà có Seokjin ở đây, Yoongi chắc chắn rằng mình sẽ không thể nói dối trơn tru như thế này.

- Được rồi, vậy chúng ta hãy cùng giúp cho ngôi nhà trở thành một điểm dừng chân tuyệt vời cho Santa nhé.

Và bọn họ bắt tay vào việc trang trí. Sau hai tiếng, dưới sự chỉ đạo của Jungkook và sự vụng về của Yoongi, cả căn nhà trông rực rỡ với các dây đèn nhấp nháy đủ màu, những hàng dây kim tuyến trải dài khắp tường, những đôi tất nhỏ nhắn được treo thành từng hàng trên lò sưởi.

- Anh thấy thế nào thưa Yoongi-ssi, không nhận ra nhà mình đúng không? - Jungkook cong mắt cười, cặp răng thỏ lấp ló sau cánh môi của cậu bé như đang trêu ngươi Yoongi.

- Ừm..răng..ý tôi là căn nhà rất đẹp, tôi thích chúng. - Yoongi vẫn không dời mắt khỏi đôi môi của Jungkook, sức hấp dẫn của chúng mạnh hơn anh tưởng rất nhiều.

- Mừng vì anh thích chúng, em cứ nghĩ là anh sẽ bảo nó quá lòe loẹt cơ. Namjoon hyung luôn bảo em làm quá mọi thứ lên. - Jungkook bĩu nhẹ môi dưới khi nhắc đến người anh hậu đậu của mình.

- Mặc dù tôi không biết Namjoon là ai nhưng việc cậu ta nói thế đã cho thấy khiếu thẩm mĩ tệ hại của cậu ta rồi.

- Ôi trời anh đang bao che cho em đấy hả Yoongi? - Jungkook khúc khích cười, và điều đó lại làm cho Yoongi cảm thấy bối rối hơn bao giờ hết.

- Thì là vậy đó..cậu có khiếu thẩm mĩ tuyệt vời, và cả gu âm nhạc rất tốt, và cậu cũng rất đáng yêu...Vậy nên cậu có muốn ra ngoài đi ăn với tôi không? Tôi mời. Là để cảm ơn cậu vì đã giúp tôi trang trí căn nhà. - Sự lúng túng bao phủ lên hết người Yoongi, nó làm cho anh giống như một tên ngốc vào lúc này.

- Kĩ thuật tán tỉnh của anh vụng về quá đấy. - Jungkook khúc khích - Vậy chúng ta đi ăn mì ý nhé, em có phiếu giảm giá đây.

- Thì cậu đã có sẵn phiếu giảm giá cho sự đáng yêu rồi còn gì - Yoongi lầm bầm nói nhỏ.

———————-

Yoongi và Jungkook đã dần thân thiết hơn sau khi tìm ra nhiều điểm chung từ đối phương.

Jungkook sau khi biết là Yoongi sáng tác nhạc thì như phát cuồng lên và hỏi rằng liệu anh có biết đến Agust D không, nhà sản xuất âm nhạc giấu mặt nổi tiếng ý. Sau khi Yoongi tiết lộ rằng anh chính là Agust D thì Jungkook như phát cuồng hơn nữa và bám dính lấy Yoongi nhiều hơn, nhưng điều này thực sự không làm phiền Yoongi một chút nào (anh rất tận hưởng nó).

Yoongi phát hiện ra là Jungkook cũng thích đọc sách, và hai người đều có cùng tác giả yêu thích. Vậy nên bọn họ đã dành ra nhiều thời gian với nhau để chọn lọc được những đầu sách hay, nhưng đôi khi sẽ có chút cãi vã.

- Em nói rồi Yoongi, nếu mấy tên cớm chịu để ý đến cách nấu đùi cừu của Mary Maloney thì họ có thể tìm được hung khí đã giết chết chồng cô ta.

- Nhưng mấy gã đó là đàn ông mà Jungkook, ý anh là không phải hầu như ai cũng biết việc phải rã đông thịt, ướp gia vị rồi mới nấu.

- Mấy gã đó có thể nhận ra điều đó khi ăn mà, trời đất họ đã ăn hung khí đấy. Với cả việc một người vợ đã đi đến siêu thị để mua thêm khoai tây với đậu để nấu cho bữa tối thì việc gì lại quên ướp gia vị cho thịt cừu cơ chứ. Mấy tên gà mờ đấy nên để ý kĩ hơn, một người vợ đã dùng cái đùi cừu đông lạnh để giết chồng mình, rồi sau đó nấu cho mấy tên cớm ăn, đúng là không thể chịu nổi.

Hai người họ đang có một buổi xem phim tại gia vào ngày cuối tuần, khi mà Jungkook không phải bận rộn với công việc bán thời gian tại cửa hàng. Mọi chuyện sẽ xảy ra thật bình thường nếu như Jungkook chọn một bộ phim tình cảm đơn giản, cho đến khi xuất hiện cảnh làm tình táo bạo của hai nhân vật chính.

Vấn đề đặt ra ở đây là với một gã đàn ông đã hai mươi lăm tuổi như Yoongi thì cảnh này là rất bình thường, thậm chí anh còn cảm thấy nhàm chán khi xem nó. Nhưng nếu ngồi cạnh Jungkook, một người luôn có sự thu hút mạnh mẽ với Yoongi thì điều này lại là một chuyện khác.

Sẽ là nói dối nếu như Yoongi bảo là anh không có suy nghĩ muốn chạm vào môi Jungkook lúc này. Cái cách đôi môi hồng đào của cậu bé hé mở mỗi khi nói làm cho anh không thể nào rời mắt được.

Yoongi mong muốn ngậm lấy đôi môi đấy hơn bất kể thứ gì khác.

Và anh đã làm thế. Yoongi bất ngờ túm lấy cằm của Jungkook, ấn môi mình vào môi cậu bé, dùng răng mình cắn nhẹ vào môi dưới của cậu để ép buộc người nhỏ tuổi phải hé miệng ra. Sau khi nhận được những gì mình mong muốn, đầu lưỡi của Yoongi bắt đầu trượt vào khoang miệng của Jungkook, cọ sát vào đôi răng thỏ luôn làm anh điêu đứng, rồi trườn xuống dưới nuốt lấy chiếc lưỡi ẩm ướt đỏ hồng. Tất cả mọi thứ đang diễn ra bên ngoài bây giờ như chẳng ảnh hưởng gì đến Yoongi, vì anh chỉ đang chìm đằm trong nụ hôn với Jungkook, trong thế giới của riêng hai người.

Yoongi tiếp tục gặm nhấm đôi môi của người nhỏ tuổi, cho đến khi cả hai cùng hết dưỡng khí mà dừng lại.

Mặt mũi Jungkook đỏ gay hết cả lên, cậu bé rất bối rối và xấu hổ khi bị kéo vào một nụ hôn bất ngờ, nhưng phần xấu hổ chiếm nhiều hơn.

- Thật là, tại sao anh lại thích em nhiều như thế này cơ chứ? - Yoongi sau khi nhận ra mình vừa làm gì, đã vò rối mái tóc của mình một cách bất lực - Xin lỗi nếu anh đã cư xử như một thằng khốn vì đã tự ý hôn em, nhưng.. - Yoongi không dám nhìn mặt Jungkook vào lúc này, anh chắc chắn rằng sự tội lỗi sẽ giết chết anh nếu anh đối diện với người nhỏ tuổi - tại em quá đáng yêu Jungkook ạ, và môi em cứ như mời mọc anh vậy.

Yoongi có thể vẫn sẽ ngồi bất động ở đấy và bị sự dằn vặt vì tội lỗi xâm chiếm nếu như không nghe thấy tiếng cười khúc khích của người đối diện.

- Yoongi, ngẩng mặt lên nhìn em này. Em rất giận vì anh đã cư xử như một thằng khốn..

- Anh biết mà - Yoongi ngắt lời, nhận được một cái lườm của Jungkook

- Nghe em nói hết đã, đừng chen ngang em. Nhưng vì kĩ thuật hôn của anh khá hơn nhiều so với mấy cái lời tán tỉnh kia, và vì em cũng..thích anh, nên em sẵn sàng chấp nhận một tên khốn cho mình.

Ngay sau khi Jungkook kết thúc lời nói, Yoongi đã kéo tay ôm cậu vào lòng. Đầu hai người đập mạnh vào nhau, Jungkook cảm thấy đầu mình ong hết cả lên, còn Yoongi cũng không biết đây là cơn choáng váng do va đập mạnh hay do cơn say tình nữa.


———————

Vào đêm Giáng sinh, Jungkook đã đến nhà của Yoongi.

Trong khi đợi người bạn trai của mình ra mở cửa, Jungkook chỉnh lại bộ quần áo Santa màu đỏ đang mặc trên người cho ngay ngắn, khúc khích cười mong đợi phản ứng của Yoongi.

- Giáng sinh vui vẻ Yoongi-ssi, Santa đến phát quà cho anh đây. - sau khi Yoongi xuất hiện, Jungkook nhảy chồm tới ôm chặt lấy anh khiến cho cả hai người ngã lăn ra đất.

- Chào Santa-ssi, để tôi xem ngài mang gì đến cho tôi nào. - Yoongi bật cười khi thấy khuôn mặt đáng yêu của Jungkook đeo một bộ râu giả trắng xóa. Anh cúi đầu hôn nhẹ vào má người nhỏ tuổi như cách chào hỏi thường ngày của hai người.

- Em mang đến một nhánh cây tầm gửi này, anh có biết cái này để làm gì không?

Yoongi thành thật lắc đầu.

- Thế để em chỉ cho anh nhé.

Jungkook kéo tay Yoongi đến trước cửa nhà, sau đó cậu nhún chân treo nhánh cây lên phía trên. Yoongi đứng dựa vào cửa, thích thú đợi xem người nhỏ tuổi định làm gì.

- Bây giờ anh hãy nhắm mắt lại, và chờ đợi phép màu xảy ra.

Yoongi nhắm mắt làm theo. Sau đó anh cảm nhận được một đôi môi mềm mại quen thuộc ấn lên môi mình, vụng về gặm cắn. Yoongi cười thầm, ôm lấy eo của Jungkook, ấn môi cậu vào sâu hơn. Đầu lưỡi của Yoongi trượt qua hàm răng của Jungkook, sau đó di chuyển như mãng xà điêu luyện quấn chặt lấy lưỡi của cậu bé làm cho người nhỏ tuổi chỉ phát ra nhưng tiếng non mềm vô nghĩa.

- Nói đi bé yêu, cái cây này có ý nghĩa gì vậy? - Yoongi dứt khỏi môi Jungkook, hôn lên chóp mũi đỏ ửng của cậu bé.

- Là truyền thuyết đó Yoongi. Nếu như cặp đôi nào hôn nhau dưới cây tầm gửi thì tình yêu của họ sẽ kéo dài mãi mãi.

Yoongi mỉm cười trước sự đáng yêu của người nhỏ tuổi, sau khi hôn một cái nữa lên môi của Jungkook, hai người cùng vào nhà.

- Nào Santa-ssi, em lạnh cóng hết rồi kìa, lại đây ngồi cho ấm đi.

Jungkook ngoan ngoãn làm theo lời của Yoongi. Cậu bé chui vào ngồi trong lòng người lớn tuổi, cọ đầu vào lồng ngực của anh.

- Yoongi, đưa em vào phòng đọc sách của anh đi, em cần hoàn thành nốt cuốn "The Luck of Roaring Camp".

- Rồi rồi, em có thể đọc nốt nó sau khi làm ấm đủ đã.

Yoongi dịu dàng tiếp tục ôm lấy Jungkook, trải từng nụ hôn nhẹ lên trán, xuống mi mắt rồi trượt dần xuống đôi môi của người nhỏ tuổi.

.

Sau khi lấy được cuốn sách đang đọc dở, Jungkook đổi ý rằng cậu muốn vào phòng ngủ để đọc nốt nó, mà Yoongi thì có bao giờ là không đồng ý với yêu cầu của người yêu mình đâu cơ chứ. Vậy là hai người cùng nằm trên giường, ủ ấm cho nhau và đọc sách.

Được một lúc, Jungkook bắt đầu cựa quậy. Cậu bé trườn ngón tay lên ngực trái của Yoongi, vẽ một hình trái tim nguệch ngoạc lên đó.

- Yên nào Jungkookie. - Yoongi bắt lấy bàn tay của người nhỏ tuổi, hôn nhẹ lên các khớp ngón tay.

Nhưng dường như người trong lòng vẫn không chịu nghe lời Yoongi. Jungkook tiếp tục dùng bàn tay còn lại chạm lên mi mắt của anh, sau đó hạ xuống khóe môi anh, khúc khích cười.

- Jungkookie, em đang cố quyến rũ anh đấy à?

Lần này thì Yoongi đã gấp sách lại để sang một bên. Anh quay sang nhìn thẳng vào mắt của người nhỏ tuổi, nhếch môi.

Jungkook khúc khích cười.

- Ồ, vậy thì xin lỗi vì cách em quyến rũ anh không được tinh tế cho lắm.

Nói rồi Jungkook rướn người chạm môi mình vào môi Yoongi, sau đó đưa đầu lưỡi ra chạm vào môi dưới của người lớn tuổi.

Yoongi cố gắng điềm tĩnh nhìn Jungkook, xác định xem cậu có thực sự muốn làm điều đó không. Nhưng ai cũng biết rằng từ trước đến nay có bao giờ Yoongi Min điềm tĩnh được đâu cơ chứ.

Vậy là Yoongi xoay người lại, ấn Jungkook xuống giường, véo mạnh vào eo cậu khiến cho người nhỏ tuổi khẽ rên một tiếng. Bắt được thời cơ đó, Yoongi đưa lưỡi mình vào trong khoang miệng của Jungkook, trêu đùa với đầu lưỡi của cậu bé.

- Anh sẽ cho Kookie biết thế nào mới là quyến rũ.

Yoongi thì thầm vào đôi tai đỏ bừng của Jungkook, sau đó ngậm lấy vành tay của cậu cắn nhẹ khiến cho người nhỏ tuổi lại vô thức bật ra tiếng rên rỉ mềm mại. Yoongi trượt dần xuống cần cổ của Jungkook, chôn lên xương quai xanh một dấu hôn đậm.

Bàn tay của Yoongi bắt đầu cởi bỏ bộ quần áo màu đỏ vướng víu trên người Jungkook ra, đôi môi anh cũng di chuyển theo từng ngón tay, phủ kín ngực của người nhỏ tuổi bằng những nụ hôn rải rác. Rê môi đến gần đầu ngực trắng mịn, Yoongi cắn mút đầu  nhũ như dính phải thuốc phiện khiến cho người bên dưới rên rỉ nhiều hơn.

Những ngón tay của Jungkook đan sâu vào trong mái tóc của Yoongi, run rẩy vì cơn khoái cảm mà anh mang đến cho mình. Jungkook khóc nấc lên khi đôi môi của người lớn tuổi bất chợt day nhẹ vào vùng bụng cậu, đem theo là hai bàn tay đang trượt dần xuống dưới.

- Yoongi...Yoongi...

- Suỵt im lặng nào bé yêu, em không biết rằng giọng nói bây giờ của em gợi tình như thế nào đâu.

Yoongi cắn lên khóe môi của Jungkook, cảnh báo cậu. Rồi anh tiếp tục làm công việc của mình, luồn đầu ngón tay lạnh lẽo véo vào phần đùi non của Jungkook, khiến cho người nhỏ tuổi kêu lên một tiếng vỡ vụn.

Người lớn tuổi ngậm lấy đôi môi phát ra những tiếng nỉ non của Jungkook khi anh tiến vào, nuốt chửng lấy những âm thanh êm dịu. Anh trải dài những nụ hôn vụn vặt lên khắp mặt cậu, từ khóe mắt xuống sống mũi, trườn xuống đôi môi khiến anh điên đảo. Yoongi như phát nghiện bên trong Jungkook, anh ghì chặt lấy hông của người nhỏ tuổi ra vào nhanh hơn, tiếng va chạm giữa hai cơ thể vang lên khắp phòng, dội vào tai Jungkook. Người nhỏ tuổi dường như bị kích thích bởi điều đó, bên dưới bỗng nhiên co thắt lại khiến cho Yoongi rên rỉ một tiếng.

- Chết tiệt..

Yoongi nghiến răng, anh nâng chân của Jungkook lên cao hơn, siết chặt lấy eo người nhỏ tuổi thúc sâu một cái làm cho từng ngón chân của cậu vì khoái cảm mà quặp lại, đôi môi đỏ hồng bật ra từng tiếng nức nở ngọt ngào.

Cứ từng đợt từng đợt như vậy, khi Jungkook tưởng chừng như mình sắp ngất đi vì sung sướng thì Yoongi bắt đầu đưa đẩy chậm lại, có ý định đùa bỡn Jungkook khiến cho cậu bé ngứa ngáy một trận.

- Yoongi..đừng trêu em..hức.. - Jungkook nỉ non. Người nhỏ tuổi ngọ nguậy dưới thân Yoongi, hôn lên yết hầu đang chuyển động của anh như cầu xin.

Dường như nhận được sự phản ứng mà mình mong muốn, Yoongi nhếch môi thì thầm vào tai Jungkook những lời nóng bỏng trêu chọc khiến cậu bé đỏ mặt xấu hổ. Rồi như không thể kiên nhẫn đợi thêm nữa, Yoongi thúc từng đợt mãnh liệt vào bên trong Jungkook khiến cho từng tiếng rên rỉ của hai người vỡ vụn.

Sau một hồi dây dưa, Jungkook mệt mỏi ngủ thiếp đi trong ngực của Yoongi. Anh gạt những sợi tóc bết rịn mồ hôi trên trán của người trong lòng sang một bên, hôn lên trán cậu bé một cách trân trọng.

- Chuyển đến đây ở với anh nhé bé yêu, anh sẽ làm cho ngày nào của chúng ta cũng đều là Giáng sinh. - Yoongi đặt tay lên eo Jungkook, thì thầm vào tai cậu.

- Đây là cách để anh thuyết phục em sống chung đấy à? - người nhỏ tuổi rúc sâu hơn vào lòng Yoongi, mơ màng hỏi.

- Anh thấy nó khá thuyết phục đấy chứ.

Jungkook có vẻ như đã ngủ tiếp, không đáp lời của Yoongi. Cảm nhận tiếng thở đều đều ở trong lòng, Yoongi mỉm cười, cũng nhắm mắt lại, tận hưởng đêm Giáng sinh tuyệt vời.

——————-

- Em không thấy rằng việc treo biển tên như này quá là sến sẩm à? Cái gì mà nhà của Yoongi Min trái tim Jungkook Jeon, lại còn mỗi chữ cái một màu nữa.

Yoongi làu bàu khi nhìn thấy cái bảng tên to đùng treo trước cửa nhà mình. Jungkook đã đồng ý dọn đến ở cùng nhà với anh, và bây giờ thì ngôi nhà của hai người trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

- Em thấy nó lãng mạn đấy chứ. Mọi người sẽ đều biết có một cặp đôi lãng mạn sống ở trong này.

- Không đâu, nó rất sến sẩm, đồng bóng, lòe loẹt.. - Jungkook chặn lấy môi Yoongi bằng một nụ hôn nhanh - và đáng yêu. Tuyệt, anh thích nó. Chúng ta hôn lại được không?

Jungkook khúc khích cười, biết được cậu đã thành công thuyết phục được người bạn trai của mình đồng ý treo chiếc bảng tên này ở trước cửa.

——————

Nếu như nhìn vào những năm trước đây, Giáng sinh của Yoongi sẽ là cuộn tròn trong chăn và nằm chui rúc trên chiếc sofa bé tý, dẫu cho anh đã cố để mép chăn che phủ lấy đôi bàn chân lạnh cóng của mình nhưng những đầu ngón chân trắng bệch vẫn thò ra ngoài. Lúc đó Yoongi sẽ chỉ lầu bầu vài câu như là "cái thời tiết chết tiệt" và tiếp tục cố nhét hết thân người nhỏ bé của mình vào trong chăn rồi đi ngủ, thế là qua một dịp Giáng sinh.

Nhưng bây giờ anh đã có Jungkook, người bạn đời tuyệt vời nhất của mình. Vậy nên cho dù bây giờ Yoongi có muốn nằm lười biếng cuộn tròn trong chăn như những năm trước đi nữa, thì người yêu bé nhỏ của anh sẽ không để yên cho điều đó xảy ra.

- Yoongi, anh hãy ra ngoài và mua bất cứ thứ gì có thể treo lên bức tường xám xịt này ngay đi. Đây là Giáng sinh mà anh biết chứ, Santa sẽ không vui đâu nếu phải vào một ngôi nhà tẻ nhạt như thế này.

Jungkook đang kiểm tra lại mẻ bánh quy trong lò nướng, tất bật chuẩn bị cho một dịp Giáng sinh mới đang đến.

- Sao em nói giống Jin hyung thế? Em biết là chả có Santa nào mà Kookie. - Yoongi lười biếng đáp lời người nhỏ tuổi, nhưng sau đó vẫn đi vào bếp để giúp cậu.

- Vậy thì anh đóng giả làm Santa cho em đi.

- Sao anh phải làm như thế chứ?

- Nếu anh chịu đóng giả làm Santa và hát bài hát về Giáng sinh, thì anh có thể ăn "cookie" cho đêm nay. - Jungkook nháy mắt với Yoongi, ẩn ý nói.

Dường như hiểu được ý trong lời nói của người nhỏ tuổi, Yoongi đặt môi lên má cậu bé, liếm đi vết bột dính trên gò má ửng hồng.

- Ồ được rồi, sau khi cái bài hát ngớ ngẩn này kết thúc thì cũng là lúc Santa sẽ phang em tơi bời bé yêu ạ.






arhh tớ đã viết smutttt :o
điều này thực sự rất khó đó, nhưng vì để tặng cho dịp giáng sinh nên.. :)


Merry christmas ♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top