3. Nhóc chỉ muốn anh cười
Các fact sử dụng trong tập này: Lúc ở bill board Jimin đã đưa cho Jungkook một cái quạt mini cầm tay và thằng nhỏ đã cho luôn vào miệng nó vậy là cả đám lăn ra cười. Đương nhiên là Suga cũng phải cười bò ra ( ổng còn quỳ hẳn xuống đất mà cười không thành tiếng nữa là....)
https://youtu.be/s-w_3Bc3H-4
--- Vào truyện----
Kể từ khi nhận giải ở BillBoard, Yoongi đã có một khoảng thời gian làm việc rất mệt mỏi. Bận rộn với những thay đổi trong lịch trình, và công việc anh mất ngủ và trở nên khá thiếu sức sống. Mọi người đều quan tâm và hết lời khuyên anh chăm lo thêm cho sức khỏe của bản thân nhưng có lẽ do làm việc nhiều tinh Yoongi cũng không được thoải mái, anh luôn bỏ lờ những câu nói ấy có khi là quát mắng họ dù biết họ chỉ có ý muốn tốt cho anh.
Ngày qua ngày Yoongi chả thể nở lấy một nụ cười đằng âu rèm sân khấu và điều đó như đang ăn mòn tinh thần của Jungkook. Đối với Jungkook nụ cười hở lợi của anh là một món ăn tinh thần cực kì quan trọng trong cuộc đời của nó. Chắc chắn nó sẽ không để chuyện này tiếp diễn dù chỉ thêm một ngày nào nữa. Nó đã thử kể chuyện cười, hay thậm chí làm cho con bò nhưng anh vẫn chẳng nhoẻn miệng với nó lấy một lần. Cũng phải thôi giờ anh dốc hết sức lực cho công việc, hơi đâu mà quan tâm tới em út chứ. Hết cách, Jungkook rơi vào tuyệt vọng, nó ngán ngẩn chán rồi sực nhớ tới cái trò đã làm Yoongi cười lăn cười bò ra lúc ở Billboard. Đương nhiên nó nghĩ ngay tới việc thực hiện nó lại một lần nữa trước mặt Yoongi, không lí nào anh không thấy buồn cười. " Phải ha! Chắc chắn Yoongihyung sẽ cười lăn ra như hôm trước" - Jungkook vỗ tay lấy tinh thần nó bắt đầu suy nghĩ kế hoạch cho bản thân.
Hôm nay BTS được nghỉ ngơi buổi sáng, vì không được cho phép, Jungkook đã phải lẻn ra ngoài để đi mua tìm một cái quạt mini - phụ kiện quan trọng và cũng là duy nhất cần trong trò đùa của nó. Nhưng thế quái nào đi cả mấy tiếng đồng hồ lượn qua bao nhiêu là hàng đồ chơi, đồ điện tử nó cũng không tìm thấy lấy một cây quạt giống như hồi ở Billboard. Cuối cũng Jungkook lựa đại một loại quạt khác, cũng thuộc loại mini cầm tay nhưng nhiều cánh và có vẻ quay nhanh hơn.
Thời gian thực hiện âm mưu đã đến, Yoongi đang ngồi trong studio một mình và lại cắm mặt vô đống giấy tờ như thường lệ. Jungkook chả kịp tập dợt thử trò đùa của nó, nó quyết định làm luôn. Đứng tần ngần ngoài cửa một hồi, Jungkook hết vuốt ngực lại bấu tay, nói thực nó hơi lo lắng thái quá về chuyện này. Rồi cuối cùng Jungkook cũng lén lút đẩy cửa bước vào, cửa hé mở, nó ngóc đầu vô studio, nhìn thấy anh đang ngồi trên chiếc ghế xoay, nắn trán bóp đầu đầy căng thẳng. Nó lách người đi vào, tiếng cửa chuyển động rất nhỏ nhưng trong không gian im lặng lúc này thì cũng là quá đủ để khiến cả hai giật mình. Yoongi không quay lại, anh lên giọng:
- Jungkook, chú ra ngoài đi, anh đang bận.- Jungkook biết mình bị phát hiện, lại nhảy chân sáo tí tởn tới gần anh hơn, nó dựa lưng vào cái loa bên cạnh anh nở nụ cười răng thỏ dễ thương:
- Hyung! Sao anh biết là em vậy?
- Không phải chú thì còn ai dám vào làm phiền anh? - Yoongi bỏ cây bút bi trên tay xuống bàn quay ra nhìn Jungkook- À, sáng nay chú lại trốn ra ngoài chơi đúng không? Đi đâu? Không báo lại cho ai biết vậy? May mà quản lí chưa biết không thì lớn chuyện nghe nhóc.
-Nae, Nae... Hyung này, sáng nay em đã ra phố mua đồ đấy!
- Anh không quan tâm chú đi đâu đâu, về nhà an toàn là tốt rồi, giờ ra ngoài cho anh làm việc.
- Sao hyung cứ đuổi em đi hoài vậy! - Jungkook lèo bèo, nó rút trong túi ra cây quạt vừa mua, vừa nói- Em muốn cho hyung xem... cái quạt em mua bên ngoài này!- Yoongi nhìn cái quạt rồi nhìn Jungkook, nó vẫn cười tươi trong khi mặt anh bắt đầu nhăn nhó:
- Chú rảnh quá, trong phòng có điều hòa, quạt điện đầy đủ, mua cái này về làm gì. Đồ trẻ con!
- Ai nói với hyung là cái này dùng để quạt mát....- Jungkook đánh mắt gian nhìn anh, Yoongi thấy rõ sự bất an toàn mỗi khi nó giở khuôn mặt nghịch ngợm ấy ra nhìn anh " Rồi, lại định làm trò mèo gì nữa đây?". Theo đúng dự tính trong kế hoạch... Jungkook bật quạt lên cho nó chạy và đút ngay vào miệng của nó... chợt nó la lên oai oái, (vì cái quạt này cánh nhiều rắng và quay mạnh hơn, nên mới cho vào miệng nó đã làm Jungkook thấy đau nhói)
- Ya! Dừng ngay! - Yoongi hốt hoảng bật dạy giật lấy cái quạt sao khi ấn nút tắt ra khỏi tay Jungkook, Jungkook mếu máo, cũng may không có gì nghiêm trọng, tuy vậy trong miệng, lợi hãy còn nhức nhức chút. Thất bại thảm hại, nó vừa ôm miệng vừa ngóc đầu lên xem phản ứng của Yoongi lại thấy mặt anh cắt không còn tí máu.Nó lo lắng hỏi vẻ hối lỗi:
- Hyung... anh không sao chứ?- Câu hỏi dường như làm Yoongi tỉnh lại, anh quăng cái quạt sang một góc vội đưa tay sờ nắn hai má Jungkook làm nó hơi giật mình mà lùi lại phía sau
- Có sao không? Có đau không? Há miệng ra xem nào!- Yoongi vừa nói vừa đưa tay kéo miệng Jungkook mở ra, đưa mắt ngó vào trong xem xét cẩn thận, khuôn mặt xuất hiện những nếp nhăn lo lắng, mồm méo xệch. Jungkook cũng há miệng ra, nó nhìn chằm chằm vào Yoongi. Trông lúc anh lo lắng cũng dễ thương nữa, 2 mắt một mí nhíu lại, miệng hơi chu ra kiểu xuýt xoa, và đặc biệt là cái phản ứng thái quá của anh trong khi nó chả bị sao cả mới làm nó thấy buồn cười nhất. Xem ra tuy không thành công khi làm anh cười coi như nó cũng lừa anh quay ra quan tâm đến nó một chút xíu. Jungkook bật cười, nó hất tay Yoongi ra:
- Hyung! em không có sao!- Yoongi thấy Jungkook cười trong lòng mừng thầm nhưng ngoài mặt vẫn chưa hết nhăn nhó, anh lườm nó, đánh vào bả vai nó một cái thật mạnh, quát:
- Ya cái thằng nhóc này! làm trò gì vậy! Làm anh mày sợ gần chết!- Yoongi ngả người ngồi lại xuống cái ghế xoay- Nói! Sao tự nhiên cho cái quạt vào miệng rồi tự làm đau mình thế kia? Hết cái cho chú ăn rồi à! Kêu Jinhyung nấu cho cái gì đó mà ngốn đi chứ tự nhiên đi cho quạt vào miệng!- Yoongi nhìn Jungkook, chút nữa thì tim anh nhảy ra khỏi lồng ngực, thằng nhóc là đứa em quý giá của anh, anh nỡ thấy nó đau sao? Nãy giờ mà tay anh hãy còn run run lên đây này. Jungkook cúi mặt xuống ngại ngùng, nó vừa cười gượng vừa nói:
- Hyung, em xin lỗi, tại em muốn chọc cho anh cười vui chút, mấy hôm nay anh làm việc mệt mỏi quá rồi....- Câu trả lời của Jungkook thật ấm áp, ngọt ngào làm sao, cơ mặt Yoongi cuối cùng cũng chịu dãn ra, lòng bàn tay nới nắm đấm khi nãy còn giữ chặt vì giận dữ, lòng dịu lại, trong lòng cũng nảy nở niềm vui làm khéo miệng cười nhẹ:
- Muốn làm anh cười sao lại bày trò đó?
- Hyung không nhớ lần ở Bilboard anh đã cười bò ra khi em làm trò này sao? Em đã nghĩ :" Ya, bây giờ mà được thấy hyung cười như thế thì..."
Không để thằng nhóc nói hết câu, anh với tay kéo Jungkook vào lòng, đặt nó ngồi lên đùi mình, đưa đầu anh áp vào cổ nó, vòng tay ôm eo nó (be like hình)
Anh thủ thỉ vào tai Jungkook: - Thằng nhóc ngốc nghếch! Cái quạt này đâu có giống cái khi ấy! Nhóc đúng là một đứa con nít!- Nghe vậy tự dưng Jungkook giật nảy, cái "tôi" trong nó bỗng cao vút lên, nó đòi hòi bằng vẻ mặt nghiêm trọng:
- Hyung, em biết rồi... Nhưng hyung này anh đừng coi em là một đứa con nít nữa được không? Em đã 21 tuổi rồi.
- Cái thằng này...- Yoongi bật cười- Thôi được nếu nhóc có thể thôi làm anh lo lắng với mấy cho nghịch ngợm ngu ngốc giống khi nãy, anh sẽ cân nhắc lại việc coi nhóc đã trưởng thành một chút.
- Cân nhắc thôi sao...- Jungkook tần ngần, rồi nó bĩu môi, nó gỡ tay anh khỏi eo nó và bắt đầu nghịch ngợm những ngón tay dài thon của anh như một đứa nhỏ- Chắc không bao giờ có ngày đó quá....- Yoongi lại phì cười, anh ôm nó chặt hơn:
- Nói vậy thôi chứ cũng hơn 20 tuổi rồi phải biết tự lo cho bản thân đi, cả chú, Jimin, Taehyung- 3 đứa lúc nào cũng cư xử như mấy đứa con nít vậy, một trong 3 đứa phải lớn lên hộ anh với chứ! Làm sao anh lo cho 3 đứa mãi được!
- Đương nhiên hyung không được mãi lo cho cả 3 người được! Chỉ lo cho mình Jungkookie thôi!
Yoongi đưa tay vò đầu Jungkook lại vô thức mỉm cười, trong thời khắc ấy anh đã quên hết mọi lo âu trong công việc, cũng như những mệt nhọc mấy ngày nay đã tan biến và tất cả là nhờ Jungkook. Jungkook nhìn anh cười cũng không giấu nổi niềm vui trong lòng, kế hoạch tuy thất bại nhưng kết quả đạt được còn thành công hơn dự tính..." Jungkookie chỉ muốn hyung cười thôi mà"- điều đó thật tốt đẹp và dễ thương
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top