Tách biệt
-
Trường trung học
Jungkook cắn lấy môi mình rồi nhay nhay lấy nó.
Phải nói là cậu đang rất ngượng, cực kì ngượng. Cậu nhóc đang đỏ mặt luôn đấy.
Cậu đang ở đây, đứng đối diện anh tiền bối lớp trên với cặp mắt bồ câu mở to hết cỡ, ngó nghiêng mọi nơi trừ ánh mắt của người nọ, bàn tay cậu ngập ngừng chìa ra một hộp bánh quy socola, điểm thêm vài miếng dâu rừng nằm rải rác bên trong, tạo thành một sự hòa trộn màu sắc vừa mộc mạc lại không kém phần đáng yêu ấy , cho anh tiền bối với dáng người tuy nhỏ con nhưng lại có phong thái khiến người đối diện phải sợ hãi.
Người với dáng vóc nhỏ hơn đấy nhìn Jungkook với ánh mắt ngờ vực, đôi mắt một mí sắc xảo nhìn lấy cậu, người với hiện trạng trông hoàn toàn giống như một chú thỏ con đang run rẩy.
Chuyện quái gì đang diễn ra trong đầu cậu ta vậy? Đưa anh một hộp đồ ngọt giữa căn tin trường với nửa số lượng học sinh đang dán mắt vào câu chuyện hay sao?
" Yoongi- tiền bối... em nghe Hoseok hyung bảo rằng hyung thích món này.. Em... em đã làm chúng cho anh đấy.."
Jungkook đỏ mặt khi nhận thấy anh đang tiến càng ngày càng gần đến cậu, và với tính cách của Jungkook, cậu chỉ có thể theo dõi anh từ phía dưới mà thôi.
Bỏ qua sự thật rằng Jungkook là người cao hơn, cậu cảm thấy thực sự nhỏ bé dưới ánh nhìn phán xét của Yoongi.
" Về mà hỏi lại anh của nhóc đi.. đúng là "
Jungkook chỉ có thể nhắm chặt mắt mình lại khi cậu cảm nhận gương mặt mình đang nóng dần lên, vài cái véo đang vô hình day vào trái tim cậu.
Cậu không cho phép bản thân mình rơi nước mắt. Cậu đáng lẽ phải quen với điều này rồi chứ ! Jungkook đã bị từ chối bởi tiền bối từ những ngày đầu tiên cậu bước chân vào ngôi trường này. Đây không phải là lần đầu tiên.
" Cũng biết suy nghĩ đó chứ, nhưng anh đây chả quan tâm nhé!"
Và với cặp mắt bồ câu to tròn, cậu đưa mắt nhìn Yoongi khi người nọ cất bước đi ra khỏi căn tin trường. Người mà chẳng hề quan tâm đến những lời bình luận đầy ác ý của mình hướng về người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của anh, Jeon Jungkook cả.
Và với viễn cảnh cứ liên tục lặp lại như thế, Jungkook đau đớn kéo trái tim đang bị dày vò và xé vỡ ấy, đi cùng cậu và khuất đi sau cánh cửa bạc của trường.
Cậu đã khóc như một đứa trẻ vào đêm hôm đó, mặc dù cậu đã hứa với lòng mình sẽ chẳng bao giờ rơi mất kì một giọt lệ nào nữa.
---
Đại học
" Này, Người đàn ông lãng tử Kẹo với con điếm thứ 12 đang đến kìa" - Taehyung lầm bầm từ chỗ ngồi của mình.
Jungkook, người trước đó đang dày vò đầu tóc trong đống giấy note đủ màu sắc dán đầy trong cuốn vở với dòng chữ Văn hóa và lịch sử phương Tây, lập tức nhìn lên để thấy một Yoongi, và lần nữa với một cô gái đu bám cạnh anh, đi ngang căn tin của trường đại học.
Người trẻ tuổi hơn thở dài khi cậu nhìn cả hai, chắc chắn là cô gái đó khá là xinh đẹp và xứng đôi với anh ta, nhưng tất cả những gì cậu để mắt tới, chính là cách môi của người lớn tuổi hơn cong lại thành một nụ cười tuyệt mỹ.
Đôi mắt cậu đảo xuống, cùng với khuôn miệng của mình, cớ vì sao cậu lại không thể khiến Yoongi cười với cậu một nụ cười đẹp đến như thế chứ?
Tất cả những gì cậu nhận được đến bây giờ, chỉ toàn là hàng nghìn sự cáu gắt, một túi đầy những cái liếc nhìn khó chịu và một chiếc hộp chết tiệt toàn những ánh nhìn phán xét.
Cậu thở dài nhìn xuống cuốn tập còn hiện hữu trên bàn, từng con chữ chẳng còn ngữ nghĩa gì nữa khi tầm nhìn cậu dần nhòe đi và vài giọt nước mắt to tròn đã dần lăn xuống cặp má phúng phính của cậu.
Jungkook nghĩ rằng cậu cảm nhận được thứ gì đó bên trong mình vụn vỡ đi khi chính tai mình nghe thấy từng tiếng hò reo của đám bạn Yoongi ở phía xa, chỉ để chắc chắn hơn rằng người nọ đang hôn ngấu nghiến cô gái ban nãy rồi.
Điều đó chỉ làm tim cậu tan vỡ thêm nữa, tiếng cậu thút thít ngày càng lớn hơn, gục mặt mình xuống chiếc bàn gỗ, chẳng hề hà quan tâm đến việc bản thân đang trông thảm hại như thế nào.
Taehyung thở dài ôm Jungkook và kéo cậu vào sâu lòng mình hơn, vỗ nhẹ lưng của cậu em nhỏ rồi thì thầm " Không sao đâu bé con ạ, thả lỏng nào, khóc cho thoải lòng với hyungie đi nào" - khi người nhỏ tuổi hơn nắm chặt lấy vạt áo của cậu và kiềm nén thứ âm thanh nức nở của mình.
Đây không phải là lần đầu tiên chuyện này xảy ra. Lần đầu tiên chính là lúc họ gặp nhau trong lớp Nhạc Kịch của trường vào năm hai của trường đại học.
Jungkook lúc đó đang bật khóc khi Yoongi thẳng thừng báng bổ vào mặt cậu, bảo rằng thằng ăn mày này đang tuyệt vọng theo đuổi anh đến tận trường đại học cơ đấy.
Taehyung và bạn trai của anh là Jimin đã bước đến và an ủi cậu em nhỏ hơn, khi cậu đang có bắt kịp hơi thở của mình, hậu quả của việc đã khóc quá nhiều. Hình ảnh một Jungkook ngồi nức nở giữa hành lang trường không một bóng người đã thôi thúc Jimin và Taehyung làm thế.
Taehyung đã phải dùng tay che mắt Jungkook lại trước lúc Jimin giơ tay lên và đấm thẳng vào mặt Yoongi, khi anh ta quay lưng lại sau khi đã thậm tệ mắng nhỏ cậu em kia.
Và mọi thứ đã như thế kể từ ngày hôm đó, Jimin và Taehyung đã chăm sóc cho đứa em út bất cứ khi nào Yoongi đi quá mức với những từ ngữ và thái độ của mình.
Taehyung không hiểu tại sao Jungkook lại để Yoongi đối xử với mình như thế sau từng ấy năm mà chẳng một lời gì cả.
" Em yêu anh ấy hyung." - Là tất cả những gì Jungkook nói sau bao nhiêu lần Taehyung cất tiếng hỏi.
" Lại là thằng đó sao?"- Jimin thở dài khi cậu ngồi xuống bên cạnh bạn trai của mình,
Taehyung gật đầu khi lấy tay mình bới nhẹ lên nhỏm tóc đen của Jungkook, cậu em út vẫn còn đang nức nở dưới khuôn ngực của người anh,
" Chết tiệt, tớ thật sự muốn đấm anh ta chết đấy ! Thằng khốn đó lại làm Kookie khóc nữa rồi" - Jimin gào lên khi cậu dỡ tay mình ra khỏi eo Taehyung và vỗ nhẹ lên đầu Jungkook vài cái.
" Em phải đi hyung.. ugh.. em có lớp Ngữ văn tiếp theo.."
Và với điều đó, cậu em út người vẫn còn run rẩy đứng thẳng dậy và đi khỏi căn tin trường.
Cậu nhay lấy làn môi dưới hiện đang sưng rõ, cậu có thể cảm nhận được ánh nhìn đầy lo âu của Taehyung và Jimin khi họ nhìn về phía mình.
Không thể kiềm nén được nữa, cậu nhảy cẫng lên giường rồi òa khóc, chẳng bận tâm tới việc mình sẽ nghỉ tiết văn hay những môn học khác vào ngày hôm đó nữa
Cậu nghĩ rằng trái tim mình thực sự mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức đáng thương, chỉ vì nó đã chọn chính Yoongi để đập mỗi lúc một nhanh từng ấy năm qua.
---
Sau đại học
Jungkook đứng yên như chết, miệng mở rộng và cặp mắt bồ câu to tròn hết cỡ.
Điều này không nên xảy ra. Hoseok đã nghĩ gì thế? Bố mẹ cậu đã nghĩ gì vậy chứ?
Cậu vẫn giữ đầu mình cúi hẳn xuống khi cậu cảm nhận được dòng nước nóng hổi từ mắt mình lan dài xuống đôi gò má.
" Bố muốn con cưới.. thằng nhóc này ?" - Yoongi như không thể tin vào mắt mình được nữa, anh thẳng thừng chỉ vào mặt Jungkook và nói như thế.
" Ah Yoongi, đừng như vậy chứ, em trai của em đâu hề tệ, cậu nhóc thực sự rất đáng yêu " - Hoseok nói rồi cười động viên cậu em của mình.
Jungkook khó khăn mới cười được một chút kể từ khi chuyện này bắt đầu vào sáng sớm, bởi vì cậu cũng tin rằng mình trông ưa nhìn. Jungkook khá tự hào vì có một cơ thể cường tráng, đi tập gym vào mỗi sáng với Seokjjin và Jimin thực sự đã trả công xứng đáng, Cậu cũng khá cảm kích vì được trời phù hộ với làn da trắng mịn không tỳ vết, mặc dù thỉnh thoảng vài hột mụn be bé vẫn xuất hiện , tuy nhiên điều đó chỉ làm cậu tăng thêm sức quyến rũ mà thôi.
Nhưng cậu cũng tự biết bản thân mình không hoàn hảo chỉ vì vết sẹo trên má trái của mình.. Nó tuy không rõ rệt cho lắm nhưng cũng đủ đến khiến Jungkook thấy bất an. Thế mà Taehyung, Jimin, Hoseok và Jin hyung luôn đảm bảo rằng cậu vẫn trông tuyệt mỹ với nó.
Mọi người đều có thể dễ dàng đổ gục trước Jungkook, sự ngoan ngoãn, và vẻ ngoài ngây thơ ấy đã khiến cho bao nhiêu người không thể cưỡng lại nỗi cậu. Tất cả, ngoại trừ Min chết tiệt Yoongi.
Ừ thì, mọi người đều có thể nhìn ra điều đó với cách anh ta chế giễu Jungkook với đám bạn của mình
" Thôi mà bố, bố đang không nghiêm túc đúng chứ? Con thậm chí còn không thể đứng cùng một nơi với cậu ta kia kìa!"
Nụ cười trước đó của Jungkook tắt hẳn khi cậu trống rỗng nhìn về phía người lớn tuổi hơn, cố gắng kiềm nén giọt nước đang chực chờ nơi khóe mắt, cậu đang thực sự cố gắng chống chọi lại cái quặn thắt nơi ngực trái, bởi cách Yoongi lạnh lùng khẳng định rằng bản thân chẳng hề có một tí cỏn con gì là hứng thú với cậu.
" Đúng vậy. Bố đang nghiêm túc, và hãy ngưng ngay thái độ và lời nói như thế, con đang rất thô lỗ với Jungkook đấy!!"
Jungkook khẽ nhau mày khi bị bố mình đẩy cậu và Yoongi về phía hiên trước cửa nhà, để cả hai một mình mà nói chuyện.
Jungkook không hề thở gấp, không hề một tí nào cả !!
Yoongi thở dài khi anh ta cúi người ngồi xuống cạnh cậu nhóc nhỏ hơn, người hiện cơ thể đang cứng đờ kể từ khi bị đẩy ra ngoài, cặp mắt hồi hộp nhìn khắp cả mọi nơi.
" Nghe này, Jeon, tôi không biết thế quái nào mà họ lại như thế cả, nhưng tôi chắc chắn đó chỉ là sự hợp tác giữa hai công ty với nhau mà thôi hay cái chết tiệt nào đó. Nhưng đừng có suy nghĩ bất cứ điều gì bởi vì tôi chẳng hề muốn điều này xảy ra !" Nếu có thể, Yoongi chắc chắn phải tăng sự thô lỗ và khó chịu của mình lên gấp ba lần khi anh nói điều đó với Jungkook.
Jungkook đã cố gắng rồi, cậu thực sự đã cố gắng rất nhiều, nhưng mọi thứ thật là quá mức, nỗi đau cứ lặp đi lặp lại và sự từ chối liên tiếp thế này đã đánh gục cậu lần nữa.
Jungkook đã phải chịu đựng những lời nói nặng nề của Yoongi kể từ khi cậu bước chân vào cùng ngôi trường cấp ba với anh, và trái tim ngây thơ đáng thương của mình đã chọn anh ta. Có lẽ là vì vẻ bề ngoài, về giới tính hay sự tồn tài lúc ẩn lúc mờ , Yoongi chẳng hề quan tâm, anh ta chỉ cần liên tục nhắc cậu nhớ rằng mình chẳng hề và sẽ chẳng bao giờ có hứng thú với cậu cả.
Jungkook cảm thấy dòng nước nóng chảy ròng trên gương mặt mình, cậu nắm chặt vạt áo tới mức nó thực sự rách ra một lỗ nhỏ , móng tay cậu đang đau đớn đâm vào lòng bàn tay trắng tươm.
Đôi khi cậu chỉ ước rằng mình có đủ dũng khí để đâm trái tim chết tiệt này vì đã ngu ngốc chọn lấy tên đểu cáng này để yêu.
Yoongi còn quá đáng đến nỗi, anh cười nhạo trên tình trạng hiện tại của cậu nhóc: Nức nở, hai tay nắm chặt, đôi vai run lẩy bẩy và vài giọt nước đang lăn trên mặt má.
Người anh lớn tiếp tục cười nhạo cậu khi anh ta đi về phía cửa và mở nó.
" Chúa ạ, thảm hại như thế sao? Cứ nhìn mày khóc kia kìa, tao cá đó là tất cả những gì mày làm hồi còn học trung học và đại học đúng chứ? Vào trong đi Jungkook, và hãy đảm bảo bản thân mình trông gọn gàng một tí, ít nhất hãy trông ổn ổn một lần trong đời đi, bao giờ cũng như rác rưởi thế này."
" Anh không cần phải nặng lời như thế đâu hyung" - Jungkook nói nhỏ khi cuối cùng cũng đứng dậy và bước vào trong nhà một lần nữa. Cậu cảm thấy cơ thể sắp trực trào thêm khi người anh lớn hơn vẫn chưa dứt tiếng cười nhạo báng phía bên ngoài.
" Tao không quan tâm ! Chết tiệt, không thể tin được là mày sắp tới sẽ lấy họ của tao đấy. Mày không hề xứng đáng với nó một tí nào !"
---
4 năm sau
Jungkook nở một nụ cười nhỏ khi cậu nghe được tiếng cửa phía trước mở ra, rồi đóng lại.
Cậu quẹt tay mình vào chiếc tạp dề hình quả anh đào rồi nhanh chóng chạy về phía phát ra tiếng động đó, để thấy một Yoongi đang xoắn tay áo sơ mi trắng của mình lên ngang cùi chỏ và làm lỏng đi chiếc cà vạt đen nơi cần cổ.
" Mừng hyung đã về nhà, mọi việc ở phòng thu như thế nào rồi?" - Jungkook cười toe toét trong khi bản thân mình đang khum người xuống để xếp lại đôi giày và cặp vớ vừa được quăng ngổn ngang dưới sàn nhà.
" Liên quan gì đến cậu? Cứ câm họng lại đi, tôi đang đau đầu lắm rồi đây." - Yoongi thở dài rồi xoa lấy hai bên phía thái dương của mình, mệt mỏi ngồi xuống chiếc sofa nằm gần đó rồi tiện thể đá Jungkook vài cái.
Jungkook suýt sẩy chân mà đâm vào chiếc bàn cà phê gần đó. Cậu lấy tay xoa nhẹ vào chỗ đau sau lưng mình rồi đứng thẳng dậy.
" Để em đi lấy cho anh một ít trà " - Jungkook thì thầm rồi quay trở về khu nhà bếp, chập chững đi vì cơn đau sau lưng vẫn chưa dứt.
Điều đó chẳng hề giúp ích gì cả, khi đêm qua Yoongi đã thẳng thừng đóng mạnh cửa trước mặt cậu chỉ vì anh bắt gặp Jungkook ngủ trên giường mình.
Đúng vậy, họ ngủ riêng biệt với nhau, đó chính là yêu cầu của tên khốn đấy.
Điện thoại của Jungkook rung liên hồi trong lúc cậu đang chuẩn bị cho chồng mình một chén trà để giải khát.
" Hey hyung, anh gọi em có gì thế?" - Jungkook nói với người ở phía đầu dây bên kia khi cậu thêm vài viên đường vào tách trà ấy.
Yoongi luôn thích trà của mình ngọt, chẳng hề giống như tính cách lạnh lùng và đắng nghét của anh ta tí nào.
" Jihyung đang đòi em kia kìaaa !!! Em có thể ghé qua đây và làm ơn khiến con bé bình tĩnh lại dùm anh được không? - Jungkook khúc khích cười khi Taehyung thật sự phải van xin cậu qua điện thoại , theo sau là một tràng tiếng con nít được phát ra " Mẹ ahh, mommyyy ! Bảo Jungkook oppa ghé qua và chơi với Jiji điii " - đó là Jihyung, cô công chúa bé nhỏ vừa chớm 4 tuổi của Taehyung và Jimin
" Awww, em cũng muốn lắm, nhưng Yoongi.. anh ấy vừa mới về, em phải sắp xếp lại xe và dọn dẹp phòng thu, hơn nữa, phòng của anh ấy đang khá là lộn xộn trong đó " - Jungkook cắn lấy môi mình khi cậu nghe thấy người anh ở phía bên kia đầu dây thở dài.
" Kook, anh có thể kiện anh ta vì tội ngược đãi em đó. Anh là luật sư riêng của em, hãy để anh giúp em đi mà !!!"
" Thôi mà hyung, anh biết là em vẫn ổn mà. Tụi em đã sống với nhau 4 năm rồi, em đang cảm thấy rất ổn, được chưa?" - Lời Jungkook nói ra lại có vẻ như là cậu đang cố thuyết phục bản thân mình hơn.
" Nghe này Jungkook, đó mới chính là vấn đề đấy. Đã 4 năm trôi qua rồi và anh ta vẫn từ chối ngủ chung một giường với em. Hắn ta thậm chí còn chẳng đối xử với em như chồng của hắn nữa ! Thôi mà Kookie à.
Jungkook thở dài khi cậu tiếp tục quấy tách nước màu nâu nhạt còn nằm trên bàn.
Cũng không hề sai tí nào cả, cậu giống như một người hầu hơn là chồng của Yoongi nhiều.
Nhưng kì lạ là, cậu lại khá ổn với điều đó bởi vì hiện tại, cậu đang ở cùng với Yoongi. Sẽ ổn thôi miễn là cậu vẫn còn được ở bên cạnh anh ấy.
" Uh Kook, anh phải đi rồi, Jihyung và anh phải đi đón Jimin từ lớp học nhảy của cậu ấy. Gọi anh sau nhé" - Và với điều đó, Jungkook tắt máy rồi bỏ nó vào cái túi nhỏ trên chiếc tạp dề mình đang đeo trên người.
Cậu không thể không ghen tị với gia đình Park-Kim được cả, hai người anh của cậu đám cưới với nhau chỉ 1 năm sau đám cưới anh và cậu.
Taehyung và Jimin đã có với nhau một cô con gái kháu khỉnh 1 tuổi trước khi họ cưới nhau rồi.
Tim cậu lại nhói lên một hồi với suy nghĩ rằng vì như thế nào mà Yoongi và cậu không được như thế.
Jungkook là người sớm nhất đi lấy chồng nhưng lại là người trong tình cảnh đáng thương nhất. Yoongi đã né đi rất xa và từ chối hôn cậu vào cái ngày quan trọng đấy.
Anh ta thô lỗ bước ra khỏi nhà thờ một mình ngay sau khi họ được thông báo rằng đã kết hôn, để lại Jungkook ở đấy, lặng lẽ khóc ngay tại bệ thờ ngày hôm đó.
Nhưng bỏ qua tất cả, Jungkook vẫn không ngừng thể hiện tình cảm của bản thân.
Với hi vọng rằng một ngày nào đó, chỉ cần 1 ngày thôi, tình cảm của cậu sẽ được chấp nhận và đáp trả.
---
Hiện tại.
Jungkook không thể chịu đựng được nữa, Yoongi thực sự quá đáng lắm rồi !
Nước mắt đã lăn dài xuống cặp má đỏ hỏn, cậu chôn chân mình đứng nhìn từ xa, hình ảnh một Yoongi ngồi tại quán cà phê với một cô gái cực kì xinh đẹp.
Anh đang nở với cô ta nụ cười hở lợi của mình. Nụ cười mà ngay từ ngày đầu tiên bước vào trường, con tim cậu đã đập xao xuyến vì nó. Nụ cười mà, Jungkook chẳng bao giờ có cơ hội được nhìn nó ở khoảng cách gần cả. Yoongi đang cười đùa như thể anh chẳng có ai đợi ở nhà để ăn mừng kỉ niệm bốn năm ngày cưới cả.
Jungkook lần đầu tiên trong ngần ấy năm cảm thấy thực sự tức giân. Cậu ghét cảm giác bị lừa dối nhất trên trái đất này.
Vận dụng tất cả lý trí và sức mạnh của bản thân để quay người lại và chạy thẳng đến nhà của Taehyung và Jimin, chẳng hề quan tâm đến việc bản thân đang giống như kẻ điên với gương mặt đã ướt nhem vì mồ hôi và nước mắt, cả cặp mắt sòng sọc những tia máu đỏ.
Cậu hoàn toàn kết thúc với tên khốn mà cậu gọi là chồng rồi !!!!
" Ahh Kookie à, anh rất tiếc, anh thực sự rất tiếc " - Taehyung cảm thấy bản thân mình chực trào đến nơi khi cậu thấy thằng em gục ngã ngay trước cửa nhà ngay khi mình vừa mở nó ra sau hàng loạt tiếng chuông inh ỏi.
" Em biết anh ấy không thích em.. nhưng tại sao anh ấy lại phải ngoại tình chứ? tại sao lại lừa dối sau lưng em như vậy chứ? Em thật sự không đáng để thương sao hyung? Em thật sự đáng ghét như thế sao? " - Jungkook không thể ngừng nghĩ đến những thứ tệ hại của bản thân mà Yoongi có lẽ là hoàn toàn và chắc chắn không thích.
Cậu thèm khát có được sự chú ý của anh. Nhưng đổi lại, tất cả những gì cậu có được chỉ là những đêm cuộn tròn một mình trong chiếc chăn mỏng, kiềm nén tiếng khóc của mình khi tay cậu đặt lên phía ngực trái, ra sức đập mạnh vào nó và hỏi rằng cớ sao nó lại ngu ngốc như vậy.
Jungkook chẳng hề biết lý do, rằng tại sao giữa chốn này, với bao nhiêu đó là con người mà cậu có thể yêu, Jungkook lại chọn anh ta, Jungkook lại chọn Min Yoongi, lại chọn tên khốn ấy.
" Mẹ ơii, tại sao oppa lại khóc vậy?"- Thậm chí Jihyung còn quan tâm cậu, chẳng giống như tên chết tiệt kia một tí nào. Taehyung thở dài, đưa mắt nhìn lên chồng mình, người hiện đang đứng giữa nhà bếp, tìm kiếm sự giúp đỡ vì hiện tại cậu không thể vừa an ủi cậu em út vừa phải đối phó với đứa con gái đang đặt những câu hỏi ngây ngô ấy.
" Không có gì đâu con gái nhỏ của ba à, mình đi chuẩn bị đồ ăn cho oppa và mẹ nhé" - Jimin nói rồi bế Jihyung ra khỏi phòng khách.
" Em yêu anh ấy, chết tiệt ! Em vẫn yêu anh ấy sau tất cả những thứ anh ta đã gây ra cho em..." - Jungkook không thể ngừng khóc được, từng dòng nước nóng hổi chạy dài xuống bờ má phính, cũng như trái tim đáng thương của cậu đang vụn vỡ ra từng mảnh trước mắt cậu.
Jungkook chỉ ước rằng cậu có thể kết thúc tất cả mọi thứ ngay tại nơi này, cậu đã quá mệt mỏi, thực sự mệt mỏi sau từng ấy năm....
-
Hiện tại
Yoongi chưa từng chạy nhanh như thế trong đời mình bao giờ cả.
Anh vừa kết thúc buổi ăn trưa với cô em họ mình, Min Hyera tại một quán cà phê nhỏ gần phòng thu của mình.
Anh đã ngại ngùng hỏi cô cách để thú nhận tình cảm của mình với người mà họ thích. Anh cảm thấy hoàn toàn bị chế giễu khi cô lăn lộn cười ở phía đối diện.
Tỏ tình với ai sao? Ngạc nhiên thay, đó lại chính là Min Jungkook.
Yoongi không hề biết khi nào và tại sao nó lại xảy ra. Anh chỉ vừa mới thức dậy vào một ngày đẹp trời nào đó và nhận ra rằng " Chúa ơii, Jungkook có nụ cười ngọt ngào nhất trên trần đời này "
Anh cảm thấy bản thân mình thèm được thấy nụ cười răng thỏ của cậu nhóc, và những khi Jungkook cười, cặp mắt to tròn ấy lại có những nếp nhăn đáng yêu.
Anh lại thèm khát có được những cái động chạm của Jungkook khi cậu mát-xa cơ thể căng cứng của anh khi mình " ngủ quên" trên chiếc ghế dài vào một vài đêm trăng, đôi khi lại đi kèm với vài nụ hôn trộn nơi trán hay cách cậu cố gắng làm anh vui mỗi khi anh mệt mỏi với ca khúc mới.
Anh thật sự rất thích sự có mặt của Jungkook cạnh mình và chỉ có chúa mới biết rằng anh đã ngăn bản thân mình bao nhiêu lần để không phải cuộn tròn mình lên chiếc giường của Jungkook mỗi đêm.
Anh có thể đã liên tục từ chối cậu, nhưng đó là bởi vì anh không thích cảm giác bản thân mình trở nên dao động hay mềm yếu mỗi lúc Jungkook đến gần.
" Đồ điên này, có nghĩa là anh yêu cậu ấy , đồ ngốc ạ ! "- Hyera đứng lên rồi vỗ mạnh vào lưng anh vài cái khi Yoongi ngu ngơ hỏi cô lý do tại sao anh lại thích mỗi lần Jungkook cười với anh khi anh vừa từ phòng thu trở về.
Đó là lý do vì sao phản ứng đầu tiên của anh chính là hoảng loạn. Chạy khắp nhà tìm kiếm hình bóng chồng mình vì cậu không còn mở cửa hay đứng đó đón anh như mọi khi nữa.
Anh đã dự định sẽ thừa nhận tình cảm của mình với Jungkook, đó là điều đầu tiên anh sẽ làm khi anh về tới nhà, thế nhưng Jungkook lại không còn ở đó nữa.
Nỗi sợ hãi tràn ngập trong tâm trí khi anh vội vã chạy sang căn hộ của Taehyung, mong rằng chồng của anh sẽ có ở đấy.
Taehyung chỉ một tí nữa thôi là đã tát thẳng vào mặt Yoongi một cái ngay khi cậu mở cửa, nhưng cậu lại ngạc nhiên khi thấy anh ta đang nài nỉ, thậm chí gục ngã ngay trước cửa nhà mà van xin Taehyung rằng làm ơn hãy nói với anh là Jungkook hiện đang ở đây và em ấy đang ổn.
" Chết tiệt, chết tiệt Jungkook à ! Anh tưởng đã có chuyện gì xảy ra với em rồi chứ ! " - Jungkook đứng đông như tượng khi người anh lớn tuổi hơn sồng sộc chạy đến ôm và siết chặt lấy cậu
Mắt cậu mở to hết cỡ ngay khi cậu nhận ra được hình hài nhỏ bé đó chính là Yoongi.
" hyung.."
" Min Jungkook ! Không bao giờ được rời khỏi anh như thế một lần nữa ! Em có nghe rõ hay không?
" Hyung.. tại sao anh lại.."
" Anh yêu em, được chưa? ANH YÊU EM !!!! Anh xin lỗi vì những thứ chết tiệt anh đã gây ra . Anh xin lỗi vì bản thân đã hành xử như một thằng chồng rác rưởi. Anh yêu em Jungkook à!! "- Jungkook chỉ còn có thể thở gấp khi Yoongi nắm chặt lấy bàn tay mình và thả lên nó những nụ hôn ngắn, đến mức cậu cảm thấy mu bàn tay mình đang ướt dần.
Cậu thở hắt ra khi bản thân nhận thấy Yoongi đang khóc, hyung của cậu đang khóc, hyung của cậu thực sự đã yêu cậu rồi..
" Nhưng cô gái ở quán cà phê ban nãy.."
" Trời ạ !Em nghĩ anh ngoại tình sao? " - Anh nói rồi tiến tới, cúp hai tay mình lên cặp má trắng hồng và hôn nhẹ lên trán cậu.
" Em ấy là em họ anh. Anh xin lỗi Jungkook à.. Anh thực sự xin lỗi vì bao năm qua. Anh xin lỗi vì nhũng thứ anh đã gây ra cho em trong suốt khoảng thời gian đó. Nhưng anh thật sự rất yêu em. ANH YÊU EM MIN JUNGKOOK, hãy tha thứ cho anh..." - Yoongi đang khóc, anh thật sự đang khóc trong khi môi mình vẫn còn mấp mé ngay phía trán cậu.
Jungkook ngồi cứng đờ trong sự ngạc nhiên khi cậu lắng nghe từng lời bày tỏ của người anh lớn hơn, cậu cảm thấy cuối cùng trái tim mình cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng nó cũng được hạnh phúc rồi.
Cuối cùng, Yoongi cũng đã yêu cậu.
Người nam lớn tuổi hơn một lần nữa dấy lên sự sợ hãi, khi Jungkook chỉ mãi ngồi đó, chẳng hề có tí cảm xúc nào cả. Phải chăng anh đã quá muộn rồi không? Phải chăng Jungkook đã căm ghét anh đến tận xương tủy vì những việc anh đã làm ?
Yoongi thở dài, lấy hết dũng khí anh chuẩn bị buông thỏng bàn tay của mình, đôi bàn tay với cái chạm vào người Jungkook như thể nó là đường chỉ mong manh, đường chỉ sẽ quyết định mối quan hệ của cả hai ở hiện tại và tương lai. Nhưng khoảnh khắc anh định sẽ từ bỏ tất cả, Yoongi lại cảm nhận được một đôi bàn tay rắn chắc vòng sang eo anh và kéo toàn bộ người mình lại.
" Em tha thứ cho anh mà . Em thương anh quá nhiều, anh không biết điều đó sao?" - Jungkook ngại ngùng vùi đầu mình vào hõm cổ trắng tươm, và thở ra một hơi thở dài thỏa mãn.
Yoongi thơm mùi của cây quế nâu, hòa quyện cùng một chút hương thơm của cây thông xanh nhỏ. Jungkook yêu nó, Jungkook yêu mọi thứ.
" Chúc mừng kỉ niệm 4 năm ngày cưới Kookieah" Yoongi thì thầm rồi siết chặt Jungkook lại, như thể khoảng cách giữa anh với cậu hiện tại vẫn chưa đủ vậy. Jungkook chỉ đáp trả anh với một cái hôn nơi cổ.
" Mommyyy, daddy, tại sao cái ông lạ mặt kia lại siết lấy oppa vậyy?
Jungkook ừ hử, cậu cảm thấy mặt mình dần nóng lên.
" Đó là bởi vì chú yêu anh ấy, và chú có mọi quyền để làm thế bởi vì chú là chồng của anh ấy được không hả, quỷ nhỏ? "
---
Hiện tại
Yoongi bực bội lầm bầm khi anh lần thứ mười hơn đập nhẹ đầu mình xuống bàn điểu khiển âm thanh trong phòng thu, những thanh trượt ép sát vào mặt anh khi cặp mắt dần đóng lại một cách bất lực.
Anh buộc phải hoàn thành trong bài hát nọ vào 2 tuần nữa và bản nhạc trên màn hình vẫn đang hoàn toàn sạch sẽ, chỉ có vài cái clip nhỏ trộn lẫn đâu đó trên màn hình máy vi tính.
Vừa quyết định sẽ bỏ cuộc thì anh lại nghe tiếng cửa phòng bật mở rồi đóng sập lại.
Khoảng chừng vài giây sau anh cảm nhận được một làn môi nhỏ đặt lên cổ mình, theo sau đó là tiếng cười khúc khích đáng yêu đó.
" Babe, anh đang tỉnh màa, em có thể thấy anh cười đó"
Yoongi ngẩng mặt lên và thấy cậu nhóc mà anh gọi là chồng đó, đang cuối người xuống nhìn anh, cặp răng thỏ đã lộ rõ.
Dang tay ngang hông Jungkook rồi kéo cậu lại gần, chôn hẳn mặt mình vào chiếc áo phông trắng trơn của cậu.
" Em thật sự xinh đẹp đó Jungkook à, đã bao giờ anh nói rằng anh rất yêu em chưa? Rằng anh hoàn toàn tuyệt đối cực kỳ thương em và yêu em chưa? - Yoongi cười rồi đặt cằm mình lên bụng cậu, làm gương mặt anh ngước lên mình Jungkook từ phía dưới.
" Em cũng yêu anh mà hyung, giờ thì đến đây nào, anh phải ăn cái này đi, kẻo nó nguội mất." Jungkook cúi người xuống đặt một nụ hôn thoáng lên môi Yoongi, bàn tay cậu len lỏi chạy vào chỏm tóc đen của người nọ, trước khi kéo anh qua chiếc ghế bành dài được đặt trong phòng thu âm.
Yoongi nhếch mép cười rồi rải rác đặt từng nụ hôn nhỏ dọc xuống cổ cậu, người em nhỏ tuổi hơn đang đỏ mặt ngại ngùng bên dưới anh.
" Hyung.. còn bài hát ..."
" Kệ nó, anh vẫn còn tới hai tuần lận, giờ anh chỉ muốn được ở cùng với chồng mình thôi" - Jungkook khúc khích cười, kéo anh xuống rồi chậm rãi hôn ạnh. Chết tiệt, đã không biết bao nhiêu lần hai người hôn nhau rồi đấy, nhưng chẳng hiểu sao dư vị vẫn như ngày đầu, vẫn ngọt ngào, vẫn đầy mê hoặc như thế.
Yoongi không muốn thừa nhận tí nào, nhưng anh thật sự thích cảm giác Jungkook là cái thìa lớn. Cảm giác Jungkook ở phía sau anh, cơ thể nhỏ bé của mình cuộn tròn dưới cậu, và bàn tay rắn chắc ấy vòng sang ôm lấy anh. Mọi thứ cứ như một cơn nghiện. Một cơn nghiện mà cả đời Yoongi chẳng muốn dứt.
Cả hai dần dìm vào giấc ngủ sâu trong vòng tay của nhau, thì thầm vài tiếng " Anh yêu em". " Em yêu anh", món đồ ăn Jungkook chuẩn bị trên bàn đã sớm bị lãng quên bên cạnh đó là bản nhạc trống còn nằm ở phía xa góc phòng nhỏ.
-
End.
Thật sự đây là bản Oneshot dài nhất mình từng dịch, tới đây đã gần 6000 từ rồi.
Mình biết có thể sẽ có người thắc mắc bé con Tae và Jimin phải gọi Jungkook là chú chứ nhỉ ?:)) nhưng Oppa vẫn nghe đáng yêu >u<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top