tám.

đã hai ngày kể từ khi jeon jungkook về busan.

hai ngày đầu cậu còn chăm gọi video call cho yoongi từng giờ từng phút một, kiểm tra xem gã sống sót như thế nào, rồi em cún ra sao,...

sang đến ngày thứ ba là khỏi luôn.

cái đồ mải chơi nhà em. gã nghiến răng.

yoongi cũng có thể tưởng tượng rằng được trở về thăm gia đình sau bao lâu không gặp có lẽ là jungkook cũng vui lắm, rồi được ngắm nhìn lại từng ngõ ngách quen thuộc từ thời thơ ấu cởi truồng tắm mưa, xem xét nó thay đổi nhiều ra sao. gã vẫn nghe loáng thoáng được vài câu nào là ở đây thích lắm hay không khí trong lành, đường xá vắng vẻ chẳng mấy xe cộ dù là gã buồn ngủ muốn chết rồi (thật đấy jeon jungkook, nếu không vì em thì giờ đấy anh đang đánh giấc êm ái rồi). gã nghe được cái giọng hào hứng của jungkook khi cậu chỉ gã cái bờ vịnh mà người dân busan đánh bắt cá, bờ vịnh ngày bé cậu hay chạy ra chơi để bắt những con ốc, sao "biển" cùng với những đứa trẻ trong xóm.

"có hôm trời mưa ấy à, bọn em cho rằng là trời mưa sẽ có nhiều sao biển lắm, thế là tụi em thi nhau dầm mưa chạy ra vịnh, em còn té nhào, mặt lấm lem bùn đất, đau muốn chết mà vẫn phải cố gượng dậy mà bắt không mình thua mất."

gã nhớ lại những câu nói của jungkook kể hết về chỗ này chỗ nọ cùng với câu chuyện thơ bé của cậu. gã lắc đầu mà nghĩ rằng có lẽ giờ này là đang chơi vui lắm, dù sao cậu cũng vẫn còn là một đứa nhóc.

"mày lại nháo cái gì thế? tao vừa cho mày ăn rồi cơ mà?"

cục bông lông xù nhỏ, à không, nhờ sự chăm sóc kĩ càng của yoongi thì có bự hơn tí xíu, rên ư ử rồi lại kêu vài tiếng, dụi dụi vào chân gã như đang muốn gì đó.

"muốn gặp jungkook hả nhóc? đợi chút, tao cũng muốn gọi thằng bé lắm chứ. nào, lên đây."

gã ra hiệu cho nhóc cún ngồi lên đùi mình, tiện tay mở lap mà bấm nút gọi cho em người yêu chắc giờ đây đang lạc trôi ở phương nào rồi.

có một điều mà gã lại chẳng nhận ra nữa.

đó là gã đã chịu để cho em cún ngồi vào lòng mình suốt những lúc chat video với jungkook. không biết là có những lúc khác không nhưng cậu cũng thấy vui lắm, vì giờ gã không những không muốn vứt phăng em nó đi nữa mà còn ngày càng yêu thương cậu nhóc hơn.

nhưng mà jungkook ngửi đâu đâu thấy giống cái mùi những ngày mà gã mới quen cậu vậy.



a/n : xin lỗi các cậu vì bỏ bê nó quá lâuuuu ahuhu :( tình hình là tớ cũng sắp xong bộ này rồi, và đừng mắng tớ khi cái kết quá nhạt nhẽo =))))) vì đây vốn dĩ chỉ là bộ truyện đơn giản đầu tay của tớ hoy :D cảm ơn các cậu đã đọc và ủng hộ tớ đến đây nhé ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top