sáu.

"em thấy anh với nó dạo này có vẻ thân thiết đó."

yoongi đang ăn mà một câu của jungkook hại gã suýt mắc nghẹn.

"anh thấy em trông chẳng có vẻ gì là giống như đang tìm chủ mới cho nó cả."

cậu đổ một ít thức ăn cho em cún nhỏ. lại sắp hết thức ăn rồi thì phải. mà biết ngay là cứ đề cập đến vấn đề "nhạy cảm" này thì kiểu gì min-khó-ưa cũng sẽ tìm cớ gây khó dễ cho cậu mà.

"để nó ở đây cũng được mà. nó dễ thương như vậy.. vả lại cả ngày trời anh ở nhà một mình không có chán sao? có cậu bé này để bầu bạn cũng vui mà."

gã liếc xéo jungkook một cái.

"anh sống như thế này 25 năm rồi, sống tiếp như vậy đến hết đời cũng chẳng sao."

"èo. anh đúng là cái đồ chán òm."

cậu tặc lưỡi về phía gã như một kiểu thách thức.

"mà anh cũng phải công nhận đi, nó cũng làm anh vui hơn đúng không?"

"phải thay nguyên bộ sofa đây này, chắc vui."

"thì thằng bé nó cũng hơi hiếu động một tí. mà ít ra em nó cũng giúp anh vận động nhiều hơn, bớt thời gian ngủ đi, em thấy thế cũng tốt."

"đó chính là lí do nó phiền phức đấy."

"thế chẳng phải đồng nghĩa với việc sự xuất hiện của em khiến anh cảm thấy phiền phức sao hyung?"

cậu xốc thẳng bé cún lên, vuốt ve nó và đưa cái nhìn bâng quơ vô định vào mắt yoongi.

gã không trả lời, đúng hơn hết là ai cũng biết rõ câu trả lời.

bởi jeon jungkook không phải phiền phức, mà là cái đồ lầy lội quái gở ồn ào náo loạn nhất thế gian này.

mà min yoongi chẳng nhận ra rằng, gã yêu điều đó.

a/n : tình hình là draft mới viết hoài viết hoài mà hổng có thấy ưng huhu bế tắc quó..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top