mười một.
điều đầu tiên mà yoongi làm ngay sau khi ngủ dậy đó chính là chạy thẳng đến cửa hàng photocopy in tờ rơi tìm cún lạc.
mới sáng sớm tinh mơ, chủ cửa hàng vừa kéo cửa cuốn lên mở hàng, đã trông thấy một người đàn ông quần áo nhăn nhúm trông khá lộn xộn, đầu xám được chải qua loa và gương mặt lún phún râu đứng chết trân trước cửa khiến ông giật bắn mình.
nhanh chóng cầm xấp tờ rơi chất cao như núi, gã vẫn không quên cảm ơn chủ cửa hàng và nhét đống giấy vào xe, đi mọi ngõ ngách eo hẻm của khu phố này sang khu phố nọ để dán chúng lên. (với một niềm hi vọng vô cùng lớn)
và mọi việc cũng có nhiều chút khó khăn. có những nơi người dân khó tính, không cho dán giấy tờ quảng cáo linh tinh, khiến gã nghe không biết bao nhiêu lời mắng nhiếc, có những người đàn ông trung niên còn xắn tay áo lên mà muốn giải quyết sống còn với gã, mấy bà cô thì không ngừng quở trách sẽ báo cáo với cảnh sát.
gã tuy là kẻ nóng máu nhưng cũng cố gắng kìm xuống, cố gắng hỏi han về vấn đề của mình, và có lẽ những người có tuổi mà khó tính như vậy cũng thường là vô tình thật nhỉ. bởi gã chỉ nhận được toàn là những câu chửi bới thiếu văn minh.
kết thúc một ngày dài mệt mỏi, chỉ còn lại một ít tờ rơi. đã nhiều giờ trôi qua nhưng điện thoại gã vẫn không có tín hiệu nào của ai-đó-mà-gã-mong-sẽ-thấy-được-chú-cún.
khi mở cửa bước vào nhà, điện thoại bỗng báo có tin nhắn. gã vội vàng mở lên, và gã nhận ra không chỉ có một, mà rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ từ jungkook. yoongi nhận ra, hôm nay gã đi cả ngày trời không chút nghỉ ngơi, cậu chắc từ tối qua đến giờ không liên lạc được với gã nên đang rất lo lắng.
gã đang suy nghĩ đến việc có nên nói cho cậu biết hay không, dù gì hai ngày nữa là jungkook cũng về rồi, nếu không tìm thấy trước đó, kiểu gì cậu cũng sẽ biết thôi.
nhưng gã cũng nghĩ, tránh mặt jungkook là điều tốt nhất gã nên làm bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top