mười lăm.

"gì cơ?"

yoongi vẫn một dáng vẻ không đáp lững thững đi vào. taehyung chạy đến, chặn đứng gã, không cho gã vào tiếp, vì holly là một cái tên không thể nào chấp nhận nổi.

"em đồng ý, anh đã xấu rồi, đừng để tên nó cũng xấu nốt đi?"

jeon jungkook được câu không biết sợ trời cao đất dày là gì. gã thấy vậy cũng không nén được tiếng thở dài.

"em ngay lập tức đi vào đây và dọn đống đồ lỉnh kỉnh này lại. còn chú mày, né ra chỗ khác bằng không anh sẽ gọi thằng hoseok đến hộ tống mày."

kim taehyung lập tức bĩu môi.

"ông anh quý hoá ạ, đừng quên là em cũng có phần với nhóc này nha, mà bảo em thì thôi đi, anh không tính đến ý kiến của jungkook luôn hở?"

yoongi phẩy phẩy tay với jungkook, ý chỉ mau mau lại đây giúp gã xách đồ. jungkook đơ người mất một lúc, sau đó cũng theo sau bước vào.

"thôi cũng được, dù sao cũng chỉ là một cái tên, mà anh nom vậy cũng sến súa ghê hồn, nghe mà giống như tên công trúa của tiểu vương quốc đặt cho cún hoàng gia của cổ vậy ớ."

ngay lập tức, taehyung nhận được ánh mắt của yoongi, ý bảo biến đi. taehyung chỉ chờ có vậy, chọc được ông anh khó tính thì cười hề hề quắp đuôi chạy mất.

sau khi sắp xếp lại đồ đạc xong xuôi, yoongi thấy jungkook ngồi lặng yên ở góc bàn ăn, vuốt ve holly - tên mới của nhóc cún. gã đi tới, tay khẽ luồn qua cổ cậu, khẽ hít lấy mùi hương của busan suốt một tuần qua còn vương vấn trên người jungkook.

"anh mới chỉ nói có vậy thôi, chưa chính thức đâu, em có thể gọi nó theo cách mà em muốn."

yoongi rải những chiếc hôn lên cần cổ jungkook. gã cảm nhận được cổ họng của cậu rung lên khi cậu cười khúc khích.

"sao anh lại nghĩ em giận anh chỉ vì một cái tên vậy?"

jungkook nghiêng mặt, mũi chạm vào mũi của yoongi, đối diện với hơi thở của gã.

"em mừng vì anh đã chấp nhận cậu nhóc như một thành viên của gia đình, còn đặt cả tâm huyết để đặt tên nữa."

yoongi không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm jungkook.

"nhưng mà thật sự đấy, yoongi? em phải công nhận là cái tên khiến cho người ta nghĩ rằng chủ của nó là một cô nhóc có được chú cún như một món quà vậy."

sau đó, không có sau đó, chỉ biết rằng, nhiều năm về sau, trong máy của yoongi có tổng cộng rất nhiều ảnh của holly, để mỗi khi có người hỏi đến, yoongi đều bảo rằng tuy người yêu tôi luôn nói rằng chỉ tại tôi là người đặt tên mà holly mới xấu tính như vậy, nhưng có được đứa nhóc này có lẽ là một món quà đối với tôi, và cả với em ấy nữa.

và đây là câu chuyện về một chú cún bị bỏ rơi bỗng dưng lại có được một gia đình, với một ba nhỏ luôn bế bồng, yêu thương nó, mang nó ngủ cùng, lắm lúc chỉ ôm nó ngủ chứ không thèm để tâm đến ba lớn của nó, cùng với ba lớn hay cạu quọ, hay ngủ, hay cho nó ăn, hay mắng nó nhưng nó đòi ngủ cùng cũng không phản kháng, còn rất hay chụp trộm nó. cứ mỗi lần giáng sinh đến, nó lại nhìn thấy những bức hình của nó chụp với hai ba của nó, treo rải rác trên cây thông. nó đã cảm nhận được, đây chính là tổ ấm.

end.




P/s : Mình luôn hứa với chính mình là sẽ hoàn bộ này, và tèn ten nó đã xong rồi đây. Xin lỗi vì cái kết hơi hụt hẫng, vì mình thật sự bí ý tưởng, xin lỗi vì tự tạo nút thắt nhưng lại không biết cách gỡ nó, bản thân mình đọc lại từ đầu câu chuyện cũng thấy thiếu sót nhiều quá. Nhưng vì là tác phẩm đầu tay nên cũng không nỡ xoá nó đi. Mình sẽ coi như đây là một bài học kinh nghiệm, để mai sau nhìn lại còn biết đường mà cố gắng. Cuối cùng, giáng sinh thật vui vẻ các cậu nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top