mười bốn.

điều đầu tiên mà yoongi và jungkook nhìn thấy khi về đến nhà là một taehyung đứng thấp tha thỏm ở trước cửa nhà họ.

"hyung, anh mau giải thích cho em, thế này là thế nào hả?"

cậu đi ra chỗ yoongi và phất đống tờ rơi trước mặt gã, vẻ mặt bối rối và lo lắng tưởng như sắp vỡ tung cả ra rổi. jungkook thấy thế phải chạy ra chữa cháy cho gã, thiệt tình, taehyung ngốc nghếch ngày thường chẳng cả gan để làm như thế đâu, chỉ là tâm hồn của một người yêu động vật không cho phép cậu ngồi im.

"tae, anh bình tĩnh. nó vẫn ở đây mà."

taehyung nghe thấy tiếng jungkook liền mau chóng quay đầu lại. nhìn thấy cậu nhóc đang lim dim trên tay jungkook bất gương mặt taehyung lại giãn nở ra, mọi sự cơ cứng trên mặt một phắt xìu xuống không phanh, lại còn hỏi ngu một câu.

"ủa thế tìm thấy nó rồi hả?"

"ừm. mới vài phút trước đây thôi. anh đã dán cái này khắp mọi nơi đó hả yoongi?"

gã đang chật vật xách đống đồ của jungkook ra khỏi cốp xe của gã, lặng lẽ gật đầu một cái. cậu không nhịn được tiến tới bẹo má gã méo xẹo.

"ây gù, sao mà tự dưng thấy đáng yêu thế không biết."

"miệng còn hôi sữa mà dám làm thế với người khác hả. láo cho ra đường ở bây giờ."

"xì, em là người yêu anh mà, cái đồ già khú đế."

thế là jungkook chuyền em cún sang cho taehyung, một tay hai tay giật lấy đống vali, còn không quên mi vào má người kia một cái, te tởn bước vào nhà. taehyung đứng nhìn cũng phải phát ớn lên được. ê, còn tui ở đây nữa nha hai ông??

"huhu hổng hiểu sinh vào giờ nào mà thấy tội con ghê, mới xíu xiu đã bị người ta quẳng ra đường, may mắn gặp được mái ấm thì cũng bị người (già) lơ là mà làm cho lạc mất, thậm chí đến tờ rơi mà cũng thấy thương luôn, đến cái tên mà cũng không có. thương con thương con quá!"

kim taehyung hai tay bưng cậu nhóc mặt mũi méo miệng méo mồm giả khóc bù lu bù loa, dĩ nhiên không thể không bị jungkook véo eo cho một cái, hăm hai hăm ba tuổi đầu còn chơi trò giả mếu.

"tên của nó là holly."

trái đất ngừng quay, vạn vận ngưng chuyển động, hai thằng nhóc lớn đầu cũng ngưng chọc ngoáy đánh nhau bem bép, quay ra mà tưởng tai mình nghe không lọt, đến nhân vật chính đang yên phận trên tay người cũng phải bừng tỉnh vì có lẽ cảm nhận được một nguồn sức mạnh lớn lao, thiên kinh động địa vừa được phát ra (?!).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top