mười ba.

"cậu bé này ra đây từ mấy hôm trước rồi, nó cứ đứng ở chỗ bến xe mà ngóng hoài, tôi hỏi khắp nơi mà cũng không biết là cún của ai, nay mới biết ra là nó chờ chủ của nó về. thiệt tình, nó lo lắng tới mức không thèm ăn uống luôn đó, nhiều lúc đói quá không chịu được mới ra chỗ tôi xin ăn, rồi lại ra chỗ xe đỗ đứng đợi. hahaha, loài chó dòm ngốc ngếch mà đáng yêu ghê."

"vâng, cháu cũng cảm ơn bác vì đã chăm sóc em cún nhà cháu cẩn thận. bác thật sự tốt bụng quá."

bác soát vé buông đống hành lí của jungkook xuống đất, xoa đầu cậu khiến cho nó rối tung.

"ai lại nhẫn tâm đi vứt bỏ một chú cún cơ chứ? tôi cũng dự định là không ai nhận thì tôi cũng nuôi nó luôn cho đỡ buồn, ngoài này ngày ngày đêm đêm ngồi đây soát vé thấy cô độc quá mà. chủ nó dễ thương vậy bảo sao cậu bé này cứ mong ngóng mãi. mà nhớ kêu chú của nhóc bữa sau cẩn thận nha, cái loài này nó nhanh lắm, ngoắt đi đã không thấy nó đâu rồi."

jungkook ném cái nhìn ái ngại về phía yoongi, sắc mặt gã không có dấu hiệu gì là biến đổi từ nãy đến giờ. cậu khẽ huých tay gã.

"à vâng, đây là bạn trai của cháu ạ. anh ấy mới 25 tuổi thôi."

yoongi rùng mình sau cú huých tay của jungkook. chỉ là gã vẫn còn quá bàng hoàng với những thứ đang diễn ra trước mắt. giữa sự ngạc nhiên hết cỡ của bác soát vé, và có vẻ ông ấy lại định nói thêm gì đó thì gã cúi gập người.

"thật sự cảm ơn bác về mấy ngày qua. từ giờ cháu sẽ để ý nó thật tốt."

"ồ không sao không sao, tôi cũng thật có lỗi khi bảo cậu là chú của nhóc này. cậu trông chững chạc hơn tuổi đấy."

gã khẽ mỉm cười và gật đầu nhẹ thay cho lời nói của mình. sau khi chào tạm biệt người đàn ông tốt bụng, cậu cún có vẻ vui mừng quá khích khi được gặp lại jungkook. kết quả là làm một bãi nước tiểu trên xe yoongi.

"và, anh không có gì để nói với em à?"

gã chun mũi, vô cùng khó chịu về cái mùi khó ngửi của tên tiểu quỷ kia gây ra. khỉ gió mới tuần trước gã đi rửa xe.

"anh thề là anh không đá nó ra khỏi nhà."

cậu nhướn một bên lông mày.

"đó hoàn toàn không phải là ý của em. vì sao không nói cho em biết? đây cũng là lí do anh im bặt suốt mấy ngày qua phải không?"

yoongi cứ thế mà im lặng trước những lời nói của cậu. gã cũng dự định là sẽ nói cho jungkook, không để cậu phải lo lắng và làm mất đi sự tin tưởng của cậu dành cho gã. nhưng chẳng hiểu sao gã lại không đủ can đảm để làm thế. gã chỉ muốn cậu có một kì nghỉ thật vui.

"là do anh. anh hứa sẽ không để chuyện như thế này xảy ra nữa. anh xin lỗi, anh không muốn em phải nghĩ ngợi lung tung."

"em biết mà, không phải lỗi của anh đâu yoongi."

jungkook khẽ vươn tay mình nắm lấy bàn tay đang được đặt xuống của gã.

gã cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, như được giải thoát khỏi mớ bòng bong rối tung mù mịt. bởi mọi việc bây giờ thực sự đã ổn rồi, không còn gì để lo nghĩ nữa.

và gã cũng thấy thêm một điều nữa, rằng jungkook đã yêu và tin gã như thế nào.

à chưa xong đâu, vẫn còn một điều phải suy nghĩ đấy nhé.

"yoongi, anh tính đặt tên nó là gì đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top