hai.

yoongi chán nản vò nát mảnh giấy và ném vào thùng rác. cái thùng chất đống giấy vụn, thậm chí là có mấy cục bị rơi ra ngoài nữa.

chán thật, gã lại bí ý tưởng sáng tác nữa rồi.

liếc nhìn đồng hồ điện tử trên bàn làm việc. đã hơn 5 giờ rồi mà thằng nhóc kia vẫn chưa về?

xách mông lên định đi kiếm chút gì đó uống, mà cái tủ lạnh có lúc nào là đầy ắp như trong trí tưởng tượng của gã đâu? mẹ. ai bảo gã có em người yêu gì đâu mà suốt ngày thức khuya chơi game, đồ ăn trong tủ có mua thì cũng mai một dần, xong hôm sau mặt lại lấm chấm mụn, rồi lại ré vô mặt gã rằng má nó sao mà gớm quá đi, ui da đau quá anh nặn nhẹ cái tay thôi không được sao? ờ. muốn không có mụn nữa mà sao cái tật ăn vặt khuya mãi mà không bỏ.

nghĩ đến là lại nhớ đến thằng nhóc kia chắc lại lang thang đâu đó ngoài đường, chắc lại ghé vô mấy hiệu timberland ngắm ngắm nghía nghía, hay lại muốn mua mấy bộ điện tử mới ra gì đó đại loại thế. không có được đâu nha jungkook, em sắp thi học kì rồi. gã vớ lấy chìa khoá xe, tính là đi siêu thị mua đống đồ ăn để dành cả tuần, là đồ ăn để dành cả tuần, không có nghĩa là sáng hôm sau gã thấy nó vơi đi một nửa đâu, rồi nhân tiện hốt thằng bé về luôn. cùng với vô vàn lời than trách như các bậc phụ huynh hay nói ấy.

và ngay khi vừa đặt chân bước ra phía cửa, yoongi đã thấy một điều kì diệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top