bảy.
ngày jungkook đi về busan.
ngoài việc lo sắp xếp các thứ đồ lỉnh kỉnh ra, cậu cũng không quên và không ngừng dặn dò gã rằng gã phải ngủ cho đủ giấc, ăn uống đủ bữa, tuyệt đối không có ngủ quên trên bàn làm việc, uống 3-4 cốc cà phê thay cơm, vân vân và mây mây. tóm lại là không có jungkook thúc quản thì cậu cũng chẳng thể nào yên tâm về cuộc sống "độc thân" của yoongi.
mà điều cậu bất an nhất, jungkook phải nói đi nói lại, đến lúc ra bến xe còn ngoái đầu mà nói vọng, cấm tiệt anh tranh thủ mấy hôm em đi vắng mà quẳng em cún ra đường.
"hết thức ăn trong tủ lạnh là anh phải đi mua đó, đừng có mà lười."
yoongi lo xách cái vali liểng xiểng của jungkook chứa đầy những đôi timberland hay bác sĩ martens, miệng vài câu ậm ừ, nhưng lời nói của cậu cứ lùng bùng bên tai gã, bởi gã đang bận nghĩ mẹ nó em về quê thôi mà cũng phải ăn diện à? hay có mấy đôi giày mà nặng chết đi được (thông cảm, vì gã khá nhỏ con lại lười vận động thân thể, thành ra làm gì cũng chật vật).
xếp hết các thứ đồ lên xe của gã, nhìn tổng thể một lượt vali lớn nhỏ xanh đỏ tím vàng sặc sỡ các loại, jungkook hài lòng đóng cốp xe lại, đảm bảo rằng là mình không quên thứ gì. ngồi bên ghế phụ lái cài dây an toàn, cậu nghe yoongi làu bàu vài câu, giống như gã đang cảm thương cho cái cốp xe của mình vậy.
"anh cảm thấy nó sắp bật tung ra đến nơi rồi ấy, về có một tuần mà cứ như đi một tháng."
"em trẻ trung năng động, cần nhiều đồ đạc để sinh hoạt. ông già như anh chỉ có ăn với ngủ thì còn đòi nói gì."
jungkook phán một câu xanh rờn mặt không chút biểu cảm, gã cũng không để tâm mà khởi động xe. cậu có vẻ sực nhớ ra điều gì đó, quay sang yoongi nhăn nhó.
"em quên mất không ôm tạm biệt nhóc cún rồi."
gã khẩy tay lái, nhìn thẳng đường mà đáp cậu có vẻ như đang tiếc nuối, gã cảm nhận được điều đó.
"em có phải là đi biệt tăm biệt tích không trở về đâu, ôm với chả ấp."
"im đi hyung. anh đấy, em thấy thức ăn của nhóc sắp hết rồi, chốc anh tranh thủ đi siêu thị luôn đi."
"rồi rồi, bình thường thức ăn cũng toàn là tôi mua cho nó, giờ ăn giấc ngủ của nó cũng là tôi canh chứ cậu có làm cái gì đâu, giờ lại nhặng cả lên."
"chỉ là thấy một chút lo thôi, lo là anh còn chẳng chăm lo được cho bản thân anh ấy."
"còn anh thì lo cho em đấy. busan giờ đường xá nguy hiểm, xách đồ đạc rườm rà kiểu gì cũng bị dòm mà giật cho ngã dúi dụi."
jungkook thôi không đấu khẩu nữa, cậu bật đài lên nghe mà quẩy cho thanh thản lòng. dù gì cũng chẳng thể cãi lại được ông già lười nhác.
đến bến soát vé xe, cậu không quên dặn dò lại tất cả những gì cậu đã từng dặn. cậu cũng biết là có nói nhiều đến mấy thì gã cũng chẳng hấp thu đâu.
"đến nơi em sẽ video call cho anh, cấm có ngủ quên mà không nghe. với cả em cũng muốn nhìn thấy nhóc cún nữa."
đoạn nói xong, cậu tính ra chỗ soát vé, thế nhưng lúc sau jungkook lại quay lại, ghé sát mặt yoongi rồi hôn phớt vào môi gã một cái. giữa khuôn mặt trông có vẻ gì là không thay đổi nhưng có chút ngạc nhiên của gã, cậu nhướn lông mày nói thản nhiên.
"sao nào? mấy hôm nữa không có em ở nhà để mà được làm thế đâu. ở nhà cẩn thận nhé, ông già."
cười hì hì rồi cậu vòng tay qua cổ, hôn gã lần cuối. nhưng cậu không ngờ là lại bị gã nén lại một lúc lâu. tuy là cậu hay lải nhải nhiều mỗi khi đi xa như thế này, nhưng gã phải thừa nhận rằng gã sẽ nhớ jungkook lắm đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top