#9







Jungkook cũng không biết có phải mình đã quay lại với Yoongi rồi hay chưa.

Cậu cứ thắc mắc mãi. Rõ ràng là cái nhìn dịu dàng kia của Yoongi khiến cậu cảm thấy lòng mình yếu đi lạ kì, cho dù thứ đó chẳng đủ bù đắp được vào chuyện Yoongi đã đối xử với cậu trước kia đâu.

Jungkook đã né tránh ánh nhìn của Yoongi suốt cả buổi từ lúc gã tỉnh lại. Lẽ ra còn lâu lắm gã mới tỉnh dậy, nhưng chẳng hiểu sao hôm nay lại khỏe lạ thường. Là nhờ Jungkook ở bên sao?

Nhưng mà, tỉnh dậy rồi lại chứng kiến cái không khí gượng gạo này. Jungkook từ lúc gã tỉnh chỉ chạy đi gọi bác sĩ, bác sĩ sau khi kiểm tra dặn dò vài câu thì cũng đi, bỏ lại cả hai ngồi lại.

Gã ghét không khí gượng gạo này.

-Jungkook à...

Cậu nhóc ngước mặt lên, nhưng tránh nhìn thẳng vào Yoongi, chỉ lướt qua một chút, rồi lại cúi đầu xuống.

-Anh gọi em có chuyện gì ạ?

-Cưng à, xin lỗi em, là anh có lỗi với em...

Cũng phải cố gắng lắm gã mới vặn ra được câu van nài đầy tình cảm đó cho cậu. Thôi thì biết làm sao nữa, xin lỗi người yêu thì phải ngọt ngào và tình cảm mới được. Đáng lẽ gã phải gồng mình thêm nữa, phải cứng rắn gạt thằng nhóc đi, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to long lanh nước của thằng nhóc, gã nghĩ mình chẳng thể làm thế.

Về phía Jungkook, cậu vẫn bị ghim chặt vào cái suy nghĩ về vấn đề của Yoongi, về việc gã là một tên trùm, cùng với những tiền án nguy hiểm. Jungkook tất nhiên chẳng phải đang sợ hãi hay muốn vùng chạy khỏi gã. Cậu chỉ lo lắng về tương lai không mấy, thực ra là, vô cùng tăm tối của gã. Chẳng những là ở tù, rồi lũ người kia cũng có thể sẽ chẳng bỏ qua cho gã.

Jungkook thật tình muốn nói rằng, cậu đã biết hết tất cả rồi, cũng chẳng hờn giận gì gã nữa đâu, dù rằng những chuyện gã làm chẳng dễ gì có thể tha thứ.

.

-Anh à...em biết hết rồi. Mấy cái chuyện phi pháp anh làm rồi giấu em, em biết hết rồi. Namjoon kể em nghe, anh đừng giận anh ấy.

Yoongi giật mình nhìn cậu nhóc đang cố gắng gồng mình để trôi từng câu từng chữ ra khỏi miệng, khóe mắt đọng một lớp nước mỏng như sương. Jungkook khi đau khổ cũng thật đẹp đẽ và dịu dàng. Ừ thì, đến nông nỗi này thì cũng chẳng giấu được cậu nữa.

Nhưng gã sợ rằng, Jungkook vì vậy mà không ở cạnh gã nữa.

Yoongi siết chặt lấy tay cậu.

-Em có ghét hay sợ anh không, Jungkook?

Cái lắc đầu của cậu làm Yoongi thở phào nhẹ nhõm.

-Anh xin lỗi... Anh chỉ muốn nói như vậy.

-Câu xin lỗi của anh, làm ơn dẹp đi, đừng nói nữa. Anh không có lỗi với em, anh có lỗi với chính mình hơn.

Đúng rồi, nếu ngay từ đầu gã không sống tệ như thế này, thì Jungkook sẽ chẳng bị kéo theo. Mọi chuyện giữa gã với cậu nhóc sẽ dễ dàng hơn, Jungkook sẽ chẳng lo sợ gì về tương lai của cả hai hay lo lắng cho kẻ như gã.

Gã nghe giọng nghèn nghẹn của Jungkook liền cố gắng gượng dậy để ôm cậu vào lòng. Nhưng với cái dáng người nhỏ con của gã thì giống như lọt vào lòng Jungkook hơn.

.-Em có hối hận vì chịu yêu anh không?

Cái đầu đang dụi trong hõm vai gã lắc qua lắc lại, khiến gã cảm giác nỗi lo sợ của mình biến đi gần hết.

-Ah, Yoongi hyung tỉnh rồi sao??

Namjoon bước vào trong phòng, nhìn thấy cảnh tưởng tình tình tứ tứ của đôi trai trẻ, chưa kịp mừng hết thì đã thấy ớn lạnh cả người. Anh bước đến bên giường Yoongi, đem gà mên đồ ăn đang còn ấm cùng một số đồ dùng cần thiết khác bỏ lên bàn. Yoongi nhẹ nhàng buông Jungkook rồi hướng về phía Namjoon gật đầu.

-Hoseok và Taehyung đâu ạ? Cả Jimin hyung nữa

-À, nãy anh đi siêu thị cùng Hoseok, cậu ấy có về trước, bảo là đón Taehyung. Còn Jimin bạn em thì.... cậu ấy ban nãy thấy em vào phòng bệnh rồi thì cũng về mất, có nhắn lại nếu em cần gì thì gọi về cho cậu ấy hoặc Taehyung.

Jungkook dạ một tiếng rồi liền lấy bình nước cùng cốc trong túi vải rót nước cho Yoongi, sau khi gã ám hiệu với cậu rằng mình khát nước. Namjoon cũng có hỏi thêm về tình hình của Yoongi, sau khi đảm bảo rằng gã đã qua cơn nguy hiểm thì liền thở phào nhẹ nhõm.

-Namjoon hyung à, em chắc sẽ về nhà lấy quần áo với tập vở, anh có thể ở với Yoongi cùng em nha...

-Thôi khỏi, quần áo của em ban nãy Jimin đưa cho anh đây.

-À, túi đồ mà em định xách về Busan... suýt nữa em quên...

-Em định về Busan sao?

Yoongi chen vào cuộc nói chuyện giữa cả hai người. Jungkook quay sang gã gật đầu.

-Dạ, em định về với Jimin-hyung.

-Chỉ hai đứa?

-Vâng.

Chữ "vâng" của Jungkook bật ra khiến nét mặt của gã sa sầm đi hẳn và dường như chỉ mỗi Namjoon cảm thấy được điều này. Anh ngay lập tức chen vào dập tắt ngọn lửa ghen tuông đang chực chờ bùng lên của gã.

- Cơ mà Namjoon hyung ơi em định lấy tập vở nữa...

-À... thôi em không cần phải về, sẵn anh có xe về lấy luôn cho em...cứ ở đây với Yoongi đi...

Namjoon ngay lập tức rời khỏi phòng khám trong trạng thái toát mồ hôi hột, lo lắng không biết Jungkook ở lại thì bị gã hỏi cung ra làm sao nữa.

Và Namjoon đã lo đúng.

-Em và thằng nhóc Jimin đó biết nhau từ hồi dưới quê?

-Vâng ạ, ảnh với em biết nhau hồi trung học ấy .

Jungkook vừa cười vừa bón cháo cho gã, không mấy nhận ra nét mặt đang hơi cau có của Yoongi, dù gã đã cố kiềm nén xuống rồi.

-Và hai đứa ở cùng phòng trọ? Chỗ cùng Taehyung ấy à?

-Dạ.

-Thế có cùng trường Đại học không?

-Dạ có.

-Học cùng khoa?

-Dạ. Khoa thiết kế.

Yoongi hơi sa sầm thật rồi. Thật ra gã không hề biết về sự tồn tại của Jimin trong cuộc đời của Jungkook, thậm chí là còn trước cả gã. Hẳn là Namjoon và Hoseok sợ gã lồng lộn lên nên kéo nhau giấu giếm gã.

-Sau khi anh xuất viện, dọn lại về nhà anh. Hạn chế đi cùng thằng đó đi.

Jungkook giật mình nhìn sang gương mặt đang tối sập như đêm ba mươi không pháo hoa của gã, tại sao lại bắt cậu phải hạn chế tiếp xúc với Jimin?

-Tại sao ạ?

-Anh không thích. Lại còn định kéo nhau về quê cả đôi như vậy.

-Anh ghen?

-Ừ đấy.

Jungkook hơi mở to mắt ngạc nhiên nhưng rồi sau đó cậu ngả người cười ha hả. Yoongi trố mắt nhìn sang thằng nhóc không hiểu sao tự nhiên lại cười vô duyên như thế, gã đang cáu phát điên rồi, đúng là tật không bỏ.

-Ahhhh Yoongi à, lúc ghen nhìn anh như trẻ con ấy. Dễ thương thiệt.

Jungkook ôm lấy mặt gã cười ngả nghiêng, trong khi biểu tình của gã vẫn còn chưa hết méo mó. Thằng nhóc này thật sự còn chưa bỏ cái tật đùa nhây làm người ta cáu tiết lên.

Nhưng sâu thẳm trong lòng Yoongi lại có một đóa hoa mặt trời nở rộ vì hạnh phúc và vui sướng.

Jungkook thấy gã đang cáu liền ngay lập tức sà vào lòng gã dụi dụi như một con cún.

-Aiz Yoongi à, anh đừng như vậy nữa, dù anh ghen dễ thương thiệt, nhưng mà em với Jimin là bạn bình thường thôi, em xem ảnh như Taehyung vậy đó.

Yoongi bị thằng nhóc dỗ ngọt cũng dịu xuống dần dần, ôm Jungkook rồi xoa đầu thằng nhóc.

Đã lâu rồi, gã chưa được thoải mái như thế này.

n

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top