#8
Chuyến tàu về Busan của đôi anh em đồng hương nọ khởi hành lúc 5 giờ sáng mấy hôm sau đó.
Jimin với bộ mặt vô cùng te tởn nắm tay bé út Jungkook đang còn lim dim mơ màng đi thật nhanh về phía tàu sau khi đã mua vé xong. Từ lúc lên Busan đi học tới giờ, Jimin chưa bao giờ có cơ hội cùng Jungkook đánh lẻ về quê, lần nào về cũng phải vác theo thằng tóc đỏ quạch Taehyung, thật sự cuối cùng cũng tới ngày này.
Nhưng "ngày này" mà Jimin mơ tưởng, chẳng thể tiếp tục diễn biến tốt đẹp được nữa.
"Jungkook, Yoongi bị thương đang nhập viện cấp cứu rồi."
Jungkook đang mơ màng lúc này tỉnh hẳn cả ngủ, cậu vội vàng bật dậy chạy ngay ra khỏi tàu sau cuộc điện thoại đó của Namjoon.
Jimin tội nghiệp chẳng kịp hỏi tại sao cậu nhóc đột ngột chạy đi như thế, nhưng cũng kịp cắp theo hành lý của cả hai rồi chạy theo cậu đằng sau. Cả hai vừa rời khỏi thì chuyến tàu cũng lăn bánh rời khỏi trạm.
.
.
Jungkook tới bệnh viện trong tình trạng không mấy tỉnh táo. Vừa gặp Namjoon ở hành lang, cậu liền nhảy sổ tới nắm lấy áo anh, vừa thở hồng hộc vừa hỏi bằng giọng đứt quãng :
- Yoon...gi... Yoongi làm...sao hả anh??
Namjoon nãy giờ đã bình ổn tâm trạng nhưng thấy Jungkook hoảng loạn như vậy cũng cảm giác sợ hãi theo.
-Được rồi bình tĩnh nào nhóc, Yoongi bị bắn... bị thương ở phần bụng hồi 3 giờ sáng này...
- 3... 3 giờ sáng?? Sao anh không báo cho em hả Namjoon??
- Lúc đó, anh bận tiến hành làm thủ tục phẫu thuật cho anh Yoongi nên... xin lỗi em, đã để em biết trễ quá. Bây giờ họ vẫn đang làm phẫu thuật cho anh ấy, chắc sẽ không sao đâu nên... Jungkook... bình tĩnh đi...
Jungkook ngồi phịch xuống đất, mặt cậu nhóc trắng bệch hẳn ra như thể hồn phách đã trôi lạc về đâu mất.
Jimin theo sau nãy giờ chứng kiến hết cảnh tượng này, cũng không biết có nên đau lòng hay không. Cậu chẳng biết mình nên cảm nhận như thế nào cho hợp lý, chỉ có thể im lặng điềm đạm đỡ Jungkook ngồi lên hàng ghế của bệnh viện.
- Anh Hoseok đâu hả anh?
- Hoseok và Taehyung bị anh kêu tới hồi sớm, đã đi ra ngoài mua chút đồ ăn rồi.
Vừa lúc đó, Hoseok và Taehyung cũng vừa quay trở lại với một túi đồ ăn trên tay. Cả hai hơi có chút bất ngờ vì cuối cùng cũng nhìn thấy Jungkook.
- Thế hai người hủy chuyến đi về Busan rồi nhỉ?
Taehyung ngồi xuống cạnh Jungkook rồi hỏi, Jimin chỉ gật đầu, còn Jungkook thì vẫn giữ nguyên trạng thái như lúc nãy, nhìn lên bảng đèn phòng phẫu thuật vẫn đang sáng.
Namjoon sau khi nói chuyện gì đó với Jungkook liền quay sang cậu nhóc, vẻ mặt như thể đang chuẩn bị nói ra điều gì đó, chỉ là chờ cuộc phẫu thuật hoàn thành mà thôi.
Bảng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, vị bác sĩ trên áo và bao tay dính máu bước ra khỏi phòng. Mặt ông không quá nghiêm trọng, và vẻ mặt đó khiến Namjoon có cảm giác an tâm đi nhiều.
- Cũng may là viên đạn không trúng vào chỗ nguy hiểm, nhưng nếu đưa đến muộn thì thật khó mà cứu sống anh ta. Bây giờ đưa anh ta về phòng chăm sóc đặc biệt, nhớ để anh ta nghỉ ngơi và đừng làm gì kích động đến anh ta. Chắc vài tiếng nữa anh ta sẽ tỉnh ngay thôi.
Mọi người liền thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt Jungkook giãn ra được ít nhiều.
Sau khi Yoongi đã được đưa vào phòng hồi sức, Namjoon đã gọi cậu đến một dãy hành lang để nói chuyện.
- Jungkook, anh biết nếu cứ giấu mãi chuyện này thì sẽ vô cùng có lỗi với em. Nhưng nếu nói ra, em sẽ rất sốc và sợ hãi, có thể em cùng Kim Taehyung sẽ tránh xa bọn anh.
Jungkook khó hiểu nhìn Namjoon đang khó khăn nói chuyện với mình, cảm giác lo sợ theo.
- Nhưng Jungkook, chuyện đã tới nước này, anh cũng không giấu diếm gì em được nữa...
Namjoon cố gắng kể hết sự thật, về việc anh, Yoongi và Hoseok là ai, là người như thế nào, cùng với những chuyện phi pháp mà họ làm. Jungkook từ đầu đến cuối chẳng dám cắt ngang, chỉ im lặng nhìn xa xăm đi đâu đó, đôi khi nhíu mày như thể không tin được.
-Chuyện hôm nay xảy ra, là do bọn người kia lần được chỗ ở của tụi anh, bọn chúng tới giết anh ấy, nhưng thật may lúc đó vệ sĩ cũng kịp đỡ nên anh ấy thoát chết. Vì hôm đó anh bị lừa ra khỏi nhà nhưng kịp trở về nhà, nhìn thấy anh ấy...
Jungkook giật mình khi nghe Namjoon tới đoạn này tự dưng ngưng lại.
- Anh ấy... cầm điện thoại trên tay và cố gắng bấm số của em, Jungkook.
Jungkook sững người, nhanh chóng quay lại nhìn Namjoon đang nghiêm túc nói chuyện với cậu. Cảm giác sợ hãi của cậu nãy giờ như vơi bớt, thay vào đó là cảm giác ngọt ngào, với chua xót cậu không thể hiểu được.
- Anh biết, em bây giờ có thể sẽ sợ hãi Yoongi, nhưng anh ấy thực sự cần em, yêu em. Anh biết Yoongi đã lâu, đây gần như là lần đầu anh ấy thực sự yêu ai đó. Anh chỉ muốn em ở bên Yoongi tới khi anh ấy hồi phục, anh sẽ trả cho em một khoảng tiền sau đó, được không Jungkook?
- Namjoon à, em không tồi tệ đến vậy đâu.
Jungkook nghèn nghẹn nói, tay bấu chặt vào lang cang bệnh viện.
- Em sẽ ở cạnh anh ấy... như ý anh muốn. Không cần khoảng tiền nào hết.
Jungkook không nói thêm gì nữa, cậu quay lưng bước vào phòng bệnh của Yoongi. Namjoon cảm thấy trong lòng có một sự vui mừng, dù đâu đó vẫn là cảm giác sợ hãi. Cuối cùng thì, Yoongi cũng có cho mình riêng một điểm tựa sau chừng đó thời gian.
- Ế, vậy Jungkook chịu quay lại với Yoongi hyung hả?
-Còn chưa biết chắc, nhưng tạm thời là vậy.
Namjoon nói khi đi cùng Hoseok vào siêu thị mua thêm đồ dùng sau khi nhà của họ bị phá tan hoang hết cả.
-Mày cũng canh lúc nào tiện thì nói cho thằng nhóc Taehyung biết về thân phận của mày đi, không phải cà rởn vậy đâu.
Hoseok mặt hơi biến sắc rồi thở dài, tay với lấy bao giấy vệ sinh cho vào xe đẩy hàng :
-Mày biết đấy, nhỡ đâu Taehyung lại sợ rồi rời xa tao thì sao??
- Nhưng tới mức này thì cũng phải nói thôi, giấu diếm thì chẳng được nữa đâu. Mà mày phải tin tưởng thằng nhóc kia chứ, có vẻ nó thực sự yêu mày.
-Được rồi, mai tao sẽ nói với em ấy.
Hoseok dứt câu, cho tay vào túi áo rồi đi sang quầy hàng khác, bỏ lại Namjoon lắc đầu ngán ngẩm.
"Phải nói số hai thằng nhóc bằng hữu kia kiếp trước lỡ đốt nhà ai mới quen nhầm hai tên buôn lâu thuốc phiện thế này."
Jungkook ngồi bên giường bệnh Yoongi, cậu chẳng dám nắm lấy đôi tay gầy guộc gân xanh nọ của gã, chỉ ngồi im thin thít nhìn tên trùm đang ngủ say.
- Đến lúc ngủ mà mặt anh trông cũng bặm trợn vậy hả Yoongi?
Jungkook khẽ lẩm bẩm trong miệng rồi bật cười.
-Sao em lại yêu phải con người phức tạp như anh chứ Yoongi?
- Yoongi, em sợ anh lắm đấy...
-Nhưng... em yêu anh thật mà...
-Yoongi... phải sớm tỉnh lại, em chẳng thể bên anh lâu được đâu.
Rồi Jungkook bật khóc. Từ lúc chia tay Yoongi tới giờ, thậm chí từ lúc lên cấp 3, cậu chưa bao giờ khóc to đến thế. Chẳng hiểu vì sao, dù mọi chuyện đã ổn, như lời Namjoon nói nhưng mà...
Yoongi sẽ không thể trốn được lâu với những tội danh gã gây ra.
Đó là điều cậu bận tâm và lo sợ khi nghe Namjoon nói về những điều Yoongi đã làm.
Như vậy, cậu sẽ lại mất gã.
.
Bất ngờ, tiếng sột soạt của drap giường làm Jungkook giật mình. Cậu quệt nước mắt rồi nhìn xuống thì thấy Yoongi đang nhìn mình.
Đôi mắt dịu dàng lúc đó của Yoongi, chính là những thứ Jungkook dặn mình phải nhớ mãi, trong những năm tháng sau này.
"Đừng khóc nữa, ở lại với anh. Anh sẽ không đuổi em đi đâu nữa."
tui xin lỗi quý readers vì đã ngậm cái fic này lâu quá, hứa hẹn nay mai sẽ tung đủ hết ạ :"(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top