#22

Min Yoongi vừa đến dinh thự liền đi thẳng vào phòng riêng rồi đóng sập cửa, mặc cho Jaekyung đang đi theo đằng sau.

Cậu bất lực nhìn cánh cửa đóng sập trước mắt.

- JaeKyung... đừng làm phiền hyung ấy nữa.
Namjoon từ tốn đến gần, tay nắm lấy cổ tay cậu đang toan gõ cửa phòng. Gương mặt Jaekyung lúc này là một màu tím tái sợ hãi.

- Đã... đã có chuyện gì...?

Jaekyung biết rất nhiều chuyện Yoongi làm. Suốt bao năm nay, mọi chuyển biến cảm xúc của gã đều chẳng quá phức tạp. Khác với Jungkook, Jaekyung được nghe nhiều về công việc của Yoongi, và cậu cũng cảm thấy bình thường với việc ấy. Vì chính bản thân cậu cũng từng có xuất thân phức tạp tương tự gã.
JaeKyung luôn tự tin rằng xuất thân của mình rất phù hợp để ở cạnh người đàn ông này. Cậu tôn sùng, ngưỡng mộ gã. Cậu luôn muốn hiểu hơn về gã.
Những ngày tháng bên nhau, Jaekyung cũng biết Yoongi không biểu lộ nhiều khi bên cậu. Nhưng cậu tin rằng giác quan của cậu có thể giúp cậu đoán được hỷ nộ ái ố trong gã. Cậu có thể quan sát mọi thứ gã làm, để biết gã đang vui, hay bực dọc.
Duy nhất chỉ có hôm nay, cậu lại không đoán được gì.

- Tốt nhất cậu đừng nên cố tìm hiểu. Hyung ấy không thích đâu.

Vì đây chính là khía cạnh của Min Yoongi mà gã chẳng bao giờ muốn biểu lộ trước mặt người khác. Khía cạnh gã đàn ông si tình, yếu đuối khi gặp lại Jungkook. Cái khía cạnh chỉ riêng Jungkook mới được quyền nhìn thấy. Khía cạnh mà Jaekyung cố đào sâu suốt 3 năm vẫn không thể chứng kiến được.
Jaekyung vuốt mái tóc nâu của mình, ngón tay cậu bấu vào trong lòng bàn tay đến đau điếng, móng tay như đâm vào lớp biểu bì, sâu vào trong đến tứa máu.

- Được, tôi về phòng đây.

-

Jungkook về đến nhà liền vào phòng đắp chăn ngủ mà không nói một lời. Jimin đứng ở cửa phòng nhìn vào, thở dài sau đó bước vào trong nằm xuống bên cạnh, nhưng không ôm lấy cậu.

- Jungkook à... em...

Jimin dùng ngón tay chạm nhẹ vào tấm lưng rộng của cậu. Jungkook quay ra ngoài đối diện với Jimin. Tay cậu đặt cạnh đầu, để lộ chiếc nhẫn đính hôn sáng loáng.

- Chuyện này... mai mình nói được không? Em muốn ngủ...

Jimin vuốt nhẹ mái đầu cậu, mắt hướng về Jungkook cùng chiếc nhẫn của mình đang cọ vào những sợi tóc đen nhánh của cậu.

Đúng vậy, anh chẳng cần phải sợ hãi. Vì Jungkook bây giờ chỉ yêu mỗi anh thôi.

Jimin ôm lấy Jungkook, cùng chìm vào giấc ngủ sâu.

-

Buổi sáng hôm ấy, Jungkook vẫn cố gắng đến chỗ làm việc để hoàn tất một số tài liệu cho MV mới của JaeKyung. Jimin không muốn cậu tiếp tục đi làm, nhưng cậu vẫn đi, kiên quyết đến mức anh không biết phải khuyên thế nào.

Đang say sưa làm việc, cậu nhận được tin nhắn từ JaeKyung.

"Hyung, đi ăn trưa không? Bỗng dưng tôi thèm cừu xiên nướng! Sẵn bàn công việc với nhau"

Jungkook nghe đến cừu xiên liền cảm thấy đói. Cậu không nghĩ gì nhiều, liền đồng ý với JaeKyung và đến chỗ hẹn.

-

Jungkook vừa đến liền thấy Jaekyung vẫy tay. Cậu ngồi xuống đối diện cậu ta.

- Jimin nói với tôi hôm qua anh bị tông xe sao? Vậy mà đã đi làm ngay rồi. Anh không thương sức khoẻ của mình sao?

Jaekyung rót ít nước đưa đến cho Jungkook. Cậu đón lấy rồi cười.

- Chỉ bị tông nhẹ thôi, đâu có làm sao!

Jungkook ngửa cổ lên uống nước, để lộ phần băng gạc dính máu ở chân tóc. Jaekyung nhìn thấy liền nheo mày.

Cậu nhớ không nhầm thì đêm qua, Yoongi về nhà với phần cổ tay áo sơ mi dính máu. Bình thường gã khoác áo da bên ngoài, nếu bị dính máu của kẻ thù thì sẽ không dính vào cả áo sơ mi như vậy.

- Anh bị tông nặng thế sao, trên đầu có băng gạc này?

- À cũng không có gì... họ tông mà tôi tránh kịp nên chỉ chấn động não nhẹ một chút... Cậu nói bàn công việc mà, có muốn bổ sung ý tưởng gì sao?

- Công việc là cái cớ dụ anh thôi, đừng công việc mãi thế!

Jaekyung tỏ ra trêu đùa khiến Jungkook bật cười. Cậu ta bỗng thấy đau nhói ở lồng ngực.

- Anh thích cừu xiên nướng lắm à?

Jaekyung bỗng dưng hỏi.

- Ừ thích lắm, từ nhỏ tôi đã thích món này.

- Anh Yoongi nhà tôi cũng thích lắm.

Jaekyung vừa nói vừa cười tươi khiến Jungkook bỗng khựng lại. Nghe đến tên ấy, làm cậu bỗng nhớ sự việc ngày hôm qua.

Thấy biểu cảm Jungkook chùng xuống, Jaekyung càng được nước lấn tới.

- Hình như trước tôi anh ấy đã từng quen một người... Cậu ta cũng thích ăn món này đấy.

Jungkook cố giữ mình bình thường hết sức có thể. Thật ra từ lúc biết Yoongi cặp kè với Jaekyung, cậu đã tự hỏi liệu Jaekyung có biết cậu chính là người yêu cũ của gã không. Bởi nếu có thì sẽ rất khó xử, nhưng thấy Jaekyung bình thường với mình, cậu cũng gạt nỗi lo đó sang bên.

Riêng hôm nay, cậu thấy Jaekyung rất lạ.

- Anh Jimin có người yêu cũ không?

Jungkook giật mình lắc đầu:

- Không, chúng tôi biết nhau từ trung học, tôi là mối tình đầu...

Biểu cảm của Jaekyung lúc này rất kì quặc. Jungkook bối rối, môi mím lại và mắt nhìn chằm chằm chằm vào cậu ta. Nhưng Jaekyung lại trông điềm nhiên vô cùng.

- Vậy là anh may mắn đấy. Người yêu cũ của người yêu là cái gì đó rất phức tạp. Tôi ước gì kẻ đó chưa từng tồn tại trong đời anh Yoongi.

Jaekyung nhếch môi, trong lòng như có lò lửa đang thiêu đốt cậu.

- Tôi ước như anh đấy, thoải mái vô cùng. Chẳng cần phải lo liệu anh ấy còn nghĩ về người đó nữa không... Hay thậm chí....

Jaekyung để mạnh cốc nước xuống bàn.

- Là có gặp lại nhau nữa hay không?

-

- Jaekyung là một tên điên đấy.

Namjoon nói khi Min Yoongi đang ngồi trong phòng làm việc giải quyết giấy tờ. Anh ngồi ở chiếc salon giữa phòng, vừa nhấp nháp rượu vừa nói.

Gã lật đi lật lại mớ giấy tờ chỉ để che giấu vẻ bồn chồn của mình. Sau khi bên cạnh Jungkook đêm ấy, gã dễ dàng mất bình tĩnh hơn.

- Sao tự dưng lại nói chuyện này?

Gã hỏi Kim Namjoon. Từ lúc chia tay Jungkook, gã và Namjoon chưa bao giờ nói về chuyện tình cảm của gã như ngày xưa. Để có thể triệt để quên Jungkook, gã chẳng để bất cứ thông tin nào về cậu lọt vào tai mình. Jungkook cứ thể trở thành cơn ngứa ngáy khó chịu mà gã có gãi đến rỉ máu cũng chẳng tài nào quên nổi.

Và Jaekyung cứ như liều thuốc trị ngứa cho gã. Gương mặt giống Jungkook của cậu ta xoa dịu gã phần nào đó mỗi đêm gã trở về nhà. Tất nhiên, đó chỉ là liệu pháp xoa dịu tạm thời, Jungkook thật sự mới chính là điều gã khao khát.

Còn về Jaekyung, gã chẳng quan tâm lắm. Gã chẳng quan tâm cậu ta thực sự muốn gì. Nếu Jaekyung nói ra, gã sẽ đáp ứng cho cậu ta. Chuyện không nằm trong phận sự của gã, gã sẽ chẳng buồn quan tâm.

- Em chỉ muốn cảnh báo anh trước thôi. Anh nghĩ Jaekyung không biết gì về quá khứ của anh sao?

Mi mắt gã khẽ giật nhẹ, ngón tay gã như có một luồng điện chạy xẹt ngang.

- Không phải tự dưng Jaekyung lại muốn làm việc cùng Jungkook đâu, hyung.

Min Yoongi bỏ tập tài liệu xuống bàn rồi ngồi thẳng người dậy.

- Ý mày là sao?

- Còn sao nữa? Jaekyung ám ảnh với anh đấy.

- Jungkook thì liên quan gì?

Namjoon thở dài, tay xoay xoay cốc rượu.

- Anh có muốn giết Jimin để chiếm lấy Jungkook không? Jaekyung cũng muốn làm tương tự với Jungkook để vì anh đấy.

-

Ròi tới công chiện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top