#12
Cuối cùng, Yoongi và Jungkook cũng đã tới tổ ấm mới. Hai người cùng nhau hít lấy bầu không khí yên bình và mới mẻ nơi đây, bỏ lại Namjoon ở sau cùng đống đồ nặng trịch.
Namjoon gào lên trong bụng, cho tui về nhà với người thương đi mà.
Jungkook quay lại nhìn thấy gương mặt đau khổ của Namjoon, rũ lòng thương xót tính quay lại xách phụ anh nhưng bị Yoongi nắm tay giữ lấy, ý bảo kệ nó đi.
Biết thế hôm đó tui đếch thèm gọi cho Jungkook, để ông đi chầu thần Đá cho rồi, Namjoon bất mãn làu bàu trong miệng.
Đến nhà, cũng là Namjoon bỏ đống đồ xuống, quệt mồ hôi rồi tiến đến tra chìa khoá mở cửa. Bên ngoài căn nhà cũng vốn dĩ khá nhỏ và xập xệ, lại còn khuất sau một tán cây lớn, nếu không nói cũng chẳng ai để ý đây là một căn nhà. Nó giống cái nhà kho hơn.
Nhưng như vậy mới tránh được chú ý.
Bên trong đúng là tệ hơn tưởng tượng. Mùi ẩm mốc trùm lấy cả không gian cùng với những mảng giấy dán tường bong tróc, sàn nhà thì cứ như là chục năm rồi chưa được dọn rửa vậy. Nhưng căn nhà có vẻ rộng hơn vẻ ngoài mà nó thể hiện, ngoài điểm đó ra thì chẳng còn điểm nào có thể chấp nhận được nữa.
Namjoon thở dài nhìn qua Yoongi không có một chút biểu cảm đang nhìn lên Jungkook. Cậu nhóc lúc này đang khá ngỡ ngàng trước nơi ở mới, tổ ấm mới mà trông chẳng có vẻ là mới này.
Yoongi có chút hồi hộp trước biểu cảm ngỡ ngàng của Jungkook. Đúng rồi, theo những gì Namjoon tả trước đó, chỗ này còn tệ hơn chỗ nhà trọ mà Jungkook ở nữa. Cậu nhóc hẳn sẽ không chịu được một nơi thế này.
Yoongi tất nhiên lại càng không. Nhưng gã chỉ lo cho Jungkook thôi.
Nhưng sau đó chỉ thấy Jungkook tươi cười nhìn sang Namjoon.
-Namjoon hyung, mình dọn dẹp nha.
Namjoon cứng đờ người, theo phản xạ gật gật nhìn theo cậu nhanh nhảu đi lấy giẻ lau và dụng cụ vệ sinh rồi bắt đầu công cuộc dọn dẹp. Sau đó anh cũng nhanh chóng nhập cuộc.
- Yoongi ơi, hay anh ra ngoài nha, trong này bụi lắm.
Jungkook chuẩn bị bắt tay thì quay sang hỏi ý Yoongi. Gã chỉ lắc đầu mỉm cười với cậu.
-Anh ở đây nhìn em thôi.
-Vậy thì đeo cái này vào.
Jungkook lục lọi trong balo to sụ, lôi ra 3 chiếc khẩu trang y tế, nhanh chóng đeo vào cho Yoongi một cái.
Đeo xong, Jungkook như thấy mình thiếu gì đó, liền hôn nhẹ lên môi gã qua lớp khẩu trang.
Yoongi có chút bất ngờ trước cái hôn phớt đầy bất ngờ này, trong lòng như có cả vườn hoa hướng dương bung nở rực rỡ. Gã cười, và Jungkook nhìn thấy đôi mắt gã cong cong thành một đường chỉ. Cậu đỏ mặt rồi cũng cười, sau đó đeo khẩu trang tiếp tục công việc.
Namjoon đứng trong góc biểu tình đầy đau khổ.
Jungkook cùng Namjoon hì hục lau dọn phải đến tối muộn.
Căn nhà hoàn chỉnh cũng chẳng có gì nhiều ngoài một căn bếp nho nhỏ, một phòng ngủ rộng hơn một chút với một giường đôi và một bàn học cho Jungkook, phòng khách thì chẳng có gì nhiều hơn ngoài một cái TV cỡ vừa và một chiếc bàn thấp với vào cái đệm. Tất nhiên là không thiếu nhà vệ sinh.
Như vậy là đủ cho một đôi yêu nhau chung sống.
Namjoon thở phù, sau đó nằm xuống đất ôm đệm ngủ mất biết, trước khi thăng cũng không quên nhắn tin báo Seokjin một tiếng cho anh đỡ lo.
Jungkook nhìn Namjoon đang ôm gối ngủ thở phì phò liền bật cười. Cậu nhìn vào phòng của mình và Yoongi, thấy gã cũng đang say giấc. Yoongi sau khi uống thuốc lúc chiều đã sớm ngủ mất, ngay sau khi Namjoon lắp xong cái giường.
Jungkook ôm một chiếc chăn ra phủ lên người Namjoon, cẩn thận khoá cửa nhà rồi đi tắm rửa lại. Cậu định lay Yoongi dậy tắm cùng nhưng thấy gã ngủ say quá liền thôi, hôm sau bảo Yoongi dậy sớm rồi tắm cũng được.
Jungkook quyết định hôm nay sẽ nghỉ học bài một hôm vì công cuộc dọn nhà làm cậu tiêu tốn gần hết sinh lực, bây giờ cầm bút lên cũng không nổi nữa. Nên sau khi vừa tắm xong, mặc kệ đầu tóc ước mèm, Jungkook liền ngay lập tức bay lên giường.
Cậu nằm xoay về hướng Yoongi, ngắm nhìn gương mặt khi ngủ của gã một chút.
Từ lúc quay về với gã, Jungkook tưởng chừng như mình đang trải qua một giấc mơ không thực. Nhiều lân cậu tát vào mặt mình rất đau, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của Yoongi vẫn hiện diện nguyên đấy, Jungkook liền an tâm hơn.
Yoongi vẫn đang ở đây, hạnh phúc cùng cậu, vì cậu.
Jungkook sau đó khẽ nhích sát vào ôm lấy Yoongi, từ từ siết lấy gã, khéo léo không làm cho gã tỉnh giấc.
-Ơ...
Jungkook giật mình khi thấy Yoongi đột nhiên siết lấy mình thật chặt. Gã hôn lên tóc, lên khắp gương mặt cậu nhóc rồi cười thoả mãn.
-Nửa đêm xem ai làm chuyện xấu đây.
-A Yoongi, ngộp quá ngộp quá đi....
Jungkook cố nới lỏng vòng tay Yoongi ra, gã cũng nới ra một chút để cậu thở.
-Anh dậy hồi nào vậy?
-Lâu rồi, nhắm mắt dưỡng thần thôi.
-Em lau mình cho anh nhé?
-Thôi khỏi, để sáng mai, giờ mình ngủ đi thôi.
Yoongi xoa xoa đầu cậu như một bé cún, hôn hôn lên trán cậu. Gã thề mình thích những lúc thế này đến chết đi được.
.
-Yoongi, mình sẽ ở đây bao lâu?
Gã nhìn xuống Jungkook đang nhìn về phía cửa sổ nhỏ, nơi có mấy bụi cây leo, ánh mắt không buồn không vui.
-Em không thích chỗ này sao?
-Đúng là em không thích, nhưng mà... em cũng không biết đòi hỏi gì nữa. Sống tiết kiệm cũng tốt mà. Ở nhà kia với anh làm em cảm giác như... ừm mình đang ăn bám vào anh vậy. Ở đây cảm giác mọi thứ ngang bằng hơn. Xin lỗi nhé em suy nghĩ thật là kì cục, chỉ là cảm giác của em, chứ sống ở đâu với anh cũng là nhà mà. Chỉ cần anh đừng đuổi em đi như trước thôi...
Tới đây tự dưng giọng Jungkook hơi nghẹn, và Yoongi siết lấy cậu chặt hơn.
Yoongi nhiều lúc ước rằng, phải chi Jungkook biết đòi hỏi một chút, biết cứng rắn với gã một chút, thì đã ổn hơn rồi. Cậu nhóc chịu dứt khoát bỏ gã thì lúc này, hẳn loại người như gã đã chết vì viên đạn dạo đó, còn cậu thì chắc sẽ có cuộc sống riêng tròn vẹn hơn, có thể hẹn hò với thằng nhóc Park Jimin kia rồi cũng nên. Thằng đó ít ra cũng có tương lai hơn gã, nghe đâu thằng đó học hành cũng thuộc dạng xuất sắc, lại yêu thương Jungkook thật lòng thật dạ.
Nghe tới đây thôi Yoongi cũng thấy ruột gan mình quặn đi.
-Jungkook, em có đang hạnh phúc không?
Gã không dám đối mặt với Jungkook, nhưng vẫn nghe thấy tiếng dạ có đầy dứt khoát hứng khởi của cậu. Gã quay sang thì thấy Jungkook đang nghiêng hẳn người sang gã, đôi mắt lấp lánh nhìn lấy gã tràn ngập hạnh phúc. Không một chút giả dối nào.
Gã thấy Jungkook dán sát vào gã hơn, rồi cảm nhận đôi môi cậu nhóc dán lên môi gã. Gã nhẹ nhàng ngậm lấy phiến môi ấy, từ một nụ hôn từ tốn đến cuồng nhiệt hơn.
-Có anh, em lúc nào cũng thấy mình hạnh phúc.
———
: Chiếc fic này cũng sắp đi đến hồi kết rồi T T
tui thấy mình đuối ý quá rồi giờ viết chẳng còn như trước nữa.... :
vẫn mong các cậu đón đọc cho đến hết nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top