#11

Namjoon không vào trong phòng kịp lúc thì hẳn là đổ máu đến nơi rồi.

Anh mau bay tới kéo Jimin đang chuẩn bị bị Yoongi nuốt vào bụng ra khỏi, làm thân người nhỏ bé của cậu ta suýt bay vào tường.

-Anh lại làm sao thế hả Yoongi???

Namjoon vừa dứt câu hỏi thì Yoongi liền hướng về anh với ánh mắt "nhìn tao giống gây sự trước với nó lắm hả" rồi thở ra,  không nói thêm gì, rót nước rồi đánh ực xuống cho đỡ giận.

Jimin đứng bên mé giường cũng cúi đầu không nói thêm gì, Namjoon chỉ nhìn từ trên xuống với cậu ta rồi nhìn Yoongi. Cái gì đây trời? Anh trước giờ vốn là người rất biết nắm bắt tình huống, nhưng cái loại tình huống này là sao?

-Tôi bảo anh ta buông tha Jungkook đi...

Jimin lại lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên lặng. Namjoon ngay lập tức đưa tay mình cản Yoongi có vẻ tính lao đến dần thằng nhóc kia lần nữa, nhưng khi anh nhìn lại, chỉ thấy Yoongi cúi đầu không nói gì, tay nắm lại thành một nắm.

Jimin cũng khá ngạc nhiên khi thấy anh ta chẳng làm gì mình, định nói thêm gì đó nữa nhưng lại sau đó liền nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi.

Cậu bắt máy, nghe được một lúc liền thấy thay đổi thái độ, trở nên hốt hoảng như chuyện gì khẩn cấp lắm. Cậu nhìn về phía Yoongi và Namjoon rồi nhanh chóng rời đi.

"Được rồi đại ca đáng kính, cuối cùng là anh cướp Jungkook của thằng nhóc nọ nên nó tới đây làm loạn à?"

Yoongi chẳng trả lời Namjoon, gã âm thầm kéo chăn lên trùm qua người rồi nhắm mắt lại, xem như thằng em gã không tồn tại.

Trong lòng gã dấy lên một cảm giác vô cùng rõ ràng, rằng, gã đang cảm thấy có lỗi.

Thằng nhóc Jimin kia nói đúng đấy. Tất cả.

-
Tối đó, Jungkook vào bệnh viện với gã, tay xách theo một ít cháo, te tởn mở cửa rồi nhào đến chỗ gã.

"Anh, em về rồi."

Yoongi đang ngồi nhắm mắt dưỡng thần, nghe tiếng nói lanh lảnh bên tai liền mở mắt. Ngay lập tức, gã nhìn thấy gương mặt cười tươi như hoa của cậu nhóc kề sát với mặt mình. Chỉ là một khoảnh khắc nhỏ, thế mà gã lại thấy hạnh phúc đến vậy.

Gã hôn một cái chóc lên mũi của Jungkook rồi mỉm cười nhìn hai má cậu ưng ửng hồng.

"Chào em."

"Anh, hôm nay em có làm cháo sườn cho anh nè."

Jungkook vừa nói vừa thoăn thoắt mở gà mên, mùi thức ăn thơm ngon xộc thẳng vào mũi gã. Đúng là tay nghề của em người yêu, chạm vào món gì là thành cao lương mỹ vị cả.

"Anh tự ăn ngoan nha, em phải đi làm bài, chết mất thôi mai là deadline rồi uhuhu, mấy hôm rồi em trầy trật mãi chẳng xong logo vì em cứ bị block ý mãi, mệt chết đi."

Jungkook than thở với gã đã rồi liền lôi laptop từ balo để lên đùi.

Gã cũng có để ý, Jungkook ốm đi không ít, hình như cả tối chưa ăn gì. Chăm sóc cho gã, đi đến trường, rồi còn đi làm thêm, cậu nhóc này vì gã mà chịu không ít vất vả đâu.

Yoongi lại thấy một tấn tội lỗi đè nặng lên gã.

"Jungkook."

Cậu ngước mắt lên nhìn gã liền thấy trong tay Yoongi là một bọc cừu xiên nướng vừa lôi từ trên bàn xuống.

"Oaaaaaa trông ngon quá."

"Ban nãy anh có nhờ Namjoon mua cho em, ở tiệm em thích luôn đó."

"Aaa thích quá. Cảm ơn anh."

Gã tháo bọc ra, lấy một xiên rồi đưa đến miệng Jungkook, nhìn cậu nhóc ăn uống vui vẻ, lòng gã liền thấy nhẹ hơn nhiều.

--

Min Yoongi xuất viện vào một ngày trời khá âm u, tuy nhiên có Jeon Jungkook bên cạnh, với gã trời có sập thì cũng chẳng ăn nhằm gì. Tất nhiên, bên cạnh vẫn có Namjoon tò tò theo.

Vài hôm trước, để lánh nạn, gã có bảo Namjoon thuê tạm cho gã một căn nhà ở vùng ven, căn nhà chẳng phải dạng đắt tiền gì cho lắm, thậm chí là cũ kĩ ọp ẹp, nhưng gã cũng gật đầu thông qua. Tiền mặt của gã chẳng còn bao nhiêu, bây giờ cũng chẳng thể tuỳ tiện rút thẻ ngân hàng, gã thì lại đang bị đám người nọ truy sát, có được chỗ dung thân đã tốt lắm rồi.

Không phải tự dưng gã lại suy nghĩ khiêm tốn tới như vậy, loại suy nghĩ đó vốn dĩ chưa từng tồn tại trong tâm trí gã.

Vì có Jungkook, chân trời góc bể nào cũng là thiên đường với gã.

Tất nhiên gã cũng đã nói với Jungkook trước vì một nơi như vậy thực sự không dễ dàng, dù gã biết trước, cậu nhóc của gã đã lăn lộn bên ngoài đã quen với cảnh như thế rồi. Nhưng nói với cậu nhóc trước vẫn khiến gã thấy nhẹ nhàng hơn. Với cả, gã sợ ảnh hưởng đến chuyện đi học của cậu nhóc, ở xa trường học như vậy không phải chuyện dễ dàng.

Nhưng rồi Jungkook nhe răng thỏ cười chấp thuận với gã. Có anh thì mấy núi cũng trèo mấy đèo cũng qua mà. Cũng khá may mắn là còn lớp học online, với cả từ khu đó đến trường học của cậu cũng chẳng xa mấy, một tiếng tàu điện thôi là được.

Nhìn đôi uyên ương nào đó vui vẻ bàn về mái ấm mới, Namjoon tặc lưỡi tỏ vẻ khinh khỉnh, dù trong lòng, ngọn lửa ghen tị cũng hừng hực cháy từ nãy đến giờ rồi. Thế là anh đầu trứng đem nỗi ganh tị về nhà xoã với anh người yêu Seokjin, hỏi anh có muốn cùng mình trèo đèo lội suối đến một nơi xa xăm chỉ hai ta không, liền bị ăn một phát gối thẳng vào mặt, hỏi bộ em bị ngu hay sao, nhà cao cửa rộng đẹp không ở đi trèo đèo lội suối làm gì, anh có chết cũng không bỏ căn nhà màu hường xinh đẹp này của anh đâu.

Thật tình là, Yoongi có được em người yêu ngoan hiền đúng chất thỏ như vậy thật may mắn, phải tranh thủ hỏi ổng cầu người yêu vậy ở đâu đền nào để đến bốc số, tâm địa xấu xa bị Seokjin chú ý được, cho ăn gối lần hai.

-

Quay về Yoongi và Jungkook, cả hai phải đi một chuyến tàu để đến nhà mới.

Trong suốt chuyến tàu, Jungkook ngồi chăm chú đọc sách, còn Yoongi thì tựa đầu vào vai cậu đánh giấc, có vẻ tác dụng phụ của thuốc nên Yoongi vốn đã ngủ nhiều lại càng ngủ nhiều hơn.

Lúc gã thức dậy, mặt trời cũng đổ nắng chiều nhuộm vàng cả khoan tàu vắng hoe. Nhìn sang Jungkook đang đọc sách, hình như vẫn chưa hay biết là gã đã tỉnh giấc.

"Ah, anh dậy rồi hả??"

Jungkook vơ lấy cái kẹp chèn vào trang sách đọc dở rồi quay sang gã.

"Anh đói chứ? Anh muốn ăn gì không?"

"Anh cũng định hỏi là em ăn gì chưa? Thật là, anh đâu phải trẻ con mà cứ phải trông chừng như vậy."

Gã vò mái đầu rối tinh mù của Jungkook, chăm chú quan sát gương mặt cậu nhóc. Hình như Jungkook đang rất buồn ngủ rồi, nhưng cậu nhóc chẳng sao ngủ được, chắc vì lạ chỗ. Mấy hôm Jungkook đã vì gã và học hành mà chẳng ngủ ngon rồi, giờ lại còn thế này. 

Yoongi nhướn người hôn lên mắt cậu nhóc rồi âu yếm nói khẽ.

"Ráng chút nữa về nhà ngủ nhé? Giờ thì ăn chút gì đó đi."

Jungkook cười cười gật gật, gã liền cú đầu cậu cái cộp, em cứ gật dạ, ngoan ngoãn dễ bảo thế này, bảo sao thằng nhóc Park Jimin cứ hăm he cướp em đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top