#10
May mắn thay, việc Yoongi bị bắn tại nhà của gã hoàn toàn không bị tiết lộ ra ngoài và đến tai cảnh sát. Cũng nhờ nhà Yoongi nằm ở một vùng khá xa thành phố, còn khu xung quanh nhà gã không biết vì sao chẳng ai để ý đến tiếng súng. Và lũ người tấn công Yoongi đêm nọ cũng cứ thế mà biến mất dạng, không hiểu sao không quay lại nữa. Còn Namjoon cũng đã xắn tay áo giải quyết ổn thỏa để tránh chuyện bị tuồn ra ngoài.
Về phía Yoongi, từ lúc gặp lại người yêu bé nhỏ, gã thực sự chẳng để tâm tới việc nghiêm trọng gì đang diễn ra với mình.
Gã chưa bao giờ thấy mình vui sướng hơn thế. Cậu nhóc đã quay về đây bên cạnh gã, tươi cười đón lấy bàn tay gân guốc của gã lướt qua mái tóc rồi rúc rích cười nói. Những khoảnh khắc này với gã còn tuyệt vời hơn cả thiên đường, những tản đá nặng trề trịch trong tim gã như biến mất hết.
Vì Jungkook đã về bên gã thật rồi.
Thực ra, đâu đó trong cảm giác vui sướng hạnh phúc đó, thì gã vẫn cảm thấy mình có lỗi, vì đã để Jungkook rời đi như vậy. Nhưng gã biết, Jungkook sẽ chẳng để gã nói ra từ xin lỗi nào với cậu nữa đâu. Gã chỉ có thể nắm chặt tay cậu và đảm bảo rằng, sẽ không buông tay Jungkook. Trừ khi, chính cậu nhóc là người muốn điều đó.
Nhưng giờ gã chẳng muốn để tâm đến việc tương lai nữa. Chỉ cần còn Jungkook bên gã lúc này là đủ rồi.
.
-Yoongi à, em có cái này.
Jungkook hớn hở nắm tay Yoongi lắc qua lắc lại, trong khi tay kia của gã còn bận vuốt ve mái đầu cậu nhóc. Cậu ngay sau đó liền lôi điện thoại ra, vào thư viện ảnh tìm ảnh rồi đưa lên sát mặt gã. Đó là bức ảnh selfie, Jungkook đang đội mũ lưỡi trai đen, áo thun trắng thường nhật, trên tay đang bế một em poodle trắng muốt. Khung cảnh chung quanh có vẻ như là công viên gần nhà Jungkook.
-Chẳng là có một tiệm thú cưng mở gần chỗ em hồi mấy tuần trước, chủ ở đó là một cụ bà 70 tuổi dễ mến lắm. Bà ấy có mang bánh sang biếu xong bảo em sang ủng hộ tiệm. Lúc em bước vào tiệm thì bé này ngay lập tức phóng ra cửa quấn quít lấy em. Bà bảo chắc nó có vẻ quý em lắm, vì lâu rồi nó mới tỏ vẻ mừng rỡ với ai nhiều như vậy. Với cả lần đầu gặp em cũng thích bé này kinh khủng ấy. Bé ấy tên là Miri.
-Dễ thương quá.
-Đúng rồi dễ thương thật mà...
-Ý anh là em ấy.
Jungkook ngẩn người nhìn Yoongi hiện đang tủm tỉm nhìn chăm chăm vào điện thoại. Gã quay sang nhìn cậu nhóc, rồi vỗ vỗ vào bên má của cậu, thuận tay véo thêm một cái nhẹ.
-Thế em hay sang chơi với nó lắm à?
-Lúc nào về được nhà là em sang chơi với Miri ấy. Ở trường em chẳng làm thân được với ai, Jimin với Taehyung thì cứ đi học tới khuya mấy dạo gần đây, nên chỉ có Miri làm bạn với em thôi...
Jungkook cười cười nhìn vào mấy bức ảnh chụp Miri ở trong điện thoại.
-Sao em không nhận nuôi nó?
-Thiệt ra em chẳng có thời gian. Tính ra em cũng đi học suốt, với em không có điều kiện để chăm sóc Miri nữa. Nên hằng ngày qua ôm ôm chơi đùa cùng nó một chút là em vui lắm rồi.
Nói đến đây, mặt Jungkook hơi buồn một chút.
Về cá nhân gã, gã chẳng thích nuôi chó mèo gì cả, chỉ thích nuôi Jungkook thôi. Nhưng gã nghĩ, vì Jungkook, chắc gã chịu thiệt một chút sẽ không sao.
Nghĩ ngợi đã, Yoongi nhìn Jungkook với vẻ hứa hẹn, trong khi cậu vẫn đang nhìn vào ảnh của Miri với nụ cười tươi trên môi.
.
Trái ngược với khung cảnh lãng mạn trong bệnh viện là khung cảnh thê lương tại căn phòng trọ cách đó khá xa.
Park Jimin lúc này ũ rũ đang tựa người vào trong góc phòng, tay bóp lon bia rỗng thành méo mó rồi vứt vào trong đống lon đang chất đầy giữa phòng.
Không phải đây là lần đầu Jimin thê thảm như thế. Lúc Jungkook nhận lời yêu Yoongi, cậu cũng phải mất một khoảng thời gian khá lâu để có thể ổn định lại. Cho đến lúc Jungkook mang gương mặt thê thảm về phòng trọ của anh và Taehyung sau khi chia tay với Yoongi, Jimin không khỏi xót xa, nhưng cũng không tránh được cảm giác vui mừng vì cuối cùng mình cũng có cơ hội.
Nhưng thực ra, từ lâu đã chẳng có cơ hội nào, là do anh tự ảo tưởng thôi.
Jimin đã yêu Jungkook từ rất lâu rồi, và tình cảm cứ như vậy mà lớn dần lên. Đối với một kẻ mơ mộng và trao đi nhiều như Jimin, thì tình cảnh suy sụp này thực sự không hề phóng đại một chút nào.
Taehyung chứng kiến cảnh này cả tối cũng bồn chồn, nhưng không biết phải nói gì. Cậu học bài được một chút lại nhìn sang Jimin nốc hết lon này đến lon khác.
-Taehyung cậu nói xem?? Thằng cha đó có gì hơn tớ?? Tại sao Jungkook lại yêu gã ta đến vậy?
Chẳng lẽ lại bảo do ổng cao hơn cậu 1cm hay sao?
Taehyung nghĩ vậy, nhưng cũng không khỏi xót cậu bạn thân đang vật lên vật xuống vì khổ sở.
-Rõ ràng tớ là người ở bên Jungkook lâu nhất, tớ hiểu Jungkook nhất, cùng Jungkook trải qua rất nhiều chuyện. Thằng cha đó rõ ràng là nhẫn tâm đuổi Jungkook đi như vậy, vậy mà giờ lại kéo thằng nhóc quay về. Jungkook của tớ là cái gì mà thằng cha đó muốn thì đến không muốn thì đẩy ra chứ??
Taehyung thở dài, cuối cùng cũng buông bút xuống, đến bên cạnh Jimin để an ủi thằng bạn
-Tớ nhất định, sẽ không để yên chuyện này đâu Taehyung, nhất định không....
Lúc đó, Taehyung nghĩ, do Jimin say quá nên không làm chủ được mình, nói vớ vẩn là chuyện tất nhiên.
Nhưng không...
Jimin thật sự tìm đến Yoongi ngay sáng hôm đó.
Lúc cậu đến thì Jungkook vẫn đang ngồi đút cháo cho Yoongi. Hai người đang cười nói rất vui vẻ. Chân Jimin lúc này như bị đông cứng lại, dính chặt vào nền nhà, bước đi cũng thật khó khăn.
-Jimin à, anh đến đây làm gì vậy?
Jungkook lúc này đeo ba lô ra khỏi phòng bệnh, hình như chuẩn bị đi học, nhìn thấy Jimin ở đây khiến cậu khá ngạc nhiên.
-À, anh đến đưa mấy quyển sách cho em.
Jimin lôi từ túi xách ra hai ba quyển sách mà lần trước Namjoon quên không lấy cho cậu. Đúng là một cái cớ tốt.
-À cảm ơn anh nhiều nhé.
Jungkook nhận chồng sách từ tay Jimin và cười thật tươi. Vừa hay, điệu cười mà Jimin thích nhất.
-Em muộn học rồi nên phải đi đây.
Jungkook có vẻ rất gấp nên ngay lập tức đi khỏi, không quan tâm là Jimin có đi hay không. Anh nhẹ nhàng mở cửa bước vào trong phòng bệnh của Yoongi.
-Cậu là ai đấy??
Yoongi đang ngồi trên giường đọc tạp chí, nhìn thấy Jimin bước vào trong liền không giấu được vẻ ngạc nhiên.
-Tôi là Park Jimin, người ở cùng phòng trọ với Jungkook.
Jimin ghét phải dùng từ "bạn của Jungkook" để gắn cho mình, nên đó là những gì cậu có thể nghĩ được.
-À ra vậy, cậu ngồi xuống đi.
Yoongi thực sự không hiểu mục đích cậu Jimin này đến đây gặp gã làm gì. Gã với Jimin chưa từng gặp mặt nhau, hầu như biết nhau qua lời kể của Jungkook thôi.
-Thế tôi có nên biết lí do mà câu đến đây không vậy?
-Tại sao anh lại lần đó anh đuổi Jungkook đi?
-Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi đã.
-À được rồi, tôi tới đây vì Jungkook thôi.
Yoongi nheo mắt.
-Tôi chỉ muốn yêu cầu anh đừng có lợi dụng Jungkook để thỏa mãn cái thú vui nhất thời của mình nữa. Anh đéo có yêu thương gì Jungkook đúng không, đuổi thằng nhóc đi khỏi khi hết hứng, có hứng rồi lại kéo nó về. Cái ngữ như anh chẳng xứng đáng với Jungkook, một chút cũng không.
Yoongi vốn là một người dễ nóng tính, nên nghe đến đây thôi cũng đủ khiến gã muốn nắm áo thằng nhóc láo toét này ném bay vào tường. Sáng sớm gã còn chưa tỉnh táo hẳn, đã phá giấc ngủ rồi còn đòi cướp em người yêu vàng bạc của gã, xem gã có băm nát tên họ Park này ra không.
-Tôi bên cạnh Jungkook đã lâu, thật sự, nếu anh không yêu Jungkook, thì làm ơn để yên cho cậu ấy...
.
.
Cổ áo Jimin ngay sau đó nằm gọn trong tay của Yoongi. Gã nhếch môi, hạ giọng mình xuống trầm nhất có thể.
- Tôi thà bắn chết mẹ cậu chứ đéo bao giờ bỏ Jungkook đâu, hiểu không?
huhu một lần nữa xin lỗi các cậu vì mình chậm trễ quá T__T hôm nay mới rảnh để viết tiếp
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top