2. because i love you (end)




Chuyến lưu diễn suốt một năm trời ròng rã cũng đã kết thúc. Yoongi cuối cùng cũng có cho mình thời gian nghỉ ngơi xứng đáng, và không thể không kể đến khoảng tiền hậu hĩnh mà công ty trả cho gã với lời nhắn rằng, hãy tận hưởng nhé.

-

Nhưng họ muốn gã tận hưởng cái gì đây?

Yoongi dùng bàn tay gân guốc gạt đi chiếc bình thủy tinh cắm những đóa Smeraldo trên chiếc piano, khiến chúng rơi xuống đất vỡ ra tan tành. Những giọt nước từ chiếc bình bắn tung tóe lên những tờ giấy viết nhạc của Yoongi, và chúng vẫn chưa hoàn thành xong.

Nhưng gã không để tâm.

Dù gì đó cũng chỉ là một phần trong đống hỗn độn trong căn phòng của hai người lúc này

Vì Jungkook đã đi rồi.

Cậu đã chọn thời điểm rực rỡ và đáng tự hào nhất của Yoongi để rời khỏi gã, thời điểm mà Yoongi kết thúc chuyến lưu diễn vô cùng thành công của mình, thời điểm mà gã kiêu hãnh chứng tỏ bản thân trước cả thế giới, để rồi, khoảnh khắc đó chỉ còn là một dấu chấm mờ nhạt trong cuộc đời gã. Biết bao nhiêu cách, cậu lại chọn cách đau khổ nhất để rời bỏ Yoongi.

---

Yoongi loạng choạng nhìn lại đống cảnh hoang tàn trong căn phòng chất chứa đam mê và tường lai của hai người trước đây. Chiếc piano của gã đóng một lớp bụi dày, cùng với những bản nhạc nhàu nhĩ rơi vung vãi từ trên bàn xuống dưới nền gạch. Bình hoa bị vỡ vẫn ở nguyên đấy, chẳng hề bị xê dịch, còn những đóa hoa Smeraldo trên đất thì đã héo úa từ lâu vì chẳng được tưới đủ.

Chiếc bàn của Jungkook trống trơn. Màu, cọ vẽ, giấy vẽ, tất cả họa cụ đều được Jungkook mang theo không sót lại bất cứ thứ gì, như thể muốn xóa hẳn chính mình khỏi cuộc đời của gã, kí ức của gã. Kể cả, tấm bảng cùng những mẩu giấy note ghi dự định tương lai cũng đã bị Jungkook tháo xuống và vứt đi. Yoongi đã cố tìm lại nó vì đó là ràng buộc duy nhất còn lại giữa hai người, nhưng cuối cùng lại thành ra vô vọng.

Yoongi cố gắng tìm cậu ở tất cả những nơi cả hai đã cùng đi qua, đến tìm ở chỗ những người thân thích nhất với Jungkook, nhưng cũng chẳng nhận được gì.Cậu chỉ để lại lời nhắn qua mail rằng, cậu cần yên tĩnh và mong rằng sẽ không ai tìm cậu. Họ cũng mong rằng có thể thông qua địa chỉ mail đó để tìm kiếm Jungkook, nhưng đó chỉ là địa chỉ ảo.

-

Mọi thứ cứ diễn ra đều đặn như thế trong suốt mấy tháng trời. Ban ngày thì mải tìm kiếm người thương nhớ, ban đêm thì lao vào uống rượu, cuộc đời rực rỡ của người nghệ sĩ phút chốc lụi tàn, biến thành một vòng quẩn quanh không lối thoát.

Không ai ngăn cản hay kéo Yoongi khỏi chiếc vòng đấy, trừ Jungkook, chẳng ai có thể làm được cả.

-

Yoongi gồng mình để ghi những nốt nhạc méo mó lên những dòng kẻ gọn gàng ngay ngắn, biến nó trở nên vô cùng khó coi. Rồi gã lại dùng bản nhạc vừa được viết cẩu thả lộn xộn đó để đàn. Những ngón tay gầy guộc của gã lên xuống những phím đàn một cách máy móc, tiếng đàn rơi vào không gian hoang vắng buổi đêm rồi vỡ vụn.

Sự chết tâm của Yoongi dường như chẳng được ai chú ý. Trong mắt người ngoài, chỉ có một gã nghệ sĩ dương cầm đang đắm chìm trong danh vọng, ngày đêm chỉ biết rượu chè, sống sung sướng cùng những tờ giấy bạc phủ đầy, Những tên nhà báo vì tiền mờ mắt luôn có niềm tin như thế, nên bọn chúng nhất định không bỏ qua cơ hội này mà vẽ vời trên trang nhất để có thể được phần hậu hĩnh từ các tòa soạn.

Nhưng mấy ai biết, gã nghệ sĩ đó vốn dĩ vì người thương nhớ mà thành ra như vậy.

-

- Cậu Yoongi, chúng tôi e... là phải cắt đứt hợp đồng với cậu.

Đôi mắt của Yoongi như chẳng hề dao động. gã ngồi trên chiếc sofa bọc lụa sang trọng của phòng giám đốc, cả người như phụ thuộc vào đó, chẳng buồn động đậy, cùng với vẻ ngoài luộm thuộm trông chẳng hề dễ coi. Mấy ai nhìn ra đây là người nghệ sĩ dương cầm với phong thái lịch thiệp mấy tháng trước vừa đứng trên sân khấu cúi chào khán giả đầy tự hào.

Thời gian có thể thay đổi một con người nhgã đến như vậy sao?

Yoongi vô thức kí vào bản hợp đồng dài sọc với những con chữ in ngay ngắn, bất chấp cả lời hăm dọa của vị CEO rằng gã phải bồi thường cho tour diễn sắp bị hủy là bao nhiêu. Những lời ông ta nói với Yoongi như thể tiếng của một chiếc radio bị hỏng, chẳng vào nhiêu mà còn khiến gã thấy đầu mình như muốn vỡ tung vì đau đớn.

Phải thôi, đêm qua gã cũng đã uống rất nhiều.

Nhưng trong cơn mơ màng, gã vẫn nghe thấy tên của người sẽ thay thế vị trí của gã. Hình như là cậu người yêu cũ đấy, người đã khiến gã chìm vào cơn say nắng muộn khi gã đã tiến vào mối quan hệ cùng Jungkook, người đã khiến gã mải mê chạy theo, quên đi Jungkook đang chờ gã từng ngày ở căn nhà nhỏ đó.

-

Cho đến bây giờ gã vẫn ở căn nhà đấy chờ Jungkook, chờ mái đầu nâu hạt dẻ thân quen sẽ nhấp nhổm ngoài cửa gọi gã như những ngày cậu lỡ đi sang nhà bạn về muộn, hay chờ cậu tự mình mở cửa lao vào ôm lấy Yoongi sau khi cậu đi khắp bốn phương xứ sở để tìm ý tưởng. Những lần đó, Jungkook vẫn thường hay gọi về cho gã khoe về phong cảnh hùng vĩ cậu nhìn thấy đến những điều nhỏ bé mà tình cờ cậu bắt gặp ven đường, cậu đều kể cho Yoongi nghe không sót một thứ gì.

Ấy vậy mà khi gã rời đi và để Jungkook ở nhà thì chẳng có một cuộc gọi nào cho cậu, chẳng có lấy một câu chuyện để kể cho cậu nghe, mà chỉ có những dòng tin nhắn của cậu mà gã chẳng buồn trả lời , hay là những cái gạt tay cậu khỏi người gã sau những chuyến đi đó, kèm với yêu cầu hãy để gã yên ổn nghỉ ngơi.

Có những chuyện tưởng như nhỏ nhặt như vậy, cho đến khi những chuyện nhỏ nhặt đó trở thành quá nhiều đối với một con người.

Yoongi chẳng thể nhớ nỗi mình gạt tay Jungkook bao nhiêu lần, từ chối ăn tối hay thậm đi du lịch cùng cậu bao nhiêu lần rồi.

Cho đến tận giờ phút này, Yoongi mới có thể thốt ra những lời yêu thương muộn màng cho người đã chẳng còn ở đó nữa.

"Jungkook, anh nhớ em."

-

Một đêm muộn như những đêm trước, Yoongi vẫn say khướt về nhà của mình và thấy căn nhà bật sáng.

-Jungkook.

Gã lầm bầm rồi giật mình, ngay sau đó liền chạy như bay vào trong nhà với vẻ sung sướng chưa từng có suốt mấy tháng trời nay.

Không phải là Jungkook mà gã hằng mong nhớ.

Một người con trai cao lớn với gương mặt rất tuyệt mỹ và có nét gì đó rất Jungkook. Trong cơn say, suýt chút nữa gã đã nhầm đó là cậu, cho đến khi người đó cất tiếng nói :

-Chào anh, tôi là anh trai của Jungkook, Kim Taehyung.

Yoongi sững người, đờ đẫn nhìn người trước mắt mình. Cậu trai đó vẫn giữ thái độ thản nhiên như vậy, nhưng nét sợ sệt vẫn lộ rõ qua đôi vai có hơi rung rẩy, gương mặt biểu lộ sự dè dặt dù không rõ ràng cho lắm.

- Jungkook sao? Cậu biết thằng bé ở đâu sao?

Yoongi ngay lập tức lao đến nắm lấy vai của Taehyung khiến cậu sợ hãi thật sự, cùng với mùi bia rượu từ cơ thể gã ta khiến cậu khó chịu hơn cả. Cậu hoảng loạn cố đẩy Yoongi ra nhưng thật khó khăn, vì gã nắm lấy cậu rất chặt, vừa như uy hiếp, vừa như cầu xin.

- Jungkook sắp kết hôn rồi.

Chỉ một câu nói thôi, nhưng Yoongi cảm giác như nó trở thành một thứ vũ khí nào đó với độ sát thương khủng khiếp. Trong phút chốc, những hình ảnh về Jungkook như hiện ra trước mắt gã. Những lúc cậu cười, hay những lúc cậu tựa vào Yoongi và say sưa vẽ tranh, những lúc cậu kể về giấc mơ Mỹ, cùng gã sóng đôi trong hôn lễ của hai người, mong muốn đó chỉ là một lễ cưới đơn giản thôi, chỉ cần mình bên nhau, thế là đủ.

Những mảnh kí ức tựa như những mảnh thuỷ tinh ùa về và đâm vào gã những nhát thật đau.

- Thằng bé khá bận rộn để chuẩn bị cho hôn lễ, còn bản thân tôi thì nghĩ mình nên giành chút thời gian để đến báo cho anh biết.

Min Yoongi cảm thấy bản thân mình đang như đang vỡ nát , gã trượt cả người xuống, nỗi đau đớn như một cơn lốc dữ đang tàn phá sâu bên trong gã.

- Yoongi, tôi rất tiếc...

Yoongi lúc này như đang lạc vào một nơi nào đó. Chẳng có lấy hơi ấm con người hay cảnh vật, chỉ mỗi gã, trơ trọi, đơn độc. Một nơi rộng lớn đến vô tận, tuy có thể dễ dàng di chuyển, nhưng chẳng thể tìm thấy lối ra.

Cứ thế, Yoongi bỏ mặc những thông tin tiếp theo sau đó của Taehyung. về vị hôn thê của Jungkook là người như thế nào, ra sao, vì sao Jungkook lại lấy người đó.

Tất cả với gã bây giờ chỉ như cát bụi.

Gã chẳng thể nhìn thấy xung quanh nữa, ngoài khoảng không gian trơ trọi đang trùm lên kẻ cô độc là gã.

Gã sẽ chẳng bao giờ có thể tìm thấy Jungkook nữa.

--

Lại một ngày náo nhiệt trôi qua trong tiết trời se lạnh của Seoul.

Với Yoongi, chỉ là một ngày tồi tệ nữa mà thôi.

Đã một sáu tháng trôi qua rồi.

Khoác trên mình chiếc hoodie màu đen, quần bò xanh với những đường cắt ngang dọc, ít ra thứ trang phục này có thể làm gã thấy mình dễ thở hơn đôi chút. Gã đã bó mình trong những bộ vest phẳng phiu đắt tiền đủ lâu, cảm thấy đó là thứ trang phục phiền phức nhất trên đời, chẳng có ích lợi gì ngoài bản thân mình trông sáng loáng và chỉnh chu hơn.

Cả những tờ giấy bạc thơm nức mũi kia nữa. Vì sao những con người ngoài kia lại trgã nhau sứt đầu vì nó chứ?

Nó chẳng là nghĩa lý gì nữa cả khi người yêu thương tưởng chừng là cả thế giới bỏ ta mà đi.

---

Trở thành một con người bình thường chẳng còn gì thế này và sống thật thoải mái cũng xem như là một điều an ủi cho sự thất bại trong cuộc đời gã.

Nhưng vẫn không bù lại khoảng trống sâu hoác mà Jungkook bỏ lại đây.

Yoongi đã đem tất cả tài sản của mình để đi làm từ thiện trong thầm lặng ,trừ chiếc piano và căn nhà sập xệ đã từng là tổ ấm kia. Gã âm thầm lui về làm một người bình thường, biến mất khỏi ngành giải trí như chưa từng một lần xuất hiện. Báo chí có vẻ đã dồn hết sự chú ý vào những nghệ sĩ mới, những tai tiếng của những ngôi sao gạo cội hay những chuyện giật gân nào đó, mà quên đi hết những điều gã làm là ý nghĩa đến bao nhiêu, xứng đáng bao nhiêu để xuất hiện trên trang nhất.

Bất công như thế, nhưng gã thấy, tốt thôi. Ít ra mọi thứ im lặng như thế này sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình đang êm ấm của Jungkook.

Hy vọng em ấy sẽ hạnh phúc, Yoongi thầm cầu nguyện.

---

.

.

Yoongi về đến nhà và sững sờ.

- Yoongi ơi....

Tiếng gọi dù chất chứa sự e dè những vẫn trong trẻo, ngọt ngào như những viên kẹo bông tan trên đầu lưỡi, tiếng gọi mà Yoongi tưởng chừng như chẳng bao giờ có thể tận tai mình nghe thấy một lần nào nữa.

Giọng của Jungkook.

Gã đứng sững người nhìn cậu thiếu niên cao lớn đang đội chiếc beanie đen trùm qua tai để khỏi lạnh, mặc chiếc măng tô màu nâu trầm, còn lại vẫn là quần bò và áo thun trắng, tất nhiên không thể thiếu đôi Jordan mà Yoongi vẫn luôn thích cậu mang.

Jungkook ngượng ngùng, chầm chậm tiến đến gần Yoongi. Cậu nhóc hơi chun mũi lại vì lạnh, làm Yoongi chưa hết ngỡ ngàng nhưng vẫn cảm giác rung động vì đáng yêu.

Gã vẫn đổ rạp trước Jungkook, tựa như lần đầu tiên.

-

-

-Tại sao em lại ở đây thế?

Yoongi cố giữ bản thân gã bình tĩnh lại, gã cố gắng sắp xếp lại tất cả những ngôn từ đang chạy lung tung trong đầu, cố tìm tất cả những câu hỏi và những lời giải thích để đưa ra cho Jungkook, sau chừng đó thời gian.

Nhưng có vẻ, hành động mới là thứ minh chứng cho tất cả.

Gã lao đến ôm ghì lấy Jungkook, thật chặt, như một lời thỉnh cầu rằng em đừng rời đi đâu nữa.

---

-Em... chỉ muốn gặp anh. Chỉ đơn giản là, nhìn thấy anh...

-Em xin lỗi vì đã chẳng nói gì mà rời đi như thế. Em xin lỗi anh, xin lỗi. Em lúc đó chỉ cảm thấy mình phải rời đi và cứ đi như vậy thôi. Lúc đó em nghĩ mình đã nói với anh tất cả và như thế là xong rồi...

-Anh Taehyung hẳn là đã nói với anh chuyện em kết hôn rồi đúng không?

-Ừ, anh ta có nói...

-Em... từ chối cuộc hôn nhân đó. Đó là cô bạn thanh mai trúc mã của em. Mẹ em bảo, cưới cậu ấy em sẽ không phải lo mai đây mai đó vẽ tranh kiếm sống từng đồng nữa. Em sẽ được theo cậu ấy sang nước ngoài và thực hiện ước mơ...

-Sau đó em bỏ đi. Em nghĩ mình sẽ kết thúc. Vì mọi người chẳng ai chấp nhận em, trừ anh Taehyung, nếu không có anh ấy, em sẽ chẳng vực dậy nổi. anh ấy bảo em rằng, vẫn còn bản thân mình là tài sản đáng quý nhất thì tại sao lại không biết trân trọng nó...

----

Yoongi cảm giác tim mình như thắt lại đau đớn vô cùng.

Jungkook đột nhiên ngưng lại, quan sát vẻ mặt Yoongi đang chăm chú nghe cậu, trông chẳng có biến chuyển gì lắm, mặc dù sâu bên trong gã như đang gào thét rằng gã đã vô cùng hối hận. Cậu thở nhẹ ra và tiếp tục nói.

-Em đi đến Gwangju, sống bằng công việc vẽ tranh như  trước giờ. Thật may, em cũng có mở được một phòng tranh ở đó. Số tiền từ phòng tranh đó rất ổn, Yoongi à... em đã sống rất tốt.

Cậu đột nhiên cười, nụ cười tự hào bừng sáng khiến Yoongi cảm thấy ấm áp lên một chút. Hóa ra, Jungkook đã trở thành cậu thiếu niên trưởng thành đến thế này rồi.

--

-Từ ba tháng trước, lúc em chẳng còn nghe tin về anh trên báo, thay vào đó là tin về cậu ấy, em đã bắt đầu thấy không ổn.

-Em tìm đến công ty quản lý cũ của anh, hay những nơi anh thường lui tới và thấy rằng đúng là anh không ổn thật rồi...

Jungkook nắm lấy bàn tay gầy rộc lạnh lẽo của Yoongi xoa xoa, khiến gã thấy thoải mái hơn giữa thời tiết se lạnh.

-Tại sao anh phải sống như thế? Yoongi, anh trước giờ chưa bao giờ như thế cả.

-Bởi vì, từ khi anh yêu em, em đã nắm giữ mọi thứ của anh. Em đi, thì anh sẽ chẳng còn lại gì cả.

-Thật sến súa quá...

Jungkook giả vờ rùng mình rồi bật cười, khiến gã cảm thấy như có một vườn hoa đang nở rộ dưới nắng mùa xuân và không gian trống rỗng vô tận như dần biến mất.

-Anh xin lỗi vì trước kia, chỉ vì một điều đáng lẽ nên quên trong quá khứ mà để em tủi thân, vì anh đã mải mê chạy theo danh vọng, tiền bạc mà quên mất em, người vẫn luôn mong ngóng anh ở căn nhà này. Anh đã từng nghĩ, có những thứ đó, cuộc sống của chúng ta mới khá hơn và hạnh phúc hơn. Nhưng... anh đã sai lầm rồi, anh đã quá dấn thân vào đó mà quên đi mục đích thực sự. Đến khi em bỏ đi, anh mới nhận ra rằng, sự tồn tại của em mới đáng quý hơn tất thảy...

Jungkook như hóa đá sau khi nghe những lời thú nhận chân thành của Yoongi.

-Anh đã nợ em những lời nói này, đáng lẽ anh phải nói nó sớm hơn. Anh cần em, yêu em rất nhiều.

Trái tim của Jungkook như được phá bỏ đi lớp băng bao bọc bao nhiêu lâu và được sưởi ấm sau đó.

-Jungkook, bây giờ anh chẳng còn gì ngoài chính bản thân anh ở đây thôi. Em vẫn sẽ trở về với anh chứ?

Jungkook gật đầu và gã cuống quýt hôn lên mái đầu nâu sẫm thơm nức thứ mùi mà gã luôn mong nhớ.

Chỉ em và gã thôi. Là đủ.

Vì anh yêu em.

---

The End.

thật ra mình không phải là người theo chủ nghĩa một túp liều tranh hai trái tim vàng từ lâu rồi nhưng cái fic này buộc phải đi theo hướng đó mới có thể HE được ấy.

chúc mừng năm mới các cậu và mừng U23 VIỆT NAMMM Chung Kết aheeehehe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top