1. because you don't love me
Cuộc sống của Jungkook là Yoongi và những tiếng đàn từ chiếc piano của anh.
Jungkook đã quen với những tiếng đàn piano của anh vang vào từng lớp không khí trong căn nhà nhỏ xíu của họ.
Và có những ngày, Yoongi mang những giai điệu mê hoặc đó đi cùng mình trong suốt những chuyến lưu diễn dài hạn.
Sẽ là những buổi sáng trời nhỏ xuống những giọt nắng, cậu sẽ nhìn thấy một góc giường trống không gọn gàng. Cậu sẽ cảm nhận được cái hôn dịu dàng thương yêu the mát mùi kem đánh răng từ Yoongi vào năm phút trước trên mái tóc.
Bước xuống nơi căn phòng nhỏ chứa đầy những bức vẽ của cậu cùng những xấp giấy ngả màu chứa những khuôn nhạc của anh, cùng một tấm bảng với những tờ giấy note đủ màu về những dự định tương lai của hai người.
Nếu Yoongi ở đây, hẳn anh cũng sẽ đến căn phòng này trước tiên vào buổi sáng sớm. Anh nói "vì đây là nơi chứa cuộc sống của chúng ta, chứa tương lai của chúng ta."
Của chúng ta...
Jungkook lại bước xuống căn bếp tí hin trong căn nhà nhỏ của hai người, nhìn thấy một dĩa bánh kếp đã được rướt những giọt caramel nâu sẫm thơm nức, bên cạnh là một cốc sữa ấm. Cậu chẳng ngồi vào bàn ăn ngay, chỉ lấy điện thoại ra như chờ đợi.
"Anh biết em sẽ cầm điện thoại đợi tin nhắn từ anh đúng không? Vào ăn ngay đi."
Yoongi biết rõ Jungkook khi thức giấc khi anh đi vắng sẽ lấy điện thoại ra chờ đợi tin nhắn từ anh, xem đó như là nguồn động lực để cậu có một bữa sáng thật ngon miệng.
Cậu sau bữa sáng sẽ đi mua thêm đồ ăn làm bữa trưa để mang theo. Tám giờ sáng sẽ đến phòng tranh để gặp khách hàng bàn bạc công việc làm ăn. Yoongi thường hay ôm cậu và bảo rằng, cả anh và cậu là những kẻ mơ mộng, nhưng lại bận rộn với thực tế. Cậu chỉ cười.
"Anh đang làm gì vậy?"
Một tin nhắn vớ vẩn được cậu gửi cho anh. Jungkook gác chiếc cọ vẽ lên bảng màu đã nhem nhuốc xanh đỏ ở bên cạnh, vừa nhìn ngắm kiệt tác của mình, rồi liếc mắt sang chiếc điện thoại bên cạnh. Phòng tranh hôm nay ít khách, cậu cũng không bán được bao nhiêu tranh. Những bức tranh cậu vẽ ba tháng trước vẫn còn nguyên ngay ngắn trên kệ, bên trong những chiếc bọc kính căng bóng đang bám những lớp bụi mỏng dù cậu luôn lau chùi sạch sẽ hằng ngày.
Nếu là Yoongi ở đây, anh sẽ hỏi "em đang làm gì vậy" trước khi em kịp mở lời.
"Anh đang chuẩn bị cho buổi diễn tối nay."
"Em thèm nghe tiếng đàn của anh quá. Thật chán, em chẳng biết phải vẽ gì thêm nữa."
Jungkook bất giác nhớ về lời hứa mà Yoongi hứa sáu tháng trước, khi nguồn thu từ số tranh cậu vẽ trở nên ít ỏi đi, rằng anh sẽ đưa cậu đến Ý để sáng tác nếu như số tiền thu được từ những buổi lưu diễn vượt qua khỏi mức kỉ lục của những nghệ sĩ piano trước đó.
Kỉ lục anh đã đạt đươc từ ba tháng trước, nhưng lời hứa thì như thể chẳng được chủ nhân nhớ đến vì công việc của anh trở nên bận rộn và dày đặc hơn. Và Jungkook vẫn chờ.
Yoongi đã không gửi tin nhắn sau đó cho cậu.
Những vệt màu trong bức vẽ không còn ngay ngắn nữa, Jungkook buông lỏng tay mặc kệ chiếc cọ còn ướt màu vẽ rơi xuống nền gạch xám lạnh, tay còn lại của cậu xé roẹt bức vẽ đã vẽ được một nửa. Đã 11 giờ trưa và bụng cậu rỗng tuếch. Dù rằng đã có bữa trưa nhưng hôm nay chẳng hiểu sao cậu chẳng buồn động đũa một chút.
Nếu là Yoongi ở đây, anh sẽ xách đến một hộp bento với thịt trứng và rau thật ngon, rồi anh sẽ bên cạnh ăn cùng cậu, cho cậu nghe thử bản phối mới của mình.
Sau cả ngày ở phòng tranh, điện thoại của cậu vẫn im lìm cùng với màn hình tối đen. Jungkook trở về căn nhà của họ, nhanh chóng ăn bữa tối muộn cùng với kim chi cải thảo rồi gom mớ quần áo đã hong khô ngoài trời cả ngày đem vào trong nhà.
Nếu là Yoongi ở đây, thì trong lúc đang dọn dẹp, cậu sẽ được áp vào má một cốc chocolate ấm sực cùng một mẻ bánh thơm nức mà anh nướng.
Chiếc điện thoại bị vứt chỏng chơ trên giường vẫn im lìm.
"Nước xả vải dạo nọ anh mua có mùi rất thơm."
"Em chẳng kịp làm bữa tối nên ăn đỡ kim chi trong tủ lạnh rồi."
Jungkook lại thả chiếc điện thoại xuống giường, úp mặt vào chiếc gối còn thơm mùi tóc Yoongi. Cậu không biết vì sao lại cảm thấy mỏi mệt dù cả ngày hôm nay cậu chẳng vẽ lấy được một bức vẽ hoàn chỉnh.
Nếu là Yoongi ở đây, anh sẽ dùng tay xoa nhẹ phần gáy cậu, rồi bàn tay sẽ chuyển lên xoa nhẹ mái tóc. Âm thanh trầm đục của anh sẽ vang khe khẽ trong căn phòng nhỏ xíu, về những dự định tương lai của cả hai, rằng anh sẽ tìm một chỗ phù hợp giúp quảng bá phòng tranh của cậu, còn mình sẽ mở một lớp dạy piano, rồi cả hai sẽ mua một căn nhà lớn hơn.
Jungkook không thể đếm hết những buổi tối một mình và chìm vào trong một mớ hỗn độn toàn những chữ "nếu".
Nếu mình xa nhau thì sao?
Hay là chúng mình đã thật sự như thế rồi?
Liệu em có thể chịu được không, khi đam mê của anh đang mang anh xa rời khỏi em?
Tại sao em vẫn nhớ anh nhiều như vậy, em vẫn cần Yoongi thật nhiều dù rằng anh vẫn thường để em một mình như thế này?
Đó là việc em đáng lẽ phải quen cơ mà.
-Anh lại đi nữa sao?
Anh nghe thấy Jungkook tỉnh dậy vào giữa đêm, bóng hình cậu người yêu đầy yêu thương với đôi mắt sáng tựa màu trăng ngoài cửa sổ đang nhìn lấy anh, như thể muốn kéo anh lại. Kim giờ đã nhích qua số 12, thế nhưng Yoongi đã buộc xong dây giày và tay nắm vào tay cầm của chiếc vali với tư thế sẵn sàng.
-Em nên ngủ thêm...
-Anh chỉ vừa về có một tuần thôi Yoongi.
-Em đang cáu gắt với anh sao?
Yoongi chẳng nhanh chẳng chậm đến ngồi xuống giường, và Jungkook cảm nhận bàn tay lạnh lẽo của người kia đang vuốt ve nơi gò má cậu. Căn phòng nhỏ vốn dĩ đã chật chội đến ngộp thở lại càng khiến anh khó chịu hơn. Tiếng gió đập vào cửa sổ ngày càng mạnh, như lời cảnh báo cho một cơn mưa dữ vào buổi sáng sớm. Ánh trăng ngoài cửa cũng bị mây che phủ mất.
-Em đừng như thế nữa.
-Tại sao lại có từ "nữa" ở đây trong khi em chưa hề như thế này với anh bao giờ?
-Thôi nào em, anh sẽ muộn mất.
-Anh đi là vì chúng ta, hay là vì chính anh?
Giọng Jungkook như thể vỡ vụn vào không trung, nhưng Yoongi đã bỏ qua điều đáng ra đau lòng ấy.
-Đừng như vậy.
-Anh chẳng nhận ra đúng không? Khi em nhận ra rất nhiều thứ. Rằng anh chấp nhận đăng kí vào chuỗi tour lưu diễn này là vì người yêu cũ, rằng anh đã có những bữa tối sang trọng ngập tràn ánh nến bên cạnh cậu ấy khi em liên tục ăn tối muộn với mớ kim chi mua từ cửa hàng tiện lợi.
-Anh chẳng nhận ra rằng anh còn yêu người đó. Anh chẳng nhận ra mình nhớ nhung người đó đến mức nào. Khi em nhận ra anh vẫn còn giữ chiếc hộp gỗ với những tấm ảnh của cậu ấy bên dưới những bản nhạc, và tên của những bản phối cũng liên quan đến cậu ấy.
- Anh chẳng nhận ra rằng những việc anh hứa với em đã sớm bị bỏ quên từ lâu. "Của chúng ta" nhưng từ lâu mọi thứ đã là của riêng anh cả rồi.
Sau đó là một trận ầm từ trên mái nhà, theo sau nữa là những âm thanh lốp đốp của những hạt mưa cuối mùa. Những giọt nước tí tách len lỏi qua trần nhà cũ ọp ẹp cũ kỹ, rơi xuống chiếc giường nhăn nhúm của họ. Jungkook quờ quạng tay đến mảng giường hơi ương ướt nắm chặt.
Yoongi bỗng dưng nhìn thấy Jungkook như đóa hoa với những mảng nâu sẫm héo hon đang cố gắng níu giữ một chút nguồn sống cuối cùng trước khi tàn lụi.
-Anh chẳng nhận ra, nhưng con đường mà anh gọi là tương lai của chúng ta, thực ra chỉ có anh.
-Anh vẫn luôn nán lại chờ em, vẫn luôn kéo em theo anh, nhưng anh ơi, anh đã lỡ bỏ em đi xa lắm và em chẳng thể chạy theo anh được nữa. Em đang rất mệt mỏi.
Giọng Jungkook bé dần lại, nhưng nỗi thống khổ trong câu nói như một ngọn đuốc sáng bùng cháy từ đốm lửa nhỏ. Ngọn lửa ấy đang thiêu đốt Yoongi trong tội lỗi.
-Em chẳng thể kéo anh lại, vì nơi anh tới sẽ tốt đẹp biết bao nhiêu. Đó vốn dĩ không phải lỗi của anh. Và em cũng không có ý định trách móc anh. Chẳng ai có lỗi. Chỉ là chúng ta không thể bên nhau được nữa.
Chỉ là chúng ta không thể bên nhau được nữa.
-Em đã vẽ một bức tranh mà người trong tranh là anh. Nhưng em đã chẳng thể vẽ tiếp đôi mắt của anh được nữa. Vì em chẳng thể nhìn thấy nó. Vì anh không yêu em, nên em chẳng thể nhìn thấy được.
Vì anh không yêu em. Chưa bao giờ,
Không thể yêu em không phải là lỗi của anh.
Thật chua chát làm sao anh nhỉ? Sau chừng đó thời gian đổi lại chút mảnh tình của anh cũng không thể.
Vậy thì, em làm sao còn có thể ở đây được, khi từ lâu người yêu em chưa bao giờ ở đây?
end 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top