sandwich gà tây là khởi nguồn cho tất cả

---

"Thật đấy hả? Mày sẽ thật sự ngốn hết bảy mươi cái sandwich gà tây chỉ vì bị thách làm vậy à?"

Yoongi rên rỉ, rõ rành rành là không muốn phải tốn thời gian ở Đại Sảnh Đường chỉ để chứng kiến cảnh thằng nhóc năm ba nhà Gryffindor thi gan với tụi cùng nhà.

Nhưng có một điều rõ ràng hơn ở đây là Taehyung đang rất tức giận, anh chưa bao giờ thấy nó cáu như vậy kể từ lần giáo sư Snape chỉ chăm chăm vào cái vạc của nó ở tiết Độc dược hòng trừ điểm nhà Gryffindor (và thầy ấy đã thành công khi Taehyung quên bỏ lông nhím vào vạc thuốc trị mụn nhọt). Yoongi quen biết nó đủ lâu để hiểu rằng thằng nhóc sẽ chẳng bao giờ dễ dàng chịu thua, nhất là khi lòng tự tôn của nó quá cao.

"Bồ có chắc không đấy? Mình biết là bồ muốn đòi lại công bằng cho mình, nhưng mà bảy mươi cái sandwich gà tây thì có hơi..."

Bên cạnh nó là một đứa tóc cam cùng nhà với Taehyung. Theo như Yoongi biết thì thằng bé này là một phù thuỷ gốc muggle, và trông nó thực sự tội nghiệp với vệt nước sốt chảy dài trên tấm áo chùng. Nó có vẻ như không muốn tiếp tục chuyện này nữa, nhưng Taehyung vẫn đang níu chặt tay nó và một cái liếc xéo vừa phóng thẳng vào mặt của thằng bé tóc cam.

"Bồ tốt nhất là để mình xử lý vụ này cho Jimin!!" giọng của Taehyung đanh lại, cùng lúc này nó quay lại để chừng mắt với lũ Gryffindor đứng đối diện, "tụi nó sẽ phải xin lỗi vì đã dám bảo bồ là dơ bẩn và hất thức ăn lên người bồ."

"Làm được đi rồi hẵng nói." Đứa cầm đầu - Grizel hếch mặt lên với một vẻ ngạo nghễ. "Bọn này sẽ cúi người xin lỗi nó chỉ khi nào mà mày ăn hết bảy mươi cái bánh kia trong vòng mười phút."

"Bọn mày nên mong rằng lúc đấy vẫn còn nhớ cách xin lỗi người khác như thế nào đi là vừa." Taehyung nghiến răng đáp trả. Mặc dù cậu không dám chắc rằng mình có thể tống hết một nùi bánh gà tây vào bụng hay không, và dạ dày cậu thì cũng đang có lợi thế vì nó vẫn chưa nhận được bữa trưa của mình, nhưng bằng đó không chắc là sẽ đủ cho Taehyung để có thể hoàn thành điều này trong mười phút. Dẫu vậy, chỉ cần cậu nhớ lại vẻ mặt ngạo mạn của tụi Grizel khi chúng cố tình làm đổ bát thịt hầm lên người của Jimin và gọi nó là đồ-máu-bùn-dơ-bẩn, nhiêu vậy là đã có quá đủ lý do để cho Taehyung đập bọn này ra bã, nhưng người bạn thân của cậu lại không muốn vậy.

Cậu hiểu rằng Jimin không muốn cậu gặp rắc rối vì có hành vi ẩu đả với người cùng nhà - điều mà rất dễ khiến cho cậu bị cấm túc, hoặc tệ hơn là sẽ để lại một vết dơ trong hồ sơ phù thủy của cậu. Và vì Jimin quá tốt bụng để có thể dễ dàng bỏ qua cho việc vừa rồi, lạy Merlin, Taehyung nghĩ rằng bồ này chắc hẳn phải là thiên thần được gửi từ trên trời xuống mất.

Đó chính là nguyên nhân mà cậu trai tóc vàng đang phải cố gắng nhét từng miếng bánh sandwich vào miệng trong tiếng hô náo nhiệt của những người khác.

Yoongi nhẩm thầm, đoán không chừng là Taehyung sẽ chỉ cố gắng thêm được chút nữa. Một nửa dĩa bánh đã vơi đi, số còn lại vẫn đang nằm im lìm trên đĩa trong khoảng thời gian ước chừng còn ba phút cuối.

Một đứa ở trong nhà Slytherin bỗng lên tiếng giễu cợt, "tao không nghĩ rằng Gryffindor lại có thể xấu tính như thế cơ đấy, có lẽ là do bọn nó có quá nhiều máu bùn ở trong..." lời châm chọc của nó bị cắt ngang khi Yoongi ném về phía đấy một ánh nhìn sắc lạnh.

"Mày tốt nhất nên ngậm miệng lại đi," anh gằn giọng, và việc đó thật sự rất hiệu quả bởi vì mặt của thằng kia tái mét đi, nó gần như đã ngất xỉu.

Cả sảnh đường cũng im lặng, mọi người dường như bị bất ngờ vì chuyện một Slytherin lại lên tiếng bênh vực cho Gryffìndor, và điều đáng quan tâm hơn ở đây, đó là Yoongi Min.

Tiếng bàn tán bắt đầu vang lên, chủ yếu là phát ra từ bên nhà Hufflepuff. Xét về khía cạnh tích cực, Yoongi khá là nổi tiếng trong trường với mái tóc xám và khuôn mặt lạnh lùng của mình, chưa kể đến việc anh chỉ mang một nửa dòng máu phù thủy trong người nhưng lại là một viên ngọc sáng của Slytherin. Danh tiếng của Yoongi được cả trường biết đến nhiều hơn khi anh là phù thủy duy nhất chiến thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật khi mới chỉ là năm hai. Với biểu cảm bình thản và vẻ mặt dửng dưng khi nhận chiếc cúp như thể anh đã biết chắc mình sẽ là người thắng cuộc thi, Yoongi đã tạo được tiếng vang của mình đủ để khiến cho những học sinh khác phải kính nể. Nhưng anh lại không lợi dụng điều đó để bắt nạt những người khác trong trường, dù cho Yoongi luôn tạo khoảng cách với mọi người và cáu gắt mỗi khi ai đó xâm phạm vào vùng lãnh thổ của riêng mình, trái lại, dường như điều đó lại khiến cho anh trông hấp dẫn và ngầu hơn trong mắt người khác.

Việc nam sinh nhà Slytherin quen biết với Taehyung là một chuyện gây bất ngờ đối với các học sinh trong trường. Thằng nhóc nhà Gryffindor cứ như mang một vầng dương nhỏ xung quanh nó, tốt bụng và có chút ngờ nghệch, nhưng Taehyung là người duy nhất dám lại gần để giải cứu cho Yoongi khi anh đang loay hoay cố thoát khỏi một con Bông Thoa Lùn cứ bám chặt vào chân mình. Và bắt đầu từ lúc đó, Yoongi nghĩ rằng ít nhất thì anh cần phải có một con gia tinh đi theo để giải quyết những vấn đề vớ vẩn xảy đến với mình, ai đó như "gia tinh Taehyung".

"Anh không nên xen vào chuyện này đâu, một Slytherin như anh thì cần gì phải để ý đến chuyện của nhà này chứ." Đứa cầm đầu trong lũ Gryffindor lên tiếng.

"Đúng đấy, đừng để tụi máu bùn làm ảnh hưởng đến anh." Một đứa tóc xoăn khác cũng hùa theo. Dường như bọn nó vẫn chưa để ý đến ánh mắt sắc bén của Yoongi liếc về phía mình.

"Im miệng lại. Máu bùn hay không thì thằng bé còn tốt đẹp hơn cái tính cách bẩn thỉu của bọn mày." Yoongi rít lên, sẵn sàng lôi cổ bọn kia xuống sàn để tặng cho mấy nắm đấm vào mặt bất cứ lúc nào. Và anh gần như đã thực sự suýt làm vậy khi một trong số chúng bước lên và ném một cái bánh sandwich vào người Jimin với nụ cười châm chọc, "mày cũng nên giúp bạn mày một tay chứ nhỉ máu bùn."

Ngay khoảnh khắc mà Yoongi siết nắm đấm lại và toan tiến tới bọn Grizel thì bỗng nhiên có một tiếng ré lên từ đứa tóc xoăn. Tất cả những gì anh thấy sau đó là mấy sợi tóc của nó bắt đầu rụng xuống dần, và những đứa khác cũng ở trong tình trạng tương tự. Một số đứa bị ếm bùa Mụn nhọt, số còn lại đang hoảng hốt với hàm răng bị phình to ra bất chợt mà Yoongi chắc chắn rằng bọn nó đã bị ếm bùa Densaugeo. Riêng với đứa mà vừa ném bánh vào người Jimin bị trúng lời nguyền cắt ngón tay, hiện đang ngồi khóc lóc.

Trong đám đông, một đứa có mái tóc đen nhà Slytherin vẫn đang giữ nguyên cây đũa phép trên tay, trông thằng nhỏ không có ý gì là định che giấu việc mình vừa làm cả. Tất cả mọi sự chú ý bây giờ đều đặt lên người nó.

Taehyung, người đang nằm ngất ngưởng với cái bụng phình to cũng cố gắng để ngóc đầu dậy nhòm xem ai là người đã thực hiện cả ba câu thần chú cùng một lúc, nhưng cậu mới chỉ kịp ngó đến mái tóc đen của người kia trước khi tầm nhìn bị những người khác che mất. Taehyung rống lên một hơi, ngoắc tay gọi Jimin lại gần, ra lệnh cho đứa bạn đồng niên là phải đưa mình đi hóng hớt ngay.

Khi mà cả hai vừa chen lên đến nơi thì đã thấy thằng nhóc nhà Slytherin cất lại đũa phép vào trong túi. Bỗng Jimin ré lên một tiếng làm cho vài đứa học sinh xung quanh quay lại nhìn nó với ánh mắt khó chịu. Cậu trai tóc cam chỉ gãi đầu xấu hổ, sau đó rướn người sang cảm thán với Taehyung, "Râu ria Merlin ơi, trông thằng bé dễ thương dữ thần. Cứ như là nó vừa từ một bé thỏ con biến lại thành người í." Taehyung cũng gật đầu ừm hứm, hoàn toàn công nhận điều mà Jimin vừa nói. Trông vẻ ngoài của nó hoàn toàn khác xa với một Slytherin nếu không xét đến việc thằng bé vừa sử dụng ba câu bùa chú cùng một lúc. Đôi mắt to và sáng cùng vầng trán thông minh, Taehyung có thể sẽ nghĩ nó thuộc nhà Ravenclaw nếu không có cái cà vạt sọc màu xanh lục đeo trên áo nó.

"Khốn, tên Slytherin kia! Mày đã làm gì thế này?" Tên cầm đầu bên Gryffindor - hiện đang gặp khó khăn với mấy nốt mụn nổi càng lúc càng nhiều nghiến răng nói.

"Chỉ là một chút bùa chú đơn giản thôi mà. Các anh sẽ biết rõ hơn nếu như chịu dành thời gian cho việc đọc sách thay vì đi gây chuyện với người khác." Thằng bé tóc đen bình tĩnh lên tiếng. Đôi mắt của nó trong veo, nhưng ở một góc nhìn nào đó thì lại tràn ngập sự kiên định.

Grizel tức giận đến nỗi hai hàng lông mày của nó xô lại vào nhau. Nó vội vàng lấy đũa phép từ trong túi áo của mình ra trong lúc không ngừng hướng ánh mắt hằn học vào thằng bé, "tao dập tắt cái vẻ ngạo mạn đáng ghét của mày!" nó hét lên, chĩa đầu đũa về phía cậu bé tóc đen định trả thù.

Nhưng trước khi Grizel kịp thực hiện điều đó, Yoongi đã nhanh chóng hô "Expelliarmus". Ngay lập tức, cây đũa trên tay của nó bị văng đi. Grizel quắc mắt, nó liếc nhìn một lượt để tìm xem ai là người dám ngăn chặn mình, nhưng khi mà nó chạm vào vẻ mặt lạnh lùng của Yoongi với một cái nhếch mép đáng sợ cong lên thì chỉ biết cúi đầu xuống, lầm bầm khó chịu.

Yoongi thu lại nụ cười đắc ý của mình rồi nhìn về phía cậu học sinh cùng nhà, ánh mắt của anh như không dời khỏi cậu bé.

Cậu nhóc phù thủy nhà Slytherin chỉnh lại tóc mái bị rối của mình rồi bước tới trước mặt Jimin; Taehyung liếc sang nhìn đứa bạn, trông bồ tèo có vẻ như đang hồi hộp quá mức, và biểu cảm của nó thì cứ như sắp được kết bạn với cụ Dumbledore vậy.

"Em nghĩ rằng bọn họ vẫn còn nợ anh một lời xin lỗi đấy, không ai ở đây có quyền xúc phạm đến người khác cả." Giọng của thằng nhỏ đều đều vang lên, và rồi nó cười để lộ ra cặp răng thỏ trắng xinh.

Đối diện với đôi mắt to tròn của người nhỏ tuổi, khuôn mặt của Jimin nghệt ra trong khi suy nghĩ thì đang không ngừng nhắc nhở phải cố gắng kiềm chế để không thét lên vì, lạy Merlin! Trông thằng bé Slytherin này còn dễ thương hơn rất nhiều khi nó cười!.

Ở phía bên này, Yoongi cũng như mới kịp thoát ra khỏi sức hút từ cậu bé tóc đen. Anh đằng hắng, hòng che dấu đi sự thật rằng mình vừa mới bị thu hút bởi một người mới gặp, chưa kể đó mới chỉ là một thằng nhóc mặt búng ra sữa. Tuy nhiên, Yoongi không thể phủ nhận về điều mà thằng bé vừa làm, nó có thể dễ dàng ếm bùa lên lũ Gryffindor và lộ ra nụ cười tỏa nắng quá mức đối với một Slytherin. Yoongi biết rằng anh nên quay trở lại vấn đề chính là hỏi thăm cái bụng phồng to của Taehyung, nhưng ánh mắt của thằng bé vừa hướng đến anh, và nó vẫn chưa chịu thu lại sự dễ thương tỏa ra ngào ngạt từ cặp răng thỏ đối với người đối diện.

Yoongi nuốt nước bọt, bỗng cảm thấy khó khăn khi muốn mở lời.

Một lời khen ngợi cho hậu bối thì có gì là khó đâu. Đó là điều mà anh cố tự nhủ vậy trước khi tiến tới và giữ cho biểu cảm trên khuôn mặt mình bình thường như mọi khi.

"Ấn tượng đấy nhóc! Em đã khiến cho bọn Gryffindor kiêu ngạo kia nếm mùi rồi." Yoongi nói, nhận ra mình đã thành công trong việc giữ cho giọng nói bình tĩnh đến như thế nào.

Và vẻ mặt của thằng bé tràn đầy sự bối rối khi bất ngờ nhận được lời khen từ Yoongi là điều không tưởng đối với người lớn tuổi. Thằng nhỏ trông ngơ ra một lúc, rồi lúng búng trong miệng, "vâng? cũ-cũng không có gì đâu..e-em chỉ thực hiện mấy phép đơn giản thôi mà.."

Đột nhiên Yoongi cảm thấy trong người mình ấm áp quá đỗi, giọng của nó thật trong trẻo và ngọt ngào. Anh không nhận ra rằng khoé miệng mình đã cong lên từ lúc nào - chắc hẳn điều này càng khiến cho thằng bé ấp úng hơn.

Rồi trước khi mà Yoongi định dẹp bỏ đi sự ngượng ngùng còn sót lại một chút của mình và hỏi thêm thông tin về nó, chỉ một cái tên thôi cũng được vì anh không thể phủ nhận rằng mình muốn nghe giọng của nó nhiều hơn; thì Mắt To (giờ thì Yoongi chỉ biết gọi như thế) đã trốn lủi mất vào đám đông.

"Jeez hyung, em nghĩ là anh đã dọa cho thằng bé sợ với vẻ mặt trăm đời nhăn nhó đấy rồi." Taehyung tiến lại gần chỗ anh trong khi đang xoa cái bụng căng chướng của mình, trông nó có vẻ ổn hơn nhiều so với vừa nãy, ít nhất là đã đủ ổn để sẵn sàng cho việc bị ăn đập.

Yoongi liếc xéo Taehyung, và nó bụm miệng ngay tắp lự.

Nam sinh tóc xám quay người lại, trừng mắt về phía tụi Grizel khi bọn nó đang cố gắng giải bùa chú bị ếm lên người mình, đanh giọng cảnh báo, "đứa nào mà còn dám gây sự với muggle nữa thì lần tới sẽ không chỉ đơn giản là mấy câu thần chú đấy thôi đâu."

Và tụi nó ngay lập tức gật đầu răm rắp, ít ra thì chúng cũng đủ thông minh để biết rằng mình không nên kiếm chuyện với ai.

Yoongi cong môi thỏa mãn khi nhìn dáng vẻ dè chừng của bọn Grizel. Và đó chính là một trong những lý do mà anh nghĩ rằng khá tuyệt vời khi là Slytherin.

°*°*°*°

1, Mọi người đều dè chừng nhà Slytherin (hoặc ít nhất là với Yoongi)

Ai cũng biết rằng nhà Slytherin nổi tiếng với sự tham vọng cao, xảo quyệt, khả năng lãnh đạo và sự tháo vát. Mặc cho tất cả học sinh trong đây đều cảm thấy hãnh diện với điều đó nhưng việc này lại không đúng với những nhà khác, dường như mọi người lại chỉ để ý đến tính cách xảo quyệt và bất chấp tất cả để đạt được điều mình muốn của nhà Slytherin. Họ cho rằng bên đây là một ổ chứa đầy những sự phiền phức xấu xa, và tốt nhất là bạn đừng nên dính líu dây dưa gì với tụi nó nếu không muốn vận rủi của bạn có thể sẽ tăng lên đột biến, hoặc là những lời xấu xí độc ác sẽ ếm thẳng lên người bạn. Nhưng buồn cười thay, lời nói này lại dường như không đúng đối với tất cả mọi người.

Dù vậy, các học sinh nhà Slytherin đều cảm thấy ổn với sự xa lánh của ba nhà còn lại, đặc biệt là với Yoongi. Trên cả thế, anh cảm thấy rất thỏa mãn với điều đó. Mặc dù những người khác luôn tránh để không tiếp xúc với anh một cách trực tiếp nhưng bằng một cách nào đó, mỗi khi Yoongi xuất hiện thì đều thu hút ánh nhìn từ các học sinh. Tuy nhiên, anh có thể dễ dàng bước đi thoải mái trên hành lang mà không gặp bất cứ trở ngại nào vì người khác sẽ tự động đứng dạt ra để tránh không đụng phải nam sinh phù thủy tài năng. Là một Slytherin đúng nghĩa, lại còn đã từng chiến thắng cuộc thi Tam Pháp Thuật một cách dễ dàng, không có gì khó để giải thích về chuyện Yoongi có một số lượng lớn nữ sinh thần tượng mình.

/

Sau sự việc diễn ra ở Đại Sảnh Đường, Yoongi gặp lại Taehyung và Jimin ở sân tập Quidditch vào mấy ngày sau. Anh đã thấy hai đứa nó nắm tóc nhau từ cửa sổ trên dãy hành lang và trông có vẻ như đang cãi cọ chuyện gì đó.

Yoongi không cảm thấy ngạc nhiên cho lắm vì thỉnh thoảng Taehyung sẽ làm những trò chơi khăm mạo hiểm dễ dàng khiến cho bọn nó bị cấm túc, và khi đó thì Jimin sẽ trách móc người bạn đồng niên của mình và tỏ ra giận dỗi. Nhưng anh lại chưa thấy bọn nó giận nhau được lâu bao giờ cả, vì bộ đôi nhà Gryffindor được biết đến cứ như là một cục nam châm trái chiều chính hiệu.

Taehyung và Jimin vừa phải tạm dừng trận chiến lại do buổi tập Quidditch của bọn nó đã bắt đầu. Thằng nhóc tóc vàng lảo đảo ngồi lên cái chổi của nó và suýt nữa thì ngã lộn nhào do vừa bị Jimin vô tình huých vào người.

Yoongi nhếch môi khi chứng kiến được mội trận cãi nhau nữa giữa bộ đôi Gryffindor mới bắt đầu, điều này vô tình khiến cho một nữ sinh vừa lướt qua anh đánh rơi tập giấy da trên tay, sau đó lẩm bẩm gì đó về việc "Mẹ ơi, Yoongi Min vừa mới cười kìa."

-

Trông có vẻ như là Taehyung đang làm tốt vị trí Tấn thủ của mình. Cậu lướt một đường chổi hình vòng cung đẹp mắt để kịp thời đánh trái Bludger ra xa trước khi nó tấn công một Truy thủ trong đội và nở nụ cười tự mãn khi bồ kia nói "cảm ơn" với mình. Nhưng ngay sau đó là một mái đầu cam bay nhanh tới và lao thẳng vào người Taehyung.

Jimin giơ trái Snitch mà mình vừa bắt được trên cao trong tiếng hô hào từ đồng đội, không để ý gì đến việc mình vừa vô tình xô ngã bồ tèo.

Ở dưới này, Yoongi đang cố gắng nín cười. Quyết định lết thân xuống sân là một điều sáng suốt của anh, chứ không thì anh có thể sẽ bỏ lỡ cảnh Taehyung cắm mặt xuống đất mất. Vả lại, Yoongi cũng cần phải nhờ thằng nhóc một chuyện, và sẽ dễ dàng cho anh hơn nếu như anh không cười vào Taehyung-mặt-lấm-lem-bùn.

"Jimin Park, bồ nhớ đó!!" cậu Tấn thủ nhà Gryffindor chồm dậy đe dọa. Nhưng Jimin chẳng có vẻ gì là sợ sệt cả. Thằng nhóc lượn xuống chỗ của Taehyung và đập vào vai nó với nụ cười hối lỗi, "đáng ra bồ phải để ý đến mình hơn là mấy thứ quái đản màu đen đó chứ."

Taehyung cũng chỉ ừm hứm theo. "Ừ, ít ra mớ tóc cam của bồ còn mềm mại hơn trái Bludger." Và rồi hai đứa bá vai nhau cười ngặt nghẽo như thể chuyện cãi nhau vừa lúc nãy chưa hề xảy ra.

"Anh có thể có mấy phút để xen vào tụi em được không?" Yoongi hắng giọng nhằm thu hút sự chú ý, dường như mất kiên nhẫn trong việc chờ đợi bộ đôi nhà Gryffindor kết thúc mấy câu đùa thiếu mứt nhảm nhí.

Nhưng phải mất thêm một lúc nữa để cả hai mới có thể ngừng cười. Taehyung vục đầu lên vai của Jimin, cắn môi kìm nén tiếng khúc khích đang chực chờ bật ra.

"Trời ơi bồ có tin không Jimin? Hoàng tử nhà Slytherin vừa xin phép bọn mình đó."

Jimin có vẻ như là đứa biết điều hơn cả. Nó xốc người Taehyung dậy, huých vào sườn thằng bé khiến cho nó ré lên một tiếng. Rồi cậu trai mỉm cười với Yoongi, một hành động cứu vãn kịp thời ngăn cản dòng suy nghĩ trong đầu anh rằng liệu có phải đứa Gryffindor nào cũng đáng ghét.

"Anh có toàn bộ sự chú ý rồi này." Jimin híp mắt cười, điều duy nhất dễ chịu đối với Yoongi vào lúc này. Giờ thì anh đã biết lý do vì sao mà thằng bé lại khiến cho Taehyung sẵn sàng ngốn hết bảy mươi cái sandwich gà tây vào người, vì ai lại nỡ đối xử tồi tệ với sự tốt bụng dễ mến của nó đâu cơ chứ.

Yoongi ho một cái trước khi lên tiếng, "Uhm..anh muốn nhờ tụi em đi hỏi, hoặc khảo sát hay dùng từ quái gì cũng được về thằng nhóc Slytherin hôm trước.." Yoongi tạm dừng lại để lấy hơi, không để ý đến việc hai tai mình đã ửng đỏ khi nhắc về Mắt To.

Taehyung dễ dàng nhận thấy sự lúng túng từ người anh của mình. Cậu cố nín cười, hắng giọng tỏ vẻ nghiêm túc.

"Anh muốn hỏi về cái đứa mà đã giễu cợt nhà Gryffindor hay là ai? Ở đấy có nhiều Slytherin lắm, em đâu biết được là anh đang quan tâm đến ai đâu."

Bên cạnh là tiếng khúc khích phát ra từ Jimin.

Yoongi ném ánh nhìn đe dọa về phía Taehyung, nhưng nó lại nhún vai tỏ vẻ như không thấy. Anh gầm gừ, cố kìm nén mong muốn biến nó thành một trái Bludger và đánh cho nó bay đến Khu rừng Cấm, tốt nhất là đụng đầu vào một con Acromantula hay gì đó thì tuyệt.

"Ý của anh đây là về cái đứa mà đã ếm bùa lên lũ Gryffindor, thằng nhóc mà có đôi mắt to tròn và cặp răng thỏ dễ thương khủng khiếp ấy."

Bộ đôi đã chưng ra nụ cười toe toét đến tận mang tai sau khi Yoongi kết thúc lời nói. Và anh dường như đang muốn sử dụng bùa Lún đối với bọn nó để không phải chứng kiến điệu bộ kia nữa. Yoongi sẽ để chúng bị lún ngập đầu luôn.

"Đáng ra anh nên nói rằng mình muốn tìm hiểu về thằng nhỏ ngay từ lúc đầu luôn đi," Taehyung nói với giọng châm chọc.

"Anh mày không -"

"Thôi nào," nó cắt ngang, "việc cảm nắng với một đứa chu choe như thế thì có gì xấu hổ đâu." Taehyung lại cười ngặt nghẽo, và Jimin thì tiếp lời thay cho nó "không có gì đâu hyung, bọn em sẽ giúp anh mà. Dù sao thì em cũng định kiếm ẻm để cảm ơn. Vả lại, bọn em cũng muốn kết bạn với ẻm nữa," nói rồi lại thụi vào người Taehyung, "bồ nên ngừng cười đi."

Điều đó làm cho tim Yoongi nhẹ bẫng hẳn đi. Anh mỉm cười với Jimin, mẩm rằng chắc chắn nó phải là thiên thần.

Trước khi rời đi, Yoongi còn ếm bùa Cù lét lên người của Taehyung khiến cho thằng nhóc không thể ngừng cười. Nó nằm bò ra đất, mặt đỏ bừng lên vì khó khăn trong việc tìm kiếm lại nhịp thở. Yoongi nở nụ cười đắc ý, Taehyung nên nhận cái giá cho việc châm chọc người lớn tuổi quá nhiều vào ngày hôm nay.

/

'Cuộc truy tìm danh tính cậu bạn nhà Slytherin' là nhiệm vụ hàng đầu của bộ đôi Gryffindor lúc này. Tại Phòng Sinh hoạt chung, Taehyung và Jimin đang có một cuộc họp nội bộ nho nhỏ.

"Thế bồ nghĩ rằng tụi mình nên bắt đầu từ đâu đây? Coi bộ rằng thông tin của thằng nhóc đấy bí ẩn lắm." Jimin thì thầm mặc cho trong phòng chỉ còn lác đác vài đứa học sinh khác. Đa số đều đã lên phòng của mình, số còn lại đang phân chia ra mỗi đứa ngồi ở một ghế, chắc hẳn cũng đang tìm không gian riêng tư để bàn chuyện như bọn nó đây, Jimin đoán vậy.

"Mình cũng không chắc nữa," Taehyung cau mày, "mình nghĩ rằng có lẽ tụi Hufflepuff có thể sẽ biết chút ít đấy, bọn nó hóng hớt kinh lắm."

"Thế bồ có quen biết ai để lấy thông tin không?"

Taehyung lắc đầu, nhưng ngay sau đó đã nở nụ cười tự mãn, "nhưng sẽ thôi."

"Ừ nhỉ mình quên mất, bồ có khả năng kết thân với tất cả mọi người mà. Đôi khi mình ghen tị với bồ đấy." Jimin cong mắt, và Taehyung chỉ đáp lại lời chọc ngoáy của đứa bạn bằng một cái ôm thắm thiết, "yên tâm đi, với mình bồ là nhất mà."

"Mấy đứa đang làm gì ở đây thế? Đã đến giờ đi ngủ rồi." Huynh trưởng nhà Gryffindor - Jin đột nhiên xuất hiện khiến cho cả hai cùng giật nảy mình. Bộ đôi đã quá mức chú tâm vào nhiệm vụ mà không để ý đến việc phòng sinh hoạt vắng tanh, chắc hẳn các học sinh khác đã về phòng hết rồi.

Vị huynh trưởng luôn là người ở lại cuối cùng để đảm bảo rằng tụi học sinh cùng nhà đã lên phòng. Jin đang cầm một cuốn sách trên tay, anh mặc một chiếc áo len màu be thoải mái và gọng kính đen vẫn còn nằm yên trên sống mũi, trông anh lúc này đẹp trai hơn bao giờ hết.

Đối với mọi người ở Gryffindor và với những nhà khác, Jin được biết đến như là một hoàng tử bạch mã đích thực với nụ cười ấm áp và cử chỉ dịu dàng của mình. Anh dường như được dạy rằng phải luôn cư xử hòa nhã với mọi người từ khi còn nhỏ, kèm theo khuôn mặt điển trai, Jin xứng đáng được tất cả mọi người yêu quý và tôn trọng. Nhớ lại lúc mà Taehyung mới vào Hogwarts, chính vị huynh trưởng này là người đã giúp đỡ cậu nhiều nhất mỗi khi cậu gặp rắc rối với mấy con Bằng Mã, hay đưa ra cho cậu lời khuyên đúng đắn giữa việc nên và không nên ăn món nào mà bác Hagrid mời (hầu hết là toàn món không ăn được).

"A Jin hyung!" Taehyung reo lên phấn khích, không kìm được mong muốn tặng cho vị huynh trưởng một cái ôm, "anh có biết gì về một thằng nhóc nhà Slytherin có đôi mắt siêu to và răng thỏ không? Cái đứa mà hơi bị trở nên nổi tiếng sau việc nó sử dụng được ba bùa ếm cùng một lúc í."

Bỗng Jimin ré lên, nhanh tay bịt miệng Taehyung lại trước khi nó kịp tuôn ra một từ nào nữa. "Shhhh, mình tưởng đây là một cuộc họp NỘI BỘ cơ mà."

"Có sao đâu," Taehyung kéo tay đứa bạn ra khỏi miệng mình, "Jin hyung là người trong nhà nên cũng được tính là nội bộ chớ."

"Tại sao mấy đứa lại muốn biết về một đứa nhóc Slytherin?" Jin cắt ngang cuộc bàn tán của bộ đôi.

Có một sự trao đổi ngầm giữa hai đứa. Jin nheo mắt lại, không nén được sự tò mò.

"Bởi vì bồ này muốn thử kết bạn với một Slytherin đó." Jimin lên tiếng, đồng thời chỉ tay sang Taehyung.

"Nhưng chẳng phải nó đã quen biết Yoongi rồi mà, một Slytherin thứ thiệt luôn." Jin nhanh chóng bắt được chỗ hổng trong lời nói của Jimin khiến cho thằng bé ậm ờ, hai tai cũng dần đỏ lên.

"Thôi được rồi, để em nói cho." Taehyung dường như không chịu nổi mớ thông tin mập mờ bí ẩn về thằng nhóc kia được nữa, kéo tay người huynh trưởng ngồi xuống ghế sofa.

Và thế là Jin ngẫu nhiên được thêm vào cuộc họp nội bộ của cặp đôi.

-

Cuộc nói chuyện kết thúc hai tiếng sau đó vì thỉnh thoảng Taehyung tốn thời gian lảm nhảm về những chuyện không liên quan, và Jimin sẽ chăm chú nghe về những câu chuyện mà rõ ràng lúc ấy nó cũng có mặt.

"E hèm!" Jin hắng giọng nhằm lôi kéo Taehyung thoát ra khỏi chuyện nó đã chơi khăm một đứa năm nhất như thế nào với Bom Phân mà nó tìm được tại tiệm Phù Thủy Wỉ Wái.

"Không ngờ rằng bức tượng đá lom khom lại dễ dàng bị cảm nắng như thế. Mấy đứa chắc là thằng bé kia không tiện thể ếm luôn bùa Yêu lên Yoongi luôn đấy chứ?" Jin hỏi với vẻ khó tin, trong khi đấy thì cặp đôi đồng niên cũng đang bắt đầu ngẫm nghĩ về việc này.

"Có thể lắm chứ," Taehyung chống một tay lên cằm, ra chiều suy tư, "trông nó giỏi đến thế cơ mà. Có thể ếm được hết cả tụi Grizel luôn."

"Nhưng mình nghĩ thằng nhỏ không làm vậy đâu, trông nó đáng yêu thế cơ mà." Jimin lên tiếng đáp lại, vẻ mặt như đặt trọn niềm tin tưởng về cậu nhóc nhà Slytherin. "Hơn nữa, bộ bồ nghĩ rằng Yoongi hyung dễ dàng bị ếm thế cơ à?!"

Taehyung lại dường như vẫn tin tưởng vào giả thuyết của mình hơn, bắt đầu ngồi lèm nhèm về việc "không thể nào tin vào tụi Slytherin được đâu, tụi nó ranh ma lắm", trong khi Jimin lại nhìn nó với ánh mắt bàng hoàng, ôm đầu rầu rĩ "sao bồ có thể nghĩ oan cho một người đáng yêu như thế chứ!!"

"Thế mấy đứa có để cho anh mày nói không đây?" Jin xem chừng như đã quá mất kiên nhẫn trong việc bị tra tấn bởi những suy nghĩ dở người của bộ đôi, anh hơi quạu quọ.

Và lông mày của vị huynh đã dãn ra ngay sau đó khi thấy rằng toàn bộ sự chú ý đã dồn về phía mình. Anh gõ tay lên đùi, nở nụ cười hài lòng. "Về thằng bé kia thì anh biết một ít đấy." Jin khúc khích khi thấy mắt của hai đứa sáng lên, anh hắng giọng rồi nói tiếp, "em ấy tên là Jungkook Jeon, học năm hai. Anh nghe nói là mấy vị giáo sư khá ấn tượng với ẻm bởi ẻm cực kì tài năng. Nhất là thầy Snape, cưng thằng nhỏ ra mặt luôn," đoạn anh nhìn Jimin, "theo anh biết thì Jungkook mới được thêm vào vị trí Tầm thủ nên em phải cẩn thận đấy, nghe đâu ẻm nhanh nhẹn và khỏe quá trời."

Jimin gật đầu đầy hào hứng, không kìm nổi sự trông đợi cho trận Quiddich diễn ra sắp tới.

/

Vào bữa sáng ngày hôm sau, khi Jimin đang nhấm nháp bánh mì phết mứt ở trên bàn thì đột nhiên có một cốc nước ép bí ngô từ đâu đổ ào vào người của cậu.

Jimin cảm thấy hơi bực bội một tẹo, không thích thú với việc áo chùng bị bẩn vào buổi sớm như thế này chút nào. Cậu chép miệng một tiếng, quay ra đằng sau định dòm mặt xem người vừa phá hỏng bữa sáng của mình là ai.

Một tên cao kều với mái tóc tím được vuốt gọn gàng ra đằng sau cùng với ngực áo thêu biểu tượng của nhà Ravenclaw đang rối rít xin lỗi.

"Bồ tèo có sao không vậy? Tự nhiên không hiểu cái chân ghế này ở đâu lòi ra..ý mình là nó luôn được giữ nguyên như vậy thế nhưng mình vẫn vấp phải nó..Ừm, chuyện này không thường xuyên xảy ra đâu lên lần sau bồ khỏi lo..Ý mình là mình xin lỗi. "

Một tràng dài được bắn ra từ người kia với tốc độ nhanh khủng khiếp khiến cho Jimin chưa kịp phản ứng lại thì Taehyung ngồi bên cạnh đã lập tức quắc mắt về phía cậu trai. Trong lúc cậu bạn nhà Ravenclaw đang lóng ngóng tìm khăn giấy thì Taehyung quyết định dẹp bỏ khoảng cách chênh lệch chiều cao ra một bên mà đứng dậy túm lấy cổ áo của nó.

"Mày có ý gì hả Raven? Có phải mày cố tình làm thế với Jimin không?" Khuôn mặt của Taehyung trở nên cứng ngắc, hàm của cậu nghiến lại, trong ánh mắt đầy vẻ giận giữ.

"Không phải đâu, bồ nhầm rồi." Cậu trai tóc tím xua tay giải thích, "mình bị vấp vào chân ghế nên là mới vô tình làm đổ ly nước lên người bạn bồ thôi."

"Thôi mà Tae, người ta chỉ vô tình thôi mà. Hơn nữa bồ đó cũng xin lỗi mình rồi." Jimin phải khó khăn lắm mới kéo tay bạn mình lại nhưng Taehyung vẫn quyết định giữ nguyên vẻ mặt giận dữ dành cho đứa nhà Ravenclaw.

Cậu bạn kia trông có vẻ lúng túng trước ánh mắt sắc bén của Taehyung bèn vội vàng nói, "vậy để chuộc lỗi thì mình sẽ làm sạch áo cho bồ nhé." Rồi định rút đũa phép ra để thực hiện câu thần chú, nhưng mà Taehyung đã gần như ngay lập tức lên tiếng châm chọc.

"Việc đó thì ai chả biết làm cơ chứ."

"Vậy bồ muốn mình làm như thế nào đây?"

"Hỏi hay lắm Raven," có một chút gì xấu xa vừa hiện lên trong mắt của Taehyung khiến cho cậu trai kia nuốt nước bọt. "Mấy người các bồ thông minh lắm nhỉ!? Vậy bồ có thể giúp mình tìm kiếm thông tin của một người được không?"

"Này, mình không muốn điều tra gì phạm pháp đâu nhé." Tóc tím vội vã xua tay.

"Bình tĩnh đi, mình chỉ muốn bồ đi tìm hiểu về một đứa nhóc tên là Jungkook Jeon nhà Slytherin thôi."

Cậu trai kia bật ra một tiếng thở phào nhẹ nhõm. "Được đó, mình có quen một bồ bên nhà Hufflepuff biết nhiều người lắm luôn."

Cứ như chỉ đợi nghe thấy câu nói đó, Taehyung ngay lập tức bật ngón tay cái lên hướng sang Jimin.

"Tốt lắm..mà bồ tên là gì ấy nhỉ?" Cậu trai nhà Gryffindor dường như không muốn bỏ lỡ cơ hội đến làm quen thêm một người bạn mới.

"Mình tên là Namjoon."

"Vậy Namjoon, hẹn gặp lại bồ vào bữa trưa nay nhé."

-

Có một điều mà Jimin phải công nhận rằng Taehyung thật sự rất giỏi kết thân với người khác. Không giống như cậu, Taehyung có thể dễ dàng bắt chuyện với những người mà nó muốn làm quen. Và Jimin biết rằng đôi lúc Taehyung có thể lợi dụng những mối quan hệ để phục vụ cho mục đích cá nhân của mình.

Tỉ như cuộc trò chuyện với cậu trai bên nhà Hufflepuff lúc này.

"Thế bồ biết những gì về Jungkook Jeon vậy?"

Cậu bạn của Namjoon - người tên Hoseok đích thực là một cái kho lưu trữ thông tin về tất cả mọi người. Taehyung không biết rằng bằng cách nào mà Hoseok có thể biết được nhiều đến như thế, cậu đã hỏi thử nhưng cậu ta lại chỉ trả lời bằng cái nhướn mày ẩn ý. Tuy nhiên, có một điều làm cho Taehyung khó chịu ở đây là Hoseok có tính cách khá khiêm tốn nếu như muốn nói giảm đi. Không! thật sự là cậu ta quá keo kiệt trong việc tiết lộ lý lịch về người khác.

"Mình sẽ chỉ cho bồ biết miễn phí một điều về Jeon thôi nhé, coi như là để cho Namjoon chuộc lỗi. Còn lại, nếu như bồ muốn biết thêm thì phải trả giá đấy, 50 đồng galleons cho mỗi thông tin."

"Tụi này lấy đâu ra nhiều tiền chứ." Taehyung rên rỉ.

"Cái bồ mua là lý lịch về người ta đó chứ không phải là mấy viên kẹo Bertie Botts đâu." Hoseok lèm bèm với khuôn mặt xị dài ra.

"Được rồi," Jimin xen vào, không thể chờ đợi thêm khoảnh khắc Bí ẩn Jungkook Jeon mở ra, "bồ mau nói đi nào."

"Mấy bồ hành động như chuẩn bị nấu chín thằng nhóc đến nơi rồi ấy," cậu trai nhà Puff nheo mắt soi mói bộ đôi. Nói rồi, cậu lấy từ trong người một cuộn giấy da đặt lên bàn, phía ngoài còn ghi hai từ TUYỆT MẬT.

Bộ đôi Gryffindor ngay lập tức dòm sang tờ giấy da của Hoseok, nhưng cậu trai tóc nâu đã lừ mắt cảnh báo khiến cho cả hai đều ỉu xỉu trượt người xuống bàn.

Hoseok sau khi nhận được kết quả mà mình mong muốn thì mới bắt đầu mở cuộn giấy ra. "Theo như mình tìm hiểu thì Jeon sống trong một gia đình mang dòng máu phù thủy thuần chủng, được sinh ra để làm một Slytherin chính cống. Thằng bé là một người rất tài năng, tuy nhiên Chiếc Nón Phân Loại dường như mất khá nhiều thời gian để nghĩ xem nên xếp Jeon vào nhà nào. Và cuối cùng thì thằng bé được xếp vào Slytherin như một điều không thể chắc chắn hơn."

"Và..?" Taehyung tiếp lời.

"Bồ còn muốn gì nữa đây? Thế là đã quá đủ cho một thông tin miễn phí rồi." Hoseok trừng mắt, không có ý định để cho cậu bạn Gryffindor nhìn lén tờ giấy của mình. Cậu nhanh tay cuộn nó lại trước ánh mắt nuối tiếc của Taehyung.

Ái chà! Cái thằng cha này đáng ghét ghê! Nuốt vào trong người cái suy nghĩ không tốt về người kia, Taehyung thử kì kèo. "Nói cho mình thêm một xíu nữa đi mà. Sáng nay bạn của bồ đã làm tổn thương đến tinh thần Jimin đó."

Thực sự là Jimin không bị ảnh hưởng đến tinh thần gì hết, ai nhìn vào cũng thấy vậy vì cậu trai đang ngồi tán dóc rất vui vẻ với một cậu bạn Gryffindor.

Taehyung trợn mắt, vội vàng huých vào tay Jimin để nhắc nhở bồ tèo về việc giả vờ bị tổn thương của mình. Nhưng có vẻ như nó đang quá say sưa bàn luận nên không có chút gì để ý đến đồng đội. Taehyung khịt mũi một cái, giả vờ như không cảm nhận được sự xấu hổ đang dâng lên vì lời bịa đặt của mình.

Sau khi Hoseok rời đi với một cái nhếch mép kèm theo lời châm biếm "mình nghĩ là bồ hợp với nhà Slytherin hơn là Gryffindor đấy" dành cho Taehyung, thì cậu trai tóc vàng rên rỉ trong cơn xấu hổ, đánh dấu sự kết thúc cho Bí ẩn Jungkook Jeon ở đây.

Lúc mà Jimin kết thúc cuộc trò chuyện của mình với người bạn cùng nhà và cảm thấy vui vẻ vì nó đã có thêm một người bạn mới thì thời gian đã trôi qua khá nhiều. Jimin ngó sang người đang gục mặt xuống bàn vời bầu không khí ảm đạm xung quanh, đập vào vai Taehyung một cái.

"Sao rồi bồ tèo?"

//

Yoongi nhận được thông tin của Mắt To vào bữa sáng của ba ngày sau. Bộ đôi nhà Gryffindor đã đưa cho anh một tờ giấy ghi những gì mà bọn nó điều tra được bằng nét chữ nguệch ngoạc vào trước giờ ăn.

"Tụi em khổ cực lắm hyung à. Thậm chí Jimin còn bị tổn thương tinh thần sau vụ này nữa đó." Taehyung đã nói thế với ánh mắt rưng rưng, nhưng Yoongi chỉ nhướn mày và đuổi nó về dãy bàn của nhà Gryffindor.

Dường như tất cả những gì mà anh biết về Jungkook bây giờ vẫn chưa đủ để thỏa mãn trí tò mò của mình. Yoongi muốn tìm hiểu nhiều hơn về thằng bé, muốn lý giải lý do tại sao nó có thể dễ dàng làm cho đầu óc người khác quay mòng mòng chỉ với một nụ cười được.

Lót tạm một lát bánh mì nướng vào bụng, Yoongi thu dọn đồ đạc để chuẩn bị cho lớp Lịch sử Pháp thuật tiếp theo.

Nam sinh năm Năm nhà Slytherin sải bước trên hành lang với biểu cảm lạnh nhạt như thường ngày.
Lớp học của giáo sư Cuthbert Binns rất nhàm chán và thường thì chỉ có tụi Ravenclaw mới chăm chú nghe giảng được. Chắc hẳn anh sẽ cúp tiết này nếu như không có một bài kiểm tra sắp tới.

Bỗng nhiên Yoongi thấy một mái tóc đen mềm mại ở phía đối diện, sau đó là đôi môi nhỏ nhắn đang lẩm nhẩm gì đó, và tiếp đến là cả khuôn mặt đáng yêu của Jungkook thu trọn vào tầm mắt của anh.

Yoongi không thể kìm được tâm trạng thoải mái khi nhìn thấy cậu bé, khóe miệng anh nhếch lên với vẻ thích thú. Nam sinh tóc xám bước thẳng về phía trước trong khi vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, lướt qua một nhóm nữ sinh đang tụ tập bàn tán khiến cho họ tự động bụm miệng lại.

-

Quá tập trung vào việc ôn lại bài hôm trước của môn Bùa chú nên lúc mà Jungkook nhận ra việc đàn anh năm trên đang bước gần đến chỗ mình thì khi ấy khoảng cách giữa hai chỉ còn lại sáu feet.

Nó bỗng trở nên lúng túng khi bắt gặp ánh mắt của Yoongi đang đặt chăm chú lên mình. Cậu bé chớp mắt vài cái, cố gắng tìm ra nguyên nhân cho sự việc này trước khi nó chạm mặt với người kia nhưng hình ảnh về vị tiền bối nổi tiếng cứ như đang quấy nhiễu sự tập trung của nó. Ý của Jungkook là, ai mà chẳng cảm thấy khó thở khi nhìn thấy Yoongi cơ chứ! Vẻ ngoài như được điêu khắc từ bàn tay của những phù thủy huyền thoại và tài năng như được Merlin ban phúc khiến cho người khác đều cảm thấy ghen tị với nam sinh nhà Slytherin.

Jungkook đang quá là bối rối, nó không thể lựa chọn giữa việc nên tiếp tục đi hay là quay đầu lại để tránh mặt Yoongi. Nhưng mà sao nó phải né tránh anh ấy cơ chứ? Jungkook thốt lên trong đầu như thế. Vị tiền bối đã nói chuyện với nó vào mấy bữa trước, và ảnh thì cực kì ngầu khi khiến cho tụi Gryffindor xấu tính im lặng chỉ với một ánh nhìn. Thực lòng mà nói thì Jungkook có một xíu mong muốn là được làm quen với Yoongi, và nó đoán rằng trong tình huống này thì ai cũng sẽ như vậy thôi.

Vậy nên Jungkook thử lấy bình tĩnh, hoặc là tỏ vẻ cho giống vậy bằng cách hít một hơi sâu và cố gắng trụ vững chân trong khi Yoongi vẫn đang tiến gần về phía này, dẫu cho mồ hôi bắt đầu rịn trên trán của nó.

"Chào." Nam sinh tóc xám là người lên tiếng trước.

Jungkook nuốt nước bọt, nó có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể mình đang tăng dần lên.

"Vâng, chào tiền bối ạ." Nó vội liếc nhìn đi chỗ khác khi ánh mắt của Yoongi chiếu thẳng vào nó.

Mặc cho Jungkook được đánh giá khá cao khi ở trong vị trí Tầm thủ của đội nhà, nó rất biết cách giữ thăng bằng trên cán chổi và cũng không thể phủ nhận rằng bắp đùi của nó khá là rắn chắc - một trong những lợi thế của nó để dễ dàng bắt được trái Snitch; nhưng dường như những lần tập Quiddich không hữu dụng đối với Yoongi Min. Cậu bé vẫn cảm thấy run rẩy khi đối diện với đôi mắt kia.

"Uhm, hôm trước em đột nhiên biến mất làm cho hai đứa Gryffindor kia tiếc lắm. Tụi nó muốn cảm ơn em về việc đã giúp trả đũa bọn cùng nhà." Yoongi chợt dừng lại một chút, nó thấy anh ấy vừa liếm môi. "Thằng bé Jimin than dữ lắm luôn, nó cứ lượn qua Phòng Sinh hoạt chung của nhà mình mãi."

Jungkook cố không để tâm đến hai từ "nhà mình" kia, nó lục lại trong trí nhớ về người tên 'Jimin' - hình như đó là ông anh mắt híp với mớ tóc cam rọi chóe loe. Nó bật cười khi tưởng tượng hình ảnh một quả cam lăn qua lăn lại trước cửa phòng chung mãi, không hề nghĩ rằng Jimin lại muốn tìm gặp nó đến như vậy. Jungkook bỗng cảm thấy hơi có lỗi vì hôm ấy đã bỏ đi trước.

Yoongi hắng giọng để lôi kéo nó ra khỏi suy nghĩ của mình. "Vậy nên nếu có thể thì em có thể tới Phòng Cần thiết để gặp tụi nó, anh sẽ báo lại sau."

Nó gật đầu ngay tắp lự, không có điều gì tuyệt vời hơn khi có người muốn làm bạn với nó. Jungkook cảm thấy trên cả hạnh phúc, dạ dày nó như kiểu vừa được ai đó rót một hũ mật đầy vào vậy, nó có thể nhận thấy rằng túi tình bạn trong người nó rung lên vì vui sướng. Và một nụ cười dãn ra trên môi nó.

Có một tiếng bịch vang lên, vị tiền bối Slytherin luống cuống cúi xuống nhặt quyển sách ở dưới đất. Ngay khi sườn mặt của người kia tạo một đường chéo hoàn hảo cắt ngang tầm nhìn của Jungkook, ánh nắng từ bên ngoài chiếu vào mái tóc bạc lấp lánh càng khiến cho Yoongi trở nên vô thực hơn. Nó không dám chắc vào mắt mình nhiều lắm, nhưng có thể đã có vệt đỏ xuất hiện trên gương mặt của anh ấy.

"Vậy..hẹn gặp lại em sau nhé Jeon." Giọng của Yoongi có chút ấp úng, nó nghĩ vậy. Sau đó không đợi nó phản ứng lại thì anh đã lách qua người nó và rời đi với bước chân gấp gáp.

Jungkook không nhận ra rằng nó vẫn đang nhìn theo bóng dáng của Yoongi khuất dần sau hành lang cho đến khi có một nam sinh nhà Hufflepuff đi ngược chiều va vào người nó. Cậu bé rên lên một tiếng trước khi người kia khoác tay lên vai.

"A Jeon! Em đã suy nghĩ việc kia chưa?"

"Anh làm em đau đấy Hoseok." Nó xoa chỗ cánh tay vừa bị một lực hơi bị mạnh đập lên, phàn nàn cho đến khi anh ấy chịu xin lỗi nó. Jungkook bĩu môi, lầm bầm về quyết định tạm tha thứ cho Hoseok làm cho cậu nam sinh cười phớ lớ. "Uhm..em không biết rằng liệu mình có thể làm tốt được không nữa," nó nói khi phải hứng chịu cái nhìn chòng chọc của người kia. Nguồn năng lượng dồi dào như được nạp bằng pin mặt trời của Hoseok đôi khi khiến cho Jungkook khá mệt mỏi.

"Được chứ, em sẽ làm tốt thôi Jeon. Em hát rất hay mà."

Cậu bé chỉ so vai, nó không muốn thảo luận nhiều về điều đó. Jungkook thích hát, đó là lẽ hiển nhiên. Nhưng đứng hát trước TẤT CẢ mọi người trong trường lại là một ý tưởng tồi, nó không đủ dũng khí để làm điều đó, không đủ sự tự tin để hát trước Yoongi.

Chợt dòng suy nghĩ của nó tua lại cuộc hội thoại với anh ấy vào mấy phút trước. Hình như lúc cuối Yoongi có gọi tên nó, Jungkook không chắc nữa. Nó cố giữ cho mình tỉnh táo để nhớ chính xác lại lời nói của vị tiền bối tóc xám, vì Merlin ơi, nó đang phát hoảng đây! Giả sử như những gì mà Jungkook nhớ là thật thì lý do gì mà Yoongi lại biết tên nó? Có phải là nó đã giới thiệu tên mình ở Đại Sảnh Đường vào bữa trước không? Jungkook cảm thấy đầu óc nó đang rối bung rối mù lên đây này.

Một nhóm học sinh vừa lướt qua với vẻ hớt hải, nó để ý thấy đó là những người cùng lớp với môn Bùa chú của mình. Và đây là lúc mà Jungkook nhận ra nó đã nướng quá nhiều thời gian để đứng trên cái hành lang này hơn bao giờ hết.

"Em sẽ trả lời anh sau nhé. Bây giờ em bị muộn giờ rồi." Nó vội vàng nói chào tạm biệt với Hoseok - người bây giờ vẫn đang thao thao những lý do mà nó nên đồng ý hát vào dịp Giáng sinh, rồi chạy đi trong cái vẫy tay nhiệt tình của người anh tóc nâu.

/

Yoongi bước vào lớp học khá muộn nhưng dường như giáo sư Binns lại không để ý đến điều đó nhiều lắm. Thầy ấy chỉ nhíu mày với anh như để nhắc nhở "Trò đi trễ" và sau đó quay trở lại với bài giảng của mình.

Yoongi chọn một chỗ ngồi còn trống ở dãy ngoài cùng, có vài ánh mắt xung quanh dõi theo anh như thể việc quan sát Yoongi Min còn thú vị hơn Nguồn gốc pháp thuật ra đời ở Bắc Mỹ. Vị giáo sư khẽ hắng giọng để lôi kéo lại sự chú ý của các học sinh nhưng chỉ thành công với một số người.

Nam sinh tóc xám quét mắt khắp lớp trước khi dừng ánh nhìn tại một đứa nhà Gryffindor. Yoongi biết nó, thằng này cũng nằm trong bọn đần độn bắt nạt Jimin mấy bữa trước và bị nếm lời nguyền Rụng tóc. Dường như nó cũng cảm nhận được sự nguy hiểm phát ra từ phía này, nó khẽ rùng mình, rồi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh để xem cảm giác bị đe dọa phát ra từ đâu. Và sau khi nhận được cái nhếch môi đậm-chất-Slytherin từ Yoongi thì mặt nó tái mét hẳn đi.

Khoảng chừng hai phút sau, tụi học sinh trong lớp thấy một đứa Gryffindor mặt mũi tím tái xin cáo bệnh.

-

Không thể phủ nhận rằng Yoongi đã cảm thấy dễ chịu hơn một chút, song tâm trí anh lại đẩy suy nghĩ về cậu bé năm hai kia. Trông Jungkook thật mềm mại và giọng nói của nó thì ngọt ngào như bơ sữa, chưa kể là thằng nhóc luôn biết cách để khiến anh không thể dời mắt khỏi từng cử chỉ của nó. Nhưng có một điều khá làm Yoongi bận tâm là dường như Jungkook không muốn nói chuyện với anh, ánh mắt nó luôn đảo đi chỗ khác vào mỗi khoảnh khắc mà mắt hai người chạm nhau. Anh cảm thấy hơi cáu gắt một tẹo khi nghĩ về điều đó, không giữ được tiếng thở dài trượt khỏi môi khiến cho nữ sinh ngồi bên cạnh giật bắn mình.

Hay là đúng như lời Taehyung nói : anh dọa cho thằng bé sợ thật?

Yoongi không hề chú ý đến lời giảng của vị giáo sư mà lại dành thời gian ấy vào việc làm sao để có thể tìm hiểu thêm về Jungkook Jeon.

Có một kế hoạch vừa được thiết lập trong đầu Yoongi như thế này : anh sẽ túm cổ một đứa bạn nào đó của Jungkook và tra hỏi nó về sở thích của em ấy (tất nhiên là anh phải dọa nạt cho nó im lặng sau khi xong việc). Nhưng điều đó có vẻ không khả quan vì Yoongi chưa bao giờ thấy Jungkook đi cùng hay nói chuyện với bất cứ ai cả. Thằng bé như kiểu lúc nào cũng chỉ có một mình.

Thêm một tiếng thở dài đánh thượt không có chủ đích nữa phát ra từ Yoongi, nhưng lần này nữ sinh bên cạnh không còn bị giật mình nữa vì nhỏ đang mải mê tám chuyện với người kế bên.

Tưởng rằng Yoongi sẽ không có hứng thú hóng hớt về vấn đề của đám con gái, nhưng điều đó chỉ đúng cho đến khi một cái tên quen thuộc được xướng lên.

"Nè, bồ biết tin gì chưa? Jungkook Jeon có thể sẽ hát cùng với Dàn đồng ca ếch vào dịp Giáng sinh năm nay đấy. Nghe đâu bồ đó hát hay lắm luôn." Nữ sinh ngồi cạnh Yoongi lên tiếng.

"Là cái người mà mấy hôm gây chuyện với tụi Gryffindor ấy hả? Xời, tưởng gì. Cứ làm như mình ngầu lắm không biết." Nhỏ kia đáp lại bằng giọng điệu nhừa nhựa. Bất chợt hai mắt nhỏ to ra, giơ tay lên che miệng lại như thấy điều gì khủng khiếp lắm.

Nữ sinh đối diện thấy bạn mình tự nhiên có biểu hiện như thế thì cũng hướng mắt theo, và sau đó cũng có hành động tương tự khi đối diện với ánh nhìn chằm chằm của Yoongi.

"Mấy bồ vừa nói về một người nhà Slytherin đúng không? Nói cho tôi tất cả những điều bồ biết đi." Yoongi lên tiếng, không để ý đến việc hai nữ sinh nhà Puff đã mím chặt môi và đỏ mặt.

"Bồ..bồ muốn biết về Jeon hả?" Nhỏ con gái hỏi, và sau khi nhận được cái gật đầu của Yoongi thì mới run giọng nói. "Mình chỉ nghe nói rằng cả gia đình Jeon mang dòng máu phù thủy thuần chủng nên cách nuôi dạy của họ khác người lắm. Có một lần bạn của mình lỡ va phải Jeon và đã xin lỗi rồi, nhưng bồ đó lại nhăn mặt lại và nói điều gì xúc phạm kinh khủng lắm, lại còn rút đũa phép ra định ếm bùa lên người bạn mình nữa chớ. Chắc vì xấu tính như vậy nên không ai muốn nói chuyện với bồ đó cả." Nữ sinh như không muốn bỏ lỡ cơ hội để được nói chuyện với Yoongi nên cung cấp một cách rất là đầy đủ.

Tiếng giáo sư Binns vẫn giảng đều đều ở trên, dường như ông chăm chú vào bài giảng của mình đến nỗi không có thời gian để chú ý đến bọn học trò bên dưới. Khi bài học Nguồn gốc pháp thuật ra đời ở Bắc Mỹ kết thúc thì cùng lúc đó là tiếng thông báo hết giờ của tiết học vang lên, vị giáo sư ma giao bài tập cho các học sinh nghiên cứu thêm về chủ đề Sự phát triển của pháp thuật sau thời kì Trung cổ, rồi đi xuyên qua bức tường trước mặt để rời khỏi lớp học.

Yoongi cũng nhanh chóng đứng dậy, nói "cảm ơn nhé" với hai nữ sinh nhà Hufflepuff trước khi bỏ đi.

"Lạy Merlin, mình suýt nữa thì ngất xỉu đấy." Giờ thì nhỏ ngồi bên trong mới thở phào ra, cảm thấy khó khăn để lấy lại không khí trong khoảng thời gian nín thở lúc nãy.

"Mình cũng thế, ai ngờ lại được nói chuyện với Yoongi cơ chứ." Người còn lại thì nằm rạp xuống bàn, cảm tưởng tim mình sắp văng ra khỏi lồng ngực đến nơi.

"Trời, bồ chảy máu mũi rồi kìa!!"

/

Yoongi đang trên đường trở về Phòng Sinh hoạt chung sau một ngày vật lộn với mớ thông tin của Jungkook mà anh tìm kiếm được.

Cố gắng trụ vững đôi chân dưới trọng lượng của một cơ thể uể oải, Yoongi mong rằng mình sẽ nhanh chóng kịp lết về giường trước khi cả người lả đi. Đương lúc anh bước xuống hầm để đến trước cửa nhà chung thì có tiếng bước chân chạy huỳnh huỵch từ đằng sau, và khuôn mặt tươi cười rộng đến tận mang tai ẩn dưới mớ tóc xù màu vàng quen thuộc xuất hiện.

Yoongi chán nản rền rĩ, cực kì muốn từ chối gặp mặt Taehyung vào lúc này nhưng nó đã lộn nhào một vòng và đứng trước anh với vẻ mặt như "em đã biết tỏng hết rồi nhá".

"Mày muốn gì đây?" Yoongi mệt mỏi lên tiếng.

Hai mắt của Taehyung chớp giật liên hồi, nó tí tởn, "em vừa biết rồi nhớ. Anh đã lấy danh nghĩa của Jimin để dụ khị Jungkook với ý đồ xấu xa."

Yoongi cố tình bỏ qua những tội danh mà thằng nhóc vừa gán lên mình, trầm giọng hỏi, "sao mày biết là anh đây đã nói chuyện với ẻm?"

"Xờiiiii, một mình anh đứng không thôi cũng đã đủ để gây bão rồi, giờ còn thêm cả Jungkook mới nổi nữa thì ai mà lại không chú ý cơ chứ." Taehyung nói như thể đây là điều hiển nhiên. Nhận thấy rằng đây là thời điểm thích hợp để có thể trêu chọc người anh lớn, nó quyết định không thể bỏ qua khoảng thời gian đẹp đẽ này. "Xem ai đó đã nhanh tay hành động rồi này." Taehyung bắt đầu đánh vẫn từng chữ : "Y-U-N-G-I V-À J-E-O-N-G-U-K, H-U-N", nói xong còn nháy mắt rất điệu đà.

Cơ hàm của Yoongi nghiến chặt lại khiến cho thằng nhóc Gryffindor có hơi chùn bước. Ngay lúc mà Taehyung tưởng chừng như mình sắp bị Yoongi-tức-giận ếm bùa chú xấu xa gì lên người nữa thì người anh lớn lại chỉ uể oải đáp trả "biến đi" trước khi dùng hết sức đá bay nó ra khỏi căn hầm.

°*°*°*°

2, Phòng Sinh hoạt chung rất là tuyệt

Đó là suy nghĩ của Yoongi khi anh gặp lại Jungkook trong Phòng Sinh hoạt hàng chung của Slytherin. Yoongi khá bất ngờ khi thấy cậu học sinh năm hai ngủ quên trên chiếc ghế bành, ánh lửa bập bùng từ lò sưởi hắt lên sườn mặt của Jungkook dường như càng làm cho những đường nét trên gương mặt nó trở nên rõ ràng hơn.

Yoongi hít một hơi thật sâu trước khi đôi chân của anh không tự chủ được mà bước tới gần cậu bé. Trông Jungkook lúc này dễ nắm bắt hơn rất nhiều, anh cảm tưởng như mình chỉ cần với tay ra khỏi lớp áo chùng là đã có thể chạm vào gò mà mềm mịn của nó.

Trước đây, Yoongi chỉ coi Phòng Sinh hoạt chung như là một cái hầm cách âm cỡ lớn bởi anh có thể ngủ đã đời mà không bị âm thanh bên ngoài nào gây ảnh hưởng. Vậy nên anh luôn dành phần lớn khoảng thời gian trong phòng của mình để nghỉ ngơi, đó chắc hẳn là lý do tại sao đây là lần đầu tiên mà Yoongi bắt gặp thằng bé cùng nhà ở đây.

-

Jungkook đang có một giấc mơ đẹp trước khi bị những tiếng ồn ào xung quanh đánh thức.

Có vẻ như việc nam sinh tóc xám dừng chân khá lâu tại Phòng Sinh hoạt chung đã gây ra một sự tò mò không nhỏ đối với các học sinh ở đây. Một vài người bắt đầu xì xầm bàn tán, thậm chí rằng có một vài nữ sinh còn giả vờ đi lướt qua để nhòm vào chỗ này. Và điều đó đã gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu bé.

Jungkook bắt đầu mơ màng dụi mắt, nó ngáp dài một hơi trước khi mệt mỏi ngồi dậy và nhận ra có quá nhiều ánh mắt hướng về phía nó. Jungkook hơi hoảng loạn một chút, tất nhiên rồi. Ai mà không như thế khi tỉnh dậy và thấy những người khác đang nhìn chăm chú vào gương mặt ngái ngủ của mình chứ.

Người nhỏ tuổi tự động đưa tay lên quệt ngang miệng để chắc chắn rằng nó không để lại vệt nước miếng nào sau khi ngủ dậy, hay là ai đã chơi xấu ếm nó mọc một cái sừng hươu ở trên đầu nhỉ? Cậu bé vội vàng đập bộp tay lên mái tóc của mình để kiểm tra thêm lần nữa.

Và có thể Jungkook vẫn đờ ra như vậy nếu như nó không nhận ra có một người đang đứng trước mặt mình. Nó từ từ đưa mắt nhìn và suýt nữa thì hét lên khi nó chạm mắt với Yoongi. Giờ thì cậu bé hoảng loạn thật sự.

Râu ria Merlin ơi, làm thế quái nào mà anh ấy lại xuất hiện ở đây cơ chứ? Jungkook bật ra một tiếng vô thức ở trong đầu, cảm tạ thay vì nó đã không thật sự rít lên.

Dường như Yoongi nhận thấy sự bối rối của nó, anh nở một nụ cười, chỉ là đôi môi cong lên và vài tiếng khúc khích bật ra. Nhưng điều đó lại cứ như có sức tấn công mạnh mẽ đối với nó, và Jungkook tưởng chừng như nó đã thấy một điều gì đó tỏa sáng ở dưới tầng hầm lạnh lẽo của nhà Slytherin.

Nhịp tim của nó tăng dần lên khi Yoongi với tay ra để chỉnh lại phần tóc mái bị rối của nó. Jungkook nghe thấy có vài tiếng ré lên từ mấy nhỏ cùng nhà, nhưng nó không để ý nhiều được nữa; vì bây giờ nó cũng chỉ muốn làm như thế thôi. Jungkook nghe thấy dạ dày của nó không được ổn cho lắm, có khi mấy túi mật cũng bị ảnh hưởng nữa. Nó nắm tay vào phần áo chùng trước ngực, tự hỏi không biết có phải mình đã bị ếm bùa Yêu hay gì đó đại loại hay không?

-

Yoongi đã dự đoán được trước biểu cảm của Jungkook khi anh làm như vậy. Thằng bé chỉ ngồi đờ ra ở trên ghế với đôi mắt hoảng hốt nhìn anh như thể anh là một sinh vật Huyền bí nào đáng sợ lắm. Cảm thấy khó khăn khi mở lời với Jungkook vào lúc này, Yoongi bấm bụng rằng mình sẽ rời đi và nói chuyện với nó sau.

Nhưng ngay lúc mà anh đã nuốt cơn chán nản vào trong lòng và quay người lại thì Jungkook vội vàng đứng dậy. Trông nó hấp tấp đến nỗi chân dẫm phải áo chùng của chính mình và suýt nữa thì ngã nhào nếu không kịp túm lấy cánh tay của Yoongi. Jungkook đỏ mặt ngay tức khắc, líu díu nói xin lỗi gì đó nhưng sự tập trung của anh lại đang đặt dồn hết lên giọng nói mềm mại của thằng bé.

"Thật may là em không ngã." Yoongi lên tiếng, cắt ngang lời nói ấp úng của cậu bé năm hai.

Anh có thể thấy hai má nó đang dần đỏ lên, và rồi thằng bé cười một cách ngượng ngùng. Đôi răng thỏ lại một lần nữa lộ ra và chỉ cần điều đó thôi là đã đủ để cho Yoongi quỵ lụy. Anh có thể chắc chắn rằng không ai có thể chống lại nụ cười của Jungkook khi nó muốn, cứ như thể là nó có thể dễ dàng thôi miên người khác bằng cách nhìn vào mắt họ và cười.

Jungkook có một nụ cười sáng chói quá mức đối với tính cách ảm đạm của anh, và đâu đó trong suy nghĩ của Yoongi vừa báo hiệu rằng anh có thể vịn vào điều đó để chống lại những cơn buồn tẻ thường ngày.

Rồi người nhỏ tuổi lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của anh, "ừm, em nghĩ là..em có thể tới phòng Cần Thiết vào chiều mai." Jungkook nó trong khi đầu nó hơi cúi xuống, tuy vậy Yoongi vẫn có thể thấy được hai vành tai đang hồng lên của thằng bé. Làn da của nó trông tỏa sáng một cách kì lạ dưới những bóng đèn tròn màu xanh trong Phòng Sinh hoạt chung.

"Sao cơ..?" Yoongi đáp, khó khăn để dứt ra khỏi giọng nói của thằng bé.

Jungkook dường như có chút lúng túng, thằng bé liếm môi, "về việc gặp hai người bên nhà Gryffindor ấy, anh đã bảo thế mà."

"Ừ nhỉ," Người lớn tuổi đưa tay lên mớ tóc xám, cố ý lấp liếm khỏi việc anh đã bịa đặt cho chuyện đó. "Vậy thì tuyệt, bọn nó chắc chắn sẽ vui lắm." Hẳn rồi, anh nghĩ, ai lại không vui được cơ chứ.

Tiếng rầm rì bàn tán từ phía tụi cùng nhà ngày càng to hơn, đến nỗi mà Yoongi không thể giả vờ như mình không nghe thấy được nữa. Bình thường thì mấy việc đó không làm ảnh hưởng đến anh lắm, vì dẫu sao thì nam sinh tóc xám luôn làm trung tâm thu hút những ánh mắt của người khác. Nhưng có vẻ như Jungkook lại đang bận tâm đến điều này, biểu hiện lúng túng của nó ngày càng thể hiện rõ hơn. Thằng bé không ngừng liếm môi, hai tay nó xoắn chặt vào nhau dưới lớp áo chùng và mắt thì cứ dán chặt xuống phía dưới như thể nó đang quan sát một việc gì thú vị lắm.

Yoongi kìm nén tiếng thở dài, định nói gì đó để đánh tan bầu không khí ngượng ngùng lúc này nhưng người nhỏ tuổi đã là người làm điều đó trước.

"Vậy em đi trước nhé, em cần chuẩn bị bài cho tiết Biến hình ngày mai." Jungkook vẫy tay chào tạm biệt Yoongi và lướt nhanh lên cầu thang. Trông thằng bé có hơi vội vàng chút xíu, nhưng nó đã ngoái lại nhìn anh trước khi biến mất dạng.

Người lớn tuổi trong khi cố gắng để không thể hiện biểu cảm thất vọng trên khuôn mặt, đã trừng mắt lên với đám học sinh khiến cho bọn chúng ngay lập tức tản ra chỗ khác.

//

Yoongi sải bước trên hành lang sau khi kết thúc bữa sáng, không để ý rằng hôm nay có nhiều ánh mắt nhìn mình hơn bình thường.

Khi nam sinh nhà Slytherin đi qua một đôi học sinh đang đứng gần đó thì cô gái bỗng nhiên bụm miệng lại như thể thấy điều gì hoảng hốt lắm. Yoongi thử liếc mắt sang để tìm kiếm câu trả lời thì cậu nam sinh đứng bên cạnh cũng hành động tương tự như vậy. Anh nhíu mày khó hiểu nhưng dường như điều đó lại dọa cặp đôi kia. Họ vội vàng lảng mắt ra chỗ khác và nhanh chóng rời đi.

Cảm thấy hơi khó chịu một chút, Yoongi quyết định nhanh chóng tới lớp Độc dược trước khi có điều gì tồi tệ hơn ảnh hưởng tới tâm trạng của mình. Nhưng chợt có tiếng bước chân ồn ào từ đằng sau dội tới, và điều (cực kì) tồi tệ hơn đã đến.

Yoongi nhăn nhó, biết chắc người đang chạy tới là ai. Và tiếng hú hét hào hứng chính là bằng chứng cho thấy bộ đôi nhà Gryffindor chính là nguyên nhân phá vỡ sự yên bình trên hành lang.

May mắn thay, Jimin đã nhanh chóng kéo tay Taehyung để kịp thời phanh cậu bạn lại, chứ không thì chắc hẳn nó sẽ vồ vào người Yoongi và anh thì không ngại để rút đũa phép ra và biến nó thành một con rệp đâu.

"Cảm ơn nhé bồ tèo." Taehyung bật ngón cái với thằng bé tóc cam, sau đó nó quay lại và giơ tay lên, "Yo hyung!"

"Đừng có 'Yo' với anh mày." Có tiếng gầm gừ qua kẽ răng của Yoongi, nhưng Taehyung lại đối mặt với điều đó một cách bình thường, thậm chí nó đã bắt đầu tí tởn.

"Em nghe mọi người kháo nhau rằng hôm nay tâm trạng của anh tốt lắm," vẫn là cái giọng điệu gây bực mình đấy, "chắc hẳn là anh có gì gì rồi," vừa dứt lời thì nó nháy mắt, sau đó huých vào tay anh ra vẻ như hai người là bạn đồng niên.

Yoongi sầm mặt lại ném cái nhìn cảnh báo Taehyung cho đến khi nó đánh hơi được mùi nguy hiểm. Thằng nhỏ giật mắt mấy hồi sau đó lùi lại phía sau hai bước, nặn ra một nụ cười méo mó.

Một lần nữa, Jimin lại chứng tỏ nó là thiên thần khi xoa dịu được nét mặt cau có của Yoongi. Thằng bé thụi cho Taehyung một cú vào cạnh sườn, nhắc nhở về việc nó sẽ khiến cho điểm nhà bị trừ nếu như còn tiếp tục gây ồn ào trên hành lang nữa. Cậu trai tóc vàng xụ mặt hẳn đi khi bị bồ tèo quở trách, nhưng sau khi Jimin vỗ hai cái lên lưng nó thì thằng nhóc đã vui vẻ trở lại.

"Mấy đứa đang đi đâu đấy?" Yoongi hỏi, nhìn Jimin với ngụ ý mong muốn là nó sẽ là người trả lời. Nhưng Taehyung không (chẳng thèm) để ý đến điều đó. Nó nói ngay tắp lự.

"Tụi em đang ra sân để tập cho trận Quidditch sắp tới. Nhưng mà lại thấy người anh yêu dấu của mình đang lang thang ở đây nên phải chạy tới luôn." Giọng thằng nhóc bắt đầu trở nên lớn tiếng, Yoongi chỉ đảo mắt chán chường. "Với cả,.." nó lại cười, "trên đường tới đây có quá nhiều điều bàn tán về anh luôn. Giờ thì nói cho em đi hyung, tại sao anh lại vừa đi vừa cười một mình?"

"Anh mày có cười đâu." Yoongi cau mày.

"Có người đã thấy thế mà. Một đứa Slytherin hình như còn bị sốc nữa đó." Taehyung tra hỏi một cách nhiệt tình, bên cạnh là Jimin cũng tò mò rướn mày.

Yoongi im lặng khoảng chừng mấy giây, chắc kèo là anh không hề tự cười một mình. Nhưng thằng nhóc Gryffindor lại đang nhìn anh với biểu cảm kiên quyết là nó đúng, điều này khiến cho anh hơi quạu quọ.

Bởi vì chắc chắn rằng Yoongi không hề tự cười, và anh cũng sẽ không hành động như một đứa đần độn như thế! Dù cho lúc đó suy nghĩ của anh đang hồi tưởng lại nụ cười của Jungkook vào tối qua, và dạ dày anh như quằn quặn vì đôi mắt to tròn tràn ngập thơ ngây của thằng bé cứ như đeo bám lấy tâm trí của Yoongi, nhưng cá chắc rằng anh sẽ không bao giờ cười một mình như thế, nhất là khi điều đó có thể vô tình phá mất hình tượng phù thùy tài năng và ngầu đét của nam sinh nhà Slytherin.

-

Taehyung vẫn còn nhìn chăm chăm vào Yoongi, cảm thấy cậu đang quá là mất thời gian vào việc vô nghĩa này, vì cậu biết chắc rằng ông anh sẽ không bao giờ chịu thừa nhận.

Vậy nên cậu so vai, rồi kéo tay Jimin toan ra sân thì giọng của Yoongi vang lên như một dấu chấm hết cuối cùng cho sự chối bay chối biến của anh về việc cảm nắng thằng nhỏ cùng nhà. Taehyung biết chắc quá mà.

"Jungkook nói sẽ gặp bọn mày ở Phòng Cần Thiết vào chiều nay."

"Nhưng tụi em đâu có hẹn nó đâu?" Cậu cố kìm nén tiếng cười, hưởng thụ khoảnh khắc khi thấy người anh nhà Slytherin có biểu hiện lúng túng.

"Bọn mày mà." Yoongi đè nén tiếng rít lên, hất hàm với Taehyung. Nhưng cuối cùng thì anh lại dịu giọng lại, "-nhỉ?" khi cậu làm vẻ mặt thể hiện như mình đang là người chiếm ưu thế.

Taehyung có thể dễ dàng đoán được suy nghĩ của Yoongi lúc này qua ánh mắt đang nheo lại như đang toan tính điều gì xấu xa để trả thù nó. Vậy nên cậu trai nhà Gryffindor đành phải kết thúc khoảng thời gian vui vẻ ngắn ngủi trong sự tiếc nuối. Cậu ra vẻ đăm chiêu một lúc, sau đó vội vàng gật rụp đầu khi một tiếng gầm ghè của Yoongi bật ra. "Vâng, đúng rồi. Anh nói gì cũng đúng hết."

Và rồi nam sinh tóc xám nhếch môi với vẻ tự mãn.

"Nè, bộ tụi mình có hẹn gặp Jungkook thật hả?" Jimin quay sang hỏi bồ tèo khi Yoongi đã rời đi.

/

Ở dưới sân tập, Jimin đang làm rất tốt vai trò của mình. Cậu Tầm thủ nhà Gryffindor đã xác định được vị trí của trái Snitch và bắt đầu đuổi theo. Cậu trai kẹp chặt chân vào cán chổi khiến cho cơ đùi nhô lên, rồi bất chợt ngoặt một đường cong đẹp mắt khi thấy trái bóng màu vàng đã đổi hướng. Jimin rướn người về phía trước để điều chỉnh tốc độ bay nhanh hơn, chỉ còn cách trái Snitch khoảng chừng bốn inch. Bỗng một quả Bludger lao nhanh về phía cậu Tầm thủ như thể nó đã rất sẵn sàng để tấn công con mồi béo bở, Jimin nhanh chóng áp sát người vào cán chổi để hạ thấp xuống, nhưng quả Bludger cũng ngay lập tức lao theo. Cậu trai tóc cam nghiến răng, cố gắng để thoát khỏi tầm ngắm của quả bóng màu đen khi trái Snitch đã bay mất dạng ở chỗ nào.

Quái! Taehyung đâu mất rồi?

Jimin đưa mắt tìm kiếm cậu bạn Tấn thủ, mong chờ rằng nó sẽ từ đâu lao ra và đập văng quả Bludger cứng đầu này đi chỗ khác. Mồ hôi bắt đầu rịn trên trán Jimin nhiều hơn khi cậu đã bay hết gần một vòng sân nhưng vẫn chưa thoát khỏi sự săn đuổi của trái bóng kim loại. Bỗng nhiên trái Snitch bay tới trước mặt Jimin theo đường hình dích dắc, được, tao sẽ bắt mày! Cậu Tầm thủ bặm môi, ánh mắt hiện lên vẻ thích thú. Cậu bắt đầu với một tay ra phía trước, gần chạm được vào trái Snitch nhưng rồi nó lại bay vụt lên. Jimin cũng theo đà đó mà điều khiển cho cán chổi hướng lên trên. Cậu đã sắp với được trái bóng màu vàng nhưng rồi một quả Bludger khác cũng từ đâu bay tới khiến cho Jimin không kịp phản ứng.

Ngay khoảnh khắc mà quả bóng kim loại màu đen sắp chạm vào đầu mũi của cậu trai tóc cam thì nó đã bị một đòn gậy vung tới và đánh bật nó ra xa. Jimin lợi dụng ngay lúc nào để lướt một vòng cung đến trước trái Snitch và nhanh chóng tóm gọn lấy nó trong lòng bàn tay.

"Thật là, bồ đã biến dạng đi đâu khi mình cần vậy?" Jimin hạ chổi xuống cho cùng tầm với Taehyung, lên giọng trách móc.

"Mình xin lỗi nha, ban nãy mình thấy bồ gặp rắc rối rồi nhưng có một bé chim bay sượt qua mặt mình khiến mình suýt nữa thì rơi khỏi chổi chớ." Taehyung nói với vẻ đáng thương, điều đó làm cho Jimin không thể giận cậu được lâu.

Có một điều mà Jimin phải công nhận rằng cậu bạn đồng niên của mình rất láu cá trong việc lấy lòng người khác. Tất nhiên cậu đã chứng kiến đủ nhiều để có thể đưa ra kết luận về điều đó. Tỉ như lúc mà Jin hyung trách mắng nó vì đi gây sự với tụi Slytherin. Khi đó, Taehyung sẽ dùng khuôn mặt cún con để lắng nghe lời lẽ của vị huynh trưởng, thỉnh thoảng lại kêu woof một tiếng làm cho Jin chỉ biết vuốt mặt, nhắc nhở cậu trai thêm vài lời nữa và sau đó bỏ đi trước vẻ mặt đắc thắng của Taehyung.

//

Sau khi kết thúc bữa trưa ở Đại Sảnh Đường, Jungkook nhanh chóng tới Phòng Cần Thiết để gặp bộ đôi nhà Gryffindor.

Dường như cậu bé không thể kiểm soát được niềm vui sướng đang râm ran trong bụng mình, nó cười trên suốt đoạn đường đi. Jungkook chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ có tới hai người bạn, và điều đặc biệt là cả hai đấy đều là bạn của Yoongi. Vậy thì nó cũng sẽ trở thành bạn của anh chứ? Jungkook tự nhủ như vậy, nụ cười trên môi nó càng kéo dãn hơn.

Có một học sinh nhà Ravenclaw đang đi ngược chiều lại với nó. Jungkook nghĩ rằng nó biết người này. Ấn tượng của nó với cậu bạn cùng nhà là thằng bé luôn đứng đầu trong lớp Thiên văn học - môn mà Jungkook luôn gặp khó khăn khi quan sát vị trí cũng như chuyển động của các chòm sao và hành tinh.

Khi cậu nam sinh đi lướt qua Jungkook, nó để ý rằng người kia lén liếc nhìn nó và khẽ hít vào một hơi. Jungkook cảm thấy khó hiểu, tuy nhiên nó lại không cảm thấy tò mò quá nhiều về việc đấy vì dường như đây đều là phản ứng của những người khác khi chạm mặt với nó.

Bỗng nó thấy có một tấm thẻ hình cụ Dumbledore rơi dưới chân mình, loại khá hiếm, Jungkook nghĩ vậy, chắc hẳn phải ăn nhiều sô cô la ếch lắm mới có được. Nó đoán có lẽ đây là từ người cậu bạn kia rơi ra, và Jungkook thử tưởng tượng đến vẻ mặt hốt hoảng của thằng bé khi không tìm thấy tấm thẻ đâu. Vậy nên nó quyết định gọi với cậu bạn lại.

"Này bồ tóc vàng!" giọng của Jungkook khá lớn tiếng, nhưng sau khi nó nhận thấy rằng mình đã làm người kia giật mình thì điều chỉnh lại âm lượng bé hơn. "Bồ làm rớt đồ kìa."

Ánh mắt từ cậu bạn từ bất ngờ trở nên bối rối khi nó nhìn thấy tấm thẻ quý giá của mình đang nằm dưới chân Jungkook. Thằng bé tóc vàng toan tiến lên, nhưng dường như có gì đó níu chân nó ngay lại. Hết đưa mắt lên nhìn Jungkook rồi nhìn xuống tấm thẻ, trông mặt cậu trai khổ sở hết sức.

Tốn khoảng hai phút để hai người cứ đứng nhìn nhau như thế, mà phần lớn khoảng thời gian ấy cậu nam sinh kia đều giữ vẻ mặt căng thẳng. Jungkook nhíu mày khó hiểu, nó cúi xuống để nhặt tấm thẻ lên và đưa cho thằng bé, cố gắng để nở một nụ cười thân thiện ở hoàn cảnh này.

Nó có thể nhận thấy rằng người kia hơi bất ngờ một chút khi thấy nó lại gần, mặt của thằng bé đờ ra. Nhưng sau khi Jungkook giơ tấm thẻ ra để đưa cho tóc vàng thì thằng bé lại nhìn nó với ánh mắt cẩn trọng.

"Đừng nên bất ngờ nói lớn tiếng như thế chứ. Mình cứ tưởng rằng cậu ta sẽ ếm mình hay làm gì đó tương tự cơ." Cậu nam sinh lẩm nhẩm trong miệng sau khi đã cầm lại hình của cụ Dumbledore trên tay, đang kiểm tra kĩ xem tấm thẻ có bị nhăn ở đâu không. Dường như cậu bạn không hề nghĩ rằng Jungkook có thể nghe được những gì mà mình nói.

"Sao mình phải làm thế cơ chứ?" Jungkook thắc mắc, nó chưa bao giờ ếm ai cả chỉ vì họ đánh rơi đồ trước mặt nó cả.

Vẻ mặt của thằng bé tóc vàng đầy ngạc nhiên khi nghe Jungkook nói thế, nhưng sau đó lại chỉ nhún vai, "mình chỉ nghe cảnh báo từ bọn nhà Hufflepuff là phải tránh xa bồ vì bồ rất nguy hiểm, nhưng có lẽ là bọn nó đã nói quá rồi. Bồ không cần để ý làm gì đâu."

"Cái gì chứ!?" Jungkook hơi cau mày lại, nó cảm thấy tâm trạng mình tồi tệ đi một chút. Từ khi nào mà nó lại trở thành một người độc ác trong mắt người khác như thế? Cảm giác buồn bã bắt đầu bao trùm lấy Jungkook.

"Này," chợt cậu bạn kia lên tiếng, "thực ra mình thấy bồ cũng dễ thương lắm đó." thằng bé mím môi nói, sau đó bỏ chạy với hai bên má đỏ lừ.

Mất khoảng ba phút để Jungkook có thể hiểu những gì vừa xảy ra. Ban đầu nó chỉ mở to mắt ngạc nhiên, nhưng sau khi nó biết rằng cậu bạn khác nhà vừa dành những lời lẽ tốt đẹp cho mình thì nó nở nụ cười răng thỏ đặc trưng, cảm thấy như những điều tuyệt vời đang dần xảy đến với nó.

Jungkook không thể dấu được sự vui vẻ hiện trên mặt mình, nó nhanh chóng bước chân lên hành lang ở tầng thứ bảy, nơi có bức tường trống trơn trải dài đối diện với một tấm thảm thêu hình ông Barbabas Dở Hơi với sự nỗ lực khi đang cố dạy cho mấy con quỷ khổng lồ múa ba lê. Nó mò mẫm được tới cửa của căn phòng Cần Thiết, là tay lên một nếp nhăn ở trên tấm áo chùng trước khi bước vào.

Khi Jungkook mở cửa ra thì nó đã thấy bộ đôi Gryffindor đợi sẵn ở trong đó. Và ở bên cạnh hai người, nam sinh tóc xám cũng có mặt.

/

Ngay khi Jungkook xuất hiện sau cánh cửa thì Taehyung đã lao vào thằng bé với vẻ mặt hau háu cứ như Jungkook là một cây nam châm hút người vậy. Yoongi để ý thấy khuôn mặt của cậu trai năm hai bất ngờ trong một khắc, và anh đoán rằng chắc hẳn thằng bé chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức khi có một người lạ cứ sờ soạng vào mình.

Lúc này trông Taehyung quá là hào hứng, nó lôi xềnh xệch Jungkook vào mặc cho vẻ mặt của thằng bé vẫn còn đang ngơ ngác. Đôi mắt của Jungkook mở to, láo liên nhìn xung quanh như đang tìm kiếm sự giúp đỡ của ai đó.

Yoongi cố nín cười, anh hắng giọng một cái rồi sau đó tiến tới để tách Taehyung ra khỏi "cục nam châm". Jungkook trông như thể nó vừa được giải thoát khỏi một vụ ẩu đả nào đấy, nó nhìn Yoongi rồi lí nhí nói "cảm ơn", một lần nữa thành công trong việc khiến cho anh cảm thấy khó xử khi cố kìm nén trái tim đang đập loạn xạ của mình.

Miệng lưỡi của Yoongi bỗng trở nên cứng đờ như thể vừa bị trúng bùa Câm lặng. Anh chỉ đằng hắng trong vẻ mặt tếu táo của Taehyung kèm theo là tiếng khúc khích từ Jimin.

"Vậy, em là Jungkook nhỉ? Anh tên là Jimin Park, năm ba nhà Gryffindor," Jimin là người lên tiếng để xua đi bầu không khí ngượng ngùng, "bồ này là Taehyung Kim," chỉ tay sang thằng nhóc tóc vàng đang toe toét cười.

Mắt của Jungkook đảo giữa hai người họ, sau đó nó mỉm cười, cũng vẫy tay với tiếng hò hét hồ hởi của Taehyung. Yoongi nhăn mặt, đứng cách xa thằng nhóc một chút để chắc chắn rằng thính giác của mình vẫn còn ổn định sau buổi chiều nay.

"E-em cảm thấy rất vui vì được làm quen với các anh. Các anh là những người kì lạ muốn kết bạn với một Slytherin đó." Jungkook nói, mắt thằng bé sáng như sao. Và Yoongi tưởng chừng anh vừa thấy được viên ngọc lục bảo sáng nhất trong đời mình.

"Râu ria Merlin ơi, em đáng yêu quá. Đáng lý ra em nên vào Gryffìndor với bọn anh chớ." Taehyung không thể nào kìm nén tiếng rú lên, thằng nhóc lại bắt đầu sấn sổ đến gần Jungkook.

Yoongi đảo mắt chán chường nhìn thằng nhóc tóc vàng đang ba lắp ba xàm với Jungkook, sau đó có cảm thấy hơi thất vọng một tẹo khi "thiên thần" Jimin cũng nhập cuộc. Và bây giờ thì có đến hai cục màu vàng-cam bám dính lấy cậu bé Slytherin.

"Được rồi, anh nghĩ bọn mình đã dành quá nhiều thời gian cho việc gặp gỡ này. Ai về nhà nấy thôi." Yoongi bất chợt lên tiếng, và ngay lập tức nhận được ánh mắt trách móc ném về phía mình tự bộ đôi nhà Gryffindor. Nhưng anh chỉ tảng lờ đi coi như không thấy.

"Nhưng hyung, em nghĩ rằng mình mới chỉ ở đây được khoảng năm phút thôi mà." Trông có vẻ như Jungkook không muốn rời xa những người bạn mới của mình. Và Yoongi thì chẳng muốn thừa nhận rằng anh đang có chút ghen tị đâu.

"Đúng đấy hyung, sao anh phải vội thế?" Jimin thắc mắc hỏi, và tiếp sau đó là lời đâm chọt của Taehyung, "nhưng nếu anh bận thì anh có thể về trước, Jungkook thích ở đây chơi với bọn em mà."

Khóe mắt của Yoongi giật liên hồi, anh nghĩ rằng mình có thể sẽ cho Taehyung một trận vì cái miệng của nó nếu như không có Jungkook ở đây.

"Anh phải đi sao Yoongi? Em cũng muốn được kết bạn với anh mà." cậu bé tóc đen vọt miệng, sau đó nó như kịp nhận thấy những điều mình vừa nói thì bối rối nhìn anh, lắp bắp, "ý-ý em là nế-nếu như hyung không muốn.."

"Anh muốn chứ." Yoongi nhanh chóng cắt ngang Jungkook. Đến khi mà anh ý thức được mình vừa làm gì thì đã có mấy vệt hồng bao phủ lấy hai má của người nhỏ tuổi. Song, Yoongi cũng bối rối không kém, anh khẽ ho một tiếng như thể điều đó giúp sẽ che dấu sự ngượng ngùng này.

"Tất nhiên là ảnh muốn rồi nhỉ Park!?" Như không bao giờ bỏ qua cơ hội để chọc ngoáy người anh nhà Slytherin, Taehyung nói trong khi quay sang và nháy mắt với Jimin. Mặc cho Yoongi đang liếc nhìn nó, Taehyung vẫn tiếp tục, "bồ có nghĩ giống mình không?"

Đến lúc này thì dường như việc khiến cho nam sinh tóc xám xấu hổ còn vượt hơn cái rào cản về đức tính của thiên thần. Jimin bắt đầu tủm tỉm, "mình nghĩ rằng cái người cứ tự cười mà bọn mình bắt gặp trên hành lang hôm nay mới đúng đó." Và rồi bộ đôi chụm đầu vào nhau rúc rích.

Xong, bây giờ đến cả việc thăm dò xem biểu cảm của Jungkook anh còn không dám làm nữa. Yoongi thực sự muốn chôn cả mặt xuống đất, có khi dùng bùa Lún cũng là một cách hay, có khi Jungkook cũng không thèm quan tâm đâu tại dù sao anh cũng chẳng là gì đối với cậu bé. Yoongi biết hiện tại trông anh thật kệch cỡm, mặt anh có khi đang đỏ au lên và ánh mắt thì cứ dán chặt xuống dưới đất.

Dường như sự im lặng của anh cũng ảnh hưởng đến bầu không khí trong phòng lúc này. Bộ đôi nhà Gryffindor đã ngừng cười, vài tiếng thì thầm to nhỏ đổ lỗi cho nhau bắt đầu vang lên, nhưng đầu óc Yoongi đang trống rỗng đến nỗi anh không thể phân biệt giọng của hai đứa nữa.

Đang mải mê chìm đắm trong sự dằn vặt của mình khiến cho Yoongi không nhận ra rằng Jungkook đã tiến lại gần anh từ lúc nào. Trông vẻ mặt thằng bé có hơi chút bối rối khi nhìn anh, nhưng dù sao thì nó trông vẫn dễ nhìn hơn Yoongi rất nhiều, luôn luôn là vậy. Rồi nó đưa tay lên túm lấy lớp áo chùng bên ngoài của anh, và cặp răng thỏ lộ ra khi nó nở một nụ cười ngượng ngùng.

"Em nghĩ rằng người nào mà cười trên hành lang một mình thì rất là ngầu." Giọng nói của Jungkook líu ríu, nhưng bằng cách nào đó mà Yoongi vẫn nghe rõ không sót một từ nào.

Trong khoảnh khắc ấy, anh bỗng thấy tim mình rộn rạo hết lên. Yoongi cảm thấy như có cái gì đó đang cào nhẹ trong bụng mình, và những cánh bướm thì đã rập rờn trong dạ dày.

Và rồi Jungkook rút tay lại, và Yoongi suýt vọt tay ra để nắm lấy tay thằng bé; anh suýt sẽ làm vậy nếu như Taehyung không từ đâu thò mặt ra và đứng chắn trước Yoongi.

"Wow, ở đây còn có đàn piano nữa này." Nó reo lên đầy phấn khích, sau đó nó quay phắt người lại, chút nữa thì cụng đầu vào mũi của Yoongi. "Hyung, em nhớ là anh biết chơi piano đúng không? Đàn cho em nghe một bài đi."

"Anh đây thích đàn vào mặt mày hơn." Yoongi đè nén từng chữ, rít lên qua kẽ răng. Thực sự mong muốn rằng có thể ấn mặt nó vào phím đàn.

Nhưng mặt của Taehyung chỉ tỉnh bơ. Nó nhướn mày, liếc về phía Jungkook đang đứng mò mẫm trên từng phím, rồi nở nụ cười đầy mưu mô như thể nó đã biết được điểm yếu của anh. Rồi bỗng Taehyung nói lớn tiếng, "em có muốn nghe Yoongi hyung đàn thử không Jungkook?" với một ánh mắt đắc ý.

Ở phía bên này, Jimin và Jungkook đang bàn luận về số tuổi của chiếc đàn bởi trông nó đã khá lâu đời. Sau khi nghe Taehyung nói thì cả hai như đồng thanh đáp, "tất nhiên là có chứ."

Yoongi rền rĩ một lúc, sau đó quắc mắt với Taehyung trước khi ngồi vào ghế. Từng ngón tay anh lướt nhẹ phím đàn và cảm nhận sự hứng khởi bắt đầu cuộn lên.

"Em không biết rằng anh lại biết chơi piano đấy." Jungkook đã đến bên cạnh Yoongi, quan sát từng âm điệu bắt đầu được nhả ra.

"Mẹ anh đã dạy cho anh chơi từ nhỏ. Bà ấy là một phù thủy gốc muggle nên biết rất rõ về những loại nhạc cụ."

Jungkook chỉ gật đầu, sau đó chăm chú lắng nghe giai điệu của bản nhạc. Bộ đôi Gryffindor dường như cũng chìm đắm trong tiếng đàn của Yoongi.

Jungkook vô thức ngân nga theo giai điệu mà người lớn tuổi đang chơi, và sau đó thì nó bắt đầu hát.

Lạy Merlin, nó hát, một thứ ngọt ngào và trong trẻo nhất mà anh từng được nghe.

Và lần đầu tiên trong cuộc đời mình, Yoongi hoàn toàn công nhận rằng anh đã bị mê hoặc bởi quá nhiều điều tuyệt vời ở Jungkook.

//

Buổi gặp mặt ở Phòng Cần Thiết kết thúc khi đã đến giờ ăn tối.

Taehyung nhanh chóng kéo Jimin ra khỏi phòng sau khi vẫy tay chào Jungkook. Đáng sợ thật, dường như cậu vẫn cảm nhận được ánh mắt nguy hiểm của Yoongi dõi theo mình.

Taehyung nắm tay Jimin chạy như bay khiến cho bồ tèo suýt vấp ngã mấy lần. Chỉ sau khi cả hai ngồi xuống dãy bàn của Gryffindor thì Taehyung mới như chút bỏ được nổi lo sợ từ nãy giờ. Cậu trai tóc vàng nhanh chóng vớ lấy hai cái đùi gà quay, nhai ngấu nghiến. Một cái thì nhét vào miệng của Jimin khiến cho nó ré lên.

"Này, bồ làm cái gì đấy?" Tóc cam hổn hển nói, vẫn chưa tìm lại được nhịp thở sau lần chạy đua lúc nãy.

"Bồ mau ăn nhanh đi rồi về phòng thôi. Bọn mình phải xong bữa trước khi Yoongi xuống và biến bọn mình thành một cái bánh nướng mật." Taehyung húp một ngụm nước ép bí ngô rồi nhét thêm một cái đùi gà nữa vào miệng.

"Nhưng theo quy định của trường là đâu có cho phép biến người khác thành đồ ăn đâu. Điều cấm đầu tiên đó." Jimin ú ớ vì đống thức ăn trong miệng, nhưng cũng bắt đầu ăn nhanh hơn khi thấy vẻ mặt lo lắng của bồ tèo.

"Không!" Cậu trai tóc vàng cầm một cây súp lơ trên tay và vẫy nó, bắt chước như thể đang giảng bài. "Với ảnh thì có thể lắm."

"Tất cả là tại bồ hết đó, chắc chắn Yoongi hyung sẽ trả đũa tụi mình." Jimin giật nảy lên, lớn tiếng trách móc cậu bạn. "Chắc chắn ảnh sẽ tước đũa phép của bọn mình đi, sau đó đóng cứng bọn mình lên trên sàn để cho hai đứa không nhúc nhích được, và cuối cùng ảnh sẽ trả thù bọn mình một cách man rợ như cách mà mấy đứa Slytherin hay làm í." Vẻ mặt của thằng nhóc tóc cam hoảng sợ thấy rõ.

"Bồ bình tĩnh một chút đi. Nhỡ đâu anh ấy quên rồi thì sao? Biết đâu ảnh còn đang nắm tay Jungkook đi dạo ở Hồ Đen ấy chứ."

Mặc dù nói vậy nhưng Taehyung vẫn không thể kìm lại được cảm giác run rẩy khi nhớ lại về ánh mắt của Yoongi dành tặng cho bọn nó sau cánh cửa Phòng Cần Thiết. Nó nuốt chửng miếng súp lơ trong miệng, sau đó bất chợt ré lên và chui ngay xuống dưới gầm bàn khi thấy bóng dáng của một người tóc xám mặc đồng phục nhà Slytherin.

"Này Jimin, bồ mau trốn xuống đây đi. Tụi mình sẽ dùng phép Độn thổ để về phòng."

Jimin gần như lập tức chui xuống. Cả hai rút đũa phép ra, đồng thanh hô "Apparition."

Nhưng không có gì thay đổi cả. Bộ đôi vẫn đang ở dưới gầm bàn, và tiếng nói chuyện từ các học sinh thì vẫn cứ vang lên.

"Chắc bồ phát âm nhầm ở đâu đó rồi." Taehyung nói với Jimin, nhưng bồ tèo lại bĩu môi, "Mình đọc hơi bị chính xác đó nhé. Có mà lỗi ở bồ í."

"Thôi được rồi, cùng hô lại nào."

"Apparition" - "Apparition"

Một lần nữa lại chẳng có chuyện gì xảy ra. Vẫn là tiếng ồn ào náo nhiệt của tụi học sinh.

"Làm sao thế nhỉ?" Taehyung khó hiểu gãi đầu, "tụi mình làm sai ở đâu cơ chứ?"

"Bọn mày sai ở chỗ là dám lấy anh đây ra làm trò cười." Bất chợt một âm thanh trầm khàn vang lên ngay trên đầu của bộ đôi Gryffindor. Taehyung hoảng hốt bò ra khỏi gầm bàn trong khi Jimin thì bị cộc đầu do giật bắn mình.

Yoongi đang đứng ở trước mặt bọn nó, sừng sững như một vị thần. Anh nhếch mép, ánh mắt đắc ý bắt đầu hiện lên rõ hơn khi nhìn bộ đôi sợ hãi như hai con chuột nhắt ở trước mặt. "Anh biết thằng nhóc Taehyung chắc chắn sẽ đề xuất ra cái ý tưởng Độn thổ để trốn về phòng, vậy nên anh đây đã ếm trước bùa Chống độn thổ rồi. Để xem bọn mày chạy kiểu gì."

Và giống hệt như những gì Jimin đã đoán : Yoongi đọc câu thần chú "Expelliarmus" để tước đi đũa phép của bộ đôi, kèm theo đó là "Colloshoo" để khiến cho chân của bọn nó bị dính cứng ngắc trên nền gạch, đứng im như tượng. Và cuối cùng thì bộ đôi Gryffindor phải hứng chịu hàng tá những bùa chú đáng xấu hổ lên người trong tiếng cười chế giễu của tất cả học sinh có mặt tại Đại Sảnh Đường.

Jimin trong lúc bị ếm bùa Nôn sên và đang nhổ mấy con ốc sên ra khỏi miệng, đã nghĩ rằng có thể nó sẽ đạt điểm Xuất Sắc ở lớp Tiên tri.

°*°*°*°

3, Ai cũng có thể nhìn rất tuyệt trong bộ đồng phục màu xanh lục (hay chỉ có mình Jungkook)

Sau sự kiện "Ô Uế" xảy ra vào bữa tối qua thì hôm nay các học sinh lại được chứng kiến nó lại một lần nữa trên trang nhất của tờ báo. Những con cú xuất hiện trong bữa sáng và thả những tin nóng hổi xuống bàn của tụi học sinh, không ít đứa ré lên khi bị tập giấy rơi trúng mặt. Hiện lên ngay trang đầu của tờ báo, một dòng chữ được in nổi bằng phông to với tiêu đề là Sốc: TIN Ô UẾ : Ong Vàng và Cánh Cam của nhà Gryffindor đã có một màn biểu diễn xiếc vào bữa tối ngày hôm qua.

Yoongi hài lòng khi đọc hết các mẩu tin tức của tờ báo tuần này, liếc sang vẻ mặt u ám của "Ong Vàng" và "Cánh Cam" bên dãy bàn nhà kia.

Taehyung đang nắm tóc một đứa cứ luôn miệng gọi nó là Ong Vàng, trong khi Cánh Cam Jimin thì quắc mắt lườm tất cả những ai dám lại gần nó.

Yoongi không thể giữ cho mình nín cười lâu hơn được nữa. Ban đầu chỉ là mấy tiếng khúc khích, nhưng khi anh thấy thằng nhóc Taehyung bắt đầu cáu gắt; nó túm lấy lớp áo chùng của đứa kia rồi đổ lọ bơ vào mũ áo của thằng bé, sau đó nhanh chóng ụp lên đầu nó khiến cho mái tóc nâu của nó dính đầy bơ. "Bây giờ thì bồ cũng thành Ong Vàng rồi nhé." Taehyung vênh mặt nói khiến cho khuôn mặt của thằng kia đỏ lừ lên, xem chừng như nó đang xấu hổ lắm. Ở bên cạnh là Jimin đang mắng xối xả một đứa học sinh năm nhất vì nó muốn biết tại sao hôm qua Jimin không có tóc và lại ói ra ốc sên; thì tiếng cười của Yoongi vang lên to hơn, không đủ lớn để làm phiền đến người khác nhưng lại có sức ảnh hưởng để làm cho tất cả những ai ngồi xung quanh anh đờ ra, mang chung một vẻ mặt như không thể tin nổi những điều mà họ vừa chứng kiến.

Merlin có mắt, Yoongi Min vừa mới cười thành tiếng ở trên dãy bàn nhà Slytherin!!

Như thể chuyện nam sinh tóc xám toét miệng cười còn chưa đủ, điều gây bất ngờ hơn mấy phút sau đó là Yoongi cầm một lát bánh mì nướng, chậm rãi phết bơ lên rồi đặt vào đĩa của một học sinh có đôi mắt to tròn - lúc này chỉ biết đón nhận với vẻ mặt ngượng ngùng.

Yoongi đã dừng cười khi nhận ra có khá nhiều ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Một thằng nhóc ngồi đối diện anh còn lúng túng đến độ làm đổ toàn bộ số nước cam trong miệng lên tấm áo chùng của nó. Yoongi đánh mắt liếc sang Jungkook; thằng bé hớp một ngụm sữa, bật cười vui vẻ khi Taehyung ở dãy bàn bên kia la toáng lên vì có một cục bơ đáp vừa thẳng lên mặt của nó. Có một vệt sữa dính ở khóe môi Jungkook, nhưng thằng bé vẫn cong mắt lên và cặp răng thỏ vẫn đều đặn lộ ra trước mấy trò hề của bộ đôi Gryffindor, điều đó vô tình khiến cho anh không thể rời mắt khỏi gương mặt của người nhỏ tuổi.

"Hyung? Trên mặt em có dính gì ạ?" Chợt Jungkook lên tiếng, nó nhìn thẳng vào Yoongi, đôi mắt nó như chứa đựng một bể sao.

Yoongi nuốt nước bọt, lúng túng nhận ra rằng anh đã quá bị thu hút bởi cậu học sinh năm hai. Anh đánh mắt ra chỗ khác, hòng che dấu đi sự xấu hổ của mình nhưng vệt đỏ ở trên tai đang dần hiện rõ hơn như để tố cáo suy nghĩ của Yoongi.

"Uhm, em có dính sữa ở chỗ này.." người lớn tuổi chỉ ngón tay lên khóe môi mình như để nhắc nhở Jungkook, vẫn thấy nhiệt độ cơ thể mình đang tăng cao lên. Cảm giác tê cứng rần rần bao trùm lên Yoongi khi Jungkook liếm môi để chùi đi vệt sữa chướng mắt còn sót lại.

/

Vấn đề là, dạo gần đây mỗi khi nào mà nhìn thấy cậu bé năm hai thì Yoongi toàn bị chính những cơn xấu hổ vụng về của mình làm cho bẽ mặt. Như lần anh bắt gặp Jungkook ở sân tập Quidditch.

Đó là một buồi chiều hiếm hoi khi Yoongi quyết định lết xác xuống sân thay vì ở lỳ trong phòng để đánh một giấc ngủ nhanh trước khi giờ ăn tối đến. Anh nghĩ mình cần phải xem lại những cảm xúc dạo gần đây của mình, nó mang lại những gợn sóng nhỏ rì rào trong trái tim mà trước nay anh chưa từng biết đến. Yoongi chưa từng nghĩ có một ngày anh lại để ý một người nhiều như thế này, đến mức mà chỉ cần nhìn thấy Jungkook thôi cũng có thể dễ dàng khiến cho từng biểu cảm hay tâm trí của anh không còn ổn định giống như trước nữa.

Chợt Yoongi nghe thấy những tiếng reo hò cổ vũ đầy phấn khích ở trong sân. Ngay khoảng khắc Yoongi quyết định ngước nhìn lên thì có một cơn lao xé gió vút qua mặt anh. Cậu Tầm thủ nhà Slytherin đang thực hiện một đợt kĩ thuật xoay chổi đầy điệu nghệ để tránh một quả Bludger.

Jungkook nhanh chóng nghiêng mình khi một trái bóng đen nữa lao tới, bắp đùi của nó kẹp chặt vào cán chổi và thân hình nhanh nhẹn ngay lập tức điều khiển cho đường bay của mình vút lên khi quả bóng kim loại nhăm nhe về phía bụng của nó.

Yoongi chưa bao giờ thấy thằng bé tập Quidditch bao giờ cả, hầu như những lúc anh bắt gặp nó thì đều là vào những lúc mà nó có những hành xử rất dễ thương, lần nào cũng vậy! Nhưng hôm nay thì người lớn tuổi như thấy được một mặt khác của thằng bé. Gương mặt của Jungkook tràn đầy tự tin và phấn khích khi nó cưỡi trên cây chổi, những đường bay uyển chuyển và nhanh nhẹn đủ để né tránh những quả Bludger lao tới một cách bất ngờ. Tóc mái của Jungkook thường hay rủ xuống với đôi mắt lúc nào cũng mở to tràn ngập sự thơ ngây, điều đó khiến cho nó giống như một chú thỏ vô hại. Còn bây giờ thì hình ảnh của Jungkook trông hoàn toàn khác : mái tóc của nó được vuốt gọn lên để lộ vầng trán thông minh. Đôi mắt của nó vẫn sáng, nhưng có một chút gì đó láu cá hiện lên trong mắt thằng bé khi nó đã xác định được vị trí của trái Snitch. Yoongi không thể phủ nhận rằng trông Jungkook quá là thu hút trong bộ đồ màu xanh lục đó, da thằng bé trông như càng tỏa sáng hơn khi ánh chiều hắt vào, và nụ cười thích thú của nó như đang bắt hồn những người xung quanh.

Cậu Tầm thủ nhà Slytherin lại vừa thực hiện một cú xoay hông hoàn hảo nữa trước khi rướn người lên và bắt gọn được trái Snitch ở trong tay với tiếng reo hò của đồng đội. Một anh chàng Thủ quân, đồng thời cũng là đội trưởng bay tới đặt tay lên vai Jungkook, khen ngợi thằng bé vì đã kết thúc được buổi luyện tập một cách nhanh chóng. Yoongi có thể thấy được biểu cảm có chút tự mãn của người nhỏ tuổi, anh bật cười.

Khi Jungkook đáp chổi xuống sân và nhìn thấy Yoongi đang vẫy tay với nó, trông mặt thằng bé ngạc nhiên một khắc, sau đó nó cười toe toét và chạy ngay đến trước mặt anh.

"Hyung? Anh ở đây từ lúc nào thế? Anh có thấy cảnh em bắt được trái Snitch đó một cách ngon ơ không?" Jungkook hào hứng lên tiếng. Tóc mái nó vẫn còn đang bết lại vì mồ hôi rịn ra và làn da nó như đang phát sáng dưới lớp áo màu xanh.

Thật khó khăn cho Yoongi để tìm lại câu chữ của mình. Anh đằng hắng, "em bắt giỏi lắm Jungkook. Anh cá chắc là trong trận đấu sắp tới em có thể dành chiến thắng về cho nhà mình."

Hai má của Jungkook đỏ dần lên, thằng bé bắt đầu lúng búng trong miệng, "e-em phải đi thay đồ bây giờ đây, hẳn người em đang bốc mùi kinh lắm rồi. Hẹn gặp lại hyung ở Đại Sảnh Đường nhé." Rồi thằng bé vẫy tay chào anh và chạy biến vào trong.

Nhưng bất chợt Yoongi nắm lấy tay Jungkook níu lại, và trước khi anh kịp ý thức được mình vừa làm điều gì thì từng ngón tay của anh đang bao phủ bàn tay của người nhỏ tuổi. Yoongi có thể cảm nhận rõ sự mềm mịn từ làn do nó.

Jungkook rõ ràng là đang bối rối, còn Yoongi thì tệ hơn gấp trăm lần. Cả mặt anh đều đang đỏ lựng lên, có thể là đã lan xuống cổ rồi cũng nên. Nhưng dù sao thì anh đã lỡ kéo thằng bé lại rồi, và Jungkook thì đang nhìn anh bằng ánh mắt long lanh ngập nước của nó. Vậy nên Yoongi giả vờ húng hăng ho trước khi mở lời. "Anh tự hỏi không biết cuối tuần này em có thời gian không?" Yoongi liếm môi, cố lờ đi cảm giác nóng ran trên mặt mình, "anh nghĩ rằng chúng ta có thể ra ngoài chơi, và anh thì muốn hiểu rõ em hơn một chút."

Có một khoảng im lặng kéo dài hai phút trôi qua, Yoongi thì không thể tìm ra được từ ngữ nào để nói nữa. Anh cứ như bị trúng bùa Khóa lưỡi. Đến khi mà người lớn tuổi tưởng chừng như mình sắp bị sự ngượng ngùng lấn áp rồi thì có một tiếng phụt nho nhỏ vang lên. Yoongi giật mình trong một khắc, ngước lên để tìm kiếm câu trả lời từ Jungkook. Và rồi anh thấy thằng bé tiến lại gần anh, hai má nó đỏ au và một nụ cười xinh xắn vén trên môi nó. Yoongi cố hết sức để không bị thu hút vào chỗ đấy.

"Em hoàn toàn chắc chắn rằng cuối tuần này em rảnh. Và có thể được đi với Yoongi hyung thì còn gì tuyệt bằng." Jungkook nói, và Yoongi nghĩ rằng mình vừa bị đánh bại từ một nùi dễ thương tỏa ra từ thằng bé.

Người lớn tuổi gật đầu ngay tắp lự, như thể sợ rằng lời hẹn vừa nãy sẽ không còn nữa. Bây giờ thì chẳng điều gì có thể tuyệt vời hơn là cảm xúc của Yoongi lúc này.

Jungkook (một lần nữa) vẫy tay chào anh và rời đi, áo của nó đang dính bết lại vào người do mồ hôi càng lúc càng rịn ra nhiều hơn.

Yoongi khi đang bị thu hút bởi làn da trông như tỏa sáng qua lớp áo màu xanh lục của Jungkook, đã phải công nhận rằng đồng phục nhà Slytherin trông rất tuyệt.

°*°*°*°

4, Không phải học sinh nào của nhà Slytherin cũng ranh ma

Bộ đôi Gryffindor đang trên đường tới lớp Bùa chú.

Hôm nay bọn nó sẽ có một bài thực hành nho nhỏ để kiểm tra xem khả năng sử dụng chính xác câu thần chú của bọn nó. Giáo sư Flitwick sẽ là người chọn ngẫu nhiên ra một cặp để tụi học sinh thi đấu tay đôi với nhau.

Trông Taehyung đang khá lo lắng, ngược lại với Jimin; bồ tèo chỉ bình thản lẩm nhẩm ôn lại những câu thần chú trong miệng.

"Bộ bồ không thấy run hả?" Taehyung đánh mắt sang đứa bạn đồng niên của mình.

"Sao mình phải run chứ?"

"À đúng rồi, bồ giỏi môn Bùa chú nhất mà. Chắc chắn bồ sẽ ổn thôi." Taehyung nói như than vãn. Bùa chú chưa bao giờ là môn học ưa thích của Taehyung, thay vào đó thì cậu thích lớp Chăm sóc sinh vật Huyền bí hơn. Đặc biệt là mấy con Quái Tôm Đuôi Nổ bự chà bá lửa của bác Hagrid. Taehyung nhớ có một lần cậu đã làm cho đám Slytherin chạy toán loạn để dập tắt mấy đốm lửa trên áo chùng vì dụ dỗ được lũ Quái Tôm lại gần bọn nó bằng trứng kiến.

"Ai bảo tối qua mình bảo bồ ôn bài thì bồ lại trốn đi chơi cơ. May là không bị lão Filch bắt được đấy," Jimin tét vào vai Taehyung, "nếu bồ chịu khó đọc sách thì cũng sẽ học giỏi thôi." rồi thằng nhóc tóc cam nói như điều hiển nhiên.

"Bồ nói vậy chỉ vì bồ học giỏi thôi." Cậu vặc lại, sau đó nhận được một cái quắc mắt của Jimin. "Bồ đang làm mình bị rối loạn sợ hãi đấy." Taehyung giả vờ ôm ngực nói.

Jimin chỉ thở dài, rõ ràng là đang không muốn tiếp chuyện với bồ tèo nữa. "Sẽ ổn thôi, mình tin là bồ sẽ làm tốt mà."

-

Jimin Park chỉ tiên tri đúng những điều xui xẻo xảy đến với bọn nó mà thôi. Taehyung-nhảy-nhót đã suy nghĩ như vậy khi bị đối thủ ếm thần chú Nhảy mãi lên người.

Vừa mở đầu cho tiết học, giáo sư Flitwick đã chọn Taehyung cùng với một nam sinh nhà Ravenclaw lên để giao đấu.

"Được rồi các trò, luật là mỗi người chỉ được sử dụng ba câu thần chú để khiến đối thủ phải chịu thua. Bất cứ ai mà dùng quá ba bùa hay cố ý để qua mặt tôi thì sẽ bị đánh điểm Bết ngay lập tức." Vị giáo sư nhỏ thó phổ biến luật trước khi bắt đầu bài kiểm tra.

Ngay khi hai tiếng "bắt đầu" vang lên, Taehyung đã nhanh chóng giơ đũa phép lên hướng về phía đối thủ. "Rictusempra!" cậu hô. Nhưng trái ngược với ý muốn của Taehyung, cậu trai nhà Ravenclaw chỉ bị văng ra chỗ khác chứ không hề bị chọc lét. Taehyung nhíu mày, thằng dở hơi này trông thế mà lại không có máu buồn. Nhân lúc đối thủ chưa kịp đứng dậy, Taehyung định tiếp tục đọc một câu thần chú nữa. Cậu vẫy đũa phép, đọc "Entomophis" nhằm biến đứa kia thành một con trùng, nhưng khi lời nói vừa bật ra thì thằng nhóc đã nhanh chóng dùng bùa Chắn để ngăn chặn lại câu thần chú của Taehyung. Gần như ngay lập tức, nó hô lớn "Tarantallegra" và chĩa đũa phép vào Taehyung. Một ánh sáng màu xanh lá bắn vào phía cậu trai nhà Gryffindor khiến cho cậu không phản ứng kịp, và thế là Taehyung hứng trọn lời nguyền Nhảy nhót lên người.

Đôi chân của Taehyung nhanh chóng thực hiện điệu nhảy Tarantella với một tiết tấu nhanh. Cậu trai tóc vàng thở hổn hển, đầu óc dường như bị ép phải tập trung vào điệu nhảy đến nỗi không thể nghĩ ra được câu thần chú nào được nữa.

Và tất nhiên là Taehyung đành phải chịu thua.

Đến lượt của Jimin - người đang có vẻ mặt hết sức là hứng khởi như thể nó đã chờ đợi điều này rất lâu rồi. Đối thủ của cậu là một đứa Gryffindor, Jimin để ý rằng tên này ở trong lũ cùng nhà mà đã gọi nó là máu bùn.

Jimin híp mắt lại, có một nụ cười xấu xa vừa vén lên trên môi của cậu. Dường như thằng nhóc kia cũng cảm nhận được sự nguy hiểm từ phía của cậu trai tóc cam. Nó nhìn Jimin với anh mắt dè chừng.

Ngay những giây đầu tiên bắt đầu của cuộc giao đấu, Jimin đã tỏ ra mình là người chiếm ưu thế khi lập tức hô "Immobulus!". Cậu học sinh đáng thương kia bị đông cứng ngay tại chỗ, đôi mắt láo liên đảo xung quanh. Sau đó, như không thể đợi khoảnh khắc chứng tỏ mình là người thắng cuộc hơn nữa, Jimin ếm ngay bùa Khóa lưỡi lên thằng nhóc với mục đích khiến nó không đọc được một câu thần chú nào. Hai mắt của thằng nhóc cùng nhà trợn lên, phóng thẳng về phía Jimin xem chừng tức giận lắm. Nhưng Jimin lại chẳng thèm để ý nữa vì bây giờ cậu đang đón nhận những lời khen ngợi từ giáo sư Flitwick khi đã kết thúc trận đấu trong vòng bốn mươi ba giây.

//

Trận thi đấu Quidditch của trường còn khoảng một tuần nữa sẽ diễn ra, điều đó đồng nghĩa với việc cả bốn đội đang tập luyện chăm chỉ để có thể giành chiến thắng về cho nhà mình.

Cậu Tầm thủ nhà Slytherin cũng không ngoại lệ. Trong suốt hai tuần qua, Jungkook là người tập luyện chăm chỉ hơn ai hết. Tuy nhiên, dạo gần đây đã có vài thứ làm ảnh hưởng đến việc tập luyện của cậu bé.

Vào những hôm mà Jungkook có buổi tập thì bằng một cách nào đó, Yoongi luôn có mặt ở dưới sân để theo dõi suốt quá trình nó. Tuy rằng người lớn tuổi chỉ đứng im lặng quan sát nhưng điều đó cũng đủ để gây ra những sự xao nhãng nhỏ đối với cậu bé. Cậu trai Tầm thủ đã có mấy lần suýt đụng trúng trái Bludger khi cố tìm kiếm mái tóc xám của Yoongi, và những lúc Jungkook vô tình bay lướt qua anh thì người lớn tuổi sẽ cổ vũ nó bằng tông giọng trầm ấm "em đang làm tốt lắm", mà chỉ cần thế thôi đã đủ để gây ra những cơn choáng váng cho Jungkook.

Việc Yoongi có mặt ở sân Quidditch vào mỗi buổi tập không chỉ làm cho làm dấy lên sự tò mò của các thành viên trong đội mà còn lan tới tất cả học sinh của nhà Slytherin. Trước đây, họ chưa từng thấy nam sinh tóc xám đến xem thi đấu Quidditch bao giờ cả, kể cả khi đội nhà vào trận chung kết thì cũng không ai thấy vị phù thủy tài năng trên khán đài. Vậy nên dường như sự việc này đã vô tình tạo nên một số tin đồn giữa hai người.

Ở trong phòng thay đồ của Slytherin, Jungkook lúc này đang bị tra khảo bởi những thành viên trong đội.

Anh chàng Thủ quân đồng thời nắm giữ chức vụ đội trưởng - Riesen, dưới sự thúc ép của những người khác đang dồn Jungkook vào một góc. Vóc dáng của Riesen lớn hơn nó rất nhiều, vậy nên bây giờ trông cậu bé chỉ như một con thỏ vô hại đứng trước khu rừng đầu người mặc áo xanh lục bảo.

"Khai báo ra đi Jeon, có phải em đã chuốc Tình dược lên Yoongi để khiến cho anh ta mê em không?" Riesen hỏi, khuôn mặt nghiêm túc một cách đáng sợ.

"Hay là bồ ếm bùa Yêu lên người anh ta rồi?" Một đứa Truy thủ khác cũng không kìm nổi tò mò.

Jungkook đứng sát vào tường, nhận ra nó sẽ không thể về phòng nếu như không đưa ra một câu trả lời hợp lý. Hơn nữa, nếu như nó Độn thổ để trốn đi thì phòng Sinh hoạt chung vẫn là một nơi nguy hiểm đối với nó. Nhưng mà chính Jungkook cũng không biết lý do dạo này vị tiền bối tóc xám có mặt ở đây, dẫu cho điều này khiến nó cảm thấy rất vui, song Jungkook vẫn luôn tự hỏi câu giải thích cho những việc đó là gì.

Tuy nhiên có một điều mà Jungkook dấu kín trong chiếc hộp bí mật của riêng nó, đấy là nó đã để ý Yoongi trong suốt hai năm. Ban đầu khi mới được Chiếc Nón Phân Loại xếp vào nhà Slytherin, Jungkook dường như ngay lập tức đã bị thu hút bởi người nam sinh cùng nhà. Ban đầu chỉ là lòng hâm mộ nhỏ bé mà nó dành cho vị tiền bối, nhưng càng về sau thì ánh mắt của nó như không thể kiểm soát được, nó theo dõi Yoongi nhiều hơn. Jungkook để ý thấy người lớn tuổi thật tỏa sáng, song dường như anh lại luôn tự tạo ra khoảng cách giữa mình với mọi người, cứ như một vị thần mà không ai có thể với tới. Vậy nên Jungkook với sự mến mộ giành cho nam sinh cùng nhà chỉ dám dõi theo anh đằng sau. Thế nhưng cứ như có một ngôi sao may mắn đã ếm vào người Jungkook khi nó lần đầu tiên được nói chuyện với Yoongi ở Đại Sảnh Đường, và dần dần kéo theo những lần sau đó nữa, tình cảm của nó dành cho người lớn tuổi cũng bắt đầu phát triển lớn lên.

"Này bồ," một đứa tóc nâu lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của cậu trai Tầm thủ, "nói mau đi, bồ chuốc Tình Dược với Yoongi bằng cách nào thế?"

"Hỏi cái gì mà hỏi!" Jungkook cau có, nó mới là người bị bỏ Tình Dược thì đúng hơn.

//

Tiệm kem Florean Fortescue đông hơn bao giờ hết vào ngày cuối tuần, dường như tất cả mọi người đều có chung suy nghĩ là kết thúc một tuần mệt mỏi bằng cách tắm mình trong ánh nắng và thưởng thức ly kem mát lạnh ở dưới mái hiên là điều tuyệt vời nhất.

Nhưng ở phía bàn bên này, hình như có một người không chú tâm vào việc này cho lắm. Yoongi quan sát Jungkook ngồi ở phía đối diện, không mảy may để ý đến ly kem đã tan chảy gần hết của mình.

Cơ thể anh đang giải phóng một lượng adrenalin lớn, đưa người vào trạng thái nóng lạnh như sốt, mà Yoongi thì rất phải cố làm dịu đi sự hồi hộp của mình.

"Hyung, sáng nay em đã gặp Taehyung và Jimin. Chẳng hiểu họ biết được từ đâu thông tin là tụi mình ra ngoài chơi vào hôm nay." Jungkook lên tiếng trong khi đang múc một thìa kem trái cây vào miệng. Mắt thằng bé bỗng sáng lên như thể nó vừa khám phá ra được một hương vị hoàn toàn mới.

"Bọn nó là cặp cái ống nhòm chuyên hóng hớt chuyện của người ta đấy." Yoongi nhàn nhạt đáp, không mấy tập trung vào câu chuyện mà Jungkook đang kể. Điều mà luẩn quẩn mãi trong đầu anh bây giờ là làm sao có thể quệt đi vệt kem còn sót lại trên môi của cậu bé.

Bỗng Jungkook ngẩng lên nhìn Yoongi khiến cho anh giật mình trong một khắc. Những ngay sau đó thì anh đã kịp thời điều chỉnh lại biểu cảm của mình, cố để không gục xuống trước đôi mắt long lanh của nó.

"Hyung, em có thắc mắc.." Jungkook ấp úng nói. Nó cúi đầu làm tóc mái rủ xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Yoongi, "tại sao anh lại muốn làm bạn với em? Em thấy dường như anh luôn xa cách với mọi người, kh-không phải là em hay theo dõi anh đâu, nhưng e..em -"

Người lớn tuổi ngăn cản đôi tay mình với mong muốn vươn ra và luồn vào mái tóc đen mượt đấy. "Ai mà lại không muốn làm bạn với một người dễ thương như em cơ chứ?" Yoongi vọt miệng, hai tai lập tức đỏ rần lên khi vừa nhận ra mình vừa nói gì. "Ý-ý của anh là em có giọng hát thật tuyệt vời, đến nỗi em có thể dễ dàng làm anh bị cuốn vào đó. Em nên thể hiện tài năng của mình nhiều hơn. Chưa kể em còn có nụ cười quá mức thu hút, và em đã rất tốt bụng khi giúp đỡ Taehyung - Jimin trong khi không quen biết bọn nó." Yoongi chợt hắng giọng khi nhận ra mình đã huyên thuyên nhiều đến mức nào. Anh đưa tay lên vờ cào tóc hòng che giấu đi sự lúng túng của mình. "Thực ra thì anh nghĩ rằng em giỏi ở mọi lĩnh vực."

Có một khoảng im lặng giữa hai người, Yoongi đang gặp khó khăn để thu vén lại một ít dũng khí để nhìn thẳng vào mắt Jungkook, trong khi người nhỏ tuổi không ngừng cúi mặt xuống thấp hơn. Nếu như không có vành tai đỏ lừ cỉa cậu bé thì Yoongi sẽ cho rằng anh vừa mới tự độc thoại.

Phải một lúc sau, lâu đến nỗi ánh chiều đã dịu đi và Yoongi nghĩ rằng anh đã vô tình khiến cho cậu bé khó chịu vì anh chưa bao giờ thành công trong việc bày tỏ cảm xúc của mình, thì Jungkook mới ngẩng lên. Khuôn mặt nó vẫn còn vệt đỏ và đôi mắt trông như ngập nước đến mức tỏa sáng. Người nhỏ tuổi hít một hơi sâu, sau đó thở ra nhẹ nhõm và nở một nụ cười trên môi.

"Vậy em đoán chắc là mình có suy nghĩ giống nhau rồi."

Và điều đó làm anh như chết lặng.

Kết thúc buổi đi chơi, cả hai cùng ra về trong bầu không khí ngại ngùng. Nhưng không thể phủ nhận rằng đâu đó trong người của Yoongi đang có những cảm xúc rộn rạo lớn lên.

//

Cuối cùng thì trận thi đấu Quidditch mà tất cả mọi người mong đợi cũng đã diễn ra. Trên khán đài, học sinh của cả bốn nhà đều đang reo hò náo nhiệt, cứ như chỉ bằng việc đó thôi thì bọn nó có thể giật ngay chiến thắng về cho đội nhà. Nhưng dường như ở phía bên tụi học sinh nhà Slytherin lại náo nhiệt hơn bình thường.

Điều khiến mọi người xôn xao hơn cả đó là việc Yoongi cũng có mặt ở khán đài để xem trận Quidditch hôm nay. Một vài đứa học sinh thậm chí còn ngó hẳn vào để xác thực xem có đúng là nam sinh tóc xám hay không, một số những đứa khác lại rì rầm bàn tán.

"Này, vậy sự thật đúng là thằng nhóc Tầm thủ đã bỏ Tình Dược lên Yoongi thật hả?" Giọng của một nữ sinh ngồi đằng sau Yoongi vừa cất lên thì ngay lúc sau đã có một giọng nói khác đáp lại. "Chứ còn gì nữa, chắc chắn là thế rồi chứ sao tự nhiên anh ta lại có mặt ở đây. Thảo nào mình nghe Riesen kể là lúc bị mấy người trong đội tra hỏi thì nó nổi quạu lắm. Chắc bị đoán đúng rồi."

Nổi quạu sao? Yoongi không muốn thừa nhận rằng anh đã cảm thấy hơi thất vọng một chút. Chẳng lẽ việc chuốc Tình Dược anh khiến cho Jungkook khó chịu.

Tiếng gào thét của tụi học sinh lại lớn thêm khi giáo sư Hooch - trọng tài chính của trận đấu bắt đầu giới thiệu về từng đội.

Yoongi ngồi cứng ngắc trên băng ghế gỗ, rúc đầu vào chiếc khăn len xanh xám to xụ khi có một đợt gió thổi qua. Lông mày anh cau lại, lầm bầm về việc có thứ gì đó vừa tổn thương màng nhĩ của mình.

Trận đấu đầu tiên là giữa hai đội Hufflepuff và Gryffindor.

Yoongi chán nản đảo mắt khi nhìn thấy bộ đôi Ong Vàng và Cánh Cam đang toe toét vẫy tay về phía một nhóm nam nữ sinh đang reo hò ầm ĩ, mà chưa chắc đấy đã là người hâm mộ của bọn nó. Jimin vừa cưỡi chổi bay lướt một vòng quanh khán đài của bên nhà Gryffindor, đưa tay lên vuốt tóc và bắn một cái nháy mắt về đám đông trong khi Taehyung cầm cây gậy vác lên vai, làm điệu bộ như nó là một ngôi sao bóng chày.

Khi quả bóng Quaffle được tung lên thì cũng là lúc báo hiệu trận đấu bắt đầu, các Truy thủ nhà Gryffindor đã tỏ ra mình là người chiếm ưu thế hơn khi liên tục bắt chính xác được quả Quaffle từ đồng đội và ném nó vào cột gôn của đối thủ. Trong khi những người khác bên nhà Hufflepuff đang ra sức bảo vệ điểm số của mình và giành lại được quả Quaffle thì Taehyung lại thành công làm phân tâm đối thủ khi vung gậy và đánh quả Bludger về phía bọn nó. Tiếng reo hò phía bên đội nhà Gryffindor to hơn khi cậu Tầm thủ đội nhà đang với tay đuổi theo trái Snitch.

Bỗng quả Bludger từ một Tấn thủ Hufflepuff đánh ra lao về thẳng về phía Jimin với một tốc độ kinh người, nhưng may mắn tay Taehyung đã kịp thời bay tới và đánh trả lại cho bên đối thủ. Jimin nở một nụ cười với bồ tèo sau đó lại nhanh chóng lao đi để đuổi theo trái Snitch. Nó nhanh nhẹn lách qua các đối thủ, rồi thể hiện vài đường kĩ thuật đẹp mắt trước khi tóm gọn được trái bóng vàng và giành chiến thắng cho đội nhà để tiến vào vòng chung kết với tỉ số 210 - 160.

Tiếng hò hét của bên nhà Gryffindor như vỡ tung ra, và Yoongi lại đảo mắt khi (một lần nữa) chứng kiến mái tóc cam lè của thằng nhóc Jimin được vuốt ngược lại, và Taehyung thì đang giơ tay thành chữ V với nụ cười ngạo nghễ.

Trận thi đấu giữa Hufflepuff và Gryffindor kết thúc đồng nghĩa với việc tiếp theo sẽ là trận đấu giữa Ravenclaw và Slytherin để chọn xem ai sẽ là đội vào chung kết.

Không thể thừa nhận rằng Yoongi đang rất hào hứng cho trận đấu này. Anh bắt đầu ngồi thẳng lên, tìm tiếm bóng dáng của cậu trai Tầm thủ trong tiếng gào thét dữ dội của tụi học sinh cùng nhà.

Jungkook dường như là người thu hút sự chú ý hơn cả. Một nhóm nam nữ sinh bắt đầu reo hò lớn hơn khi thằng bé bay gần về phía khán đài, thậm chí là có vài đứa bắt đầu gào to tên của nó. Yoongi trong một khắc đã nghĩ rằng anh cũng muốn làm như vậy.

Cậu trai Tầm thủ đang nở nụ cười rạng rỡ và đầy tự tin, trông Jungkook hôm nay rất cuốn hút với mái tóc đen vuốt lên và đôi mắt hiện rõ vẻ phấn khích. Rồi nó nhìn khắp khán đài như thể đang tìm kiếm điều gì đấy. Sau khi bắt gặp mái tóc xám quen thuộc của Yoongi thì khóe miệng nó như cong lên cao hơn.

Trận thi đấu chính thức bắt đầu khi các quả bóng lần lượt được ném lên. Cầu thủ của cả hai đội ngay lập tức tập trung vào để làm tốt vị trí của mình. Như thường lệ, việc đầu tiên Jungkook làm là để ý đến trái Snitch. Nó rướn người ra phía trước để dồn lực khiến cho cây Tia Chớp bay nhanh hơn, uyển chuyển né được một đứa Ravenclaw đang bay ngược chiều. Jungkook chưa bao giờ cảm thấy phấn khích như thế này, nó nhanh nhẹn điều khiển Tia Chớp lách qua mọi chướng ngại vật cản đường và đuổi theo sau trái Snitch.

Hôm nay Jungkook chơi hăng hơn mọi ngày, đó là suy nghĩ chung của mọi người trong đội Slytherin. Riesen đứng quan sát ở cột gôn, cậu Tầm thủ vừa cố tình dùng đuôi chổi huých vào đối thủ bên kia khiến cho thằng bé bị mất thăng bằng. Chưa kể đến ánh mắt nó dường như còn hiện lên vẻ khoái trá khi làm vậy.

Nhưng chỉ có Jungkook mới biết lý do khiến cho nó có tham vọng chiến thắng đến mức làm như vậy. Cậu trai Tầm thủ thỉnh thoảng lại đưa mắt về phía khán đài để tìm bóng dáng của Yoongi, rồi khi mà nó bắt gặp được ánh mắt của anh hướng về phía nó thì Jungkook lại cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết. Rõ ràng ý định của cậu bé là đang muốn chứng tỏ cho Yoongi thấy được nó sẽ làm tốt như thế nào. Jungkook sẽ đưa đội nhà vào trận chung kết và giành được cúp Quidditch.

Jungkook lại như hào hứng hơn. Nó bay nhanh tới và áp sát vào cậu trai Tầm thủ bên Ravenclaw khi nhận ra thằng bé đang với tay ra để chuẩn bị tóm gọi trái Snitch. Bây giờ thì hai bên đang không ngừng đẩy đối thủ ra khỏi đường bay, nhưng rồi bất chợt nó quay sang nhìn thằng bé và nhếch môi lên, trông vẻ mặt nó xấu xa thấy rõ. Dựa vào đống cơ bắp trên người Jungkook thì cậu bé lại có lợi thế hơn cả. Nó nhanh chóng lấy đà và huých mạnh vào thằng bé nhà Ravenclaw, đồng thời co một chân lên và đạp vào cán chổi của thằng bé khiến cho Tầm thủ nhà bên bị chệch phương hướng và đụng phải vào một cậu đồng đội khác. Jungkook ném cho đối thủ một nụ cười chế nhạo trước khi ép sát cơ thể xuống theo hướng bay của trái bóng vàng.

Ở phía trên khán đài, Yoongi không thể dời mắt khỏi từng cử động của Jungkook. Cách mà hai bắp đùi nó gồng lên để chuyển hướng đường bay của cây chổi, hay cách mà nó thực hiện từng cú xoay hông đầy kĩ thuật đều khiến cho anh bị thu hút. Yoongi đã luôn nghĩ rằng Jungkook quá ngây thơ để làm một Slytherin, nhưng lần này khi anh được chứng kiến một khía cạnh khác của nó, tài năng xuất chúng và sự hiếu thắng khi chơi Quidditch của người nhỏ tuổi chính là minh chứng rõ ràng nhất để chứng tỏ Jungkook sinh ra để làm người nhà Slytherin.

Bỗng tiếng hò hét của những người xung quanh trở nên lớn tiếng hơn. Khoảnh khắc mà Jungkook bắt được trái Snitch và giơ nó lên cao, chưa tận hưởng được trọn vẹn mấy giây kiêu hãnh thì có một quả Bludger bỗng lao thẳng về phía nó với một tốc độ kinh khủng.

Jungkook như bị đông cứng tại chỗ, nó không phản ứng kịp thời.

Và lúc mà trái bóng kim loại chạm vào bụng của cậu trai Tầm thủ, khoảng thời gian mà nó ngã xuống từ cây Tia Chớp, trước khi nó ngất lịm đi thì Jungkook Jeon chỉ có một suy nghĩ vẩn vơ trong đầu : phen này lỡ mà mình tèo rồi thì Yoongi hyung làm sao mà hóa giải Tình Dược đã ếm lên mình được đây?

-

Khi Jungkook lờ mờ tỉnh dậy thì đã là năm ngày trôi qua. Nó cảm thấy choáng váng kinh khủng, cứ như là có một bầy Quái Tôm Đuôi Nổ tàn phá đầu nó trong suốt khoảng thời gian kia vậy.

"Trò cảm thấy thế nào rồi hả trò Jeon?" giọng bà Pomfrey vang lên khiến cho nó giật mình.

Tất nhiên rồi, Jungkook đang phải nằm ở Bệnh thất sau khi bị trúng vào người một cú đau điếng từ trái Bludger điên khùng đó. Nó khẽ rên rỉ, nhận ra rằng toàn bộ phần ngực mình đổ xuống đang quấn băng kín mít.

"Trò bị gẫy bốn cái xương sườn bên trái, ảnh hưởng đến cả lá lách và dạ dày nhưng cũng không có gì phải lo lắng quá đâu, tôi đã cho trò uống thuốc rồi." bà Pomfrey nhìn hồ sơ bệnh án của Jungkook với một biểu cảm không thể tin nổi. "Mà cũng phải nói rằng trò gặp may đấy, có một học sinh khác đã kịp thời chạy đến khi trò ngã xuống đất và dùng bùa Nối xương để chữa trị kịp thời cho trò."

Jungkook khẽ rùng mình khi nghe đến lịch sử chấn thương của nó, mồ hôi trên trán nó bắt đầu rịn ra. Jungkook cựa quậy định với lấy cốc nước đặt ở trên bàn, nó đã khát khô cả họng sau năm ngày bất tỉnh như chết rồi.

Bỗng nhiên có một giọng rống to vang lên khiến cho cậu bé bị giật mình. Nó ngay lập tức đánh mắt nhìn ra cửa thì thấy bộ đôi Gryffindor đang đứng thập thò ở ngoài đấy. Vẻ mặt của Jimin trông sốt ruột muốn chết, còn Taehyung thì đang nhảy tưng tưng trước cửa.

"Mấy trò có thể vào thăm bệnh nhân được rồi. Miễn là đừng có làm ồn ào ảnh hưởng đến thằng bé như mấy lần trước." giọng bà Pomfrey trầm xuống, rít lên đầy đe dọa.

Jungkook càng toát mồ hôi nhiều hơn khi tưởng tượng những điều mà hai người này làm với nó trong những ngày qua. Rốt cuộc thì bọn họ đã làm gì mà để bị cấm bước chân vào Bệnh thất như thế?

"Yo, em sao rồi cục Kookie của anh?" Taehyung gần như ngay lập tức lao về phía Jungkook, mặt đầy hớn hở.

"Cẩn thận một chút đi! Bồ lại làm rách lá lách của thằng bé bây giờ!!" Jimin cũng nhanh chóng chạy theo sau Taehyung. "Em đã đỡ chưa Jungkook? Có cảm thấy không ổn ở chỗ nào không?" anh chàng tóc cam lo lắng hỏi.

"Anh đã làm gì với lá lách của em vậy?" Khuôn mặt của Jungkook tái mét đi khi đặt tay lên phần sườn bên trái của mình, mở to mắt nhìn Taehyung.

"Không có gì lớn đâu..ha..ha." Cậu trai tóc vàng cười gượng mấy tiếng, sau đó nhanh chóng chuyển cuộc nói chuyện sang chủ đề khác. "Mà có kết quả của trận đấu Quidditch rồi đấy nhóc."

Jungkook lườm nguýt Taehyung thêm mấy cái nữa, sau đó chán nản hỏi, "thế trận chung kết như nào ạ?"

"Dĩ nhiên là đội bọn anh đã dành chiến thắng do bên Slytherin không có Tầm thủ." Jimin đáp, "nhưng anh cảm thấy chẳng vẻ vang gì hết. Anh vẫn muốn thi đấu một trận với em hơn." Sau đó anh xoa đầu của Jungkook khiến cho nó cảm thấy dễ chịu. "Lần sau nhất định không được như thế nữa đâu đấy."

"Đến lúc đó anh lại nằm khóc vì bị em dành chức vô địch ấy chớ." Jungkook cười tít mắt, châm chọc người anh tóc cam.

Bỗng nhiên người nhỏ tuổi như nhớ ra điều gì đó. Nó bắt đầu ngó nghiêng, "Yoongi hyung đâu rồi ạ?"

"Cái thằng nhóc này, bọn anh đã phải cúp học để đến thăm mày mà mày lại nỡ đi hỏi người khác hả?" Taehyung bất chợt ré lên rồi nằm vật xuống mép giường, chỉ chút xíu nữa thôi là đã đè vào vết thương của Jungkook. Cậu bé trợn mắt sợ hãi, trong đầu đoán ra được việc người anh nhà Gryffindor kia đã làm gì với lá lách của mình.

"Ủa thế hả? Vậy mà mình cứ tưởng chiều nay bọn mình không có tiết!?"

Taehyung ngẩng lên quắc mắc với Jimin. "Jeez, bồ ngốc thật đấy!!" Rồi anh ngồi bứt tóc một lúc thì mới trả lời câu hỏi của Jungkook, "Yoongi hyung đang có tiết học nên không thể đến được. Nhưng mà chắc chắn tí nữa anh ấy sẽ đến thôi, mấy ngày qua ảnh cứ như sống ở đây luôn ấy." Taehyung tủm tỉm nhìn nó ẩn ý khiến Jungkook phải đỏ mặt quay đi chỗ khác.

Jimin chỉ hắng giọng một cái, sau đó tiếp lời bồ tèo.

"Ngay cái lúc mà em rơi xuống khỏi chổi ấy, anh như rớt tim luôn. Lúc mà bọn anh chạy đến chỗ em thì đã thấy Yoongi hyung kịp thời dùng bùa Nối xương rồi. Ảnh nhanh dữ thần, trên đường đưa em đến Bệnh thất còn quát tháo hết mấy đứa học sinh đứng chắn đường trên hành lang làm cho bọn nó bây giờ đứa nào mà thấy Yoongi hyung là tự động đứng dạt sang một bên luôn."

Hiện tại thì Jungkook cảm thấy như tim của nó chỉ muốn nổ tung ra. Nó không thể khống chế được nhịp đập mãnh liệt ở trong lồng ngực, mặt nó đỏ gay hết lên và đầu óc thì hẵng còn choáng váng bởi những lời mà Jimin vừa nói.

Jungkook ôm hai bên má nóng bừng của mình, bỗng nhiên cảm thấy khó thở biết mấy.

"Này Kookie bé nhỏ, nhóc còn sống không đó?!" Taehyung ré to lên khi nhìn thấy vẻ mặt khó coi của thằng bé. Bỗng bà Pomfrey lù lù xuất hiện ở đằng sau bộ đôi nhà Gryffindor khiến cho cả hai giật thót tim. Ánh mắt bà y tá lườm nguýt bộ đôi thật kinh khủng trước khi đá bọn nó ra khỏi Bệnh thất với cái quyết định là bọn nó sẽ bị cấm vào đây, mãi mãi!

-

Jungkook lần thứ hai lờ mờ tỉnh giấc khi trời đã chợp tối. Bụng nó đang réo lên inh ỏi báo hiệu rằng chủ nhân đã bỏ đói chúng quá lâu. Jungkook động đậy ngón tay, định rời khỏi giường để tìm thứ gì có thể lót tạm vào cơn đói của nó, nhưng có gì dường như đã kéo nó lại. Cậu bé nhìn xuống bàn tay mình đang được bao phủ bởi tay của một người khác, xúc cảm ấm áp từ da thịt truyền lại khiến cho nó cảm thấy dễ chịu. Rồi Jungkook nhìn về phía mép giường, nơi có một mái tóc xám bù xù gục đang xuống, hơi thở đều đều phát ra từ người kia. Và tim Jungkook đánh thịch một cái khi nhận ra đấy là Yoongi, nó vẫn chưa sẵn sàng để gặp anh trong bộ dạng làn da tái mét vì bệnh, và có khi hơi thở của nó đang nồng nặc mùi khó chịu lắm.

Cậu bé ngồi suy nghĩ một lúc, sau đó toan rút tay ra khỏi Yoongi. Nhưng điều đó lại vô tình khiến cho người lớn tuổi tỉnh giấc.

Jungkook chợt cảm thấy lúng túng khi đối diện với Yoongi.

"Hyung, anh thấy lúc em bắt được trái Snitch trông có ngầu không?" Nó giơ tay lên nói, tỏ ra đùa giỡn. Nhưng dường như điều đó lại không hài hước vào lúc này.

Yoongi nghiến răng, ngay lập tức lớn tiếng nạt cậu bé. "Rơi xuống từ trên độ cao chín thước! Em đã nghĩ cái mẹ gì trong lúc đấy vậy hả Jeon?!"

Bầu không khí lúc này trông quá là căng thẳng. Cả hai đều im lặng trước cơn tức giận của Yoongi.

Bỗng hai mắt của Jungkook xịu xuống, sau đó tràn ngập nước. Cậu bé bật khóc nức nở trước cơn lúng túng của người lớn tuổi. Jungkook không ngừng đưa hai tay lên dụi mắt với mục đích là ngăn chặn sự việc xấu hổ xảy ra lúc này, nhưng nước mắt của nó cứ tuôn ra không ngừng. Jungkook úp mặt vào lòng bàn tay, cố kím nèn tiếng rấm rứt đang chực chờ ở trong miệng, nhưng dường như sự nỗ lực của nó dần trở nên vô ích khi một vài tiếng thút thít đã bật ra.

-

Yoongi vội vã ôm Jungkook vào trong lòng, vỗ nhẹ lên tấm lưng run rẩy của thằng bé. Anh cảm thấy tội lỗi vô cùng tận vì đã lỡ nói những lời tổn thương đến người nhỏ tuổi.

Khoảnh khắc mà nhìn thấy Jungkook ngã từ trên cao xuống khiến cho trái tim của Yoongi như ngừng đập, anh chưa bao giờ cảm thấy lo lắng và sợ hãi nhiều đến thế ở trong đời. Tất cả những gì hiện lên trong đầu của nam sinh nhà Slytherin lúc đấy là phải ngay lập tức cứu được cậu bé này.

"Được rồi, cho anh xin lỗi. Anh không nên to tiếng với em như thế." Yoongi cảm thấy như Jungkook vừa cựa quậy một chút, sau đó thì tiếng thút thít bắt đầu nhỏ dần rồi tắt hẳn. Bầu không khí như được xoa dịu đi.

Có một khoảnh im lặng giữa hai người. Yoongi đang chôn mũi vào mái tóc đen mượt của Jungkook, cố gắng ngửi hương thơm trên tóc nó một cách kín đáo. Chợt có tiếng khúc khích bật lên từ trong lồng ngực của người lớn tuổi, giọng Jungkook nhỏ xíu vang lên.

"Hyung, tim anh đập nhanh quá. Nó đang gõ trống vào đầu em này."

Yoongi như chết lặng trong khắc, cố lờ đi tiếng tim mình bắt đầu đập dữ dội hơn, "cái thằng nhóc này," anh nói, giọng gần như là trách móc.

Jungkook ngẩng mặt lên nhìn anh, dùng tông giọng mũi để phản kháng, "nhưng mà em đang đau đầu lắm, em vẫn là bệnh nhân mà." Có một chút gì đó nũng nịu trong đôi mắt trong veo cậu bé, điều này vô tình làm cho Yoongi trở nên yếu mềm hơn.

"Sao em có thể để ý đến những điều khác trong khi anh đang thể hiện tình cảm của mình cơ chứ?" Anh thở dài, tay không tự chủ mà luồn vào tóc của người nhỏ tuổi.

"Anh cái gì cơ?" Vẻ mặt của Jungkook ngạc nhiên thấy rõ. Nó mở to mắt nhìn Yoongi một lúc, sau đó biểu cảm bối rối bắt đầu hiện hữu trên khuôn mặt của thằng bé.

Yoongi nhìn sâu vào đôi mắt của Jungkook khiến cho hai má nó dần đỏ lên. Anh hắng giọng một tiếng, cố bắt kịp những câu chữ đang trượt dần khỏi môi mình.

"Ừm,..nếu xét theo thì tương lai giả định, gi-giả sử như anh quỳ xuống và tặng em một thùng sô cô la ếch vào ngày Valentine chứ không phải là mấy con yêu tinh đóng giả làm thần tình yêu, th-thì liệu em có đồng ý hẹn hò với anh không?" Yoongi cố lờ đi đôi tai đang nóng bừng của mình, nhìn chăm chăm vào hai mắt của Jungkook, anh nuốt nước bọt chờ đợi.

Không khó để nhận ra bây giờ trông Jungkook ngại ngùng đến nhường nào. Cả khuôn mặt của thằng bé như đỏ bừng lên, trên trán còn có mấy giọt mồ hôi chảy xuống. Thằng bé liếm môi, nhìn Yoongi một lúc, sau đó lại bối rối mà cúi đầu xuống, hai ngón tay của nó chọt vào nhau.

Phải tận mấy phút sau, khi Yoongi đang khó khăn kìm nén cảm xúc muốn ếm cho Jungkook một cái bùa Lú để làm cho nó quên đi lời tỏ tình đáng xấu hổ kia. Và anh đã định làm vậy, nếu như không có giọng nói ấp úng của Jungkook vang lên. Hai má của thằng bé vẫn còn lưu lại vệt đỏ, nó lúng búng trong miệng.

"E-em sẽ vòi anh mua sô cô la bình thường..và bắt anh phải tặng cho em luôn trong ngày hôm nay."

Và Yoongi - người đang cong mắt với một nụ cười kéo rộng trông ngớ ngẩn đến khó tin, đã cho rằng đây là khoảng khắc hạnh phúc nhất trong đời mình.

°*°*°*°

5, Slytherin sinh ra là để làm người chiến thắng

Ngày lễ Giáng sinh còn tận một tuần nữa mới đến nhưng không khí ở Hogwarts bây giờ lại trở nên náo nhiệt hơn bao giờ hết. Một số học sinh đã về nhà để đón năm mới từ đầu tuần, những người khác thì ở đây để tận hưởng không khí của ngày lễ. Đại Sảnh Đường đã được trang trí lộng lẫy để cho hợp với không khí của ngày cuối năm hơn; những cây thông Noel khổng lồ trải dài khắp các dãy bàn của bốn nhà, hàng tá dải ruy băng treo kín lên tường kèm theo là mấy chiếc vòng nguyệt quế.

Ở bên ngoài, tuyết đã phủ trắng xóa hết cả ngôi trường, và dĩ nhiên bọn học sinh sẽ không bỏ lỡ cơ hội để chơi chọi tuyết cho vỡ đầu tụi bạn (đặc biệt là bộ đôi Gryffindor).

Nhưng trong khi ai nấy đều vui vẻ với ngày Giáng sinh sắp tới thì cậu bé năm hai nhà Slytherin lại đang cực kì gặp khó khăn.

Jungkook nhanh chóng quẹo vào một góc khuất trên hành lang, trốn tránh sự truy tìm ráo riết của người anh Hufflepuff. Nó len lén ngó đầu ra khỏi nơi ẩn nấp, liếc thấy không còn bóng dáng của chiếc áo chùng vàng đâu nữa thì mới dám thở phào một tiếng. Nhưng ngay khi mà Jungkook nghĩ rằng nó có thể thoát khỏi sự đeo bám của người kia thì Hoseok đã ló mặt ra từ bức tường phía đối diện. Anh chàng tóc nâu cười toe toét, ngay lập tức nhào vào thằng bé để không chừa cho nó một khoảng không gian để bỏ trốn gì hết. Jungkook nhăn mặt rền rĩ mấy tiếng, đành phải chịu thua trước nguồn năng lượng dồi dào từ người anh lớn.

"Hyung!! Tha cho em đi mà." Nó uể oải nói, thử năn nỉ thêm một lần nữa, nhưng vẻ mặt kiên quyết của cậu trai nhà Hufflepuff như đập tan hi vọng của thằng bé.

"Chỉ nào em đồng ý với lời đề nghị của anh thôi." Ngược lại, Hoseok dường như đang rất là đắc ý, anh bám lấy Jungkook chặt hơn, gần như đu hẳn lên nó. "Với lại, có gì phải lo lắng trong khi em đã sở hữu giọng hát tuyệt vời như thế cơ chứ? Tin anh đi, em sẽ khiến cho ngày Giáng sinh tuyệt vời hơn thôi."

Jungkook nhún vai, cố không biểu lộ nụ cười kiêu hãnh với lời nói của Hoseok. Nó đã luyện tập đủ lâu để để biết rằng mình có giọng hát hay như thế nào, và mặc dù nó đã thể hiện điều đó với Yoongi và bộ đôi nhà Gryffindor, nhưng đứng hát trước toàn trường lại là việc khác.

Hoseok dường như nhận thấy vẻ mặt lo lắng của Jungkook, anh đặt cả hai tay lên vai thằng bé, "Ổn thôi Jeon, anh biết là em sẽ làm tốt mà." anh chàng Hufflepuff nói trong nụ cười tự tin.

Bàn tay của Jungkook vặn vẹo trong nỗ lực kéo rời tay của Hoseok ra khỏi vai mình. Nó khổ sở thở dài một tiếng trước khi bỏ đi.

/

"Ùi, bồ nên thử cái này đi Jimin, ngon lắm đó," Taehyung nhét một miếng bánh gừng vào miệng của thằng bé tóc cam khiến cho nó ú ớ ho sặc sụa. "Anh nghĩ rằng em nên thể hiện mình là người có tố chất của một ca sĩ." Cậu trai tóc vàng bỏ thêm miếng bánh vào miệng trong khi đang nằm vắt vẻo trên giường của Yoongi. Taehyung hướng phần bánh gừng đã bị cắn mất phần đầu về phía Jungkook, sau đó chỉ chỏ, "bọn anh đã được nghe em hát rồi, em cũng nên cho mọi người thưởng thức đi chứ."

"Thế quái nào mà bọn mày lại có thể ở trong phòng anh được thế?" Yoongi ném ánh mắt hằn học về phía bộ đôi nhà Gryffindor trong khi đang giúp Jungkook làm dịu đi chỗ vai bầm tím của nó. "Thế đứa nào lại bám vào vai em chặt đến mức này? Anh sẽ đi nói chuyện với nó một chút."

"Không có gì đâu hyung, chẳng qua anh Hoseok hơi bị vui vẻ quá mức thôi mà." Jungkook híp chặt mắt lại, cảm nhận từng đầu ngón tay của người lớn tuổi xoa bóp một cách dịu dàng.

"Nhưng đáng lẽ lúc đấy em nên đá bay nó ra thì đúng hơn." Yoongi lầm bầm trong miệng.

Ở phía bên này, cậu trai tóc vàng nhà Gryffindor bĩu môi với hai người kia trong khi lấy một cái bánh nữa từ hũ đựng. Taehyung nhìn khuôn mặt cười được vẽ bằng kem tươi của miếng bánh gừng, nói với vẻ buồn bã. "Tôi đang ăn cookie của Kookie."

Bỗng nhiên Taehyung như nhớ ra điều gì đó, vội vàng ngồi bật dậy khiến cho Jimin đang vắt vẻo ở mép giường ngã lăn xuống đất.

"Khoan đã Kookie, em vừa nói người đó tên Hoseok hở?"

Jungkook gật đầu, nó đã cảm thấy hai vai mình bớt mỏi hơn một chút. Người nhỏ tuổi ngồi dậy, sau đó lại nằm gục đầu lên vai Yoongi khiến cho anh bật lên một tiếng cười thích thú.

"Râu ria Merlin ơi, bồ nhớ không Jimin?" Taehyung ré lên một tiếng khiến cho bồ tèo vừa chui từ dưới đất lên giật bắn mình. "Chính thằng cha đấy là người dám hét giá với bọn mình là 50 đồng galleons cho một thông tin của Jungkook đấy! 5.0.đ.ồ.n.g! Mình lấy đâu ra nhiều tiền như thế cơ chứ!?"

Jimin đã hoàn thành công cuộc đứng vững trên đôi chân của mình. Rồi cậu thốt ra hai tiếng "Ờ ha!" khi đầu óc cũng tua lại về khoảng kí ức lúc trước.

"Thằng cha đấy còn dám chế nhạo phẩm chất Gryffindor của mình nữa chứ." Taehyung vẫn đang bức xúc kể lại chuyện mình bị tổn thương bởi cậu bạn nhà Hufflepuff như thế nào, không để ý đến ánh mắt gắt gao của Yoongi đã trừng về phía này.

"Khoan đã, sao mấy anh lại đi tìm hiểu thông tin về em?" Jungkook nhanh chóng bật dậy khi đã bắt được đúng trọng tâm câu chuyện. "Các anh dám làm như thế thế á? Đi dò hỏi về em với mọi người? Sau khi chúng ta đã là bạn!" Cậu trai nhà Slytherin đang tiến về cặp đôi với gương mặt tức giận. Giọng nói của thằng bé trầm hẳn xuống, trong khi hai mắt của nó đang nheo lại với ánh nhìn cực kì nguy hiểm. Nó đã đứng hoàn toàn đứng trước mặt hai người anh mặt đang đờ ra của mình, chống tay hỏi. Trông Jungkook lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết.

"Không không, em hiểu nhầm rồi Kookie à." Jimin vội vã xua tay phân bua. "Bọn anh hỏi trước khi gặp em cơ."

"Đúng đấy," lúc này đến lượt Taehyung lên tiếng giải thích, "là Yoongi hyung nhờ bọn anh tìm hiểu về em trước chớ."

Có một tiếng rít lên qua kẽ răng của nam sinh tóc xám. Yoongi úp mặt vào lòng bàn tay, chỉ muốn lôi cổ hai đứa kia lên tháp Gryffindor và đẩy chúng xuống ngay lập tức.

Khi người lớn tuổi ngẩng đầu dậy từ sự xấu hổ vì bị vạch mặt thì đã thấy Jungkook đang nhướn mày về phía anh như thể đang chờ đợi một câu trả lời hợp lý. Yoongi khẽ nuốt nước bọt, anh liếm môi nói trong ấp úng.

"Ừm thì..lúc đó anh muốn biết nhiều thêm về em..nên anh đã nhờ bọn nó.."

"Tại sao anh lại muốn biết thông tin về em?" Jungkook đã lại gần anh từ lúc nào. Nó nhíu mày tò mò, trông không có vẻ gì là tức giận nữa.

Yoongi im lặng khoảng chừng mấy giây, suy ngẫm kĩ về chuyện làm đáng xấu hổ của mình lúc trước, càng nghĩ lại càng không muốn khai báo. Thậm chí rằng anh còn phải hóng hớt từ hai nữ sinh bên nhà Hufflepuff. Nhưng Jungkook trông có vẻ như không muốn bỏ qua chuyện này, người nhỏ tuổi đã bắt đầu cầm đũa phép trên tay đe dọa.

"Nếu như anh không chịu nói thì em sẽ ếm bùa Tiết lộ lên anh."

"Ai bảo em cười dễ thương như thế làm gì." Yoongi nói trong khó nhọc, cảm thấy hai tai mình bắt đầu nóng bừng lên.

Có một vài tiếng cười khúc khích được bật ra từ chỗ bộ đôi Gryffindor, nhưng anh không rảnh để lườm tụi nó nữa. Vì Jungkook đã bắt đầu tủm tỉm cười trong khi nhìn anh với đôi mắt to tròn long lanh đặc trưng của thằng bé.

"Vậy tức là anh cảm nắng em từ lúc đấy hả?

"Có thể nói như vậy." Người lớn tuổi nhún vai nói, sau đó nhanh chóng kéo cậu bé tóc đen vào một nụ hôn phòng khi nó còn muốn đào bới thêm Danh-sách-những-chuyện-đáng-xấu-hổ-mà-Yoongi-Min-đã-làm-vì-Jungkook-Jeon nữa.

(Ở phía đối diện, bộ đôi Gryffindor đang phải thu nhặt lại những mẩu bánh mà bọn nó vừa làm rớt ra khỏi miệng mình)

/

Cuối cùng thì ngày Giáng sinh mà tất cả mọi người đều mong đợi cũng đã tới. Yoongi rên rỉ, hàm răng không ngừng va vào nhau khi nhận ra thời tiết ở ngoài sân đã lạnh đến mức nào. Anh chán nản nhìn sang bộ đôi phiền phức Ong Vàng và Cánh Cam ở phía đối diện đang không ngừng tấn công Jungkook bằng những nắm tuyết bự chà bá, trong khi đó thì thằng bé tóc đen lại hoảng loạn vì những đợt tuyết dữ dội đổ về phía nó. Hai tay của Jungkook bận rộn trong sự vui vẻ, nó nhanh chóng ôm một nắm tuyết vào lòng và đang rượt theo Taehyung.

Ở bên này, Yoongi chỉ đứng quan sát, thi thoảng lại ngóc dậy khỏi chiếc khăn len to xụ để cổ vũ cho người nhỏ tuổi, sau đó lại rúc mặt vào khi có một đợt gió thổi qua. Nam sinh tóc xám nhăn mặt khi có một bông tuyết đậu trên chóp mũi mình, những hạt tuyết khác dường như tưởng rằng mái tóc trắng xám của anh là một chỗ đậu hoàn hảo nên cũng theo đó mà hạ xuống theo. Và bây giờ trông Yoongi như một người tuyết cau có với chóp mũi đang đỏ bừng lên vì lạnh.

Anh lầm bầm khó chịu, chỉ mới ba mươi phút trước thôi, khi anh đang nằm trong phòng ôm Jungkook và tận hưởng trọn vẹn giấc ngủ đông ấm cúng của mình trong lúc chờ đợi bữa tiệc tối Giáng sinh sắp tới. Nhưng khoảng thời gian hạnh phúc chưa kéo dài được bao lâu thì người nhỏ tuổi bắt đầu ngọ nguậy. Yoongi lầu bầu mấy tiếng, cố tìm kiếm lại giấc ngủ của mình nhưng Jungkook đã lăn ra khỏi vòng tay anh, thằng bé reo lên vui vẻ vì tuyết đã bắt đầu rơi. Rồi như không thể chờ đợi lâu thêm được nữa, Jungkook chui ra khỏi chăn, trượt xuống giường trong vẻ mặt nuối tiếc của Yoongi. Nó nhanh chóng với lấy hai chiếc khăn len to sụ có thêu hoa văn của nhà, sau đó chòng một cái lên người mình. Mắt liếc thấy người nhỏ tuổi đang tiến về phía này, Yoongi rền rĩ, ngay lập tức rúc đầu lại vào trong chăn, cố trốn tránh khỏi điều mà thằng bé sắp làm. Nhưng Jungkook lại quá cứng đầu để có thể chịu thua, nó nhảy lên cái chăn nơi đang có Yoongi-bẹp-dí nằm ở dưới, rồi một tràng mè nheo bắt đầu vang lên, "hyung, ra ngoài chơi với em đi mà." Yoongi chỉ có thể từ chối trong mấy phút đầu, nhưng Jungkook mới là người nắm bắt rõ điểm yếu của anh hơn cả. Nó kéo chăn ra khỏi mặt của anh, bắt đầu chun mũi lại và hướng đôi mắt ngây thơ vào thẳng khuôn mặt đờ đẫn của Yoongi, thằng bé kéo dài giọng ra, "hyunggggg." Và như kết quả đã dự đoán trước, Yoongi hoàn toàn gục ngã trước chiêu trò làm nũng của Jungkook. Anh đành phải chui ra khỏi chăn với những lời trách móc về cái thời tiết quái dị dở hơi, nhưng mặc nhiên vẫn nắm tay Jungkook và lết người đi theo người nhỏ tuổi.

Yoongi khẽ rít lên khi thấy một nắm tuyết to vừa đáp trúng đầu Jungkook khiến thằng bé kêu lên một tiếng, anh nhanh chóng lừ mắt về phía Taehyung, đứa mà đang ôm bụng cười đắc thắng. Yoongi bỗng nhếch môi, sau đó anh rút đũa phép ra và hướng vào phía thằng nhóc nhà Gryffindor, ngay lập tức mấy quả cầu tuyết ở dưới đất bay tới nện thẳng vào nó.

Jungkook cười nắc nẻ trong lúc Taehyung đang chật vật phủi hết đống tuyết trên người xuống với sự trợ giúp của Jimin. Rồi nó nhìn về phía anh, bật ngón cái lên và khúc khích, thằng bé nhận ngay ra người lớn tuổi đã trả đũa giúp mình.

Trong khoảnh khắc đó, Yoongi bỗng gặp khó khăn trong việc tìm kiếm lại nhịp thở của mình. Nam sinh tóc xám rúc mặt sâu hơn vào khăn len, chắc chắn rằng mình có đứng đây thêm hai tiếng nữa cũng không sao.

-

Tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn đã hoàn toàn làm cản trở mọi hoạt động bên ngoài.

Jimin kéo Taehyung dậy từ một cơn mưa tuyết không biết từ đâu tới vừa đổ ập lên người bồ tèo, thản thở vì người nó đang lạnh cóng như băng.

Jungkook kéo chiếc mũ beanie của nó sâu xuống, nhanh chóng chạy về phía Yoongi khi trông thấy người lớn tuổi đang dang tay về phía nó, trông giống như một con gấu lớn đích thực.

Anh nắm lấy hai bàn tay lạnh ngắt của Jungkook áp vào ngực mình khi thằng bé nhào về phía anh, bắt đầu càm ràm về đôi tay của nó đã cứng đơ đến mức nào.

"Anh có thể dùng câu thần chú sưởi ấm cho em mà." Jungkook cố lờ đi hai má nóng bừng của mình khi cảm nhận được tiếng tim đập vững chãi của Yoongi qua lớp áo, giọng nhỏ xíu nói.

"Anh biết chứ, nhưng anh thích như thế này hơn," Yoongi lầm bầm trong miệng, nhanh chóng kéo thằng bé vào trong khi thấy bộ đôi nhà Gryffindor đang chạy về phía này.

-

Trong Đại Sảnh Đường, mọi người dường như đã có mặt đông đủ để tận hưởng bữa tối Giáng sinh. Cả căn phòng được chiếu sáng bởi hàng ngàn ngọn nến đang trôi bồng bềnh trên không, tựa như bầu trời đêm được thắp sáng bởi những ngôi sao lấp lánh. Những con gia tinh trong bếp đang mang ra cả núi đồ nướng kèm khoai tây luộc, dĩa xúc xích Pháp béo ngậy, rượu trứng, nồi súp đậu bơ, thuyền bạc chứa nước thịt và sốt nam việt quất. Phần tráng miệng càng đặc sắc hơn khi món Pudding Giáng Sinh có vài đồng sickle giấu bên trong được phục vụ.

Taehyung thích thú khi nhìn một nùi thức ăn ngập bàn. Cậu huých tay với Jimin, trông bồ tèo cũng đang thèm thuồng không kém.

"Này bồ, quyết định ở lại đây cũng không tồi nhỉ."

"Chứ còn gì nữa," Jimin đã bắt đầu cầm một miếng đùi gà quay cắn một miếng, sau đó mắt nó như sáng bừng lên, vẻ mặt xem chừng còn vui hơn việc vượt qua được môn Biến hình (thứ mà nó kém nhất; có lần lớp hai người có bài tập là phải biến cây bút lông thành chim bồ câu, và đó là lần đầu tiên mà Taehyung thấy bồ tèo thực hiện chuẩn xác câu thần chú khi nó tự biến mình thành một con chim bồ câu).

Bỗng nhiên cậu trai tóc vàng thấy một dĩa ngập tràn sandwich gà tây ở trên bàn, Taehyung bỗng nhớ về lời thách thức của lũ xấu tính cùng nhà vào lần trước. Lúc đấy, cậu mới chỉ nuốt được tầm khoảng năm mươi miếng bánh trước khi Jungkook ếm bùa lên bọn kia, nhưng lòng tự trọng của cậu mới được thu vén lại một ít từ sau đợt đấy. Taehyung nhìn chằm chằm vào dĩa bánh trên bàn, tự dưng cảm thấy thích thú với việc nhồi bảy mươi cái sandwich gà tây vào trong bụng. Cậu trai muốn hoàn thành lời thách thức của lũ cùng nhà, mặc dù bây giờ đã quá muộn để làm việc đó.

"Này Jimin, bồ có tin mình sẽ ăn hết được cả dĩa bánh này không?" Taehyung quay sang hỏi bồ tèo, người bây giờ đang gặp khó khăn vì mắc nghẹn khi nuốt quá nhiều thức ăn vào trong miệng cùng một lúc. Taehyung thở hắt ra một hơi, đưa một cốc cacao nóng cho Jimin trước đôi mắt nhạt nhòa nước mắt của nó.

"Bộ bồ muốn gặp bà Pomfrey vào dịp Giáng sinh đấy à?" Thằng nhóc tóc cam có vẻ như chẳng biết ơn người khác gì hết, Taehyung cau mày khi thấy bồ tèo hốt hoảng nhìn cậu như thể cậu sắp làm điều gì ngu ngốc lắm.

"Ồ cũng có sao đâu," cậu trai tóc vàng dửng dưng đáp, "mình có thể nói chúc bà ấy một Giáng sinh vui vẻ." cậu đùa với một nụ cười tếu táo.

"Ừa, rồi bà sẽ đá bồ bay lên tận xe tuần lộc luôn vì bồ đã phá hỏng ngày lễ của bả."

"Bồ cứ nói quá," Taehyung đã bắt đầu cầm một miếng sandwich trên tay, "nếu có gì xảy ra thì mình biết bồ sẽ không nỡ bỏ rơi mình mà," rồi chầm chậm nhai trong vẻ mặt méo xệch của Jimin.

Khoảng hai mươi phút sau, tụi học sinh được một trận cười dữ dội khi thấy Cánh Cam chật vật vác Ong Vàng chạy xuống Bệnh thất trong dáng vẻ cực kì hoảng hốt. Bà Pomfrey làu bàu đứng dậy từ dãy bàn ăn với khuôn mặt cau có, bước theo sau cặp đôi nhà Gryffindor.

-

Trong lúc cả Đại Sảnh Đường vẫn chưa dứt cười với Tin Ô Uế 2 vừa mới xảy ra thì Dàn đồng ca ếch nhái đã có mặt để bắt đầu thực hiện màn biểu diễn của mình cho tối Giáng sinh.

Jungkook đang ngồi dãy bàn nhà mình, sự lo lắng bắt đầu bao trùm lên nó. Sau khi tiết mục đầu tiên của Dàn đồng ca ếch nhái kết thúc thì nó sẽ là người lên biểu diễn tiếp theo. Cậu bé nhìn quanh sảnh đường một lần nữa, cẩn thẩn ước lượng lại số học sinh có mặt tại đây, vẻ căng thẳng hiện rõ trên gương mặt.

Bỗng người nhỏ tuổi cảm nhận được một bàn tay đặt lên lưng mình, sau đó là giọng nói trầm ấm của Yoongi vang lên.

"Đừng lo lắng quá, em sẽ làm tốt thôi."

Jungkook quay sang nhìn người kia như muốn tìm kiếm lại sự tự tin của mình. Nó xịu mặt xuống trong mấy giây rồi gục đầu lên vai Yoongi. Nam sinh tóc xám chính là người duy nhất thấy được vẻ mặt yếu đuối của nó lúc này.

Yoongi không nói gì, anh chỉ nhẹ nhàng xoa lưng Jungkook rồi siết nhẹ nó vào lòng. Nhưng dường như chỉ cần như thế thôi là đã đủ để cho cậu bé cảm thấy tâm trạng của mình tốt hơn. Jungkook dụi trán lên vai Yoongi thêm mấy cái nữa rồi ngẩng đầu lên, nở một nụ cười tươi tắn lộ cặp răng thỏ độc quyền của mình.

Và cuối cùng thì Dàn đồng ca ếch nhái vừa kết thúc màn biểu diễn của chúng. Jungkook gần như ngay lập tức đứng bật dậy trước ánh mắt tò mò của tụi học sinh. Cậu bé hít một hơi thật sâu, sau đó điều chỉnh lại tóc mái của mình cho gọn gàng.

"Không có gì hết đâu Jeon, cậu sẽ làm được mà." Cậu trai Slytherin tự nhủ trước khi bước lên phía trước.

Khi tiếng nhạc vang lên cũng là cùng lúc với tiếng xì xầm bàn tán ở phía dưới biết mất. Tất cả sự chú ý đều đang đổ dồn về phía Jungkook. Và rồi nó bắt đầu hát.

Ban đầu, cậu bé bị chệch nhịp tầm mấy giây do cơn lo lắng đang cuộn trào trong người, nhưng ngay sau đó Jungkook đã kịp lấy lại bình tĩnh của mình để bắt kịp với giai điệu. Người nhỏ tuổi bắt đầu đắm chìm vào trong bài hát, hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh. Giọng của Jungkook cất lên, ngọt ngào và thanh khiết, như thể nó có thể sử dụng giọng hát của mình để dễ dàng ếm Tình Dược lên người khác khiến cho họ mê mẩn vậy.

Mọi người dường như đều đang thả hồn vào lời ca mà cậu trai nhà Slytherin thể hiện. Bỗng có vài tiếng hú hét ở phía dưới vang lên, Jungkook liếc mắt về phía đó và ngay lập tức thấy bộ đôi Gryffindor trông rất hào hứng. Taehyung trông có vẻ như vừa được thả ra khỏi Bệnh thất, đang nắm tay Jimin đứng trên dãy bàn của nhà mình để gào thét cổ vũ cho người nhỏ tuổi. Jungkook bật cười, rồi tiếp tục bài hát của mình như đang đắm chìm trong một thế giới của riêng nó.

Sau khi tiết mục của cậu bé tóc đen nhà Slytherin kết thúc thì cả Đại Sảnh Đường như nổ tung trong tiếng vỗ tay rầm rộ. Jungkook bất ngờ trong mấy giây, nó nhanh chóng lia mắt tìm kiếm Yoongi để xác định xem chuyện gì đang xảy ra, có phải là nó vừa hoàn thành xuất sắc bài biểu diễn của mình hay không?

Trong đám đông, nam sinh tóc xám là người vỗ tay nhiệt tình hơn cả, anh mỉm cười khi bắt gặp ánh mắt của nó như để chúc mừng.

Trên môi của Jungkook bắt đầu nở nụ cười kiêu hãnh. Cậu bé bước về chỗ ngồi của mình trong tiếng hò hét náo nhiệt của đám học sinh, khuôn mặt tràn đầy vẻ tự mãn.

"Miếng Kookie của anh, anh đã bảo là em sẽ làm tốt mà." Taehyung vừa nhảy một cái huỵch từ trên bàn xuống, chạy đến bám tay vào người của Jungkook trong khi Jimin chạy theo sau, rồi cả hai người cùng xoa đầu cậu bé tóc đen với vẻ mặt đầy tự hào. Người nhỏ tuổi cười toe với bộ đôi, không giấu nổi vẻ kiêu ngạo trong ánh mắt nó.

Yoongi vui vẻ nhìn người nhỏ tuổi tận hưởng ánh hào quang đang tỏa ra xung quanh mình.

"Bồ tuyệt thật đó." Một đứa Slytherin ngồi đối diện giơ ngón tay cái với Jungkook.

"Này, mình không ngờ là bồ lại hát hay đến thế đâu." Lần này là một đứa bên nhà Ravenclaw. Jungkook vui vẻ cười khi nhận ra đây chính là cậu bạn tóc vàng với tấm thẻ cụ Dumbledore hôm trước. Nó gật đầu, sau đó cười tươi tắn đáp lại "mình biết mà" với thằng bé.

/

Sau khi kết thúc bữa tiệc tối Giáng sinh ở Đại Sảnh Đường, cả hai người đã về đến Phòng Sinh hoạt chung của Slytherin.

Jungkook mệt mỏi ném mình lên một chiếc ghế sô pha cạnh lò sưởi, cảm tưởng như người nó đã rã rời sau một ngày bận rộn. Yoongi cũng đã ngồi xuống cạnh nó, anh rền rĩ mấy tiếng trước khi ôm nó vào trong lòng.

Người nhỏ tuổi thoải mái tận hưởng cảm giác ấm áp từ vòng tay của Yoongi đem lại. Anh dựa đầu lên vai nó, sau đó rúc sâu chóp mũi vào hõm cổ khiến cho Jungkook bật ra một tiếng cười khanh khách.

Chợt như nhớ ra điều gì đó, cậu bé bất ngờ đứng bật dậy, không may làm cho mũi của Yoongi bị dập nhẹ. Anh rền rĩ định bắt đền thằng bé (bất cứ thứ gì mềm mại từ nó là ổn rồi), nhưng Jungkook đã chạy lên cầu thang sau khi ngoái lại và bảo anh ngồi chờ ở đây.

Khoảng chừng mấy phút sau, cậu bé đã quay trở lại với một bọc quà lớn trên tay. Jungkook tủm tỉm cười, "Giáng sinh vui vẻ hyung!" sau đó nó đặt hộp quà được gói bằng giấy màu đỏ vào người anh với một vẻ mặt cực kì háo hức.

Yoongi chẳng thể giấu nổi nụ cười hạnh phúc trên môi. Anh nhìn đôi mắt lấp lánh của thằng bé, bỗng nhớ lại khoảnh khắc khi mình gặp nó vào lần đầu tiên, và anh cảm tưởng như những gợn sóng rung động trong mình vẫn còn như lúc đầu.

Người lớn tuổi đã bắt đầu rút cái nơ màu xanh lục nằm trên bọc giấy gói, mở hộp quà ra trong ánh mắt hứng khởi của Jungkook.

"Một tập nhạc phổ sao?"

Hai má của cậu bé tóc đen dần đỏ lên, "Vâng, đây là những bản nhạc mà em đã nhờ Jimin hyung tìm mua được tại một tiệm ở chỗ của ảnh." Nó liếm môi, sau đó thì giọng của thằng bé như nhỏ xíu đi. "Em nghĩ rằng mình cần có một người chơi piano để có thể giúp em tập hát, và em thì chẳng thể nghĩ đến ai khác ngoài anh cả."

Yoongi không muốn thừa nhận rằng anh đang cảm động tới mức muốn nhảy thẳng vào lò sưởi để kiểm tra xem liệu đây có phải là một giấc mơ hay không? Râu ria Merlin ơi, sao Jungkook lại có thể dễ thương đến mức này cơ chứ!? Người lớn tuổi nắm chặt tập nhạc phổ trong tay mình như thể nó là món quà tuyệt vời nhất thế giới.

"Cảm ơn em, anh sẽ dùng nó để đàn cho em nghe mỗi ngày luôn."

Jungkook khúc khích, hai mắt của nó cong lên thành một hình vòng cung hoàn hảo và cặp răng thỏ thì đang lấp ló sau đôi môi. Yoongi bỗng chốc cảm thấy giọng anh như nghẹn lại.

"Này Yoongi, quà của em là gì thế?" Cậu bé tóc đen thả phịch người xuống bên cạnh Yoongi, túm tay anh hỏi với nụ cười tỏa sáng vẫn còn chưa dứt.

Người tóc xám ậm ờ một lúc, dường như đang muốn che dấu sự ngượng ngùng trên mặt. Sau đó Yoongi chậm rãi rút một gói quà từ trong túi áo ra. "Của em đây, Giáng sinh tốt lành nhé Jeon."

Jungkook reo lên một cách vui vẻ, nó nhanh chóng mở giấy gói quà trong ánh mắt mong đợi của Yoongi. Biểu cảm của người nhỏ tuổi trông ngạc nhiên hết mức khi nó thấy trong bọc giấy là một chiếc cúp vàng cao khoảng tầm hai gang tay, trên đỉnh cúp có khắc hình hai trái tim lớn với dải nơ ruy băng thắt chặt.

"Đây là cúp gì vậy? Năm nay nhà mình đâu có thắng trận Quidditch đâu." Hai mắt của Jungkook vẫn đang mở to, hẳn là vẫn chưa hết bất ngờ với món quà mà mình nhận được. Nó quay sang hỏi người lớn tuổi nhưng lại thấy một điều còn gây bất ngờ hơn: cả khuôn mặt của Yoongi đều đang đỏ bừng lên, nó chưa bao giờ thấy anh ấy xấu hổ đến mức như vậy. Cậu bé tóc đen không giữ cho mình nổi tiếng bật cười trượt ra khỏi miệng, thành công làm cho người kia trở lại trạng thái bình thường của mình trong khi lừ mắt với nó.

"Đây là cúp dành cho người đã đánh bại Yoongi Min." Giọng của nam sinh tóc xám đều đều vang lên, như thể đã luyện tập câu này hàng nghìn lần trước khi nói.

Và khi Jungkook vẫn còn đang mải chìm trong trạng thái ngơ ngác thì đã thấy một cánh môi quen thuộc bao phủ lên mình. Từ khóe mắt đến chóp mũi, và cậu bé như cảm nhận được sự ấm áp tuyệt vời của đêm Giáng sinh khi người đối diện đang giam lấy giữ đôi môi của nó.

Yoongi nhìn hai má đỏ rực của Jungkook qua đôi mắt khép hờ. Anh hơi nhếch môi lên khiến cho cậu bé bị xao lãng một chút, nhưng người lớn tuổi đã kịp kéo nó vào một nụ hôn khác sâu hơn.

/

Sau tất cả, Slytherin chính là sinh ra để làm người chiến thắng, giống như cách mà Jungkook đã chiếm gọn được trái tim của Yoongi vậy.

(hoặc là cách mà hai người họ đã hoàn toàn chiếm được trái tim của lẫn nhau).

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top