Tại sao trốn tôi???

Lượm : Cậu 3 con dô được ko - ả ta đứng ngoài cửa hỏi
Doãn Kì : Chuyện gì
Lượm : Dạ , bà sai con đem cơm cho cậu
Doãn Kì : Dô đi
Chị Lượm bưng mâm cơm vào đặt trên bàn gần chỗ cậu làm việc , dáng đi xử chỉ động tác ỏng ẹo lắm đó đa , giọng nói dẻo ngọt vô cùng : Cậu làm việc hã cậu
Doãn Kì : Ko thấy sao mà hỏi
Lượm : Dạ cậu nghĩ tay ăn cơm đi cậu làm việc nhiều ảnh hưởng sức khỏe - lời khuyên dẻo ngọt như cơm nếp
Doanh Kì : Còn chuyện gì nữa ko
Lượm : Dạ..... dạ ko ạ
Doãn Kì : Ra ngoài
Dạ.....dạ.....dạ....- Lượm hạ tông giọng , đúng rồi ả ta ko muốn ra khỏi đây đâu
Ra ngoài - Lần này cậu gằn giọng
Lượm : Dạ con xin phép
Cậu rất ghét những kẻ nói nhiều , đặc biệt là trong lúc cậu làm việc, cậu ghét những người con gái nói chuyện dẹo dẹo với mục đích quyến rũ đàn ông , cậu nhớ giọng Tú Trinh nhớ chất giọng ngây thơ ấm áp đó , phải rồi cả nửa ngày nay cậu ko gặp cô , tình cảm của cậu Kì dành cho cô chỉ có cô mới biết , còn Tú Trinh cô ngốc lắm cô ko nhận ra đâu. Mẫn Doãn Kì quyết ăn cơm xong sẽ đích thân đi tìm cô. Về phần Tú Trinh cô luôn tìm cách tránh mặt cậu Kì , biết cậu Kì hôm nay ở trong phòng làm việc nên cô mần công chuyện cũng thoải mái một chút nhưng lâu lâu cũng hỏi thăm bà Út anh Hưởng là cậu 3 ở đâu để biết đường mà bé. Cậu 3 Kì đích thân mang mâm cơm xuống , bà Út thấy vậy vội vàng lấy mâm cơm lại
Bà Út : Cậu, mai mốt cậu đừng làm dậy nữa , cậu cứ kiu tụi tui làm là được rồi, lỡ bà hay ông thấy tụi tui bị là tội tui cậu ơi
Doãn Kì : Ko sao đâu
Bà Út im lặng, cậu quan sát xung quanh
Doãn Kì : Tú Trinh đâu
Nghe cậu 3 hỏi tới Tú Trinh thì bà Út thoáng chút bối rối nhưng cũng kịp lấy ít phần bình tĩnh mà trã lời
Bà Út : Dạ thưa cậu Tú Trinh đi mần công chuyện ở ngoài vườn rồi
Ừ - Cậu đáp ngắn gọn, rồi bỏ đi
Bà Út thở phào nhẹ nhõm cũng chẳng biết cậu đi đâu , chỉ là nãy giờ có 1 cô gái núp sau kệ chén ko dám thở mạnh chân tê cứng ngắc
Bà Út : Trinh ra đi , cậu đi rồi
Ngó xung quanh lần nữa rồi cô mới dám ra
Bà Út : Này con bưng mâm chén này đi rửa đi , cậu đi rồi
Tú Trinh : Dạ con cảm ơn bà út nhìu....sáng giờ phiền bà với anh Hưởng quá
Bà Út : con nhỏ này mà khùng  quá , tao coi m như con , sáng giờ ăn cơm chưa
Tú Trinh : Dạ đương nhiên là chưa , con sợ gặp cậu Kì quá , nên con trốn ngoài vườn suốt
Tại sao lại trốn tôi - Câu nói ấy như luồn điện mạnh khiến cho bà Út và Tú Trinh thay nhau giật mình , bà Út thì lúc nãy lui cúi lau chén nên ko thấy cậu còn cô thì mải mê nói chuyện nên ko để ý cậu đứng ngoài sau từ bao giờ. Bà Út giờ đây cứng nhắc , bà ko biết phải làm gì với tảng băng di động kia , còn Tú Trinh hốt hoảng mặt mày xanh lè thấy cậu như thấy cọp
Tú Trinh : Dạ....dạ.....cậu ba....cậu xuống hồi nào con ko hay.....cậu...cậu ở lại chơi con đi mần công chuyện
Ko để người trước mặt có cơ hội hồi đáp câu nào , cô vội vàng gom chén trên mâm đi rửa , cô đi thì cậu cũng đi theo cô cùng với câu hỏi muốn được cô giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #suga