Chap 24 : Tạm chia xa nhau vậy

[ tui có để nhạc cho mng vừa nghe vừa đọc á ]

         Chúng tôi đang nằm ngắm cảnh cùng nhau thì tôi nhận được email từ công ty về việc thay đổi lịch bay . Thế là tôi mở ra xem thì tôi đã được giảm đi hai chuyến Áo và đổi thành 2 chuyến Pháp , 3 chuyến Mỹ , 5 chuyến Hàn trong đó có 2 chuyến " nghỉ ngơi " và 2 chuyến Việt Nam . Tôi đang loay hoay với một đóng tài liệu về chuyến bay thì quay sang đã thấy anh ấy ngủ .

     Nhìn mặt anh ấy trông rất mệt mỏi, chắc là do thiếu ngủ nhiều quá đây mà . Nhưng mà anh ấy ngủ thế này thì khi nào mới ra sân bay nhỉ? Câu hỏi này bỗng xuất hiện trong đầu tôi, tôi vào app thông tin chuyến bay của công ty xem thử thì thấy có chuyến bay từ Paris (Pháp) về lại Incheol ( Hàn Quốc ) vào lúc 17h . Tôi thoáng nghĩ chắc cũng cỡ 16h, các anh mới phải ra sân bay . Vậy nên tôi để anh ngủ thêm một chút nữa . Trời ơi, tôi muốn nằm ôm anh và ngủ cùng anh ghê ấy nhưng mà thôi, vẫn còn một đóng tài liệu liên quan đến chuyến bay đang nhìn chầm chầm tôi nên đành thôi vậy .


Sau hơn 30 phút , tôi cũng đã hoàn thành được số tài liệu đấy . Tôi đang định đặt báo thức và nằm ngủ chung với anh nhưng tôi lại thấy đóng vali bừa bộn kia của anh . Tôi quyết định sắp xếp dùm anh để anh có thời gian ngủ nhiều hơn . Tôi còn đánh cược thử phố đồ cho anh ra sân bay xem như thế nào, hy vọng là anh thích và mặc nó . Hơn 15' chắc cũng gần 14h rồi thì tôi cũng đã xong , bây giờ thì tôi có thể đi ngủ được rồi .

Tôi đặt báo thức vào lúc 15h30' rồi sau đó nằm lên giường và đắp mền ngủ. Trong lúc tôi đang mơ màng, một bàn tay ấm áp đã ôm lấy tôi. Tôi dần chìm vào giấc ngủ

Tiếng chuông báo thức đã reo, tôi dần mở mắt ra và lay hoay để tắt báo thức
Y : ÁAAAAA ( Đập vào mắt tôi là mắt anh ấy đang trừng trừng nhìn thấy tôi )

Yoongi : gì mà hốt hoảng thế?
Y : anh làm em hết hồn
Yoongi : anh đã làm gì em đâu mà hết hồn ?
Y : trời ơi, anh thử thức dậy mà thấy ngay đôi mắt đang trừng trừng nhìn mình xem như thế nào ?
Yoongi : anh thấy đâu có sao đâu
Y : kinh dị chết đi được ở đấy mà không sao
Yoongi : mà sao em lại ngủ ở đây?
Y : vậy anh không cho em ngủ sao ?
Yoongi : ngủ thì được đó nhưng còn ôm anh nữa thì phải xem xét lại. Cái đó gọi là xâm phạm cơ thể đấy
Y : gì chứ? Anh ôm em trước mà vậy nên em ôm lại thôi . Nếu anh muốn kể thì em sẽ kể cho anh nghe , người hôn trước ở tháp Eiffel cũng là anh nè , người nắm tay trước cũng là anh đấy , vậy thì anh nghĩ ai sẽ bị kiện nặng hơn đây ?
Yoongi : thôi , anh không nói chuyện với em nữa , anh đi soạn vali đây ( anh ngồi dậy và nói với tôi )
Y : em đã thay anh làm những mớ hỗn độn nó rồi
Yoongi : Sao em không để anh làm ? ( anh ấy quay sang nhìn tôi và nói )
Y : thì em rảnh nên em làm luôn , em còn chọn giúp anh một bộ quần áo để ra sân bay nữa đó, nếu không thích anh có thể mở vali ra và chọn lại . Em sẽ tình nguyện xếp lại cho anh ( tôi vừa nói vừa nhìn xa xăm )
Yoongi : Được rồi, quần áo nào mà chả giống quần áo nào, anh thường chọn đại rồi đi thôi ( anh vừa lấy quần áo từ trong tủ ra vừa nói )
Yoongi : mà gu ăn mặc của em tệ thật đấy ( anh vừa nói vừa cười )
Y : gì chứ ? anh có quyền chọn lại mà ( tôi đứng dậy và tiến tới chỗ anh sau đó chuẩn bị mở vali ra thì bị anh ngăn lại )
Yoongi : nè , làm gì đó ? Anh chỉ nói giỡn thôi mà ( anh kéo tôi lại gần mình )
Yoongi : cảm ơn em ( anh ôm chầm lấy tôi )

Tôi muốn ôm anh thật lâu , thật lâu . Chúng tôi đang ôm nhau thì bỗng nhiên anh buông tôi ra . Anh nhìn tôi rất lâu sau đó từ từ tiến lại môi tôi . Tớ cũng chả còn biết giữ thể diện gì cả mà đáp lại nụ hôn của anh .

Bỗng nhiên tiếng điện thoại reo lên, chúng tôi rời môi nhau . Yoongi đi lại nghe điện thoại thì đó là điện thoại từ lễ tân khách sạn còn tôi thì dọn dẹp lại đóng vỏ bánh snack . Sau khi anh nghe điện thoại xong , tôi liền hỏi anh
Y : anh chuẩn bị đi sao ?
Yoongi : Sao em biết?
Y: em ở khách sạn có nhiều hơn ở nhà đấy
Yoongi : 15 phút nữa anh phải có mặt ở dưới sảnh
Y : Ừ em biết rồi , em có thể tiễn anh ra sân bay không ?
Yoongi : không cần đâu em, em bắt taxi về khách sạn là được rồi
Y : nhưng mà em muốn đi tiễn anh ?
Yoongi : anh bảo không được mà ( anh kéo tôi lại rồi ôm chầm lấy tôi )
Y : vậy thì đành thôi ( tôi buông anh ra )
Yoongi : em giận anh sao ?
Y : không có , em đang chuẩn bị để đi xuống dưới đây , anh cũng chuẩn bị đi ( tôi rất buồn sắp phải xa anh phải chi tôi là tiếp viên trên chuyến bay đó thì hay biết mấy )
Yoongi : tươi tỉnh lên xem nào, như vậy thì anh mới vui vẻ để đi chứ. Chúng ta còn rất nhiều cơ hội để gặp nhau mà ( anh ôm lấy tôi và nói )
Y : em biết rồi , anh thả em ra đi , kéo vali đi xuống nè ( tôi thật sự không hiểu bản thân mình như thế nào nữa, lúc đó tôi rất giận anh )

Chúng tôi cùng nhau nắm tay đi vào thang máy , một khoảng lặng trong suốt quá trình di chuyển từ trên lầu đi xuống sảnh . Tôi thì cứ lay hoay cuối mặt vào điện thoại đặt taxi .


Thang máy vừa mở ra thì tôi đã thấy chiếc xe tôi gọi cũng đã đến nơi và cũng đã có vài anh cũng đã có mặt . Tôi bỏ tay anh ra rồi đi về phía trước sau đó chào các anh còn lại rồi lên xe taxi luôn trong sự bực bội
Y : chào các anh em về , cho em gửi lời đến các anh còn lại giúp em nhé , em cảm ơn ạ
Jimin : à được thôi , em đi đi xe đến rồi kìa
Y : vâng

Sau 5' đi xe thì tôi cũng về được tới khách sạn của mình . Tôi chạy vào khách sạn thật nhanh , bấm thang máy để lên phòng mình vì tôi biết nếu tôi đi chậm thì tôi sẽ không thể kiềm chế nước mắt và sẽ khóc ngay lập tức . Đến phòng của tôi, tôi mở cửa mà mắt tôi đã rưng rưng . Sau khi đóng cửa, nước mắt của tôi đã thực sự rơi. Rơi vì tôi cảm thấy thật xấu hổ, vì tôi không biết tại sao tôi lại giận anh vì một lý do ngớ ngẩn như vậy, đáng lẽ tôi phải tận hưởng những giây phút ở bên anh chứ, tôi thực sự rất giận bản thân mình . Tại sao tôi lại cư xử như thế, tôi cũng chẳng hiểu lý do . Tôi gục xuống bàn và khóc thật to, thật to . Bao nhiêu nỗi nhớ nhà, những việc buồn tôi đều đổ vào những giọt nước mắt đó .

Sau 15 phút khóc rã rời , tôi cũng đã có thể lấy lại một chút tinh thần vì vào lúc 21h tôi còn phải đi làm nữa , tôi bắt đầu làm bữa tối cho mình. Bỏ nui vào lò vi sóng rồi sau đó ăn uống. Ăn uống xong, tôi cũng nhanh chóng tắm rửa thay đồ rồi makeup .
Rồi xuống sảnh khách sạn chờ trước .




——————————————————————————-
Ở phía anh

Sau khi cô rời đi, các anh đã tập trung đông đủ trên xe và họ bắt đầu hỏi Yoongi
Jimin : hyung, anh làm gì mà em ấy giận thế ?Yoongi : anh cũng chả hiểu nữa , em ấy muốn tiễn chúng ta ra sân bay nhưng anh đã từ chối .
Jin : vậy là đúng rồi, cô ấy cảm thấy buồn khi cậu từ chối lời yêu cầu của cô ấy đó , nói đúng hơn là bị tổn thương .
Jungkook : mà có chuyện gì vậy ?
Jimin : thì hồi nãy, lúc anh ấy và em ấy đi ra từ thang máy, anh thấy em ấy đã buông tay anh Yoongi ra, rồi bước lại phía chỗ tụi anh đang đứng rồi nói lời tạm biệt sau đó đi thẳng ra xe taxi luôn, anh đoán là em ấy giận gì đó . ( Jimin đang giải thích )
Taehyung : căng như vậy luôn đó hả ?
Jimin : Đúng rồi, nhìn mặt em ấy trông có vẻ là rất bực bội
Namjoon : trước lời từ chối của anh thì anh còn làm gì mà anh nghĩ cô ấy giận không hả Yoongi ?
Yoongi : anh chả biết nữa nè, hay là về việc anh chê cô ấy có gu xấu nhỉ ? Nhưng sau đó anh đã giải thích rồi, anh còn mặc bộ cô ấy chọn này
J- Hope : đẹp đó anh , gu cũng đẹp lắm chứ , em thấy cách cô ấy phối trang phục cũng đẹp nữa chứ , lại còn rất xinh đẹp về phần nhan sắc rồi tính cách cũng đẹp . Phải gọi là hoàn hảo rồi đấy ( anh vừa xem bộ trang phục của Yoongi vừa nói )

J-Hope vừa dứt lời cũng là lúc chiếc xe đã dừng lăn , họ đã đến sân bay . Các anh bước xuống , chào các phóng viên và nhà báo

Họ di chuyển vào trong sân bay , checkin rồi vào phòng chờ hạng thương gia để chờ đợi . Sau 30' chờ đợi thì họ cũng vào được máy bay rồi bay về Hàn Quốc thôi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Nếu thấy hay thì mọi người bình chọn cho tui nhé và hãy thưởng thức chuyện thì hãy đóng góp một cách khách quan cho tui sửa đổi nha mng , yêu mng ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top