Oneshort

Nhân vật :
Min YoonGi ( Suga )
Kim Ami
---------------------------------------------------------
Min YoonGi và Kim Ami là một đôi, họ trúng tiếng sét ái tình của nhau khi Ami đến fansign và gặp anh. Hai người bắt đầu tìm hiểu và quen nhau, nhưng vì Suga là Idol, Kim Ami chỉ đành là người yêu bí mật của anh. Cả hai người thường hẹn nhau khi Suga không có lịch trình. Hôm nay cũng vậy, Ami đến chỗ hẹn để gặp Suga. Cô bịt kín mặt rồi cứ lén lút sợ có ai đó biết được. Đến một quán cafe nhỏ, cô đẩy cửa bước vào. So với cái lạnh buốt của mùa đông Seoul thì trong quán cafe lại ấm áp hơn hẳn. Cả quán cũng chỉ có lưa thưa vài ba người khách. Đảo mắt một vòng, cô dừng lại ở chàng trai đang quay lưng về phía mình. Cô mỉm cười tiến lại rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện. Đã có một ly cafe để sẵn trên bàn, cô cầm lên uống một ngụm. Suga đưa tay lên chạm vào gương mặt trắng nõn mịn màng của cô rồi nắm lấy đôi bàn tay nhỏ ấy, anh xót xa khi bàn tay cô đã lạnh vì ảnh hưởng của mùa đông lạnh giá, anh lên tiếng trách yêu
Suga : Ami, sao lại không mặc thật ấm, lại để tay bị lạnh như thế ?
Ami : Em không sao !
Suga : Em mau cầm lấy
Suga lấy trong người một chiếc túi sưởi mà anh đặc biệt chuẩn bị cho cô. Cô nhận lấy, rồi quay sang hỏi anh
Ami : Mà YoonGi à, anh sắp phải sang nước ngoài rồi phải không ?
Suga : Ừm, để biểu diễn World Tour
Ami : Anh nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé ! Nếu không em sẽ lo lắm đấy
Suga : Được ! Anh nhớ rồi, em cũng phải như vậy đó. Nếu không khi về anh sẽ phạt em thật nặng
Ami : Nae~
Ami nắm lấy bàn tay anh, trong lòng cô cảm thấy thật ấm áp. Một lúc sau, Suga đưa Ami về. Vừa bước vào nhà, nhìn sàn nhà vương vãi nhiều đồ vật, tiếp theo đó là tiếng cãi nhau của cha mẹ. Cha mẹ cô lại xích mích nữa rồi, nhưng những lần trước đâu đến nổi phải quăng đồ đạc lung tung như thế này. Cô đi vào trong, định lên tiếng can ngăn
Cha : Tôi đã bảo phải cho con bé sang đó rồi mà, sao bà không nghe lời tôi ?
Mẹ : Con bé không được sang đó ! Tôi nói tuyệt đối không được, nếu nó sang đó rồi thế nào cũng không hạnh phúc
Cha : Sang đó, nó sẽ có cuộc sống tốt hơn, bà không muốn nó sống trong xa hoa hạnh phúc à ?
Mẹ : Không là không !
Ami : Cha ! Mẹ ! Dừng lại đi !
Nước mắt chợt rơi, cô đứng đó lặng yên như kẻ mất hồn. Lúc này, cô như không còn nghĩ được gì cả, chỉ biết vô thức chạy ra khỏi nhà, chạy khỏi nơi tăm tối ấy. Cô bước trên đường, tâm trí thì đang ở nơi đâu đó, cứ thế cô đi hết con đường này đến con phố khác. Đến khi dừng lại, cô đã đứng trước một công viên lớn, nơi này là nơi mà YoonGi đã tỏ tình với cô. Cô đi chầm chậm rồi ngồi xuống ghế đá. Chắc bây giờ anh sắp lên máy bay rồi, mình tốt nhất đừng nên làm phiền anh. Lúc này, nhạc chuông điện thoại reo lên. Đây chẳng phải là nhạc chuông cô đặt riêng cho anh sao ? Cô ngập ngừng một lúc rồi cũng bắt máy
Suga : Ami !
Ami : YoonGi !!???
Suga : Ừm anh
Ami : Anh vẫn chưa lên máy bay sao ?
Suga : Vẫn chưa ! Em đang làm ?
Ami : Em.....đang đọc sách
Suga : Ami, em đang nói dối anh
Ami :......
Suga : chuyện mau nói cho anh biết !
Ami : Em không sao, anh đừng lo ! Mau lên máy bay để kịp giờ đến đó đi.
Suga : Em không nói, anh liền không đi.
Ami :Chuyện này.....cha muốn em kết hôn với người khác....
Suga : Kết hôn ?
Ami : Em....em tức giận quá nên đã chạy ra khỏi nhà....
Suga : Bây giờ em đang đâu ?
Ami : Công viên.....
Suga : Anh đến đó ngay
Ami : Không ! Không cần đâu, anh còn lịch trình nữa
Suga : Kim Ami ! Đối với anh công việc thể quan trọng nhưng anh tuyệt đối sẽ không để bạn gái mình bị cướp đi đâu !
Ami cúp máy. Trong tim bỗng lóe lên một tia ấm áp.Cô thật sự đã cảm động! Tầm 15p sau, có một hình bóng chàng trai hối hả chạy đến. Cô đứng dậy chạy lại chỗ anh và ôm chầm lấy anh. YoonGi nhẹ nhàng vuốt mái tóc cô rồi hôn nhẹ lên trán cô. Anh vỗ về an ủi
Suga : Ami, đừng lo gì cả, có anh ở đây rồi
Ami : Em sợ.....
Suga : Không sao, bây giờ anh dẫn em đi theo anh !
Ami : Không được ! Vậy sẽ ảnh hưởng đến anh và cả nhóm
Suga :......
Ami : Em là fan của anh, cũng là bạn gái anh, em sẽ biết điều gì nên và không nên !
Suga : Được thôi, nhưng nhất định phải cẩn thận, có chuyện gì liền liên lạc cho anh. Và sau này đừng bỏ nhà ra ngoài đây nữa, là con gái đi một mình rất nguy hiểm, nếu muốn em có thể đến chỗ anh
Anh giao lại chìa khóa nhà riêng của anh cho cô, căn dặn vài thứ rồi rời đi mặc dù trong lòng vẫn rất lo lắng. Cô đứng đó, nhìn bóng dáng anh khuất dần nơi màn đêm, cảm giác sợ hãi chợt ập đến. Cô bật khóc nhưng chẳng thấy anh quay lại, anh ấy.... đi vội vậy sao ?
Cô bước từng bước nặng nề về nhà riêng của anh theo địa chỉ mà anh đã đưa, mở cửa, bật đèn lên. Trong nhà anh có một chiếc piano rất lớn được đặt ngay cửa sổ, vật dụng được sắp xếp gọn gàng. Cô lại đi tiếp, hướng đến phòng của anh. Cô bật đèn phòng lên, ngỡ ngàng khi thấy trong phòng anh khắp nơi là hình mình. Những bức hình này là anh chụp lén ư ? Nhưng anh cũng biết chọn thời điểm đấy chứ, lúc cô cười, lúc cô trầm tư, lúc cô cười vu vơ....từng khoảng khắc một anh đều lưu giữ lại. Cô ngồi xuống chiếc giường mà anh thường nằm, đảo mắt xung quanh căn phòng. Đôi mắt dừng lại nơi một cuốn sổ nhỏ màu trắng được đặt trên bàn. Cô cầm lấy nhưng lại không lật ra, ngắm một lúc thì lại trả về chỗ cũ. Cô đi ra ban công, trăng đêm nay thật sáng, thật đẹp, giá như có anh ở đây thì tốt quá nhỉ ? Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi chuông điện thoại reo lên. Cô mở máy, là số của mẹ cô ! Cô ngập ngừng nhưng rồi cũng bắt máy
Ami : Alo
Mẹ : Con gái, con đang ở đâu vậy hả ? Có biết là mẹ lo cho con lắm không ?
Ami : Con....con.....không sao. Con đang ở nhà của bạn.....
Mẹ : Con về liền đi, cha cũng đang rất lo lắng cho con
Ami : Con tạm thời sẽ không về đâu, con xin lỗi
Mẹ : Mẹ hiểu nhưng chuyện đó cha con cũng muốn tốt cho con thôi
Ami : Con, con có..........à không có gì
Thật ra cô cũng không muốn nói đâu nhưng bị cha mẹ ép buộc thế này thì không vui chút nào. Tuy vậy cô suy nghĩ, lòng thật không muốn tiết lộ cho mẹ mình biết nên chỉ nói nửa vời. Do sợ mẹ sẽ hỏi tiếp cô liền viện cớ mà tắt máy
Ami : Con phải đi ngủ rồi tạm biệt, mẹ ngủ ngon
Mẹ : A....Ami
Không để mẹ mình nói hết, cô vội vàng cúp máy rồi đặt sang một bên. Trời bắt đầu trở lạnh, cô đi vào trong rồi đóng luôn cánh cửa ở ban công lại. Cô đi ra khỏi phòng vì chợt nhớ mình chưa ăn gì cả, trước khi đi cô tiện tay mở tủ của anh lấy ngẫu nhiên một chiếc áo rồi choàng vào cho ấm.
Khi ăn xong bữa khuya đó, cô về phòng, nằm xuống chiếc giường êm ái. Khắp nơi là mùi hương của anh, nó khiến coi cảm giác như anh đang ở đây và ôm cô vào lòng. Cô nhắm mắt một chút nhưng sau đó đã thiếp đi từ khi nào
Sáng hôm sau, cô thức dậy, đi rửa mặt xong thì nhớ lại cô không có mang đồ mình qua đây. Đã vậy hôm nay còn phải đến trường, thôi thì mượn tạm áo anh vậy ( trường không bắt học sinh mặc đồng phục ). Thay đồ xong hết cô đi đến trường và quyết định không ăn sáng. Bước đến cửa lớp đã nghe tiếng xì xào, loáng thoáng còn nghe thấy tên cô trong cuộc tranh luận. Cô bước vào như không có gì, ngồi xuống ghế quen thuộc, cô bạn thân ngồi cạnh - Yuna liền quay sang hỏi cô.
Yuna : Này Ami, cậu có bạn trai rồi hả, nghe nói người đó còn là một người nổi tiếng nữa, thật không ?
Ami : Chuyện này cậu nghe ở đâu ?
Yuna : Là một người lớp bên cạnh kể lại, cậu ta hôm qua đi ngang qua công viên thì thấy cậu ngồi đó, một lúc sau thì có một chàng trai bước đến còn ôm cậu nữa, chàng trai đó ăn mặc kín mít. Lúc anh ta rời đi thì có xe đến đón nhất định là người nổi tiếng rồi. Thế là cậu ta kể cho cả trường nghe việc đại mỹ nữ là cậu có bạn trai là một nam thần nổi tiếng nào đó
Nghe xong câu chuyện do cô bạn kể lại, cô tá hỏa lo lắng. Lỡ như bị lộ thì sẽ ảnh hưởng đến anh mất. Yuna ngồi cạnh lay người cô.
Yuna : Này, mau trả lời mình đi chứ
Ami : Thật nhảm nhí, chỉ là anh họ xa mình thôi, còn việc chiếc xe là vì anh ấy giàu nên đi xe hơi là điều bình thường
Yuna : Được, mình tin cậu lần này mà cậu nghe gì chưa, Suga lúc đang trình diễn thì bị thương rồi, nghe nói là nghiêm trọng lắm
Ami : Cậu biết việc này lúc nào ?
Yuna : Vừa sáng nay
Ami : Mình có chuyện cần đi ra ngoài gọi điện thoại một chút
Yuna : Này giờ này rồi còn đi nữa
Ami : Không sao, còn tận 15p nữa mà
Nói xong cô vội vàng đi ra khỏi lớp, chạy thẳng xuống sân sau trường. Cô mở điện thoại tìm kiếm cái tên quen thuộc. Cô gọi cho anh, sau một hồi chuông dài vẫn không có ai bắt máy ( Suga đã cho cô biết số điện thoại mình dùng khi đang ở nước ngoài ). Cô ngồi xuống thảm cỏ xanh, cố gắng gọi lại cho anh lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Cô gục đầu xuống, cảm giác bất an ập đến. Bỗng có tiếng ai đó vang lên
NamHyun (NH) : Chào cậu
Cô ngẩng đầu nhìn người trước mặt rồi hỏi
Ami : Bạn là ai ?
NH : Mình là NamHyun, rất vui được làm quen
Ami : Kim Ami
NH : Ai mà không biết cậu là Kim Ami, mỹ nữ của trường ta chứ. Sao cậu lại ngồi đây
Ami : Không có gì, chỉ là mình muốn hít thở không khí một chút, trong lớp có hơi ngột ngạt
NH : Hình như cậu đang lo lắng ?
Cô mở to mắt nhìn NamHyun. Cậu ta biết mình đang lo lắng ? Bỗng tiếng chuông reo lên. Cô vội vàng chào tạm biệt rồi đi lên lớp với tâm trạng bất an, bồn chồn
Cả ngày hôm đó, cô như đang ở trên mây, học không tập trung nên bị giáo viên nhắc nhở nhiều lần. Đến giờ nghỉ trưa, cô cùng Yuna đi xuống canteen, trên đường tất nhiên sẽ gặp không ít "fan hâm mộ" của mình rồi. Đã vậy, đang đi còn bị một anh học năm trên chặn lại. Người này nổi tiếng là đẹp trai nhưng lại rất đào hoa chẳng những thế hắn ta còn rất ngang ngược. Hắn ta chặn cô lại, có ý định muốn cô làm bạn gái mình. Nhưng cô đã nhanh chóng từ chối rồi cứ thế đi thẳng, không quan tâm đến tiếng xì xào, bàn tán phía sau. Ăn xong bữa trưa, chủ nhiệm khoa cho gọi cô đến. Chủ nhiệm khoa cô là một cô giáo trẻ nhưng lại dạy rất giỏi, khá là nghiêm khắc trong công việc nhưng cũng cực thân thiện với học sinh. Chủ nhiệm muốn cô biểu diễn piano cho buổi lễ sắp tới của trường. Cô khá là ngập ngừng và có ý định từ chối nhưng cô giáo đã lên tiếng rồi thì cô đành chấp nhận thôi.
Sau giờ học hôm đó, cô trở về nhà của YoonGi, mở cửa ra, cô bước vào mệt mỏi ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi. Cô mở điện thoại, vẫn không có cuộc gọi hay tin nhắn nào. Anh bây giờ có sao không ? Anh có biết tự chăm sóc bản thân mình không ? Hàng ngàn, hàng vạn câu hỏi trong đầu cô. Cô lo cho anh, tất nhiên, vì anh là thần tượng của cô, anh là bạn trai, là cả thế giới của cô. Hình như khoảng cách giữa anh và cô lại càng xa hơn rồi. Cô đứng dậy, bước đến bên chiếc đàn piano rồi ngồi xuống, đặt tay lên phím đàn, những ngón tay thanh thoát lướt. Một bản nhạc buồn da diết, đây là tiếng lòng của cô chăng ? Bài nhạc đột nhiên ngừng lại, cô đứng dậy đi vào phòng.
Kim Ami cô hôm nay như người mất hồn, thiếu sức sống đến nỗi làm việc gì cũng không được. Đây là biểu hiện của tương tư ? Chỉ biết rằng sau hôm đó 3 ngày, cô nhận được cuộc gọi từ mẹ mình
Mẹ : Ami, con mau về đi, cha con vào bệnh viện rồi
Ami : Sao cơ ? Con đến ngay
Mẹ : Bệnh viện Seoul
Ami liền thay đồ chạy đến bệnh viện rồi thẳng đến phòng cấp cứu. Đứng trước phòng cấp cứu là mẹ cô và một cặp vợ chồng trung niên, cô ngập ngừng tiến lại. Người phụ nữ kia, là Choi phu nhân nhìn thấy cô thì mỉm cười hiền hậu, nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi nói
Bà Choi : Chào con, con mau lại đây đi
Ami tiến lại gần. Bà Choi liền kéo tay cô xuống ngồi cạnh mình.
Bà Choi : Con đúng là xinh đẹp, rất xứng với con của ta
Ami : Choi phu nhân, xin lỗi, bà đang nói về việc gì ạ ?
Bà Choi : Con chưa biết sao ? Con và con trai ta sẽ kết hôn
Ami : Sao !?
Ami đứng dậy, lùi về sau nhìn mẹ mình
Ami : Mẹ, con đã bảo là không đồng ý rồi mà ?
Mẹ : Ami, con phải cứu cha con !
Ami:Không,con không cần biết những việc khác con có thể làm nhưng việc này thì không bao giờ !
Cô toan chạy đi thì bị một đám vệ sĩ chặn lại. Ông Choi lên tiếng
Ông Choi : Mau giữ thiếu phu nhân lại !
Ami sợ hãi, cô bây giờ là đang bị giam cầm ? Cô cố gắng đẩy mấy tên đó ra, một tên nắm cô lại, cô dùng hết sức lực của mình đá vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy đi. Cô chạy thật nhanh, không dám quay đầu lại vì sợ bọn chúng sẽ bắt kịp. Chỉ nghe đằng sau là tiếng của ông Choi quát
Ông Choi : Một lũ vô dụng, mau đem thiếu phu nhân về lại đây cho ta. Nhanh !
Đám vệ sĩ liền chạy theo cố gắng tìm kiếm cô. Còn Ami, cô chạy thật nhanh, cho đến khi đã cắt đuôi được bọn họ, cô bắt một chiếc taxi rồi leo lên xe trở về nhà của YoonGi. Lúc đó, cô không ngừng gọi cho anh, với mong muốn rằng anh sẽ bắt máy nhưng đợi mãi, từng hồi chuông này đến hồi chuông kia reo lên vẫn không có ai bắt máy. Cô trở về tới nhà, nhanh chóng chạy vào rồi khóa cửa lại. Cô trở về phòng ngủ, với hi vọng có thể gọi được cho anh, cô làm liều, quyết định sẽ đặt vé máy bay sang đó. Cô mở bóp tiền đã trở về nhà lấy trên đường chạy thoát khỏi họ, bên trong là số tiền cô đã tiết kiệm biết bao năm qua, đếm số tiền đấy rồi tra vé máy bay trên trang chủ. May thật ! Đủ và thậm chí còn dư khá nhiều ! Cô đặt vé máy bay, dọn đồ và chuẩn bị hướng ra sân bay. Đến sân bay cũng là quá trình gian khổ, cô cứ thập thò lo sợ bọn họ sẽ đi theo cô rồi bắt cô về thì coi như xong. Đến khi đã lên được máy bay, cô thở phào nhẹ nhõm. Câu chuyện bây giờ mới chính thức kịch tính.......
Sân bay
Cô kéo vali ra khỏi sân bay, bắt một chiếc taxi đến sân vận động sẽ diễn ra concert ngày mai để gặp anh. Vì lúc này có lẽ họ đang tập dợt cho ngày mai. Cô đi đến đó nhưng không biết làm sao mới vào được. May thay, từ bên ngoài nhìn vào, cô thấy một chàng trai với bóng dáng quen thuộc đang đứng ở một bên nhìn lên sân khấu. Cô cố gắng dùng hết sức mình gọi lớn tên anh
Ami : YoonGi !!!!!!
Nghe được tiếng cô, anh ngạc nhiên quay lại thì bắt gặp ánh mắt cô. Cô đứng đó, vẫn như vậy nhưng đã gầy đi nhiều. Cô khóc nức nở rồi chạy lại nhưng cả hai đã bị ngăn cách bởi một tấm kính dày, cô khóc rất lớn, đến nỗi mắt sưng lên. Suga xót xa nhìn cô rồi vội đi ra đó mặc dù mình đang bị thương. Có thể anh đau nhưng anh không thể để cô đau được. Ra đến chỗ cô, lấy liền đi lại ôm chầm cô, cô như một đứa trẻ mà úp mặt vào lồng ngực anh khóc, nước mắt thấm vào vạt áo anh. Suga cố gắng vỗ về an ủi cô
Suga : Ami, đừng khóc nữa, anh ở đây rồi
Ami : YoonGi, em sợ, sợ lắm !
Suga : Nào, ngoan ngoãn nín đi, chúng ta vào trong ngồi
Anh nắm tay cô và kéo chiếc vali cô vào trong. Đi vào trong, anh bảo cô ngồi xuống ghế còn anh đi lấy nước cho cô. Suga ngồi xuống cạnh cô, vuốt mái tóc cô rồi hỏi
Suga : Sao lại sang đây tìm anh ?
Ami : Bọn họ muốn bắt em đi kết hôn với một người nào đó, em...em mới trốn sang đây
Suga : Ami, em đừng lo, sau buổi concert này, anh sẽ đến nhà gặp cha mẹ em
Ami : Nhưng....còn có Choi gia....họ đã sai vệ sĩ tìm và bắt em về
Suga : Anh đã nói rồi, em đừng sợ gì cả, có anh ở đây bảo vệ em
Ami : YoonGi...còn fan của anh...thì sao ?
Cô nhìn anh hỏi. Nghe đến từ "fan", ánh mắt anh bỗng buồn đi hẳn. Đúng rồi, ánh còn cả sự nghiệp, còn cả hàng triệu fan đang chờ mình. Họ liệu có hiểu cho anh ? Còn Ami nữa, khi công bố tin tức này ra, cô sẽ phải chịu biết bao nhiêu áp lực, chỉ trích từ nhiều phía. Họ sẽ soi mói, chế giễu cô, cô sẽ đau, anh cũng sẽ đau. Ánh mắt cô nhìn anh đầy vẻ chờ đợi, anh vẫn im lặng, nước mắt cô lại rơi một lần nữa. Cô nghẹn ngào nhìn anh rồi nói
Ami : YoonGi.....chúng ta, chia tay đi
Câu nói vừa rồi cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Anh nhìn cô, nắm lấy tay cô
Suga : Em nói gì ? Chia tay ? Sao lại muốn chia tay ?
Ami : Min YoonGi ! Anh biết không, gặp được anh là hạnh phúc cả đời em, được làm bạn gái anh là một giấc mơ em chưa từng nghĩ đến. Tất cả đều trở thành sự thật, nhưng có lẽ anh mãi mãi cũng chẳng thuộc về em. Thế giới này hơn 7 tỷ người nhưng chỉ có một người được làm vợ anh, nhưng có lẽ, em sẽ không là người đó. Em không hoàn hảo, em nghĩ mình sẽ không phù hợp với anh. Em xin lỗi vì đã phiền anh suốt thời gian qua ! Tạm biệt
Suga : Kim Ami !!!
Cô kéo chiếc vali và chạy đi thật nhanh. Anh vì bị thương nên không thể nào chạy theo, đành đứng đó nhìn cô rời đi.
Trời đổ mưa, giữ thành phố tấp nập, dòng người vội vã trở về nhà trú mưa nhưng lại có một cô gái kéo chiếc vali lang thang trên đường. Đôi mắt cô mơ hồ nhìn về khoảng xa xăm nào đó. Quần áo đã ướt hết, cô lạnh nhưng vẫn mặc kệ, cứ thế mà đi tiếp. Đôi môi vì chịu sự giá lạnh nên đã trở nên trắng bệch, mái tóc ướt sũng, cô lúc này nhìn thật đáng thương. Kim Ami dừng lại trước một cửa hiệu đồ cưới, cô nhìn vào trong, những bức hình, những bộ lễ phục xa hoa, tất cả chỉ là giấc mơ xa vời. Anh và cô bây giờ là người dưng
Hôm sau
Kim Ami trở về Hàn, ngoan ngoãn trở về nhà mình, cũng không nói gì mà chấp nhận việc đám cưới với chàng trai kia. Cô chuyển về Choi gia sống. Từ ngày đó, cô ít nói đi hẳn, hằng ngày chỉ đến trường, về nhà và đọc sách. Cuộc sống tẻ nhạt cứ thế trôi qua. Còn Suga, anh cũng đã trở về Hàn, cứ ngỡ rằng cô chỉ giận mình một lúc rồi thôi, cứ ngỡ rằng cô chỉ nói đùa nhưng khi về đến nhà, đã không thấy cô đâu. Một tin tức sốc hơn nữa, Choi gia thông báo rằng cô và thiếu gia của Choi gia sẽ kết hôn. Anh cầm tờ báo trên tay mà run run, anh tức giận xé nó thành từng mảnh. Kim Ami, em chấp nhận thật ư ?
Tối đó
Ami thay đồ đi ra trung tâm thành phố dạo chơi nhằm thay đổi không khí. Cô đi khắp nơi, tất cả đều đã những nơi anh và cô đã từng tới, kỉ niệm thật đẹp nhưng nó đã là quá khứ rồi. Cô nhìn lên trời, mỉm cười thật tươi. Dẫu gì, thanh xuân này cũng đã quá ý nghĩa rồi. Bây giờ, cô đã trưởng thành, cũng nên tìm hạnh phúc cho riêng mình rồi. Nhưng tại sao cô lại nhớ anh ? Hay là mình đi nhìn anh lần cuối nhỉ. Chỉ là nhìn một chút rồi đi. Nghĩ là làm, cô đi đến nhà anh, đứng dưới nhà mà nhìn lên. Nơi phòng khách đặt chiếc đàn piano, có hình bóng chàng trai đang đánh đàn. Là Min YoonGi, là người cô thương, là cả thế giới của cô. Cô đứng đó, lòng như quặn thắt.
Ami : "Min YoonGi, anh có khỏe không ? Anh đã ăn tối chưa ? Sau này không có em, anh phải tự chăm sóc mình đấy. Bởi vì em sắp trở thành vợ người khác rồi, không thể hằng ngày quan tâm tới anh được nữa. Min Yoon Gi, sao nhìn anh lại gầy hơn, tiều tụy hơn trước ? Anh biết nhìn anh thế này em xót lắm đấy. Thôi, em phải đi rồi đây, có lẽ em sẽ không đứng trước mặt anh, ủng hộ anh được như trước nữa mà chỉ lặng lẽ đứng phía sau, từng ngày từng ngày âm thầm ủng hộ anh. Min YoonGi, em yêu anh, yêu hơn cả bản thân mình" *nghĩ*
Cô đứng đó một lúc rồi định rời đi, Suga đúng lúc đó bước ra ban công thì thấy hình bóng cô. Anh vội vã chạy xuống nhưng cô đã biến mất sau ánh đèn đường mờ mờ kia. Anh lại để cô đi một lần nữa rồi.
Nhanh chóng, tin Kim Ami và thiếu gia Choi sắp kết hôn đã lan truyền khắp nơi. Ami cũng đã đi thử đồ cưới nhưng hôm ấy, chú rể không xuất hiện.
Hôm đám cưới
Kim Ami ngồi trong phòng của cô dâu, đằng sau là một cô người hầu đang chỉnh lại trang phục cho cô. Ami ngồi đó, lẳng lặng cầm tấm hình được đặt trên bàn lên xem. Đây là bức hình anh và cô cùng nhau chụp trong buổi hẹn hò đầu tiên. Anh nắm tay cô thật chặt rồi dẫn cô đi khắp nơi. Dòng suy nghĩ bị cắt đứt bởi tiếng gọi của cô người hầu
Người hầu : Tiểu thư, đến giờ rồi ạ
Ami : Ừm...
Cô đặt tấm hình xuống, nhấc tà váy và bước ra khỏi phòng. Cô khoác tay cha mình và bước vào lễ đường. Chàng trai đang đứng kia đợi cô là....Nam Hyun ? Cô bất ngờ, mở to đôi mắt nhìn cậu ta. Nhưng chỉ là một thoáng, lúc sau, cô liền lấy lại bình tĩnh. Khi cha đã đưa mình đến đó trao lại cho NamHyun, cô liền hỏi nhỏ cậu
Ami : Choi thiếu là cậu ?
NH : Đúng vậy, cậu bất ngờ sao ?
Ami : Ừm, rất bất ngờ
NH : Không ngờ sau này cậu là sẽ vợ mình
Ami :......
NH : Đừng lo cậu sẽ bắt đầu quen thôi
Cha xứ bắt đầu đọc ( xin phép cắt phần này )
Cha xứ : Choi NamHyun con có đồng ý lấy Kim Ami làm vợ không ?
NH : Con đồng ý
Cha xứ : Kim Ami con có đồng ý lấy Choi NamHyun làm chồng không ?
Ami : Con....con....
Ami ngập ngừng. Cánh cửa nhà thờ bỗng bật mở, bước vào là 7 chàng trai với bộ áo vest lịch lãm. Ami nhìn chàng trai đang từ từ bước đến chỗ cô. Suga cầm lấy tay cô rồi nhìn cha xứ
Suga : Tất nhiên là không đồng ý, cô ấy là vợ của tôi
Ami : YoonGi...anh...anh nói gì vậy hả?
Suga : Em là vợ của anh !
Nói xong anh liền bế cô lên rồi rời đi. Đám vệ sĩ định chặn 2 người họ lại thì NamHyun ra hiệu bảo họ đừng. Còn về phần 6 ông kia thì đi theo để làm đoàn cướp dâu cho vui thôi. Thấy Suga cướp xong rồi thì 6 ông dắt tay nhau về chờ thiệp cưới để đi.
Chỗ Ami YoonGi
Anh bế cô đến một thảm cỏ phía sau nhà thờ, anh đặt coi xuống. Ami chưa kịp nói gì đã bị chặn lại
Suga : Ami, đây là quyết định của anh!
Ami : Anh đã suy nghĩ kĩ ?
Suga : Ừm
Ami : Anh sẽ mất hết tất cả
Suga : Anh chấp nhận nhưng anh không thể mất em. Kim Ami, anh là người rất ích kỉ, nên em hãy chỉ là vợ của anh, chỉ chăm sóc cho một mình anh thôi được không ?
Anh quỳ xuống, đưa chiếc nhẫn sáng chói cho cô. Ami xúc động mà bật khóc, anh đeo nhẫn vào cho cô rồi dỗ dành cô.
Suga : Ngoan, sau này đã là vợ của anh rồi không được khóc nữa. Anh không giỏi việc dỗ em đâu đấy
Ami : Em...em biết rồi
Suga : Sao lại khóc như con nít thế. Em khóc không đẹp đâu, xấu đi rồi nè
Ami : Anh, anh thật là...
Suga : Là như thế nào
Ami : Không nói với anh nữa
Cô giả vờ quay mặt đi, làm bộ dạng hờn dỗi. Suga lại cố gắng xin lỗi cô vợ nhỏ này của mình.
---------------------------------------------------------
Tình yêu thế đó, không sóng gió ắt hẳn sẽ không hạnh phúc cuối cùng. Tình yêu chỉ một mảnh ghép nhỏ trong một bức tranh đầy màu sắc. Nhưng nếu không , thanh xuân ta như không còn ý nghĩa cả. Hãy thử yêu một lần để biết được cảm giác nhìn thấy người mình thương thế nào, để biết được hạnh phúc khi được họ quan tâm như thế nào để không lãng phí thanh xuân này. Tình yêu của bạn thể không đẹp nhưng hãy cảm thấy may mắn khi mình đã được yêu. Bạn đã rất dũng cảm khi dám yêu, dám thương một người khác nên đừng cảm thấy buồn khi người khác soi mói, châm chọc bạn. cuối cùng hãy kết thúc tình yêu của bạn bằng việc kết hôn, sinh con sống chung với nhau đến hết đời này trong hạnh phúc !
thể người bạn thương nhất idol của bạn, người bạn không thể nào chạm tay đến thì cũng đừng buồn từ bỏ tình cảm này. Bởi bạn cũng chỉ giống như những người khác nhưng bạn sẽ quan tâm người ấy theo một cách khác. Bạn chỉ lặng lẽ âm thầm ủng hộ họ, chỉ đứng đằng sau nhìn họ đứng trên sân khấu cháy hết mình, chỉ biết mỉm cười khi nghe ai đó nói về họ. Bạn biết không ? Nếu như bạn thấy một ai đó fan của một thần tượng nào đấy, bạn cũng nên ngưỡng mộ họ họ thật sự đã rất can đảm ! Bởi họ dám yêu idol của họ, dám bên idol của họ để vượt qua bao sóng gió. Fangirl cả fanboy, họ những con người đại lắm ! thể bạn nhìn vào một người fan bạn nghĩ rằng họ đã quá cuồng nhiệt hay thậm chí thật "lố". Nhưng bạn biết không, đằng sau sự cuồng nhiệt đó, họ đã phải chịu đựng rất nhiều. Họ làm tất cả dường như chỉ để bảo vệ idol, thanh xuân của họ. Khi idol của họ bước lên nhận giải, họ lại mừng rỡ, xúc động đến phát khóc công sức của họ đã được đền đáp.
" fan của nhóm nhạc thần tượng, họ rất hay bị khinh thường nhưng chính họ lại những người phi thường "
Thế nên, nếu các bạn không hiểu về Kpop thì đừng nhìn vào phán xét người khác như thế ! Thần tượng của chúng tôi ! Họ không làm sai cả !
Hãy một đời một kiếp này yêu thương người thương của bạn. thể kiếp sau, bạn người ấy chẳng thế gặp lại nhau được nữa nên hãy biết trân trọng thời gian bên người mình thương !
End.
Oneshort này Lam viết với mục đích gửi một thông điệp nhỏ về tình yêu : Các bạn hãy trân trọng người ấy khi còn có thể !
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho Oneshort thứ 2 của Lam. Mình sẽ cố gắng cho ra thêm nhiều Oneshort hơn nữa.
Tạm biệt ~ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top