🍒 Chap 3 : " Buổi học đầu tiên "🍒
5:45
. À vâng, sáng nay là ngày đầu tiên má Yeonri nhà mình nhập học mà bây giờ vẫn nằm ôm một đống mềm theo duổi giấc mơ đẹp ơi là đẹp của mình...
* khò...khò...khò*
⏰⏰⏰
* reng...reng...reng *- chuông đồng hồ báo thức vang lên
- trời ơi ! Ồn ào quá, để người ta ngủ coi- nó bịt tai, mắt vẫn nhắm tít, tay quơ lấy cái gì đó...
* reng... reng... tõm*
. Khỏi nói chắc cũng biết âm thanh đó là gì rồi nhỉ. À vâng, cái đồng hồ đã bị ai đó sút cho đáp thẳng vào bể nuôi cá mini
* tích tắc...tích tắc...tích tắc *- chuông đồng hồ báo thức thứ 2 vang lên
* bụp...rầm*- và số phận của cái đồng hồ này cũng die như cái đồng hồ lúc nãy
* cúc cu... cúc cu...cúc cu*- chuông đồng hồ thứ 3 vang lên ( ngủ zữ lắm hay sao mà cài chi tới 3 cái đồng hồ báo thức😂 )
* rầm...rầm*- cái đồng hồ thứ 3 này cũng không ngoại lệ =)) nó quăn cái đồng hồ xuống đất không thương tiếc rồi vẫn tiếp tục sự nghiệp ngủ của mình ( Đồng hồ : em có tội tình chi mà chế quăn em ? )
. Nó đang ngủ ngon lành thì chợt nhớ một điều zì đó quan trọng rồi ngồi bật dậy :
- CHẾT CHA, BỮA NAY NHẬP HỌC MÀ😱 - nó há mồm rồi phóng thẳng vào nhà vệ sinh làm vscn rồi mở tủ lấy đồ đồng phục thay vào
- đồng phục trường này dễ chịu thiệt a, không quá rộng cũng không quá chật, chất liệu vải mềm ơi là mềm luôn- nó mặc vào rồi ngắm nghía bộ đồng phục mới xong chải lại đầu tóc
" ủa, mà bình thường mỗi lần đến giờ đi học ở Việt Nam là quản gia Jun lên đánh thức mình dậy mà, sao bữa nay không lên nhỉ ?"- nó nghĩ
. Nó đi xuống lầu...
- where is the "quản gia" ?- nó quay qua quay lại tìm quản gia Jun
. Rồi nhìn lên bức tường thấy một tờ note dán lên tường có dòng chữ :
"Hôm nay tôi bận một số việc ở Việt Nam nên phải về đó để giải quyết. Tôi xin phép ông chủ rồi, tôi đi cỡ 2 ngày thôi. Tôi có làm đồ ăn sáng để trên bàn cho tiểu thư đó, tiểu thư ăn rồi đi học. Tôi thật sự xin lỗi vì gấp quá nên không thể nói cho tiểu thư biết trước !!!"
~ Quản gia Jun~
" tê cứng mọi giác quan"
- cô chủ ơi ! Quản gia Jun mới về Việt Nam lúc 2 giờ sáng đấy ạ. Ông ấy định gọi cô dậy nhưng sợ cô ngủ không đủ giấc nên ông đã đi luôn. Ông có nấu đồ ăn cho cô trên bàn kia, mời cô ăn rồi đi học !- một cô giúp việc đứng sau nó nói
- v...vâng- nó vẫn đang trong trạng thái đóng băng nhưng nhanh chóng trở về trạng thái cũ
. Nó lao vào bàn ăn ngấu nghiến như chết đói tới nơi, rồi chạy rầm rầm ra lấy xe bò điên phóng đến trường...
- cmnr, ngày gì zị trời, biết có ngày này tui khỏi nhận học bổng làm gì- nó ức chế ( xạo xạo =))
---------------------------------------------
. Nó : ê, mẹ kia, nghĩ sao mới ngày đầu đi học mà mẹ cho tui đi trễ rồi ? Phải giữ thể diện cho tui chút chớ😑
. Au : ta cho đi trễ là có lí do hết á, chờ rồi xem *cười nham hiểm*
. Nó : là sao ? * mặt ngây thơ *
. Au : đọc đi rồi biết😁
---------------------------------------------
. Sau một hồi lầm bầm, nó cũng đã đến trường...
. Cảm giác sốc của nó khi vừa mới bước vào trường còn gấp ngàn lần lúc nó bước vào căn biệt thự mới mà ba nó mua cho nó
. Đơ~~~
. 1s...
. 2s...
. 3s...
" má ơi, cái này là cái trường hay cái cung điện zị trời, trường ở Việt Nam còn chưa lớn bằng một góc của trường này nữa, không biết đi chừng nào mới tới lớp đây, chóng mặt quá🍃 "- nó hoang mang dắt xe vào sân rồi cho vào bãi giữ xe nhưng vẫn chưa thoát ra khỏi cơn sốc
. Nó đang "lạc trôi" trong trạng thái ngơ ngác với khuôn viên trường thì 1 nam thần ( kinh ) từ chín tầng mây rớt xuống kéo nó về với hiện tại bằng một cú va chạm
* bịch...oạch *- nó đụng phải nam thần đó rồi ngã xuống đất
- ui za, cái mông của chế =))
. Nó ngước lên xem đứa nào mới sáng sớm mà dám làm cho người ta dập mông thế này. Ngước lên thì thấy một nam thần tóc màu xanh mint, làn da trắng, mắt một mí..., à vâng, hắn đấy😂
- cô còn định ngồi đó đến chừng nào nữa, dậy đi chứ ?- hắn lạnh lùng nói, tay cho vào túi, mặt quay sang hướng khác, đã vậy còn không đỡ nó dậy
. Nó lật đật ngồi dậy, phủi quần áo, rồi nghênh mặt :
- này, anh đi sao không nhìn đường gì hết vậy ? Mắt có nằm ở trên đỉnh đầu không nhìn thấy đường thì cũng biết móc con mắt xuống mà nhìn chứ- nó ức chế tuông một tràng
- câu đó dành cho cô mới đúng đó- hắn vẫn ánh mắt lạnh lùng nhìn nó
- này ! anh...- nó đang nói giữa chừng thì hắn quay lưng đi mất, không thèm nghe nó nói
. Trên cầu thang có 2 cậu con trai nữa đi xuống, hắn quắt quắt 2 cậu lại... ( 2 cậu í là cậu và anh đấy ạ😑 )
- này Yoongi, nhỏ đó là ai vậy ?- cậu vỗ vai hắn
- ê, đừng nói là mày lại có "ẻm" nào mới nữa nha, nhìn cũng dễ thương đấy chứ- anh chọc
- "ẻm" gì ? Mày quên là tao đã có Sunna rồi à- hắn nói rồi nhìn về phía nó
- thôi lên học đi- anh chỉ lên lầu
. Rồi 3 thằng đi lên lầu bỏ lại một đứa đang đứng dưới sân ức chế...
" hứ... đáng ghét, là tại hắn đi không biết nhìn đường mà. Nhưng không sao, lúc nãy mình đã kịp nhìn bảng tên hắn, Min Yoongi, lớp 3B7, chờ đấy, bà sẽ trả thù"- nó nghĩ rồi cười đểu
- chết, trễ giờ rồi. Chòi oi, mới ngày đầu đi học mà trễ zị rồi nói với hiệu trưởng sao đây. Tất cả là tại hắn, tại hắn, mình ghét hắn😫- nó la lên rồi phóng lên lầu bằng tốc độ ánh sáng ( Au: má ơi, rõ ràng là má ngủ dậy trễ mà, giờ lại đi đỗ thừa cho người ta😂 )
. Nó tìm phòng thầy hiệu trưởng rồi mở cửa vào. Phòng hiệu trưởng ở tầng trệt nên không khó để kiếm
- chào thầy ạ, tại em ngủ quên nên đến trễ, xin lỗi thầy, em sẽ không đi trễ nữa đâu ạ
. Nó nhìn ở góc phòng, thấy một cô nữ sinh, mái tóc màu nâu ánh đỏ, dáng vẻ người lớn, đang miệt mài với đống sổ sách. Cô ấy nhìn lại nó, rồi cuối đầu nở nụ cười nhẹ, nó cũng cuối đầu chào lại lịch sự.
- à, em là Yeonri, năm nhất lớp 1A5, học sinh danh dự được nhận học bổng à ? Không sao, nhưng lần sau đừng đi trễ nữa đấy- thầy hiệu trưởng
- thầy tên là Kim Byungchul, hiệu trưởng trường, nếu có gì khó khăn cứ gặp thầy
- vâng
- thôi cũng trễ rồi, em về lớp đi
- vâng ạ, mà thầy ơi, lớp em nằm ở đâu vậy ạ ?
- em cứ đi thẳng đến cuối hành lan tầng 1 rồi quẹo qua bên phải đi thẳng đến là thấy thôi
- vâng, em xin phép thầy- nó cuối đầu chào thầy rồi cười nhẹ với cái chị kia
. Cả ngôi trường đang chìm trong sự tĩnh lặng, tất cả học sinh đã yên vị trong lớp. Nhưng ở dãy hành lang thứ nhất, có một cô nữ sinh mái tóc xám khói cứ chạy đi chạy lại kiếm lớp, tội nghiệp. ( Au: cho chừa cái tội đi học trễ nha con😂 *au vừa nói xong đã ăn nguyên chiếc dép vào miệng, xong khuyến mãi thêm chiếc thứ 2 luôn, và người phang chiếc dép không ai khác là bà chằn Yeonri, tội cho con au đó :3 * )
- má ơi, chỉ dùm con cái lớp! 1A5...a đây rồi- nó hít một hơi chuẩn bị tinh thần để nghe một tràng giảng đạo của giáo viên lớp 1A5
* cạch *
. Nó bước vào lớp với đồng phục học sinh, áo khoác bomber xanh rêu, giày converse đen tuyền cổ cao. Cả lớp trố mắt nhìn như thể nó là sinh vật lạ
- chào cô ạ- nó cuối đầu chào thản nhiên nhất có thể, mặc dù biết trong tương lai gần sẽ có một trận cuồng phong bão tố của bà cô sắp chọn cái tai nó làm đối tượng
- em trễ 15 phút 37 giây, thôi hôm nay là ngày đầu nên cô tha cho đấy, nhưng sẽ không có lần sau đâu- bà cô nhìn nó với ánh mắt rất chi là "hiền từ"
" may quá má ơi "- nó thở phào
- cảm ơn cô- nó
- à... e hèm...giới thiệu với cả lớp, đây là học sinh danh dự được nhận học bổng sang trường mình, em hãy giới thiệu về mình đi
- Nae !- nó nói rồi quay xuống lớp
- Xin chào, mình là Jung Yeonri, quốc tịch Việt Nam và là học sinh danh dự của trường này, mong các bạn giúp đỡ
. Vừa nói xong, nó nhận được một tràng nhìn khinh bỉ từ mấy đứa con gái trong lớp :
- Việt Nam mà cũng vào được trường này sao ?- hs nữ 1
- mới qua đây mà bày đặt nhuộm tóc, cái mặt còn nghênh nghênh nữa chứ, thấy mà ghét- hs nữ 2
- tính làm loạn cái trường này chắc- hs nữ 3
.............
. Còn về đám con trai thì :
- em ơi, làm bạn gái anh nha !- hs nam 1
- tối nay đi ăn được không em ?- hs nam 2
- mình làm quen được không em ?- hs nam 3
...........
* rầm rầm*- cô giáo đập bàn
- các em trật tự, Yeonri, em chọn chỗ ngồi đi- bà cô
- nae - nó
- em ơi, ngồi đây này !- hs nam 1
- này, ngồi đây với anh đi- hs nam 2
- đừng ngồi với tụi nó, ngồi với anh nè- hs nam 3
" cái quần gì đang xảy ra vậy ?! "
....
. Mặc kệ bọn con trai trong lớp la hét cỡ nào, nó vẫn thảnh nhiên đi một vòng quanh lớp để chọn chỗ ngồi phù hợp. Tiêu chuẩn chỗ ngồi của nó rất đơn giản : chỗ nào mà mát mẻ, ăn vụng không bị bắt quả tang, ngủ không bị giáo viên phát hiện, ngồi buôn dưa lê thoải mái mà không bị ai nhìn thấy rồi méc cô, vậy là quá đủ với mẻ rồi =))
. Sau một hồi lếch cục thịt đi tìm, nó cũng đã tìm được "ngai vàng" ưng ý của nó. Ngồi cạnh bàn nó là một cô bạn có mái tóc ngang vai xanh nhạt, dánh người khá cao, khuôn mặt trái xoan, cô ấy cười nhẹ với nó, nó cũng cười lại
- em ngồi đây ạ- nó ngước lên nhìn cô giáo
- được rồi ! Cô xin tự giới thiệu lại, cô là Mina, giáo viên sẽ chủ nhiệm lớp 1A5 trong năm học này. Hôm nay là ngày đầu nên các em chỉ lên nhận lớp thôi, ngày mai mới học chính thức, bây giờ các em ngồi làm quen với nhau đi- bà cô
. Rồi bà cô ngồi lôi điện thoại ra gọi điện buôn dưa lên với bạn. Nó quay qua nhìn cô bạn, nó có cảm giác cô bạn này rất gần gũi với mình nhưng lại không nhớ ra nỗi. Rất quen...
- À nhon, mình là Yeonri, còn bạn ?- nó cố lục lọi trí nhớ
- haizzz... đi mới có 3 năm mà quên cả bạn thân luôn sao- cô nói bằng tiếng Việt làm nó bất ngờ
- Bạn thân ? ủa, mà sao nói bằng tiếng Việt ? Việt Nam à ?- nó cũng bật chế độ Vietsub hỏi lại
- chưa nhớ luôn kìa chời- cô vẫn bắn tiếng Việt rồi chỉ chỉ vào chiếc vòng màu xám có dòng chữ "Best Friend Forever"trên tay mình
- hể ? Cái vòng quen quen, à, tui cũng có một cái nè giống y chang luôn, hay là...?- nó giơ chiếc vòng trên tay nó ra
- Supper Yến Nhi nè- cô cười hít mắt
- hả, trời ơi Nhi sao mày khác zị nè, tao nhận không ra luôn- nó
- ờ, nảy giờ nhìn cái mặt mày là tao biết mày không nhớ rồi ?- cô
- mày vẫn còn giữ cái vòng BFF à ?
- còn chớ, mày cũng còn giữ mà
- sao đang học ở Việt Nam mà chuyển qua đây không nói với tao một tiếng vậy ? Đã dị còn bị mất liên lạc nữa chớ- nó giận
- thôi mà, ba tao làm thủ tục nhanh quá rồi đi ngay đêm hôm đó luôn nên tao không kịp nói, đừng có giận mà, dù gì cũng gặp lại rồi, thôi mai tao dẫn mày xuống căn tin bao một bữa nha !- cô năn nỉ
- bao tao ăn hả ?- mắt nó sáng lên (con gái con lứa gì mà nghe ăn uống là mắt sáng trưng zị trời😑 )
- ừ tao bao- cô
- nhớ đó nha, à mà tên tiếng Hàn của mày là gì ?- nó
- Kang Haesun- cô trả lời rồi chỉ vào bản tên của mình
..........bla.........bla.......... ( hai mẻ nói nhiều quá, kể không hết😂 )
. Yến Nhi là tên của cô ở Việt Nam, cô và nó học chung cấp 2 và chơi thân với nhau. Nhưng ba cô bắt phải chuyển trường đột xuất vì lí do zì đó, và kể từ hôm đó, cô và nó không gặp nhau nữa. Ba cô có quen biết thầy hiệu trưởng trường Korea ở nên đã xin cho cô vào học, với lại học lực của cô cũng không tồi nên đã được vào học.
* reng reng reng *- chuông báo hiệu giờ ra về đã vang lên
- mày có về chung với tao không ?
* ting *- tin nhắn trong điện thoại cô kêu lên
- mẹ tao nhắn tin bảo về sớm có việc quan trọng gì đó, hôm nay chắc không được rồi, mai tao về với mày nha- cô lấy điện thoại ra xem tin nhắn rồi nói với nó
- ừ zị thôi, nhưng mà mai nhớ bao tao ăn đó- nó chu mỏ
- biết rồi má, con heo BFF- cô lè lưỡi
- cái con quỷ này, muốn chết hả !
- hì hì, thôi tao về nha, pp- cô nói rồi chạy về trước
- pp mày- nó nói rồi xuống cầu thang đi về
---------------------------------------------
🍒 End Chap 3🍒
#NHTL💓
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top