Chap 1

---------------Tối qua, tại Min gia-----------------

Mẹ bạn: t/b à, ta có chuyện này muốn nói với con nè, chắc chắn con sẽ rất hào hứng cho mà xem.

Bạn: có chuyện gì vậy mẹ, mẹ cho con về Việt Nam ăn phở nữa hả >.<? (mẹ t/b là người Việt, còn ba là người Hàn và hiện đang sinh sống tại Hàn) 

Mẹ bạn: haizzz cái con bé này, con gái con đứa lớn đầu rồi mà cứ cư xử như con nít thế, lúc nào cũng biết ăn thôi.

Bạn: được rồi được rồi mà mẹ, cơ mà có chuyện gì vậy mẹ?

Mẹ bạn: ngày mai nhà ta sẽ đón anh Yoongi ở Daegu lên đây học đấy, có thể là dọn đến nhà mình ở để hoàn thành hết việc học luôn mới về.

Bạn: *mắt sáng rực* woa! Thích quá~~. Không ngờ gần 10 năm không gặp nhau mà giờ ảnh lại được chuyển lên đây học.Ơ mà mẹ ơi, ở dưới đấy cũng có trường đại học quốc gia Kyungpook mà mẹ. Nghe nói trường đấy cũng tốt lắm mà, sao anh í lại chuyển lên đây?

Mẹ bạn: vì sắp tới bác gái con phải.............vân vân và mây mây ( tuôi thực sự k rành về mấy cái kinh doanh làm việc này đâu, sorry and thông cảm cho tui nhe >.<')

Bạn: à~~ 

Bạn: vậy mai ảnh tới luôn hở mẹ?

Mẹ bạn: uh, mai con có muốn đi chung không?

Bạn: * háo hức * dạ có chứ >.< . Không biết anh í bây giờ như thế nào nhỉ?

Bạn và Yoongi là anh em họ. Trước kia nhà họ ở gần nhau, hai anh em từ bé xíu xìu xiu đã chơi với nhau rất thân, cứ như là hình với bóng vậy. Nhưng vì ông nội mất nên bác của bạn đã thay ông lên quản lí công ty lớn mà ông đã dựng lên ngay tại Daegu. Sau đó bác cho ba bạn vốn để mở một công ty mới ở Seoul, vì nơi đây là trung tâm phồn thịnh và phát triển mạnh về nhiều mặt, dễ thuận lợi để đầu tư và phát triển hơn nên ba mẹ bạn quyết định chuyển lên Seoul ở.

Từ đó bác và ba t/b bắt đầu công việc tiếp quản và phát triển 2 công ty, dần rồi 2 công ty cũng phát triển và lớn mạnh hơn. Và cũng từ đấy bạn không còn được gặp Yoongi nữa, 1 phần cũng do ba 2 người đang bận việc công ty, một phần là vì chuyện học hành của 2 người... Nên dần dà hình bóng của 2 người cũng nhạt nhòa trong tâm trí của nhau.

----------------today---------------

~4:30~

Mẹ bạn: t/b à, dậy đi con gái, chuẩn bị đi đón anh nào con.

Bạn:*nói với giọng ngái ngủ* 5p nữa nha mẹ, để con mơ lại ( chắc đang mơ gì đẹp lắm mà bị gọi dậy đây, y như tui z á ~)

Mẹ bạn: nào nào, đi nhanh không là lại để anh con đợi đấy. Thằng bé đi đường dài rồi nên cũng mệt, không thể để nó chờ được. Nào dậy đi.

Bạn: dạ~~~

Thế là bạn uể oải đi đến nhà vệ sinh để vscn. Xong xuôi bạn diện một cây đen đơn giản nhưng cũng đầy cuốn hút( không hổ danh là tiểu thư Min *clap clap*)

Bạn nhanh chóng xuống nhà và cùng với ba mẹ đến sân bay đón anh.

Khoảng tầm 1 tiếng thì đến sân bay. Bạn bắt đầu thấy oải vì chờ đợi, nghe nói chuyến bay của anh bay trễ hơn so với dự định nên bạn và ba mẹ phải chờ thêm 1 lúc nữa. Đang định gục đầu chuẩn bị thiếp đi thì nghe ba bạn gọi :'' Yoongi ah~~ ở đây nè cháu~ ''.

Bạn ngước lên theo hướng ba gọi thì thấy một dáng người cao với làn da trắng nổi bật, khiến mọi người xung quanh sân bay cũng phải xuýt xoa ngắm nhìn.

Woa! Đó là Yoongi mà. Anh cũng diện một cây đen giống bạn. Không ngờ sau gần 10 năm không gặp mà anh thay đổi nhiều đến vậy, chỉ trừ làn da trắng mịn với đôi mắt một mí, nụ cười hở lợi ấy là không khác thôi( thật là khiến cho người ta mất máu mà~ )

Anh từ từ đi tới, vẫn là cái thần thái swag đấy, đến giờ vẫn không chịu bỏ. Đến nơi, anh kéo chiếc khẩu trang xuống cằm, cười nhẹ với ba mẹ bạn và bạn.

Yoongi: Con chào chú dì. Phải để chú dì với em đến đón thật ngại quá * cười hở lợi*

Con tym pé pỏng của bạn lỡ đi một nhịp.

Ba bạn: uầy có gì đâu, cháu cứ khách sáo. Nào, lại chào anh kìa con, sao lại nép sau mẹ rồi.

Bạn đến chỗ anh, với cái chiều cao 1m6 không cho phép bạn cúi mặt để nói chuyện với người có chiều cao 1m76 như anh. Bạn ngước mặt lên thì bắt gặp ánh mắt trìu mến của anh đang nhìn mình. Lại một lần nữa con tym bạn lại lỡ nhịp, được 1 lúc lại đập nhanh hơn.

Bạn: * ngại ngùng ngất ngây* e... em... chào oppa ạ....

Yoongi:* lại cười >.<* chào em. Chà.... t/b hồi còn nhỏ xíu của anh đây sao? Giờ thành thiếu nữ mất rồi( vừa nói vừa véo má bạn).

Bạn: *lại ngại ngùng girl* d...dạ...

Mẹ bạn: uầy nhìn nó vậy thôi chứ còn con nít lắm * kakaka*

Bạn bối rối Đông Nhi.

Ba bạn: thôi được rồi, cháu cũng mệt mỏi rồi, ta đưa cháu về sớm ăn uống rồi nghỉ ngơi nhé.

Yoongi: dạ được ạ.

Bác quản gia xách chiếc vali cùng với 1 túi đồ của Yoongi để sau xe, ba mẹ bạn ngồi trên chiếc xe khác của nhà và đi trước, để cho bạn và Yoongi đi xe còn lại, mục đích là để bạn và anh có thể nói chuyện với nhau sau một thời gian dài xa nhau.

Trên xe, bạn chỉ dám ngồi yên. Còn anh ở kế bên thì im lặng. Không khí trong xe lúc này hoàn toàn im lặng, chỉ nghe loáng thoáng vài câu hát ở trong tai nghe của anh. Vì bây giờ đang là mùa đông nên trời rất lạnh. Bạn lại mặc mỗi chiếc quần ngắn cũn, mà trong xe lại không có cái chăn để dự phòng nên bạn cứ ngồi xoa xoa đùi cho ấm. Anh thấy ban như vậy nên cởi chiếc áo khoác dài và đắp lên chân cho bạn.

Bạn: *giật mình* aigooo~ em không cần đâu mà. Trời đang lạnh nên anh mặc áo vô di, không lại cảm lạnh đấy..

Yoongi: em nói anh mà không nhìn lại mình à, ngoan ngoãn nghe lời anh đi * cười*

Bạn: nhưng mà oppa ah...

Yoongi: không bướng nha.

Bạn: d...dạ...

Đi được một lúc, cơn buồn ngủ lại đến thăm bạn. Bạn bắt đầu lim dim và cái đầu nhỏ dần dần gục xuống.

 Xe chạy đến ổ gà, đầu bạn đập mạnh vào cửa kêu lên một cái *cốp*. Bạn nhăn nhó ôm đầu mà miệng liên tục kêu đau rồi nói năng những từ vô nghĩa. Anh thấy vậy thì quay sang hỏi han bạn.

Yoongi:  có đau lắm không? *xoa xoa lên chỗ đau của bạn* aigo sưng một cục rồi.....hay dựa vào vai oppa mà ngủ nè, bao êm lun* lại cười đm*

Bạn:*xua tay* thôi không cần đâu oppa, em ổn mà

Yoongi: haizzz~ sao oppa cứ thấy em tránh anh như tránh tà thế, hồi bé chơi với nhau thân thế kia mà. Cái gì mà ''anh yêu ơi... rồi anh yêu à...." cơ mà sao giờ lại... haizzz~~~

Bạn: a~ không phải đâu mà oppa, tại lâu rồi e không gặp anh, giờ gặp lại có chút ngại, với lại.....

------------------end chap 1--------------------

Cảm ơn đã đọc truyện của tui.

Tui biết tui viết dở nên mọi người cứ comt góp ý để tui cải thiện hơn nha.

Truyện tui viết đơn giản để thỏa mãn niềm đam mê thui nên mọi người muốn bình chọn thì bình chọn, không thì cũng không sao nhe.

Kamsamita~


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top