star
"Yaaaa Na Jung Eun... cậu không sợ ở ngoài này lâu thì những chú muỗi bé chinh chinh sẽ đốt cậu hết sao? Cậu ghét bị ngứa mà?" - Yoongi lay lay tay cô, nói
"Trật tự đi, ngắm sao đừng nên nói nhiều. Trời hôm nay nhiều sao lắm, nhìn đi. À, ở bên kia có hai ngôi sao lẻ ra kìa. Sao bé chắc là tớ còn sao to to kia chắc là cậu đấy" - Cô chỉ tay hết ngôi sao này đến ngôi sao nọ, vừa chỉ vừa cười tít cả mắt
Yoongi và JungEun không phải là bạn thân, cũng chả phải bạn cùng lớp, càng không phải quen nhau từ nhỏ. Thế nhưng khi nào bầu trời có sao lấp lánh lấp lánh, người JungEun gọi lại luôn là Yoongi
Anh chuyển đến Daegu vào một năm trước, do bố anh hay bị luân chuyển công tác. Là trai thành phố, anh thật sự rất ghét mảnh đất nhà quê này, vì theo anh, là nó không tốt, con người lỗi thời, và thật sự giọng họ quá đặc, lại hay dùng nhiều tiếng địa phương, thành ra giao tiếp với nhau cùng một thứ tiếng nhưng như thể hai cá thể khác quốc tịch nói chuyện với nhau.
Anh gặp JungEun trên đường đi học về vào một buổi chiều sau mưa. Nơi anh ở bùn đất nhão nhoẹt, trên chiếc xe cub cũ bố cho, anh không để ý cứ thế đi phăng phăng trên đường, làm bùn đất cứ bắn tung toé vào người, sau một hồi vật lộn, chiếc xe quay ra chết lâm sàng. Anh không chịu được mà buông vài tiếng chửi thề.
"Có cần giúp không?" - Lúc này tiếng cô vang lên
Anh quay lại nhìn. Một cô gái buộc chỏm đuôi ngựa vểnh vểnh đằng sau, quần thì xắn và tay thì dắt xe đạp, chân dính đầy bùn hết cả. Bẩn thỉu, thật sự không muốn tiếp xúc. Anh quay lại với chiếc xe hỏng của mình rồi cố làm tất cả mọi thứ để nó sống lại, nhưng đều vô ích
"Xem ra cậu không cần rồi, vậy tôi về" - cô thấy anh không trả lời thì bĩu môi, ngồi lên xe đạp rồi đi tiếp, đi qua mặt anh còn phóng xe kít một phát khiến bùn đất dính từ đỉnh tới chân của anh rồi mới bỏ đi
"NÀY..." - anh hét lên - "đang yên đang lành gặp ngay con âm binh ngoài đường. Chả hiểu hôm nay ăn ở như nào mà từ sáng tới bây giờ bao nhiêu chuyện loạn óc không chịu được" - anh định chửi cô nhưng thấy cô đã nhanh chóng đạp xe đi liền quay lại than vãn cái cuộc đời đầy mưu mô và hiểm gió của mình
Thế là Min Yoongi phải vác con xe cuốc bộ 2 cây số về tới nhà...
"Sao. Thấy hương vị đồng quê cũng không tồi chứ" - anh dắt xe về đến nhà thì đã thấy cô ở trong sân vườn của nhà bên ấy. Chắc là tắm rồi, trông rất sạch sẽ, thậm chí cũng khá xinh. Nhưng mà, thù cũ còn đó, anh lườm cô, rồi hậm hực dắt xe vào nhà mình
Tối, bố mẹ chưa về nên anh cũng nấu một hai gói mì húp sì sụp rồi nằm xem tv. Quê mà, mạng kém, tv cũng nhiễu, nên chả có gì làm. Anh chỉ mong bố mẹ chuyển công tác đi đâu đó ở trên thành phố để anh thoát khỏi đây
Cộc cộc... tiếng gõ cửa. Anh lọc cọc đứng dậy
"Xin chào" - là cô, giơ hai tay hình chữ V ra chào anh. Anh nhìn liếc qua. Cô mặc chiếc váy hoạ tiết trái chanh vui nhộn, mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ toả ra mùi chanh nốt
"Sao... nếu để nói thêm về việc đồng quê có hương với chả vị ra sao thì về đi" - anh định đóng cửa, nhưng cô kịp chặn lại
"Không phải"
"Thế thì là làm sao?" - anh hỏi
"Tôi có đôi phần ngu ngốc khi nói chuyện hồi chiều với mẹ tôi. Bà nói tôi vô duyên và bảo sang xin lỗi cậu. Vậy tôi xin lỗi nhé"- Cô bóp bóp bàn tay, đầu cúi xuống
"Ok" - anh cũng không thuộc dạng thù dai, nói ngắn gọn rồi lại định đóng cửa, nhưng cô lại chặn lại tiếp
"Gì nữa?" - anh có phần thoáng bực bội
"Để bù đắp, anh có muốn đi ngắm sao với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top