love

"Tin hot tin hot. Đây là hậu trường vụ việc Na JungEun nghịch ngốc phi xe đạp đi ngắm sao nhưng vì bốc quá nên bị ngã. Phóng viên Min Yoongi đưa tin từ Daegu dấu yêu"

"Yahh Min Yoongi, cậu thấy tớ ngã mà cậu vui lắm sao. Còn quay video lại nữa."

"Ừ vui cực"

"À hôm nay giỏi thật đấy. Được rồi. Cậu đứng lại, tớ dù có ngã nhưng vẫn còn sức để xử lý cậu đấy. Đứng lại đấy Min Yoongi" 

Cô bật cười. Đây là video cô tình cờ tìm thấy trong máy điện thoại. Đồ tiểu tử Min Yoongi, dám quay video cô bị ngã. Gặp lại cô sẽ cho cậu ấy biết tay.

Ngày thứ 348 thiếu bóng dáng Min Yoongi ở bên cạnh...

Ngày thứ 348 Na JungEun đi ngắm sao một mình...

Ngày thứ 348 Min Yoongi bảo Na JungEun đợi......

Cô tắt ngay nụ cười mà tức tối ném con Kumamon thẳng vào tường. Min Yoongi không hề liên lạc với cô một chút nào, một giây cũng không và cả 348 ngày cũng thế. Ngồi tức giận trên giường, rồi cô lại tự nhủ, liệu Min Yoongi có còn nhớ tới cô không, và liệu cô chờ đợi Min Yoongi và coi cậu ấy như tuổi thanh xuân của mình có phải là sai sót không.

"Eun à, ra cửa hàng tiện lợi mua cho mẹ chai dầu vừng đi con. Nhà hết rồi" - Tiếng mẹ cô vang lên phá đi cái suy nghĩ đang ẩn hiện trong đầu cô. Bỏ bỏ, suy nghĩ linh tinh chỉ tội làm hỏng óc

"Nhanh thật đấy, mới chớm đó đã gần 1 năm cậu ấy đi rồi. Cậu ấy còn hứa sẽ ngắm tuyết đầu mùa với mình, vậy mà lại còn lại có mình mình đây. Đồ thất hứa" - Cô bước ra từ cửa hàng tiện lợi, đá mấy chiếc lá hiếm hoi mới rụng trong cái thời tuyết mùa đông lạnh lẽo này

"Hôm nay có sao băng đấy. Nhưng một mình mình ước thì không có vui" - Cô đứng lại bên cầu, chỉ là đứng ở đó một lúc thôi. Thỉnh thoảng lại vuốt vuốt cái lắc tay mà Yoongi tặng. Nó vẫn vậy, đẹp thì đẹp, nhưng cứ nhìn vào lại buồn thật buồn

Cô thở dài. Dòng nước dưới cầu heo hút lạnh lẽo y như trong lòng cô vậy. Thôi, về nhà. Mẹ đợi lâu sẽ la hết lên cho mà xem. Lúc đấy không chỉ có heo hút lạnh lẽo đâu mà còn có cả sự bực bội vì bị mẹ mắng nữa

JungEun cứ như thế mà lững thững đi về. Có tiếng hò reo to, cô cũng không để ý lắm. Chắc là lễ hội hoặc một cuộc đua.

Và đúng là có một cuộc đua. Những con người phóng xe máy với tốc độ vượt ngoài tầm kiểm soát đang lao thẳng theo đường đua của họ, mà điều đáng lo sợ, là JungEun đang đứng giữa đường đua ấy. Túi dầu vừng rơi xuống đất, vung toe toét ra mặt đường. Cô hốt hoảng nhưng chân lại cứng đơ, vẫn đứng im một chỗ. Họ sẽ không kịp phanh khi nhìn thấy cô mất. JungEun liền nhắm chặt mắt lại, mong có gì đó kịp xảy ra trước khi cô lao xuống dưới đất gặp Diêm Vương

"JungEun, cẩn thận" - Có một vọng nói to vang lên, cô vẫn còn đang bàng hoàng không biết mình sống hay chết, nhưng lúc mở mắt, lại thấy mình đang ở cạnh bên cầu, ra hẳn khỏi đường đua. Cô thở phào nhẹ nhõm, định đứng dậy nhưng phát hiện ra mình đang trong vòng tay của ai đấy.

"Yoongi?" - cô mở to đôi mắt ra để biết hình ảnh truyền từ mắt vào não bộ của cô là đúng. Đúng rồi, Yoongi... với mái tóc xanh và mùi bạc hà đặc trưng

"Tớ đi có mấy ngày mà đã nhớ đến nỗi không chăm lo cho bản thân sao. Tội này phải phạt" - Yoongi cười tươi

Nhưng thay vì cười và khóc thét lên vì vui mừng, Eun lại không kìm được cảm xúc mà dòng lệ nóng hổi tự động lăn xuống hai bầu má đỏ ửng.

"Min Yoongi cậu là đồ lừa đảo là đồ thất hứa là đồ dối trá. Cậu bỏ tớ đi không một lời tạm biệt và suốt một năm trời không hề liên lạc với tớ. Cậu sao không biến đi luôn mà cứ luẩn quẩn quanh tớ thế Min Yoongi. Cậu biết tớ đã buồn như thế nào không? Min Yoongi tớ ghét cậu" - cô cứ thế mà khóc thật to, lấy tay đập liên tục vào người anh. Bao nhiêu ấm ức trong lòng suốt một năm qua, cô mong có thể giải toả chúng bằng đại diện bởi những cú đập kia

"Tớ đây, tớ ở đây. Tớ xin lỗi JungEun à, cứ đánh tớ cho hả giận đi. Tớ có lỗi với cậu rồi" - anh ôm chặt cô vào lòng, vỗ về tấm lưng đang khóc nấc lên. JungEun của anh, anh cũng nhớ cô lắm. Anh sợ nếu liên lạc với cô, sẽ mong chóng chán nản và không giữ được sự nhớ nhung với cô như lúc đầu nữa. Vậy mà đã làm cô buồn rồi.

Tại cửa hàng tiện lợi

"Nếu nhớ tớ quá sao không gọi? Tớ có thể nghe máy mà" - Yoongi hỏi

"Ai biết được. Tớ nghĩ cậu bận lắm nên không gọi, sợ ảnh hưởng đến cậu" - cô uống một ngụm nước -"Thế về rồi bao giờ lại đi thế?"

"Không đi" - anh trả lời

"Hở? Cậu nói thế là như nào?"-Cô ngạc nhiên

"Tức là tớ không đi nữa, tớ ở đây với cậu đến già luôn. Hứa là hứa, dòng họ Min không bao giờ có thất hứa trong từ điển cả" - anh nhéo má JungEun, nói

"Yah đau... bỏ ra" - phủi tay Yoongi xuống - "Tưởng cậu bỏ lời hứa trôi sông rồi chứ? Tớ còn nghĩ cậu đang hẹn hò với em gái nào đó xinh đẹp sành điệu trên Seoul nên quên mất đứa con gái bẩn thỉu ở Daegu này thôi"

"Con gái thì nhiều, nhưng con gái mà hay ngắm sao thì chỉ có JungEun của anh thôi" - Yoongi cười cười

"Này Min Yoongi, chúng ta bằng tuổi. Anh gì ở đây, ai là em của cậu? Xưng hô cho đúng đi không tớ xử cậu ngay luôn đấy" - JungEun mạnh mồm, nhưng từ lúc nào hai bầu má đã đỏ ửng lên rồi

"Chúng ta yêu nhau, sao không được gọi là anh em nhỉ?"

"Yêu nhau hồi nào thế? Đâu có biết đâu?" - Cô làm ngơ lắc lắc đầu

"Người ta bảo khi người được tỏ tình chấp nhận người tỏ tình thì sẽ có một nụ hôn. Và thế là yêu nhau"

"Thế thì chúng ta đã hô..."

"Chụt" - Cô chưa kịp nói hết câu thì Yoongi đã bất giác hôn cô một cái

"Mau gọi anh đi. Chúng ta yêu nhau rồi đó" - Yoongi lắc lắc cái đầu của một JungEun đang ngơ ngác

"Yahh Min Yoongi, cậu vừa cưỡng hôn tớ đó hả" - JungEun bị bóp má không chịu thua, liền hét lên

"Có gọi anh không thì bảo đây"

"Không gọi. Tớ nói rồi chúng ta bằng ..."

"Chụt" - thêm một nụ hôn nữa

"Đồ điên Min Yoongi thả tớ ra. Chúng ta đang trong tiệm tạp hoá đó" - JungEun hét loạn lên

"Làm gì có ai, mà chúng ta đang ở chỗ khuất nữa. Thôi quay lại chủ đề chính. Có gọi anh là anh không?" - Yoongi tiếp tục hỏi

"Không gọi là không ...."

"Chụt chụt chụt chụt...." - Yoongi liên tiếp đặt lên mặt JungEun những nụ hôn khiến JungEun cứ cựa quậy mãi thôi

"Rồi rồi... anh, dừng lại đi và bỏ em ra" - Cô cuối cùng cũng chịu thua

"Ngoan. Rồi bây giờ nói Em yêu anh Yoongi oppa đi"

"Yahhh anh nhây có mức độ thôi. Chúng ta đang ở nơi công cộng đó xấu hổ chết mất"

"Anh hôn này" - Yoongi chuẩn bị sẵn tư thế

"Yahh Min Yoongi em yêu anh" - Cô hét lên. Min Yoongi là tên sở khanh, hôn cô và rồi bóp má cô đến lúc bỏ ra thì đã sưng tấy cả lên

"Đi thôi" - Yoongi tươi cười nhìn rất thoả mãn. Anh kéo cô đi ra ngoài tiệm tạp hoá, rồi nắm lấy tay cô dung dăng dung dẻ ở ngoài đường

"Tối nay ngắm sao đi. Tối nay có sao băng đấy" - Yoongi nói

"Ngày nào em chả ngắm, lần nào có sao băng em chả ước" - Cô phụng phịu, nói

"Được rồi, xin lỗi. Này, tặng chiếc vòng cổ coi như quà xin lỗi" - Anh bỗng dưng lôi chiếc vòng cổ ra khỏi túi áo. Là một cái vòng cổ có mề đay hình ngôi sao xanh. Anh nhẹ nhàng vén tóc cô lên, rồi nhẹ nhàng đeo vào sợi dây chuyền vào cổ cô. Sáng lấp lánh

"Xu nịnh là giỏi, đồ đáng ghét Min Yoongi" - cô bật cười, mân mê chiếc vòng cổ. Ngôi sao này đẹp thật, đẹp như tình yêu của cô với anh vậy

"Anh yêu em Na JungEun"

"Em cũng thế"

Bây giờ Min Yoongi và Na JungEun không phải bạn ngắm sao nữa

Mà họ bây giờ, là một cặp đôi yêu nhau, và tất nhiên, hẹn hò bằng những buổi ngắm sao

---------------------------------------------
Ở một diễn biến khác

"Con gái con đứa, bảo đi mua chai dầu vừng thôi mà hơn 2 tiếng rồi chưa vác mặt về nhà"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top