friend
"Đến chưa đấy?" - Yoongi tay đút túi quần, đi chậm rãi theo JungEun
"Đến rồi đây" - Cô nói, rồi mở đống lá đang loè xoè trước mặt ra. Điều thú vị là sau đống lá này là cả một khoảnh đất trống với những lá cỏ mát rượi thấm chút hơi sương
"Yoongi, cậu thẫn thờ ở đấy làm gì, lại đây" - JungEun vẫy vẫy tay khi thấy anh đứng đần một chỗ
Anh nghe thấy tiếng cô gọi, vẫn với những bước đi thong dong và chậm rãi, tiến lại gần chỗ cô.
"Đây là mảnh đất riêng của tôi, nhưng hôm nay là phá lệ dẫn cậu qua đây đấy" - Eun kéo anh ngồi xuống, nói vài ba câu rồi nở nụ cười tươi
"Bất ngờ người như cậu lại thích ngắm sao đấy" - Yoongi với khuôn mặt không cảm xúc, nói
"Hứ, bố tôi là nhà thiên văn học, từ nhỏ đã được tiếp xúc với những kiến thức về bầu trời trên kia, nên tôi rất đam mê về những ngôi sao rồi tiểu hành tinh nữa." - Cô kể, mặt tràn đầy sự háo hức
"Ở đây có cả nhà thiên văn học sao?" - Yoongi nói có đôi phần mỉa mai
"Cậu mới chuyển đến cũng không biết nhỉ, Daegu là vùng quê, nhưng ở đây cũng tiên tiến chả kém gì ở Seoul đâu. Chẳng qua bố mẹ cậu chuyển đến chỗ hơi bùn đất một tí, nhưng cậu xem, trường ở đây toàn loại một loại hai cả nước, có nhiều nhân vật quan trọng sinh ra ở đây nữa, đừng có coi thường" - JungEun kể một tràng dài, Yoongi từ đó cũng có thiện cảm hơn vùng quê này
"Ôi, sao băng kìa. Ước đi ước đi" - Bỗng chợt cô lên tiếng. Ngôi sao băng xoẹt qua, cùng lúc đó anh thấy cô đang chắp hai tay vào với nhau mà ước, nhìn như đứa con nít lên 3 vậy, anh bật cười
"Cậu cười gì mà cười, sắp tới có cả một trận mưa sao băng đấy, cậu cũng ước đi" - Cô ước xong, thấy anh cứ ngồi nhìn mình cười, mặt có bất giác đỏ lên nhưng nhanh chóng lên tiếng để tránh sự hổ thẹn
"Tôi không tin vào những chuyện ấy lắm" - Yoongi nói
"Đồ ngốc, có niềm tin mọi thứ đều có thể thành hiện thực mà. Ước đi, tôi ước mấy lần mà linh nghiệm lắm. Nhanh, mưa sao băng rồi kìa, ước đi" - Cô cứ đập đập tay anh, rồi lấy hai tay mình cầm lấy hai tay anh mà chắp vào
"Cậu ước gì thế?" - Eun tò mò khi thấy Yoongi bỏ hai tay xuống
"Tôi không ước gì cả" - Yoongi khoe cái bộ mặt đểu giả ra nhìn Eun. Cô tức tối, đấm bùm bụp vào lưng anh. Mất công dắt đến đây, còn khuyên người ta ước nữa. Hay là vì ghét nên mới không chịu nghe theo? Cô tức tối quá đứng dậy bỏ về
"Này, không ngắm nữa à?" - Yoongi hỏi
"Không"
"Thế đi đâu đấy"
"Đi về"
"Tôi phát hiện ra là tôi cũng rất thích ngắm sao đấy"
"Kệ cậu"
"Lần sau đi ngắm sao nữa nhé"
"Đi mà đi với người khác"
"Tôi thích ngắm sao với cậu lắm" - Yoongi bất giác nói một câu làm JungEun đang bỏ về cũng phải đứng lại. Hai bầu má hơi đỏ lên, cô quay lại nhìn anh
"Không phải cậu ghét tôi sao?" - JungEun hỏi
"Không"
----------------------------------------------
"Yoongi ơi đi ngắm sao"
"Yoongi ơi hôm nay có sao"
"Yoongi ơi sao"
"Sao sao sao sao"
"Yoongi....ô hôm nay còn biết đường mà đứng luôn ở ngoài cửa đợi cơ"
Cứ mỗi lần có tiếng gọi í ới của JungEun phát ra ngoài hiên là y như rằng hôm đấy hai đứa sẽ đi ngắm sao tới khuya. Tiếng gọi còn quen thuộc đến nỗi chỉ cần nghe thấy tiếng dép loẹt quẹt ở ngoài sân là anh biết Eun tới rồi
Cả hai nhanh chóng biến những buổi ngắm sao thành những buổi hẹn, cô và anh cùng nhau kể về các câu chuyện của chính bản thân họ, thỉnh thoảng có những ngôi sao băng thì cả hai cùng ước.
Yoongi và JungEun là bạn
Không phải bạn thân
Cũng không phải bạn cùng lớp
Cũng không phải lớn lên với nhau từ nhỏ
Mà là bạn ngắm sao....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top