1. Mẫn Doãn Khởi
Kinh thành - nơi đông đúc và thịnh vượng.
Những con đường không thiếu kẻ buôn người bán, bá tánh thì đông đúc qua lại, tiếng rao bán mộc mạc của những người dân không ngừng mời gọi, hay tiếng ngựa chạy tấp nập chở hàng chở hóa, cả tiếng thép vang trời của người thợ rèn. Tất cả âm thanh đó đều rất ồn ào nhưng lại cho thấy bách tính trăm họ sống trong hòa bình và ấm no không bạo loạn và dịch bệnh.
**
Để được một cuộc sống an nhiên và hạnh phúc như hiện tại cho bá tánh đều là nhờ sự dẫn dắt tài giỏi của một người cao quý.
Hoàng thượng - Mẫn Doãn Khởi.
Triều đình truyền tai nhau rằng, hoàng thượng khi mới lên ba đã biết đọc chữ.
Lên năm đã thuộc làu làu bốn cuốn sách mỗi cuốn dài một ngàn chữ.
Lên tám đã học xong các phép toán cao, khiến các thầy đồ lão luyện cũng phải bái phục sự thông minh hiếm thấy ngàn năm.
Năm mười hai tuổi đã điêu luyện các môn võ, bắn cung, cưỡi ngựa. Các hoàng tử khác không ai có thể đấu thắng được ngài.
Mười ba tuổi đã nhớ hết nền lịch sử và văn học nước nhà.
Người chỉ cần nhìn sơ đã nắm được ý chính của trang sách, một canh giờ đã làm được bốn bài thơ, bài thơ của người luôn được các triều thần trong cung khen ngợi và đánh giá cao.
Hoàng thượng lúc bấy giờ hết mực thương yêu Mẫn Doãn Khởi, cùng với mẫu thân người là hoàng hậu cũng là phi tần Hoàng thượng sủng ái nhất.
Nên, ngôi Thái tử và là Hoàng thượng kế nhiệm của hắn vững như núi thái sơn.
Với sự sủng ái ngút trời đó sẽ không tránh khỏi sự ghen ghét và bị mưu hại vô số lần, nhưng lần nào cũng đều thất bại. Vì Doãn Khởi quá thông minh và tinh tường.
Hoàng hậu vì thế mà hết lòng bảo vệ con trai, luôn lo lắng và sợ hãi cho nhi tử của mình từng giây từng phút.
Năm mười tám tuổi người lên ngôi Thế Tử. Chẳng có ai có thể phủ nhận một điều là người quá xuất chúng.
Nhưng vẫn có kẻ muốn mưu hại hắn, để đoạt lấy ngôi vị cao quý đó.
**
Chỉ bốn năm sau.
Đêm bi kịch đó đã diễn ra ác liệt. Chúng điên cuồng tấn công phủ Thái tử.
Bọn chúng đã cướp đi điều mà gã xem trọng nhất, mẫu thân.
Mẫu thân vì đỡ cho hắn một đao mà đã ra đi, ra đi mãi mãi. Đó có lẽ là lần cuối cùng mà Hoàng hậu có thể bảo vệ cho hắn..
'' Chờ nhi tử.. ''
Đôi mắt đỏ ngầu cùng với hai hàng lệ nhìn thẳng vào bọn chúng, tay cầm chắc thanh kiếm mẫu hậu tặng cho gã khi lên ngôi thế tử, chính thanh kiếm này sẽ chơi cùng bọn chúng, từng kẻ một.
'' Tao thề là sẽ vui ! ''
Chúng có hơn hai mươi người nhưng Doãn Khởi chỉ chém hai nhát đã kết liễu hai tên.
Ra tay rất tàn độc, không chỉ giết bọn chúng mà người còn chặt đứt tứ chi, chặt đứt cả đầu.
'' Lũ cặn bã. ''
Nước mắt dường như đã chẳng thể rơi thêm lần nào nữa. Tâm hồn gã đã chết lặng.
Binh lính kéo vào phủ hộ giá, nhưng đã chậm trễ quá rồi.
Hắn bế hoàng hậu thân đầy máu me đi qua, trước sự ngỡ ngàng của trăm quân lính, thật thảm.
**
Quốc tang diễn ra, cả đất nước chìm vào u ám. Thánh thượng vì tình ái mà buồn sầu bi lụy rất thảm thương.
'' Nàng hứa sẽ một đời bên trẫm, trẫm hứa một đời chỉ sủng nàng, ta đã thực hiện lời hứa.. còn nàng sao lại thất hứa với ta.. Dung Nhi.. ''
'' Nàng thật tồi.. ta yêu nàng.. ta yêu một kẻ tồi.. haha ''
'' Ta rất yên tâm mà giao giang sơn này cho Khởi Nhi.. Trịnh Dung Nhi.. chờ ta. ''
**
Ngày hôm sau, cả đất nước chìm vào hư vô. Bá tánh lo lắng khôn nguôi, sợ biên cương yếu thế kẻ xấu sẽ nhân cơ hội mà đánh vào.
Nước không Hoàng thượng, hậu cung không Hoàng hậu. Ai mà không sợ.
Triều đình không thể ngồi yên liền lập Thái tử lên ngôi Vua.
Mẫn Doãn Khởi vì biết tình hình đất nước rối ren liền dẹp đi nỗi buồn trong lòng mà quyết tâm củng cố đất nước xây dựng biên cương.
Chỉ sau nửa năm đất nước trở nên thịnh vượng hơn tất thảy.
Triều đình càng hết mực đồng lòng ủng hộ hắn, binh lính trong triều cũng hết mực trung thành, có thể nói Hoàng đế kế nhiệm này là Hoàng đế tuy trẻ nhưng lại được lòng quan văn - võ trong triều nhất.
Nhưng chỉ có một điều khiến gã mệt mỏi nhất, chính là việc lập phi.
Hoàng thượng thường xuyên bị các quan lớn trong triều đem con gái nhà họ đến để xem mắt, gả cưới.
Toàn là mỹ nữ giai nhân nhưng chẳng ai khiến gã vừa mắt.
Đột nhiên gã nhớ lại.
Lúc bé từng gặp một tiểu muội muội rất khả ái, vừa gặp đã có tình cảm. Hồi nhỏ hắn không thường xuyên chơi đùa hay trò chuyện như các huynh đệ khác,gã ít nói và trầm mặc nhưng cô bé đó lại khiến gã chủ động mà bắt chuyện ngay từ lúc đầu chạm mặt. Thật hiếm thấy.
[ Hồi kí ]
'' Tiểu muội muội, muội là ai vậy ? ''
'' Muội là Lạc Lạc, muội theo bà đến đây chơi a. ''
Lạc Lạc nói chuyện rất đáng yêu, nói xong còn cười một cái.
'' Muội rất đáng yêu. ''
'' Thế cưa cưa có thích Lạc Lạc không ? ''
Cô bé nhìn người, đôi mắt tròn xoe xinh đẹp kiều diễm khiến người có chút '' động lòng ''.
'' Ca ca rất thích muội. ''
Câu nói thời thơ ấu ấy tuy chỉ là một câu nói đùa ngây ngô nhưng lại khiến cô bé năm đó nhớ mãi không quên, cả hắn cũng vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top