1. Khởi đầu
Mẫn Doãn Kỳ và Út đã quen nhau rất lâu, từ khi cả hai còn trần chuồng tắm mưa cho tới khi cả hai đã 18. Thằng Kỳ này chiều Út lắm đó nghen , không để cho Út làm việc nặng nhọc gì cũng không nỡ nhìn Út vất vả. Bà con trong xóm cứ ghẹo: " Thằng Hai coi bộ cưng con Út lắm hầy " cô nghe thì tai đỏ mặt thẹn còn thằng Kỳ thì lại vui mừng như vớ được nắm vàng. Cả hai biết nhau trong hoàn cảnh éo le lắm. Khi ấy, Út chỉ là một đứa trẻ bị cha bỏ rơi, cả nhà nội ngoại coi Út là sao chổi vì khi vừa sinh Út ra mẹ Út đã mất vì khó sinh nên không một ai muốn cưu mang , vậy nên họ đuổi Út ra khỏi nhà khi cô mới chập chững 10 11 tuổi. Út cũng lang thang ngoài đường mấy ngày trời nên vừa rét vừa đói. May sao buổi chiều Kỳ đang trên đường cùng ba mẹ đi từ trên tỉnh về, vừa hay thấy Út đang ngồi lạnh run ở bụi tre, thấy tội nên Kỳ xin ba mẹ cho Út về ở chung. Đương là ba mẹ đồng ý vì vừa muốn chiều con vừa thấy Út tội nghiệp. Thằng Kỳ nhìn mới nhỏ vậy thôi chớ lương thiện lắm đó nghen. Còn Út vì lạ nước lạ cái nên còn e thẹn, ít nói năng gì với ai lắm . Kỳ thấy vậy nên kiếm trò ghẹo cho Út vui. Nhìn Út cười khúc khích làm Kỳ cảm thấy tim Kỳ như hẫng lại một nhịp. Hình như thằng Kỳ nó biết yêu rồi đó đa. Ba mẹ anh khi đầu cũng không ưng Út lắm vì tự dưng ai lại rước thêm miệng ăn về nhà ai mà không ghét. Nhưng cứ thấy Út ngày nào cũng lui tới dọn dẹp nhà cửa. Không quét nhà thì cũng rửa chén, không nấu cơm thì cũng quét vườn. Lâu dần họ cũng có thiện cảm, coi Út như con gái ruột của mình vậy đó.
đây là lần đầu viết truyện của mình, nếu thấy sai sót hay chưa vừa ý ở đâu thì góp ý cho mình nha <33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top