6.

Sau cái ngày đông lạnh tuyết rơi ấy, tôi không thể ngừng nghĩ về em, càng nghĩ càng nhớ về dáng vẻ, khuôn mặt, nụ cười đó tôi lại khiến tôi tự cười một mình.

Chết tiệt, tình yêu thật chết tiệt.

Khiến người ta làm ra những loại hành động kì quặc như thế.

Dường như chúng ta đã có sự sắp đặc bởi định mệnh.

Tôi luôn gặp em. Quán thịt nướng em làm lại là quán của bác tôi. Trước đây ngày nào tôi cũng đến quán, từ khi biết em làm ở đó tôi không còn thường xuyên đến nữa. Em đoán xem là vì sao ?

Vì chịu không nổi.

Chịu không nổi cái cách em cười cười nói nói, chịu không nổi cách em làm việc chăm chỉ, càng chịu không nổi giọng nói của em.

Nó khiến tôi '' khó chịu ''.

Aizz, muốn bắt em về ''ăn'' một bữa thật no say. 

Em đừng nghĩ Yoongi này không có liêm sỉ tiết tháo, chỉ là nhìn em tôi không thèm giữ, nói đúng hơn muốn giữ cũng không được.

Ngày ngày nhìn thấy em. Nhưng bản thân chẳng đủ dũng khí mà chặn đường làm quen.

**

Vài tháng sau đó tôi phải đi sang Nhật Bản để thương thảo với khách hàng về bản nhạc tôi vừa sáng tác cho họ. Rồi phải ở lại thêm vài tuần để nghe bản thu âm và chỉnh sữa tỉ mĩ, vì lúc này danh tiếng của tôi chưa được biết đến rộng rãi trong nước nên tôi muốn sản phẩm này phải thật thành công và hoàn hảo. 

Đi lâu như vậy tôi thực sự nhớ em muốn chết.

Ba tuần sau tôi trở về nước.

Vừa trở về tôi liền nhận một cuộc gọi từ Kim Taehyung.

'' Alo, bé Suga của anh ơi ~ ''

'' Shut up. ''

" Đùa tí, mà nhạc hay đấy. "

" Genius, hay từ thôi là đủ. ''

'' Haha, đến trường tao dạy nói chuyện đi, lâu ngày chưa gặp nhớ bé iu quớ ~ ''

Tút..tút

Taehyung :

Không chửi mà cúp máy luôn à? 

Đến trường Kim Taehyung đang là giảng viên khoa thiết kế đồ họa, tôi nhớ không lầm thì đây cũng là trường mà em đang học thì phải.

Vừa vào tới sảnh chính thì trời đổ mưa, mưa tầm tã.

Tôi bắt gặp cô gái nhỏ mà tôi yêu.

Em đang đứng nhìn mưa rơi, gương mặt buồn bã. 

Rồi đột nhiên em lao ra cơn mưa rất nhanh. 

Em làm gì vậy, mưa như thế..

Tôi nhìn đồng hồ, thì ra là đến giờ làm.

 Mưa lạnh như vậy, em muốn bệnh à, muốn tôi xót đến chết à!

Tôi chạy nhanh đến chỗ Kim Taehyung, cầm ngay chiếc ô khỏi tay hắn.

Lúc đó vội quá tôi không biết đó lại là cái ô mà người hắn thương thầm trộm nhớ tặng cho hắn. Sorry bro !! 

Em chạy nhanh thật! đã đến gần nữa sân trường rồi. Tôi rất không thường xuyên chạy nhảy, vì sợ em cảm thôi đành vậy.

Thỏ con thì vẫn là thỏ con, sói già tôi đây vẫn tóm được em! 

Bật ngay chiếc dù che cho em không chậm trễ một giây. 

Nhìn em ở khoảng cách gần như vậy.. Chết thật chứ.

Em ngơ ngác nhìn tôi.

Trời mẹ ơi. 

" Mưa lạnh. Khỏi phải trả ô cho tôi '' 

Lời nói đó tôi đã phải kiềm nén biết bao nhiêu để không phải nói ra lòng mình.

Vừa quay về tôi vừa nghĩ vừa sợ em ấy bị tôi dọa cho hồn bay phách tán. 

**

Chỗ Taehyung.

Taehyung thật sự đã khóc hết nước mắt. Hắn hận không thể băm tôi ra cho chó ăn. 

'' Xin lỗi, tao không biết.''

'' Đừng nói chuyện với tao. '' 

'' Thôi mà bro. ''

'' Nhạc của mày có thêm một lượt dislike. ''

Ting ~ 

' Tài khoản của bạn đã được chủ tài khoản MinYoongi chuyển 5 triệu won vào tài khoản '

( tương đương 92 triệu VNĐ )

'' Đại cưa, nhạc của đại cưa hay như vậy mà em dislike, đại cưa cưa tha mạng. ''

'' Tao về trước. ''

'' Đại ca đi thong thả. ''

**

Đợt sang nhật tôi vừa được tặng một con chó, đặt tên nó là Holly. 


Một lần nữa định mệnh gán ghép chúng tôi.










Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top