4.

Tôi giật mình khi xe thông báo tới trạm. Tôi đang bị cái quái gì thế này ?? Sao lại ngây người cười vì một gã đàn ông chứ.

Bước xuống xe bus tôi nhanh chóng chạy thật nhanh đến quán thịt nướng để bắt đầu công việc của mình là nhân viên phục vụ. Thật may mắn cho tôi quá vì tôi đã không đến trễ

phù !may quá ,không lại bị ông chủ la rồi.

Khoác lên mình chiếc tạp dề tôi bắt đầu công việc thường ngày mà tôi vẫn hay làm sau đó vào bếp phụ các anh chị xong xui thì tôi thay ca với bạn khác , tôi chỉ phụ trách các việc chuẩn bị còn các ca sau sẽ là phục vụ khách. Tôi chào anh chị và ông chủ thì ra khỏi quán và đi bộ về nhà vì nhà trọ tôi sống gần đây nên đi bộ về không việc gì cả.

Vừa mưa xong nên không khí lạnh lắm, tôi cố gắng đi nhanh để về còn làm bài tập và đi ngủ sớm vì sáng mai tôi có hoạt động ngoại khóa.

Trên đường đi tôi gặp một em chó con rất đáng yêu, hình như em ấy bị lạc chủ. Bé con này nhỏ xíu chắc chỉ đc vài tháng tuổi, em rất đáng yêu. Chẳng biết làm gì ngoài đợi, tôi bế em trên tay và lấy khăn quàng xung quanh vì trời ngày càng lạnh.

Đợi gần nửa tiếng , chân tôi bắt đầu mất cảm giác vì lạnh, thật là muốn đem nhóc con này về nuôi nhưng tôi hiểu cảm giác lạc chó lắm, nên cố đợi xem sao.

Ngay sao đó tôi liền nghe thấy tiếng gọi của ai đó '' Holly ah , Holly ''

Xoay người, tôi nhìn thấy một chàng trai, do sương dày nên chẳng nhìn rõ được gì.

Tôi nghĩ chắc chắn là chủ nhân của em ấy rồi liền chạy lại người con trai đang đứng phía xa kia và cất giọng hỏi.

" Anh tìm nhóc này đúng không ? ''

'' Ừm.  '' 

Thấy gã nhóc Holly cứ vẫy đuôi mãi không thôi.

'' Anh đừng để em ấy đi lạc nữa đó  ''

'' Tôi không để lạc. "

'' Tôi tưởng nhóc đi lạc nên ngồi chờ...  ''

'' Xin lỗi. ''

'' À.. Không sao cả, tôi đã chơi rất vui với Holly mà. ''

'' Mốt đừng như vậy. Tôi.. ''

'' Hả.. ''

" Tôi cảm ơn em. ''

Lúc này tôi thấy có chút quen mắt với người con trai trước mặt mình.

Chính là anh , không thể sai.

Gã quay lưng bước đi. Nhìn bóng lưng gã tôi cảm nhận được sự ấm áp.

_________________________________


Thank you <3 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top