chap 1: tình yêu

*tát*
- Có cái việc này mà mày cũng ko làm ra hồn thì vô dụng đéo khác gì súc vật cả, mà tiền lương tháng này mày đi làm thêm đâu đưa cho tao nhanh_ tiếng người đàn ông dận giữ quát lên trong 1 góc căn nhà nhỏ và  ko ai khác đó là bố của tb.
Tb là 1 cô gái 18 tuổi, cô là 1 con người quá hoàn hảo, xinh đẹp, tài năng nhưng tiếc thay cô sinh ra có 1 cuộc sống gia đình ko mấy hạnh phúc. Bố cô luôn uống rượu say về là đánh đập, chửi bới cô.
- nhưng bây giờ là cuối tháng...... Con..... Chưa có tiền ạ_ tb cất giọng sợ hãi nói vs bố mình
Vừa dứt lời bố cô liền lấy chân đạp mạnh cô ngã lăn xuống đất tức dận quát:  CON KHỐN NẠN VÔ DỤNG, CÚT ĐI ĐỪNG HÒNG VÁC XÁC VỀ
nghe đc câu nói ấy tb như bị ngàn con dao đâm vào trái tim. Cô bị chính bố ruột của mình xúc phạm. Cô ko thể chịu được nữa, cô đã cố gắng kìn nén cảm xúc của mình mười mấy năm qua nhưng bây giờ là ko thể. Cô ko có đủ khả năng để tiếp tục sống trong căn nhà này, cô quá chán ngán cái cuộc sống này r cô quyết định ra đi, tìm lại hạnh phúc mà bấy lâu nay cô đánh mất. Tb từ từ cố gắng đứng giậy, nở 1 nụ cười mặc cô nước mắt cô vẫn tuôn rơi
- Con đi ạ, con mong bố mẹ sẽ nhớ đến con và coi con như 1 NGƯỜI trong gia đình này_ cô khẽ nói rồi lặng lẽ rời đi bỏ lại phía sau là người mẹ đang quỳ gối trước chính cha ruột của mình mong ông cho cô quay lại. Có lẽ rời đi cô sẽ nhớ mẹ mình lắm bà là niềm vui duy nhất  sáng rực trong cái căn nhà chìm trong 1 màu đen này.

Cô bước đi từng bước nặng trĩu trên con phố dài. Cô cảm thấy bất lực, cô ko muốn tồn tại trên cái cuộc đời đầy bão tố này nữa....... Nhưng tại sao cô phải làm vậy, cô phải sống tiếp, phải thành công để cho bố mình thấy được rằng mình ko phải kẻ vô dụng như ông vẫn chửi mắng.  Bỗng chợt 1 cơn mưa đổ rào xuống, tất cả mọi người đều chạy đi tìm chỗ trú chỉ duy nhất riêng... Cô. Tb lặng người đứng mình dưới những giọt nước mưa, cô cảm thấy thoải mái khi đắm mình trong những giọt nước mát này, có lẽ nó sẽ giúp trôi ik những nỗi buồn trong lòng cô lúc này........ Có lẽ là vậy....

Đang đứng lặng lẽ trong cơn mưa to thì bỗng dưng cô ko cảm nhận đc những giọt nước từ từ rơi xuống người cô nữa. Jina bất giác ngẩng mặt lên thì thấy ngay 1 khuôn mặt đẹp như tượng đúc đó chả phải là..... Suga bạn học cùng lớp của cô và là soái ca của trường ư.
Một giọng nói ấm áp cất lên từ suga :  trời mưa to như này cậu ko về nhà à

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: