Bốn ngày chỉ nhìn chiếc thảm dậm chân "go away"
VII.
"Cái thằng này sao lại như vậy."
Một lần nữa nhân chứng Kim SeokJin thốt lên khi đi ngang qua hiện trường.
"Bây giờ đầu em rỗng tuếch..."
"Chết anh rồi!"- Taehyung trước khi lùa sồn sột thức uống vào cổ họng một tay cầm cốc sữa, một tay chống trên hông lắc đầu ngán ngẩm.
"Anh tính làm truyền nhân của Namjoon hay gì đấy?"- Hoseok ra giọng chế giễu và rồi Seokjin cười phá lên bằng giọng cười y hệt như tiếng ai đó đang lau kính.
Tôi sẽ ngồi đây cho đến khi nhớ ra được cái mật khẩu, mấy người cứ chờ đấy.
Yoongi đã định quay trở lại cánh cửa ngay sau khi ăn xong. Khi đó Bangtan biết được, trên đời này vẫn còn có một việc khiến Yoongi trở nên chăm chỉ đến mức lạ kì- không còn nghi ngờ gì nữa đó chính là: mò ra mật khẩu Studio của chính mình.
Một cảnh tượng tào lao.
Thành phố về tối đổ màu đen như mực, bầu trời mọc ra vài ngôi sao sáng, Yoongi vẫn ở đó. Anh không thể tin, càng không thể hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra với mình, đến nổi một cái mật khẩu vài con số cũng không nhớ nên thân.
Ngủ có quên không hả Min Yoongi?!
Vậy là hết.
Hai chữ "Thiên tài" chính thức bị bôi nhọ danh dự kể từ giây phút Yoongi quên béng đi cái mật khẩu.
VIII.
Yoongi không phải là dị nhân, sẽ có một thời điểm nào đó anh ấy trở nên yếu lòng như bao đứa con lập nghiệp xa nhà khác mà thôi. Jungkook biết Yoongi hay bắt gặp những cơn mơ kì dị về cảnh sắc mọi vật bắt nguồn từ các kí ức xưa cũ, nghĩa là nó bao gồm cả kí ức tươi đẹp lẫn kí ức Yoongi không muốn ngẫm lại thêm một lần nào, nếu không may mơ thấy kí ức xấu, tổn thương nặng nề dần cứ thế khắc vào từng lời bài hát của anh và Jungkook đều dễ dàng nhận ra nó khi cậu cất chúng lên bằng giọng hát của chính mình.
Yoongi nghĩ Jungkook hay thường xuất hiện ở chỗ anh vào đêm hôm khuya khoắt như thế thật trùng hợp, thằng bé cứ như là ông bụt hoá phép đến cứu giúp mỗi khi Yoongi gặp khó khăn vậy. Thực chất, thằng bé hiểu và đồng cảm được Yoongi đang phải trải qua những gì, chuyện của anh nhắc cậu nhớ lại thời gian mình cần bố mẹ đến độ oà khóc nức nở một mình trong nhà vệ sinh.
Jungkook cố tình tạo dựng ra vài cái cớ nghe có vẻ hữu ích chỉ để Yoongi không cần suy nghĩ nhiều hay là khuyên cậu ấy hãy đi lo lắng cho chính mình thay vì nên lo lắng cho anh. Điều đó chứng tỏ Jungkook rất giỏi trong việc chăm sóc các anh của mình khi cậu không cần phô trương điều đó ra ngoài, Jungkook có cách của riêng cậu ấy.
Là một đứa trẻ lớn xác- Jungkook cường tráng, mạnh mẽ không có nghĩa là cậu ấy đã trưởng thành, chỉ là nếu mình càng khoẻ mạnh thì sẽ càng bảo vệ được nhiều người. Jungkook vẫn là một đứa em nhỏ tuổi ngây thơ trước nhiều vấn đề giữa cuộc sống bao la rộng lớn, giữa giới nghệ sĩ cạnh tranh khắc nghiệt. Cậu ấy yêu thích Manga Nhật Bản, thấy vậy nên Yoongi hay mua cho riêng cậu nhóc, anh mua rất nhiều bản in mới nhất của các loại Manga mà Jungkook dành nhiều tình cảm, để sau đó Yoongi được dịp chứng kiến thời khắc thành viên sống ít năm nhất nhóm nhảy cẫng lên vào mỗi lần nhận được quà trông chẳng khác nào một bạn thiếu nhi.
Vài lần trong thời gian mới ra mắt nhóm, Jungkook đã bị những người chỉ nhìn theo hướng của họ trách mắng, họ nói cậu không bao giờ thể hiện tình cảm của mình đối với các anh phải chăng là vì cậu ấy ghét họ, cậu mạnh tay đùa dỡn với các anh của mình phải chăng là vì cậu ấy được chiều chuộng quá đà dẫn đến hư hỏng hay là không? Điều ấy thật tệ hại. Bangtan không muốn mấy thứ bình luận vớ vẩn có thể ảnh hưởng đến đứa em trai út này.
Ai cũng biết đó không phải vì Jungkook là một thành viên không tốt. Jungkook đơn giản chỉ là Jungkook mà thôi, Jungkook của các anh là một đứa trẻ như vậy- một người yêu thương các anh hơn bất cứ thứ gì trên đời, một người không giỏi thể hiện cảm xúc ra bên ngoài.
Yoongi và Jungkook giống nhau, nhìn bề ngoài mọi người đều cảm thấy họ khá là khó chịu, nhưng bên trong họ thuộc tuýp người luôn muốn âm thầm quan tâm đến kẻ khác, đấy là về hai con người ngoài lạnh trong nóng đặc biệt của Bangtan.
IX.
Một Jungkook nam tính nhất nhóm lại mắc phải căn bệnh mít ướt. Có vẻ như cảm xúc của Jungkook dễ bị lung lay bẩm sinh, điều đó càng làm cho Jungkook trở nên thật ngọt ngào.
Nhiều lần cậu ấy khóc vì nhớ nhà, nhớ Busan, nhớ anh trai và ba mẹ.
Khóc vì đứng nhìn những chuyện khó khăn mà các anh mình đã phải trải qua.
Khóc vì cả nhóm nhận được giải thưởng lớn sau bao nhiêu giai đoạn làm việc đánh đổi hết tuổi trẻ.
Khóc vì kết thúc chuyến lưu diễn tràn ngập tình yêu thương mà Fans đã dành tặng riêng cho nhóm. Cứ mỗi khi bế mạc World Tour thì bỗng nhiên cứ sướt mướt suốt như vậy.
Jungkook thổ lộ với Fans ở đêm cuối cùng của chuỗi Concert Wings Tour tại Seoul:
"Thật sự cảm ơn các bạn nhiều lắm. Mình đoán Concert hôm nay là cuối cùng rồi đúng không. Như lời anh Hoseok nói, chúng mình đã cùng nhau trải qua cả ba phần concert ở những năm trước đây. Năm nay, đã có rất nhiều điều mới mẻ đến với chúng mình và mình nghĩ rằng mọi thứ đều là nhờ có ARMY. Mình muốn gửi lời cảm ơn chân thành tới các bạn. Thật sự cảm ơn vì các bạn đã không giơ Slogan lên lúc tụi mình diễn Born Singer, nếu các bạn làm điều đó có lẽ mình sẽ nghẹn ngào mất.
Vì đây là hồi kết cho nên mình vừa thấy buồn vừa hạnh phúc bởi nó đã khép lại một cách rất tuyệt vời. Họng của các bạn chắc hẳn phải đau lắm vì mọi người đều hét lên để cổ vũ cho bọn mình mà, mình cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình hi vọng rằng chúng ta có thể cùng nhau hạnh phúc mãi mãi. Cảm ơn và mình yêu các bạn rất nhiều".
Yoongi đã từng hứa với mẹ, anh sẽ không khóc; anh sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ. Thế nhưng cứ mỗi khi nhìn thấy Jungkook rơi nước mắt, anh lại phó thác cho cảm xúc bên trong để khóc cùng cậu bé.
X.
Có một năm nọ Jimin đã lầm tưởng rằng Jungkook đột nhiên phát sinh ra thói quen thức dậy sớm hơn mọi người. Nhưng không, sự thật là Jungkook đã thức xuyên cả đêm nhốt mình trong phòng tập, chỉnh sửa động tác nhảy liên tục cho đến sáng. Hoặc chăm chỉ viết thư cho người hâm mộ trên Fancafe, tập hát hết sức để cố thu âm ra những bản cover thật tốt tặng cho họ.
Nhiều lần Jungkook hành động như thế mà chẳng ai ngờ đến.
Có lần cổ họng cậu bé bị hành hạ nghiêm trọng quá giới hạn dẫn tới viêm Amidan, Jungkook sốt cao và phải chuyển đến nằm viện. Ở độ tuổi ấy Jungkook vẫn chỉ là một đứa trẻ, đảm nhận tất cả các vị trí Main Vocal tưởng chừng đơn giản nhưng thực chất là một gánh nặng áp lực. Jungkook chỉ im lặng nỗ lực qua từng ngày một, chăm chút hoàn thiện nhiệm vụ được giao sao cho hoàn hảo nhất có thể, diễn biến của triệu chứng cổ họng lúc càng tệ và Jungkook buộc phải không thể tham dự Fansign.
Fansign ngày hôm ấy Yoongi đã nhận được một tờ Post-it đặt câu hỏi như sau: "anh sẽ làm gì nếu như Jungkook khoẻ lại sau khi anh trở về từ Fansign?"
Yoongi đã trả lời rằng, anh muốn ôm thằng bé.
Jungkook, đứa em trai bé bỏng của anh đã vất vả nhiều rồi, cảm ơn em lần nữa và nhiều lần nữa.
XI.
Jungkook vỗ lên vai Yoongi gọi anh thức dậy, cậu lặp lại câu nói tương tự những lần Yoongi ngủ gật trước đó: vào phòng ngủ đi anh.
Yoongi chưa ngủ, chỉ là anh đang ngồi nghiền ngẫm lại sai lầm của chính mình bên cánh cửa, hé mắt ra nhìn lấy Jungkook, anh phủi tay bảo thằng bé đi ngủ đi và để anh mày một mình.
"Anh có muốn uống cà phê không? Anh căn thẳng quá mức nên bỏ qua nó mấy ngày hôm nay không đụng tới rồi."
"Ừ thế pha cho anh một cốc..."
Năm phút sau Jungkook trở lại vị trí Yoongi chôn thân, tận tay trao cà phê cho người lớn tuổi hơn rồi cậu ngồi bẹp xuống.
"Ngoài việc quên con nợ ra thì anh còn có khả năng quên mật khẩu nữa hả anh."
"Dừng có mà chọc anh mày, chắc muốn bị anh đá ra khỏi cổ phần của nhà hàng bán thịt cừu xiên nướng chứ gì?"
"Không được nhé, anh đã hứa anh sẽ góp hết chín mươi phần trăm cổ phần để tạo lập môi trường buôn bán rồi sau đó mọi công việc quản lí đều giao cho em đảm nhiệm cơ mà."
"Thế thì phải biết điều chút đi em."
Jungkook cưới hớn hở vỗ bành bạch vào vai của Yoongi vang tiếng đến tận phòng ngủ của những người còn lại.
XI.I
Bốn ngày đếm từ cái hôm tận thế ập đến với Agust D.
Yoongi thực sự đã tức nước vỡ bờ và anh không tài nào dằn vặt nào mình thêm được nữa, anh cần sự trợ giúp.
Thợ phá cửa được mời đến và mọi chuyện dần trở về như cũ.
Đúng là một sự kiện kinh dị.
XI.II
Kể từ ngày Genius Lab được mở khoá trở lại, mọi thứ đều quay về với trình tự đương nhiên của nó. Chỉ trừ một việc- Jeon Jungkook đã ngừng hẳn chuyện sang đây hỏi mượn cái này cái kia hay thậm chí là giải toả cơn buồn chán nhảm nhí của thằng bé.
Làm sao? Sợ anh mày không cho mày tham gia vào tập đoàn cừu xiên à? Haha suy nghĩ thông minh đó nhóc.
XI.III
"Chừng nào mò được cái mật khẩu mới đổi thì mình sẽ quay trở lại đó thôi mà, chắc là anh Yoongi thắc mắc dữ lắm.
Mình đi ra đi vào nhiều lần như không vậy mà anh Yoongi ngây thơ đến độ chẳng biết mình nhớ mật khẩu.
Xin lỗi anh, lần này em gây ra tội ác rồi. Cho anh chừa cái tật."
Kết thúc
Xin chào, mình là mor đâyy.
Đây là truyện mà mình đã có ý định viết khá là lâu rồi, cảm hứng của mình bắt nguồn từ việc mình dính thính "anh em cừu xiên", sau đó mình nói với một người, và người ấy bảo sẽ mong chờ về việc mình viết nó ra luôn cơ.
Sao lại không hồi đáp niềm hi vọng của người khác cơ chứ, vì thế mà mười một đoạn tản mạn đã được sinh ra đời.
Lí do có cái tên "Tản mạn" là vì mình chỉ viết theo cảm xúc của mình về tất cả những khoảnh khắc mà mình thấy đáng yêu nhất của hai anh em, có lẽ là nó hơi đơn giản nên mình đã gọi nó là tản mạn. Nhưng mình cũng mong những bạn nào yêu quý hai anh em "cừu xiên" sẽ thích nó.
Vì đây là "reallife" nên trong khoảng thời gian thực hiện mình đã nước mắt ngắn nước mắt dài vài lần vì thương Yoongi và Jungkook qua câu truyện của hai anh em ㅠ.
Lời cuối: cảm ơn mọi người. Hãy thưởng thức nó vui vẻ.
Sài Gòn, 10/8/2018
mordanever
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top