Chương II

"Jin hyung ơi, anh đâu rồi?" Jungkook đi khắp nhà tìm người hyung tuy lớn nhưng cái tính trẻ con vẫn như hồi 3 tuổi ấy

Chẳng là anh bé đang cùng các hyung và Daeun chơi trốn tìm trong căn biệt thự chỉ nhỏ hơn 2 khu tòa nhà đại học thôi ấy mà. Được cái chơi rất vui nhưng chân rất đau

"Chưa tìm ra Jin hyung luôn hả Jungkook?" Hoseok tuy hỏi nhưng mặt lại vui lắm, bởi có một vụ cá cược ở đây mà

"Hyung nhìn cũng thấy rồi đó, Jin hyung trốn kĩ quá. Chẳng lẽ 7 thùng sữa chuối của em lại không thể có sao?" Anh bé chu môi thỏ nhỏ ra, không hài lòng vì sữa sắp dâng tới miệng lại tuột khỏi như vậy

"Tốt nhất là không có để túi tiền tụi này không bớt nhẹ" Taehyung àn nhàn đáp anh bé

"Taehyung hyung, hyung là người bị bắt đầu tiên đấy. Không được lên tiến trong cuộc trò chuyện này đâu. Luật ra rồi" Jungkook bắt bẻ anh áp út

Lời anh bé nói chẳng sai, luật đưa ra trong vụ cá cược này là. Trong 1 tiếng, Jungkook tìm ra hết tất cả mọi thì sẽ nhận được 7 thùng sữa chuối. Ngược lại, nếu trong 1 tiếng vẫn chưa tìm ra hết thì Jungkook phải là chân sai vặt cho 7 người trong 3 tháng. Và người bị tìm ra đầu tiên phải im lặng cho tới khi người cuối cùng được tìm ra

"..." Anh chỉ biết im lặng mà nhìn em nhỉ cách mình 2 tuổi, dạo này gan em lớn quá nên hay bắt bẻ anh rồi.

"Jungkookie à, em còn đứng nói nữa là thời gian sẽ hết đó" Jimin lên tiếng nhắc nhở

"A, chỉ còn 5 phút nữa thôi." Jungkook gấp rút đi tìm anh cả

" Thằng bé sẽ không tìm ra đâu" Namjoon chắc nịch nói

"Anh nghĩ là có đấy" Anh ba không đồng ý kiến với Namjoon, lên tiếng nói ra ý kiến của mình

"Hai hyung chẳng thông minh gì cả, phải chọn 50/50 cơ. Lỡ có không phải thì đỡ đội quần" Daeun nãy giờ chỉ nhìn mọi người nói, giờ mới lên tiếng

"Em đúng là chỉ biết lươn lẹo thôi" Jimin xoa xoa đầu Daeun, cười nói

"Jimin hyung, đừng xoa đầu em, tóc rối lên hết á" Daeun cố gạt bỏ tay Jimin ra

"Có rối thì trông vẫn đẹp gái mà không phải sao?" Hoseok yêu chiều nói em

"Hoseok nói vậy chỉ vì có mình em là con gái trong nhà thôi đấy. " Đúng là anh ba phũ có khác

"Ya, Suga hyung!! Hyung cứ thích ghẹo em không à!"

"Mọi người, chỉ còn 30 giây. Cùng đếm ngược thôi" Namjoon luôn nhìn đồng hồ nãy giờ mà lên tiếng

"29"
.
.
.
"25"
.
.
.
"20"
.
.
.
"15"
.
.
.
"10"
.
.
.
"5"

"4"

"3"

"2"

"1"

"HẾT GIỜ"

"Jungkook à, đã hết giờ rồi!" Jimin thông báo cho Jungkook đâu đó

"Chán ghê á, Jin hyung trốn kĩ quá đi" Jungkook khuôn mặt ỉu xìu đi tới

"Cậu vẫn chưa tìm ra luôn sao?" Daeun tới hỏi bạn mình

" Đúng vậy"

"Jin hyung trốn giỏi thiệt" Hoseok cảm thán anh cả nhà mình

" Cơ mà hết giờ sao anh ấy vẫn chưa chịu đi ra?" Jimin thắc mắc

"Có lẽ hyung ấy đang trốn ở chỗ xa ở đây chăng?"

"Hưm, có thể lắm"
_______

30 phút trôi qua nhưng bóng dáng người anh lớn vẫn chưa thấy.

"JIN HYUNG, HYUNG MAU ĐI RA ĐI. HẾT GIỜ RỒI." Không thấy anh nên mọi người ráo riết đi tìm khắp nơi

"Tìm thấy chưa Hoseok" Namjoon đã chạy quanh sân nhà và tìm thử các phòng Jin hyung có thể trốn nhất nhưng vẫn không thấy. Anh rất lo lắng

"Mình vẫn chưa tìm thấy hyung ấy" Hoseok chỉ biết lắc đầu

"Jin hyung trốn đâu được chứ"  Namjoon lo lắng nhìn quanh, sợ rằng Jin hyung trong lúc trốn bị bắt

"Namjoon, cậu nhìn lên kia kìa" Hoseok đưa tay chỉ lên mái nhà

Là một bàn tay đang đung đưa theo gió không cảm tính gì

" Là tay của Jin hyung" Namjoon nhận ra đó là tay người anh cả, anh hoảng hốt xen kẽ sự lo lắng hơn lúc nãy

"Để mình đi kiếm thang" Hoseok gấp rút đi kiếm thang leo lên mái nhà. Lúc đi có đi ngang qua những thành viên còn lại và Daeun liền kể sự việc rồi cùng họ đem thang tới

"Namjoon hyung!" Jimin theo chân Hoseok và mọi người chạy đến. Nhưng lại thấy Namjoon đang bám lấy ống thoát nước

" Hyung coi chừng té" 

Namjoon bị trượt chân, hên là kịp thời đưa tay vịn lấy lan can tầng hai. Anh kiên trì trèo lên xem thử anh cả mình không biết ra sao ở trên mái nhà

"Hoseok, mau đưa thang tới cho Namjoon dùng mà trèo lên. Thằng bé có mà té lần nữa đấy" Yoongi nói

"Vâng hyung"

Thang được đưa đến bên cạnh Namjoon, anh cũng không cần cực nhọc bám víu ống nước trèo lên nữa. Lên được mái nhà, anh lại gần xem Jin ra sao. Kiểm tra nhịp đập của tim vẫn còn, hơi thở đều phát ra bên tai anh. Là anh đang ngủ ư? Trên mái nhà?

"Namjoon hyung, Jin hyung sao rồi ạ?" Daeun chờ người anh hậu đậu của mình mãi chưa xuống nên phải hét lên hỏi anh

"Anh ấy không sao đâu, chỉ là đang ngủ thôi" Namjoon đáp lại cho mọi khỏi lo

" hyung ấy thiệt là lựa chỗ đẹp ngủ thế sao?" Jungkook cảm thán

"Thôi mau đi theo hyung lên tầng hai phụ Namjoon đỡ Jin hyung nào" Taehyubg đã im lặng từ khi anh bé bắt bẻ giờ đã lên tiếng. Thật ra đã nói từ trước đó rồi

Namjoon bế Jin xuống, nhiệt tình đưa tới tận phòng của anh, đặt anh yên vị trên chiếc giường êm ái của mình. Mọi người cũng giải tán ai về phòng nấy riêng Jimin, Jungkook và Taehyung rủ nhau vô phòng Jungkook chơi game

___________

Chiều,

Jin hyung thức dậy và được mọi người hỏi dồn dập

"Sao hyung lại ngủ trên mái nhà chứ, hyung có biết nguy hiểm lắm không?" Namjoon hỏi đầu tiên

"Jwan hyung, bọn em đã tìm anh khắp nhà luôn đó" Hoseok

" Hyung có biết là bọn em lo lắm không?" Jimin

"Jin hyung, hyung mệt hay sao mà ngủ ở trển luôn vậy?" Daeun cũng hỏi cùng các anh

"Hyung chẳng biết lựa chỗ ngủ gì cả" Yoongi nói tiếp

"Hyung hyung hyung hyung...." Taehyung chỉ biết lặp lại từ hyung vì những gì muốn hỏi đã bị mọi người giành nói trước hết rồi

"Nào nào, mọi người bình tĩnh. Từng người một hỏi thôi. Anh chỉ có một tấm thân Worldwide Handsome này đề trả lời thôi đấy" Jin nhắc nhở các em không quên tự hào nhan sắc của mình

"Hyung vì sao lại ngủ trên mái nhà?" Namjoon hỏi

"Chuyện đó...thì là..." Jin ấp úng trả lời

"Là?"

"Là do trong lúc đang nằm chò cho qua thời gian hẹn trước thì một đàn chim bay ngang qua nên anh đến thử bao nhiêu con và rồi anh ngủ luôn" Jin ngại ngùng đáp

" Trời ơi, Jin hyung!!!!"

End

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top