4. Học??
~ Sau vài tiếng chiếc xe đã lăn bánh đến một căn biệt thự cao cấp nằm sâu trong hẻm nhỏ đèn tối mù mịt *dù hẻm nhỏ nhưng bên trong là một đài lâu đài* (au: ở nhà kín vailuon-.-). Vừa đến cánh cổng màu trắng tinh tự động giang ra hai bên cho chiếc xe lăn bánh đi vào. Lúc này các vệ sĩ ngồi nghiêm chỉnh còn cô thì hớn hở vỗ tay ngó hai bên kính xe rồi la lớn:
- Nhà mới thật là đẹp quá đi *cười tít mắt*
_____________con_____phân______________cách_____________năm_________xưa
Một lúc sau
~ Chiếc xe dừng hẵn bỗng có một bóng người đàn ông đi ra mở cửa và nói (tv):
- Chào mừng cô chủ đến với ngôi nhà mới, xin mời cô đi theo tôi. Tôi là quản gia của căn nhà này *cười thân thiện*. Cô cũng mở một nụ cười đáng yêu và nghe lời quản gia nên đi theo ông. Cánh cửa căn biệt thự này đã chính thức được mở ra, vừa bước vào thì nhất định phải trầm trồ khen ngợi. Hoa cỏ xung quanh đầy màu sắc và có rất nhiều phòng nhưng đa số tường được sơn toàn tông màu trắng đen là chính nhìn vào khá là lạnh lẽo. Nhưng không hiểu tại sao mẹ cô lại có thể mua được một căn như vầy chứ, cô lại tiếp tục thắc mắc. Đi theo ông mãi vừa lên lầu 2 thì chỉ có đúng một cái phòng cửa màu nâu sẵm, ông mở cửa mời vào và nói (tv):
- QG: Đây là phòng của cô
~ Cô bước vào chưa kịp nhìn hết cả phòng thì ông đóng cửa lại rất mạnh và khóa cửa để cô lại trong căn phòng, cô hốt hoảng xoay người lại hét lớn
- SaRang: ÔNG ĐANG LÀM GÌ VẬY?? MẸ TÔI ĐÂU??
~ Lúc này ông nhỏ nhẹ trả lời cô (tv):
- QG: Từ giờ cô sẽ ở đây. Cô không được bước chân ra khỏi phòng. Chúng tôi hằng ngày sẽ mang thức ăn lên cho cô. Khi nào cậu chủ Min (là YG) cho phép thì chúng tôi mới cho cô ra. Còn mẹ cô bà ta bỏ cô rồi. Vừa dứt câu ông đã đi mất để lại cô bé đã nghe rõ từng dòng từng chữ của ông. Lúc này cô mới nhận ra mình đã bỏ rơi.
- SaRang: Đúng vậy. Mẹ mình đã bỏ mình đi. Vậy giờ đây mình sẽ sống với ai? Còn tên YG gì đó là ai chứ? Mình đang ở đâu?. Cô vừa nói vừa kèm theo những dòng nước mắt rơi xuống sàn đầm đìa, cô cứ co ro ở một góc tường như thế mãi.
________________ta______là___________dãi__________phân_______________cách
8:00PM
~ Cô vẫn còn ngồi co ro nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Bỗng đột nhiên cánh cửa hé mở cô quay lại nhìn thì thấy
~ Lúc này cô khẽ nói thầm trong miệng:
- Ối mẹ ơi, anh ăn gì mà đẹp trai thế? *mặt mê trai*
~ YG nhìn cô rồi ngớ người ra nói bằng tiếng Hàn (th)
- YG: 뭘? ~ "Cô nói gì?"
~ SaRang liền tỉnh mộng *mê trai* khi nghe giọng nói đó. Vừa lạnh vừa pha chút khó hiểu trong rất đáng yêu khiến cô cười thầm. Sau một hồi mê cái giọng thì cô mới tỉnh hẳn và nhận ra rằng anh là người nước ngoài. Cô không biết làm gì ngoài việc cười với anh, nhưng cô không biết rằng từ đây anh sẽ mang đau khổ cho cô như thế nào
~ YG lại nói tiếp (th) với cô (vì anh ko biết tv)
- YG: cô đúng là ngốc thật *cười cho qua* (vietsub)
~ Cô ngớ ra vì chẳng hiểu anh nói gì? Cả hai không hiểu ngôn ngữ của nhau nên cứ nhìn nhau mà đoán xem đối phương đang nói gì??. Một hồi ngồi mò ngôn ngữ thì ông quản gia phải lên giải quyết cho cả hai. Lúc này cả ba người ngồi đối diện nhau và ông bắt đầu kể cho cô nghe toàn bộ sự thật. Khi nghe kể lại hết toàn bộ thì cô mới nhận ra rằng tên trước mặt cô là chủ căn nhà và là chồng cô còn cô bị bán qua bên Hàn Quốc để trả nợ cho tập đoàn nhà họ Min. Một hồi tút lại não thì cô mới ngộ nhận ra *trong đầu*
- Cái tên đối diện chính là Min Yoongi, 25t, chủ nhà này và cũng là chồng tôi. À mà khoan CÁI GÌ? CHỒNG Ư? VẬY CƯỚI LÀ TÊN ĐÓ CƯỚI TÔI SAO? KHÔNG HAY RỒI TÔI CHỈ MỚI 14 THÔI MÀ LÀM SAO CÓ THỂ CƯỚI MỘT ÔNG CÁCH MÌNH TỚI 11 NĂM ĐƯỢC ??????
~ YG bỗng cất giọng (th):
- YG: Bắt đầu từ ngày mai cô sẽ đi học tiếng Hàn để về nói chuyện với tôi *mặt lạnh* ... (Vietsub)
~ Nói xong anh đứng dậy bước ra khỏi phòng để lại hai người ngơ ngác. Ông quản gia dịch lại những lời đó cho SaRang. Cô lại sững sờ tập một ngàn
- SaRang: Học tiếng Hàn làm chi? Tôi ko thích và cũng chẳng muốn nhưng đó là cách tốt nhất để cô thoát khỏi đây nên cô đồng ý học.
____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_ CHAP_4
Vote nhé! Ko vote sẽ ko ra truyện nữa đâu. Làm xàm hay ko hay chỗ nào thì cứ bình luận nói nha. Viết hơi ngắn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top