31. Tạm biệt thanh xuân
~ Anh chầm chậm hôn lên môi cô. Cô phối hợp theo anh, hai đôi môi đỏ mọng như hòa vào nhau, tay anh hư hỏng bỗng dưng chạm eo cô rồi luồng tay anh vào trong áo. Quấn tay qua eo bé xíu đẩy cả cơ thể cô ngồi lên người anh. Cô đang bận bịu hôn anh thì tay còn lại của anh chạm vào hai quả đào hồng xoa nắn nó, anh kéo đầu ti hồng hào của cô khiến chúng cương cứng và đỏ ửng. Anh hôn dọt xuống cổ và vai khiến chúng đỏ ửng cả. Anh dần đưa tay xuống chạm lấy nói sâu thẳm của người con gái nhưng cô đã buông môi anh ra lấy tay kéo tay anh ra nói
- HaSoo: Em chưa sẵn sàng đâu *vừa nói vừa quay mặt đi* em muốn để nó cho... TaeHyung... *cúi mặt xuống*
~ Mặt anh trầm lại vẻ buồn hẳn cúi mặt bước ra khỏi phòng không nói câu nào với cô, có vẻ anh giận thật rồi.
________________________________________________________________________
Hơn một ngày sau
~ HaSoo đã nhốt mình trong phòng không ăn uống gì cả chợt nhớ là ngày mốt đi học nên cô cũng cố gắng ôn lại bài vở cho HKII. TaeHyung cũng cảm thấy mình có lỗi nên cố gắng gọi cô mở cửa nhưng cô không mở. Cô một mình làm gì cũng được nên cô đã lấy những bộ đồ sexy của mình ra mặc ngắm nghía bản thân trong gương thì bỗng dưng TaeHyung xuất hiện từ cửa sổ (au: leo tới tầng hai chắc anh mệt lắm)
- TaeHyung: Soo...à... *thở hồng hộc*
- HaSoo: anh vào đây làm gì? *hoang mang mà tới nổi quên đang mặc thiếu vải*
- TaeHyung: em định câu dẫn tôi à? *liếc sơ*
- HaSoo: Á... Anh là đồ biến thái *lấy mền chùm toàn thân*
- TaeHyung: Không có... Anh vào đây để nói chuyện với em thôi *nhìn cô với ánh mắt buồn* *đi lại giường* thay đồ đi rồi lại đây*chỉ chỉ chỗ kế bên và che mắt lại*
- HaSoo: ờ okie *thay đồ xong từ từ đi tới ngồi kế anh*
- TaeHyung: Thật ra là anh xin lỗi em chuyện hôm qua tại lúc đó SaRang vẫn chưa tỉnh hẳn nên hơi lo *nói tới đây cô bắt đầu biến sắc* nên anh mới lớn tiếng với em như vậy... Anh xin lỗi *quay mặt chỗ khác*
Tới khúc sau này thì kéo lên trên bật nhạc của au nhé=)) sẽ đọc hay hơn đấy. Tin au đi
- HaSoo: anh thích SaRang đến vậy à? *cắn môi nhẹ*
- TaeHyung: ...đúng...anh thích bạn em nhiều lắm...hơn cả bản thân anh nữa
- HaSoo: *cố kìm nén nước mắt* vậy...anh...có...biết có một người dành cả thanh xuân của mình...chỉ...để yêu đơn phương anh không?
- TaeHyung: Cũng có đấy toàn mấy con nhỏ mê nhan sắc của anh thôi *cười*
- HaSoo: Nhưng người này không yêu nhan sắc của anh!!
- TaeHyung: ối chời không thể nào!! không thể nào có chuyện đó được đâu *gãi đầu*
- HaSoo: một con bé là người nước Đông Nam Á đơn phương một anh Đông Á. Từ khi anh chỉ mới 17 tuổi, tên tuổi của anh đã lan khắp nơi, và con bé đó yêu anh không phải từ cái nhìn đầu tiên vào một ngày lướt web con bé vô tình thấy thông tin của anh tìm hiểu về anh khá kĩ càng rồi không biết khi nào con bé đó cũng yêu anh, yêu anh vì anh là chính anh chứ không phải vì một lí do cụ thể nào cả, hàng chục tấm thư viết trong gửi cho anh vào ngày kỉ niệm con bé biết anh được 1 năm, 2 năm rồi 3 năm con bé đọc lại vui một mình buồn một mình. Con bé dành thanh xuân của mình chỉ để thương anh tìm những bức ảnh đẹp nhất để dán khắp phòng...dành ra ba năm để học tiếng Hàn... Và coi anh như cả thế giới của mình...cũng đã 11 năm rồi...
- TaeHyung: con bé là ai vậy? Sao lại yêu anh nhìu như thế chứ?!
- HaSoo: con bé đó là ai sao...*lúc này nước mắt của cô đã rơi* ANH CÒN HỎI LÀ AI ĐƯỢC SAO *quát vào mặt anh* *nấc nấc tiếng khóc*
- TaeHyung: Không lẽ...là em sao? *nhìn cô*
- HaSoo: *khúc này cao trào nên nước mắt tiếng nấc trộn vào nhau* PHẢI...LÀ TÔI...TÔI COI ANH NHƯ MỘT THỨ KHÔNG THỂ THIẾU TRONG CUỘC SỐNG CỦA MÌNH...TÔI YÊU ANH SUỐT 11 NĂM NAY...VẬY BÂY GIỜ THÌ SAO?! ANH LẠI YÊU SARANG?? ANH BIẾT TÔI NHỊN ĐỦ LẮM RỒI KHÔNG?? ANH ĐỊNH CHƠI ĐÙA VỚI TÌNH YÊU CỦA TÔI TỚI BAO LÂU NỮA ĐÂY?? ANH NÓI ANH YÊU SARANG HƠN CẢ BẢN THÂN ANH À? VẬY CÒN TÔI THÌ SAO ĐÂY? EM ĐÃ DÀNH TRỌN CON TIM NÀY CHO ANH MẤT RỒI!! LÀM ƠN LÀM ƠN GIẾT EM ĐI!! *quỳ xuống chân anh*
- TaeHyung: Soo à!! Em bình tĩnh đi. Nghe anh nói đã
- HaSoo: TÔI KHÔNG MUỐN NGHE NỮA. TÔI XIN ANH GIẾT TÔI ĐI!!
- TaeHyung: Soo à Soo à *cố gắng ôm cô vào lòng* em bình tĩnh đi, từ từ ta nói chuyện được không!! Nghe lời anh đi *ôm cô chặt hơn*
- TaeHyung: anh có thể hiểu được tình cảm của em dành cho anh. Anh cũng biết nó đau khổ như thế nào nhưng...anh xin lỗi...kiếp này anh không dành cho em được rồi...anh...
- HaSoo: anh không cần nói nữa...anh chỉ cần ôm em như này là đủ rồi *quàng tay qua cổ anh tại hưởng những giây phút cuối cùng* anh cũng nên tận hưởng nó đi nó sắp biến mất rồi đấy *nụ cười không rõ*
~ Hai người ôm chặt nhau như một lời cảm ơn và xin lỗi dành cho nhau. Sau tất cả những khó khăn giữa khoảng cách địa lý và ngôn ngữ thì họ đã ở bên nhau nhưng không mãi mãi
*Kim HaSoo à! Mày giỏi lắm đã gặp được thanh xuân của mày, mười một năm qua mày đã cố gắng hoàn hảo với xứng đáng với anh ấy rồi...và giờ cũng là lúc ... Thanh xuân nên kép lại thôi, em không thể quên hết tất cả về anh ... Nhưng em sẽ kỉ niệm chúng ta mãi mãi trong tim em ... Vậy nhé thanh xuân của em ... Kim TaeHyung*
~ Cô buông anh ra và lặng lẽ đi ra khỏi phòng nhưng anh đã níu cô lại tặng cô một nụ hôn trên môi cuối cùng để đền đáp tình yêu của cô trên mười một năm qua
- TaeHyung: Soo à...kiếp sau...anh nhất định sẽ yêu em *ôm cô*
- HaSoo: *buông ra* cảm mơn anh thanh xuân của tôi *quay đi nhanh đóng cửa phòng*
~ Cô chạy xuống lầu Jimin từ phòng khách thấy cô khóc đỏ hết cả mặt đôi mắt sưng to hóa đục ngầu
- Jimin: HaSoo à? Em làm sao vậy? *chạy lại cô xem có bị thương không*
~ Cô ôm Jimin chui vào ngực anh khóc ướt cả áo, anh thấy TaeHyung bước ra từ phòng cô, anh hiểu chuyện và nói với cô
- Jimin: mình cùng ra chỗ tảng đá nhé? *ôm cô vào lòng và cõng cô đi*
________________________________________________________________________
Tảng đá huyền thoại:v
~ Anh đặt nhẹ cô xuống và nói chuyện với cô
- Jimin: em có muốn nghe chuyện tình của anh không?!
- HaSoo: Anh nói đi *mắt hướng ra biển*
- Jimin: nhà anh không phải thuộc lại giàu có. Lúc đi học cấp 2 anh có biệt danh là *thằng xấu xí* hoặc *thằng nghèo nàn*. Nhưng anh không hiểu tại sao anh không để ý tới chuyện đó và lúc nhà anh sắp chuyển sang Hàn ở. Anh bắt đầu vào một trường khác học tiếng Hàn và ba tháng sau anh đã gặp được định mệnh của đời mình, cô ấy mới chuyển vào trường và ngồi kế bên anh. Khi cô ấy vừa bước vào lớp thì tim anh đã đính chính là cô ấy sẽ là bạn đời của anh rồi từ đó anh yêu thầm lặng cô ấy. Rồi ngày anh đi trên máy bay anh đã nhớ cô ấy rất nhiều. Khi anh qua đây anh tìm được việc làm kiếm được chút tiền để có thể thuê người theo để bảo vệ cô ấy. rồi vài năm trôi qua anh cố gắng hoàn hảo hơn nhất có thể, và tích đủ tiền mua căn hộ mà mình đang sống, đêm nào anh cũng nhớ cô ấy cả nhưng khi nghe tin cô ấy sang đây... Anh vui lắm... Nhưng khi anh tìm cô ấy thì gặp một chuyện không hay giữa trời khuya... Nếu anh trễ một phút nữa thôi có lẽ...anh thật ngu ngốc em nhỉ?!
- HaSoo: Cô ấy thật may mắn đó *vẫn hướng mắt ra biển nhắm mắt lại hít hà hương biển Busan*
- Jimin: nhưng có điều...cô ấy không thương anh *cười cho qua*
- HaSoo: Cô ấy thật ngốc *nhìn anh*
- Jimin: Đúng vậy... Em thật ngốc
- HaSoo: Em sao? Không lẽ cô ấy...là em?
- Jimin: đúng rồi đó *xoa đầu*
- HaSoo: vậy lúc đêm tối có bọn người ... Anh cứu em sao?
- Jimin: đúng rồi đó cô nương *lau nước mắt cho cô*
- HaSoo: a..n...h...a...n..h... *khóc×2*
- Jimin: ớ em sao vậy? Anh làm gì sai à? Cho anh xin lỗi mà... Đừng khóc nữa
- HaSoo: *ôm lấy anh* từ nay...em sẽ làm của anh *đỏ mặt* anh...làm...gì...được *ngại quá chui vô vai anh núp* (au: dễ thương:v)
- Jimin: HaSoo à! Anh yêu em *ôm chặt*
____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_31
Để chúc mừng thím Won_Sarang (vai chính câu truyện) thi chuyển cấp xong. Tui đã ra hai chap liên tục một tuần. Viết mệt lắm nhen nhớ vote cho tui. Cảm ơn đã ủng hộ truyện ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top