21. 12B1!! (2)
~ Sang ngày đến trường tiếp theo. Hôm nay cả lớp có tiết thể dục.
- Thầy TD: Hôm nay các em sẽ chạy tiếp sức 500m nhé. Các em khởi động cơ thể đi nhé, em nào bị gì cứ tìm thầy, thầy bận một chút việc. Mọi người chia nhóm ra tập trước, thầy quay lại sau
- Cả lớp: NAE *đồng thanh*
~ Cả lớp như được giải thoát, một nữa tung tăng xuống căn tin, một nữa thì trốn học đi chơi, hôm nay hình như HaSoo cảm thấy trong người không được khỏe nên lên lớp nằm một mình ủ rủ trong lớp thanh vắng thì bỗng bước chân nhè nhẹ tiến lại ngày một gần với cô
- JiHoon: Bị sao đấy?
- HaSoo: Thằng nào, con nào phá giấc ngủ của bà đấy, biến ngay đi *khua khua tay còn mơ màng*
- JiHoon: Min Yoongi *nói lí nhí vào tai của cô*
~ Nghe xong cô mơ màng một hồi rồi mở ra to hết cỡ đảo mắt liên tục đứng dậy ngồi lên bàn nắm lấy cổ áo của JiHoon kéo lại gần nhìn cậu bằng ánh mắt sắc đá hỏi:
- Mày là thằng nào?? Tại sao mày biết anh ta?? Mày là gián điệp vào đây theo dõi bạn tao đúng ko?? Một là mày ngoan ngoãn trả lời thành thật. Hai là cái thứ dưới quần của mày, nó sẽ ra đi đấy *kéo lại gần hơn*
- JiHoon: Này cậu bình tĩnh nghe tớ giải thích cái đã. Hôm qua có một đàn người đến hỏi tớ thấy hai cô bé thất lạc gì đó, nhưng nhìn na ná giống hai cậu và người tìm là Min Yoongi chủ tịch gì đó. Tớ... tớ .... chỉ biết nhiêu đó thôi... đó là sự thật.... cậu tin tớ đi...tớ định trêu...vậy thôi...thật...đó *ánh mắt lo sợ*
- HaSoo: Thật?? *nhìn mặt cậu nhíu mày lại*
- JiHoon: Đúng đúng là thật, không nói dối dù một từ
- HaSoo: Vậy ... Bọn chúng đang ở đâu??
- JiHoon: Tớ...tớ không biết nhưng lúc sáng mình còn thấy họ ở xung quanh trường này thôi.
- HaSoo: SaRang đâu rồi?? *từ từ buông cổ áo cậu ra*
- JiHoon: Hình như là trốn học với tụi JinYoung rồi nhưng tớ không biết đi đâu cả.
- HaSoo: *rip* *mom* rồi? *một tràng beep*
______________con_______phân_______________________cách_________________
~ HaSoo vội vã chạy đi tìm cô, chạy một hồi mắt mũi để đâu không biết té vào vũng nước nhỏ toàn rong rêu, đau lắm nhưng vẫn cố gắng gượng dậy lại ngồi chiếc ghế đá cách đó không xa. Toàn thân đau điếng , đầu gối tuôn máu cộng một ít rong rêu dính lại, đang ngồi âu yếm cái chân tội nghiệp của mình, bỗng một người lạ lùng bước tới hỏi thăm
- Chào em, em không sao đấy chứ? Có cần giúp không? *giọng nói rõ là lo lắng*
- HaSoo: Tôi không sao *ngước mặt lên xem ai rảnh thế*
~ Lúc này cô như cứng đờ, không tin vào mắt, quên cả cơn đau, mở to mắt hết cỡ nhìn lại cho rõ. Quả không sai, chính là TaeHyung. Anh quơ tay mình qua mắt cô nhìn cô kiểu khó hiểu
- TH: Em không sao đấy chứ?
~ Nghe giọng nói này cô như hiện hồn về lại và một tràng suy nghĩ trong đầu cô hiện ra.
(Anh ta là TaeHyung chăng? Sao giống quá vậy?? Ý trời cho con gặp anh ấy sao? À mà lỡ ảnh nhận ra mình thì sao? Chết chắc rồi!! Phải làm sao đây?? Hay chạy bỏ đi ta? Mà ko được cái chân như vậy sao mà chạy?? Thần linh ơi, xin người phù hộ con!!)
- HaSoo: Em không sao. Chỉ té sơ sơ thôi. *cố gắng mạnh mẽ*
- TH: Thật sao?? Em là học sinh đúng không?? *nhìn logo* Còn giờ học mà nhỉ? Để anh đưa em đến trường nhé!!
- HaSoo: Vâng không cần đâu ạ. Em tự đi được *nói vậy thôi chứ sao đi nổi*
- TH: Vậy à ... Mà anh hỏi chuyện này nhé? Em có thấy hai cô bé này ở xung quanh đây không? *lấy trong túi ra hai tấm hình*
~ Cô xem và không tin vào mắt mình đang là hai bức ảnh của cô và SaRang lúc 4 năm trước. Thì ra TH đang tìm kiếm hai cô ở đây
- HaSoo: Em...em chưa từng gặp hai người này bao giờ mà họ là ai vậy ạ? *giả bộ hỏi*
- TH: À hai cô bé này mất tích từ bốn năm nay rồi hiện giờ vẫn chưa có tung tích e là ... *mặt lo lắng hẳn ra*
- HaSoo: Em nghĩ có thể họ còn sống đấy ... Hi vọng là vậy *nhìn TH* Theo em biết thì họ không thể ở đây đâu. Em sống từ nhỏ ở đâu mà không thấy bạn nào hay người nào giống hai cô bé này cả
- TH: Thật à? *mặt buồn hẳn* Vậy được rồi cảm mơn em nhìu *mở nụ cười hình chữ nhật với cô* Vậy chào em nhé!! À khoan ... em ngồi đợi anh một chút nhé! Chỉ một lúc thôi anh quay lại ngay
~ Trong lúc này TH chạy đến cửa hàng tiện lợi gần đó mua cả đống thuốc đỏ, băng gạc, bla bla ...
- TH: Em ngồi yên nhé! Ráng chịu chút, có vẻ hơi đau đấy! *ngồi xuống đối diện chân bị thương của cô*
- HaSoo: Oppa ... *chưa kịp nói hết câu thì cơn đau dữ dội do thuốc gây ra ập tới, đau như trời giáng*
~ Quan trọng hơn những cơn đau ấy là hình ảnh TaeHyung đang ân cần chăm sóc thổi nhè nhẹ vào vết thương đang được chữa lành. Ôi! Cái cảm giác được người mình thích chăm sóc, nâng niu như vậy, lòng cô cũng hạnh phúc vạn phần. Nhưng cô làm sao quên được cảnh hai người họ hôn nhau ở sông Hàn, còn đi chơi chung và cả đi ăn nữa. Cô biết tất cả sự việc xảy ra, phải chính cô đã theo dõi hai người họ từ đầu, đến lúc hôn nhau, cô nắp gần gốc cây, nắm chặt lòng ngực, nước mắt tuôn trào trong hận thù, bước dần ra khỏi cái nơi đau đớn ấy. Cô nghĩ rằng SaRang đã có YG thì tại sao lại hôn TH?? Cô giận lắm!! Nhưng điều quan trọng hơn hết là "anh ấy chọn SaRang ko phải là HaSoo vô dụng này". *Một bên là bạn thân, một bên là người mình thương, nếu muốn vẹn cả đôi đường có thể mình lên rút lui, TaeHyung!! Anh cũng là con người, em cũng biết là anh không hề thích em! Nếu vậy em buông, nhưng anh sẽ không tìm được ai yêu anh hơn em đâu, thật đấy!!! SaRang à!! Chúng ta là bạn thân nhiều năm như vậy, mày thích gì? mày ghét gì? Không lẽ tao không biết, nhưng quyết định về người đàn ông của đời mày, có vẻ tao không nên xen vào được, đấy là quyết định về tương lai của mày thì mày nên tự quyết định thì hơn, mày thương ai? Thích nhiều người?? Cũng là những quyết định riêng của mày, tao chỉ cần đứng lên ủng hộ thôi, không cần một lí do cụ thể nào cả*. Cô từng có suy nghĩ sẽ sống một mình như vậy cả đời và TaeHyung là người đàn ông cuối cùng của cô nhưng bây giờ con người thay đổi, suy nghĩ của cô cũng thay đổi hẳn, vẫn còn một người đàn ông luôn bên cô lúc gặp khó khăn, hay cả lúc tệ hại nhất và đều quan trọng chàng trai ấy có thể yêu cô thật hoặc chỉ là lợi ích cá nhân, cô cũng không biết nữa! Nhưng cô biết rằng hiện tại anh ấy còn đối tốt là được rồi. Không còn điều gì quan trọng hơn nữa.
_______________em_______________đây______mọi__________người____________
- TH: Xong! Có vẻ ổn hơn rồi đấy!!
- HaSoo: Em cảm mơn anh nhé *cười gượng*
- TH: Này *tiến lại gần nhìn thẳng vào mắt cô, hai người nhìn đối diện nhau rất gần* mắt em giống HaSoo thật đấy!! *quan sát kĩ hơn*
- HaSoo: *cười nhạt* Thật ạ?? *đẩy anh ra nhè nhẹ*
- TH: À anh xin lỗi, không có gì đâu. Thôi anh đi đây *quay đi ko quên vẫy tay*
- HaSoo: vâng em chào anh ạ *cúi đầu*
- HaSoo: Ôi thần linh ơi, tạ ơn người cứu con. May là anh ấy không nhận ra con *tạ ơn trên xong đứng dậy quay về trường* (lấy cặp đi về).
~ Cô đi vào trường trước bao nhiêu con mắt nhìn thấy lạ lẫm, nhìu bạn fan tốt bụng kéo cả băng đỡ cô lên tới lớp ngồi xuống. SaRang thấy đông người chen vào thấy HaSoo ôm cái chân được băng vết thương cô hét lớn:
- SaRang: TRỜI ƠI, CÔ BẠN TỘI NGHIỆP CỦA TUI. BÂY ĐÂU? GỌI NGỰ Y CHO TRẪM!!! NHANH LÊN!!
- HaSoo: *nhìn mặt hoang mang* Này bà Răng kia!!! Con sâu này chỉ bị té sơ sơ, gọi ngự y làm gì??
- SaRang: Tao đùa tí ấy mà!! Mà cái chân ngắn ấy có sao ko? *nữa trêu nữa thật*
- HaSoo: Mày nói ai chân ngắn?? *ánh mắt rực lửa bắt đầu hiện lên*
- SaRang: Lẹp lè lè lẹp lẹp *tiếng ngoài hành tinh ẻm hay phát ra lúc rảnh nhất*
- HaSoo: Tao ổn lèp lèp lẹp ...
____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_21
Vote?? Cảm mơn nhìu ạ? Mai au thi rồi nên chap sau từ từ có nha, au sẽ cố gắng
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top