19. Jin ?

~ Một hồi chơi đùa mệt lả hai cô gái cùng đi khám phá những tảng đá cách đó không xa, HaSoo đang lấy những vỏ ốc đẹp trên tảng đá đó còn SaRang đang tìm mò sau vánh đá này như thế nào nên cô đi xem thử bỗng nhiên thấy tiếng bạn mình hét lớn cô vội chạy ra sau tảng đá thấy SaRang đứng nhìn một thứ gì đó mà run rẩy tay chân như muốn rời ra nhìn kĩ mới thấy một cậu con trai đang trên bờ đầu tóc đầy cát và một hai ba bốn vết thương như bị bắn trên người cậu ta những vết thương ấy rỉ máu theo từng dòng hòa cùng màu nước biển đỏ tươi. Anh Hoseok và Jimin từ xa đã nghe thấy giọng SaRang hét toát lên vội vã chạy tới nơi ấy nhìn thấy cảnh tượng rùng rợn kia. Hoseok vội vã cõng cậu ta vào nhà của mình đặt xuống giường ngủ của anh. Kêu Jimin lấy nước ấm và một ít khăn mang tới. Rồi một tiếng trôi qua chỉ có Hoseok và cậu ta trong căn phòng. Hoseok đã gọi tất cả ra ngoài để anh ấy giải quyết.

___________ta__________là_______________________ai__________đây__________

Ngày hôm sau

~ Những viên đạn đã đc rút ra vết thương cũng được băng bó cẩn thận anh Hoseok đã chăm sóc cậu ấy mà mệt lã đã đến lúc thay người định nhờ anh Jimin nhưng HaSoo đã nhất quyết năn nỉ hai anh cho cô chăm sóc cậu ta.

__________ta__________không_________________biết_________________________

Ngày hôm sau

~ HaSoo mệt lã nằm dài bên giường, cậu ta có vẻ đã ổn không còn sốt nữa những vết thương đã dừng chảy máu dần được lành lại. Chỉ cần chờ cậu ta tỉnh dậy nữa thôi

__________ta__________________nên______________đi__________________ra____

Tối hôm đó

11:00PM

~ Phép màu đã đến cậu giựt giựt ngón tay từ từ mở mắt ra nhìn xung quanh thấy mình đang được chữa trị và có cô bé nhỏ nằm ngủ kế chân anh. Định mở miệng ra gọi cô nhưng càng mở miệng thì cơ thể càng đau đớn. Cố gắng nhích chân của mình đụng vào tay cô vài cái. Cô mơ màng tỉnh dậy thấy cậu ta nhìn cô bằng ánh mắt lờ đờ

- HaSoo: Anh tỉnh rồi!! Phù thật may quá. Anh muốn uống nước không? Em đi lấy nước cho anh nhé!? *chỉnh lại quần áo rồi bước ra khỏi phòng*

*trong đầu anh nghĩ*

- Mình đang ở đâu đây? Còn sống sao? Cô bé ấy cứu mình sao? Nhiệm vụ lần này thất bại rồi ư!?

~ HaSoo quay lại phòng với một ly nước, uống xong anh liền hỏi

- Đây là đâu ?

- HaSoo: dạ đây là Busan

- Ra là vậy mình trôi tới đây lận sao? Xa thật... Mà em cứu anh sao?

- HaSoo: Dạ đâu có. Anh của em cứu anh đó *lắc đầu lia lịa*

- À anh quên giới thiệu anh là Kim Seok Jin có thể gọi anh là Jin được rồi. Thôi khuya rồi em nên về phòng ngủ đi đừng lo cho anh, anh thấy khỏe hơn rồi.

- HaSoo: Nae ~

________lại____________là__________________ta_________đây________________

Sáng hôm sau

~ Mọi người dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng xong là ra biển chơi thấy Jin đi ra khỏi phòng, mọi người không khỏi bất ngờ Hoseok chạy lại đỡ Jin ngồi trên ghế

- Jin: chào mọi người cảm mơn đã cứu tôi. Tôi là Kim Seok Jin 26 và tôi là cảnh sát ngầm

- *cả bọn đồng thanh* CẢNH SÁT NGẦM??

- Jin: phải là cảnh sát ngầm. Vài ngày trước tôi được giao nhiệm vụ theo dõi bọn buôn lậu theo đường thủy ở gần đây, không nhờ bọn chúng phát hiện ra tôi bọn chúng rất đông, bọn chúng bắn tôi không thương tiếc và tôi bị rơi xuống biển. Bây giờ thì tôi lại được cứu ở đây. Đó là tất cả những gì tôi nhớ. Thành thật cảm mơn mọi người rất nhiều

- Hoseok: Thì ra là vậy

- Jin: Tôi nhờ cậu chuyện này được không?

- Hoseok: Chuyện gì??

- Jin: Chuyện là hiện tại tính mạng của tôi không được an toàn bọn chúng có thể đang truy lùng tôi nên tôi có thể ở lại đây được không? Nếu không thì tôi sẽ đi

- Hoseok: Được thôi!! Anh có thể ở lại nhưng không được đụng vào SaRang và HaSoo của tôi. Được chứ?

- Jin: Tôi đồng ý chuyện đó *bắt tay nhau*

- SaRang: Thôi đi ăn sáng nhanh còn ra biển chơi nữa

- Jimin: đúng rồi đi nấu gì ăn thôi

__________ta_____là_____con___________phân____________cách_______________

Tới giờ ra biển

~ Cả đám kéo băng ra chỗ cũ, Jin vẫn chưa lành hẳn vết thương nên ngồi thưởng thức ly sinh tố dâu ngon lành, SaRang vẫn đi kiếm những vỏ ốc xinh xắn còn HaSoo đang bơi lội tung tăng thì Jimin chạy tới bế cô chạy tới tảng đá cách chỗ cũ cũng khá xa. Anh đặt cô nằm xuống nhìn cô với ánh mắt đầy tham vọng

- Jimin: HaSoo à, cho anh đi!! Anh xin em!! Anh chịu hết nổi rồi *ánh mắt van xin cô*

- HaSoo: Jimin à...anh...

~ Anh đè hai tay cô xuống

- HaSoo: Jimin...đừng...

~ Chưa kịp nói hết anh đã cướp lấy đôi môi căng đỏ hồng mà anh đã mong ước được hôn nó bao lâu nay, cô hốt hoảng mở mắt to cố gắng dùng tay đẩy anh ra nhưng toàn vô dụng, hai đôi môi hòa quyện vào nhau rồi anh luồn tay vào chiếc áo bơi mỏng của cô mà xoa bóp cặp ngực đang được ẩn dấu, bị khóa môi nên không thể la hét, anh bỏ bê cặp ngực luồn tay xuống sâu thẳm của người con gái, anh kéo quần cô xuống lộ ra "con bé" hồng hào trông rất đáng yêu, quần anh cũng được giải thoát bởi "thằng nhỏ" đang cương cứng kia. Không khác gì bị hiếp cả. Anh nhìn xuống định cho "cậu bé" vào gặp "con bé" của cô, định mở cánh cửa cho "bé" của anh thì cô nhìn xuống mắt mở to hết cỡ nhìn Jimin nói với ánh mắt van xin

- HaSoo:Jimin...làm...ơ..n.... dừng...lại...đi...đừng...đ...ừn..g *vừa nói vừa khóc nấc thành tiếng*

~ Jimin lúc này như hiện hồn về mọi hành động dừng hẳn, anh đờ người không hiểu vì sao anh lại như vậy. Anh đứng dậy quỳ xuống trước mặt cô để cầu xin cho hành động ngu ngốc của mình, tiếng khóc dừng hẳn chỉ còn lại tiếng nấc chưa lành, cô chậm rãi ngồi dậy chỉnh sửa lại quần áo đứng lên định bỏ đi thì anh lên tiếng

- Jimin: HaSoo à, anh xin em đừng bỏ rơi anh, anh xin em. Chuyện lúc nãy là tại anh không kiềm chế được bản thân mình nữa. Làm ơn đừng bỏ rơi anh, anh cầu xin em... Anh sai thật rồi, anh không nên làm vậy với em... *nói tới đây nước mắt anh không dừng rơi, rơi rất nhiều*

- HaSoo: Chúng ta về thôi có thể mọi người đang đợi *nói rồi cô bỏ đi*

- Jimin: Jimin ơi là Jimin mày đang làm cái *beep* gì vậy? Đúng là điên thật *lấy tay chà nát tóc*

~ Tối đến mọi người đốt lửa trại gần biển chơi đùa ăn uống cùng nhau. Và mọi rắc rối của câu chuyện đã chính thức được mở ra

____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_19

Cuối cùng thì mở bài của câu chuyện đã xong dài thật nhỉ? Mới đây đã gần 20 chap rồi. Vote ủng hộ au viết tiếp để hoàn thành truyện. Cảm mơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top