17. Bạn mới??
5:00PM
~ Vì mọi người lo dọn dẹp căn nhà mới chưa có gì bỏ bụng nên anh Hoseok đã gọi một phần gà rán chà bá cho cả nhà. Mọi thứ đã xong, mọi người đi tắm rửa thay đồ rồi ngồi xuống cùng thưởng thức món ăn này, anh Jimin còn tốt bụng chạy đi mua vài chai coca lớn nữa. Xong xuôi mọi người lên phòng ai nấy ở *Jimin với Hoseok một phòng* *SaRang và HaSoo ở tầng 2 có hai phòng đối diện nhau* *tầng 3 là ban công*. Hoseok là anh lớn nên có nhiệm vụ cao cả là rửa hết những chén đĩa lúc nãy còn anh Jimin thì giúp đem thức ăn vào tủ lạnh, hai người con trai thì quằn quặt ở bếp còn hai bà thiếu nữ kia thì không ở trên giường nằm thì cũng bị chiếc điện thoại của mình quyến rũ.
_________mấy_______thím________có_________nhớ_____tui________hôm______
8:00PM
*cốc cốc cốc*
- HaSoo: vào đi
~ anh Jimin bước vào thấy cô đang say mê với điện thoại của mình. Anh tò mò leo lên giường ngồi kế cô hỏi
- Jimin: em đang xem gì vậy??
~ anh đang định nhìn vào thì cô nghe giọng Jimin hốt hoảng làm rơi điện thoại xuống sàn nhà một cái "bốp" ba mảnh chia xa để lại bao nhiêu kỉ niệm thiết tha ố là la (HaSoo: đ!t mẹ, con au xàm-.- au: kệ tía tao mài-.-) cô hú hồn chim én nhặt lại đt
- HaSoo: hoiss anh vào đây khi nào vậy hả??
- Jimin: vừa nãy em kêu anh vào mà em xem gì mà nghe tiếng anh là như người mất hồn vậy??
- HaSoo: em xem gì kệ em ...
- Jimin: đừng nói là em xem gì bậy bạ à nhen *mặt nghi ngờ*
- HaSoo: đâu có ... Em chỉ đọc truyện H thôi mà *thôi chết chưa lỡ miệng*
- Jimin: ra là truyện H ... Anh tưởng em ngây thơ lắm ai ngờ
- HaSoo: thì sao chứ?? Đó là sở thích của em mà anh qua đây chi sao không về ngủ đi
- Jimin: anh muốn ngủ với em
- HaSoo: anh bị biến thái khi nào vậy?? Về ngủ đi
- Jimin: được rồi ... Anh về ngủ ...
~ rồi anh kéo cô vào lòng mình nằm lì trên giường đắp chăn ôm cô ngủ ngon lành. Để cho cô mặc sức chống cự, một hồi mệt lã cô cũng thiếp đi. Về phần SaRang vừa ăn no rồi lại ăn tiếp tới tối mới chịu đi ngủ. Còn anh Hoseok vẫn chu đáo xem mọi người đã ngủ hết chưa. Anh mở cửa phòng SaRang thì con em mình vẫn như vậy tư thế ngủ ấy không hề thay đổi làm anh ôm bụng cười bò một trận còn qua phòng đối diện thì Jimin đang ôm HaSoo ngủ ông anh đứng đó chặc chặc chặc miệng vài cái rồi nói
- Hoseok: cái thằng này lanh ớn *thở dài*
"nhìn lên nóc nhà"
"Một phút suy nghĩ viễn tưởng"
- khi nào mình mới được như chúng nó nhỉ? *thở dài* *đón cửa lại*
"Đã hết một phút"
________________________________________________________________________
Sáng hôm sau
6:00AM
~ Mọi người hôm nay dậy sớm chuẩn bị cho cả ngày dài. Hai anh lớn thì ở nhà dọn dẹp ban công ở tầng 3 còn hai tiểu thư có nhiệm vụ cao cả hơn, đi chợ nấu bữa hôm nay. Anh Hoseok đưa tiền và chỉ đường tới chợ cũng chẳng xa mấy. Dù chỉ mới sáng sớm nhưng khu chợ đã tấp nập người qua lại chen lấn đông đúc, mua đủ những thứ cần thiết nghe lời Hoseok nhanh rút quân khỏi cái chợ đầy người này. Bỗng dưng có một người đàn ông lạ mặt thò tay vào quần móc lấy chiếc ví màu hồng xinh xinh của HaSoo mà cô không hề hay biết. Nhưng hành vi của hắn lọt vào mắt anh của cậu con trai gần đó. Cậu đuổi theo hắn đến tận cuối đường hắn bỏ lại chiến lợi phẩm vừa lấy được chạy đi mất. Cậu nhặt chiếc ví bỏ vào túi quần đi tìm người chủ (au: nhặt đc của rơi, tạm thời bỏ túi).
____ta____là___baby___phân___cách______cute___nhức___hệ___mặt___trời______
- SaRang: cuối cùng cũng thoát rồi ... Phù ... Về được chưa mạy?
- HaSoo: hình như mua đủ cả rồi về thôi
- SaRang: Về nhớ trả tiền thừa lại cho anh Hoseok không là ổng giết hai đứa lun đấy
~ lúc này cô kiểm lại túi đeo của mình
- HaSoo: chết cha tao rồi *mặt tái*
- SaRang: ủa tao nhớ cha mày chết lâu rồi mà HaSoo? Con này bịnh bịnh -.-
- HaSoo: cái ví mất tiêu rồi kìa *rõ ràng từng chữ*
- SaRang: cái gì *mặt hoang mang* mày đùa vậy là hẻm có vui đâu
~ Rồi HaSoo lấy túi đeo quăng vô người cô cho tự kiểm chứng
- SaRang: giờ sao mạy? *mặt buồn xuống*
- HaSoo: xác định bị chửi một tăng
~ Bỗng nhiên từ đằng sau có một cậu trai vỗ vai cô hỏi nhỏ
- ???: xin chào cho hỏi chiếc ví màu hồng này là của em phải không? *giọng ấm*
~ Cô hú hồn chim én quay sang nhìn lại thấy đúng là ví của mình giật lại ôm ấp nó rồi cúi đầu đa tạ và ngước mặt lên nhìn anh ta
- ???: Không cần cảm mơn nhiều như vậy đâu
*trong đầu con HaSoo*
- Đậu phộng trai đẹp kìa. Giờ nói chuyện sao ta? Hay xin số điện thoại? Í không được vậy kì lắm. Thôi phải sang lên chảnh chó lên
- HaSoo: hihi ... Cảm mơn anh ... Ơn này em sẽ trả sau ạ ... Cảm mơn anh
- ???: Không cần trả đâu. Chỉ cần em làm bạn của anh được rồi!?
- HaSoo: được á???
~ Anh lấy mảnh giấy nhỏ ghi gì đó rồi bỏ vào lòng bàn tay cô xoa đầu cô rồ bỏ đi mất
- SaRang: ư ư ... Trai đẹp đưa giấy đồ xoa đầu đồ ... Mày thật đáng sợ ... Haha
- HaSoo: về thôi *mặt cười tươi tắn*
______ta____là____phân____cách____và____ta___bias___Jin___nha_____________
Trên đường về
~ Cô tò mò mở xem thử thì có số điện thoại và tên của người đó cô vừa đi vừa cười làm con kế bên thấy kì lạ giật mảnh giấy xem thử
- SaRang: thì ra ... Trai đẹp cho số là mừng thấy sợ -.-
- HaSoo: con kia -.- mày cũng mê trai giống tao thôi -.-
- SaRang: tao đúng là có mê đó nhưng tao còn mê gái -.- còn mày -.- mê trai toàn tập -.-
- SaRang: để xem tên coi nào ... À ra là
J
E
O
N
J
U
N
G
K
O
O
K
____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_17
Cuối cùng thì anh Kookie nhà chúng ta đã tham gia truyện. Truyện vẫn còn rất dài chưa kết thúc đâu. Còn một nhân vật nữa chưa xuất hiện mà 😂 vote cho au
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top