12. Anh thích em?
Tui đã trở lại rồi đây. Vô truyện liền đi ha. Mấy thím hóng quá mà
________________________________________________________________________
____________________________________
Vài ngày sau
~ Mỗi ngày buồn chán của SaRang đều gắn liền với chiếc giường ngủ. Cả ngày chỉ lăn lóc, nằm ôm cái điện thoại đến hết ngày. Buổi sáng ngày tiếp theo cô quyết định bước xuống chiếc giường và đi ra phòng giãn cơ thể của mình một cách thoải mái. Cô đi xuống phòng bếp kiếm gì ăn nhẹ, kì lạ bàn ăn trong phòng bếp đã được dời ra hồ bơi ngoài sân rồi. Còn kì lạ hơn nữa là đồ ăn trên bàn rất nhìu và rất hấp dẫn nữa, đối với một con đói bụng thì đâu thể bỏ qua. Cô đã phóng ra hồ bơi đứng trước bàn ăn ngắm nghía từng món. Thời cơ đã đến, cô cài quét sạch đồ ăn trong bàn lúc nào không hay, ăn no nê, cô đang quay lại đi vào thì một con người to lớn dùng hai cánh tay trắng nõn của mình ôm cô từ đằng sau. Không ai khác chính là YG. Anh thì thầm vào tai cô:
- YG: Anh đói rồi
~ Cô vẫn đứng im đáp lại:
- SaRang: Trong bếp chắc còn đồ ăn đấy hoặc anh kêu người đi mua đi
- YG: Nhưng anh muốn ăn em
~ Vừa dứt lời anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn nồng ấm, rất sâu và ngọt. Cô cố gắng dùng tay đẩy anh ra nhưng biết thừa là không được. Anh cũng bắt đầu đưa chiếc lưỡi nóng đỏ của mình vào miệng cô mà khám phá. Anh luyến tiếc rời khỏi đôi môi cô. Anh hôn dọc xuống hai bên cổ cô làm cổ cô đỏ chót. Bỗng nhưng đàn ông bước gần đến bảo
- Thưa sếp, giờ họp ở công ty. Mong ngài hãy đến đúng giờ. Tôi xin phép ...
~ YG vừa nghe vừa nút liếm cái cổ nhỏ bé của cô rồi dừng hẳn. Đặt lên trán cô nụ hôn nhẹ nhàng rồi cười nhẹ và rời đi một cách lặng lẽ. Cô lúc này lấy lại bình tĩnh và chạy vào nhà vệ sinh nhìn gương. Đúng thật là muốn bầm hết cả cổ, cô dùng nước rửa mãi cũng không hết. Vì nếu ở nhà mãi sẽ rất chán nên cô quyết định ra ngoài. Cô mặc một chiếc áo len cổ cao để che bớt những dấu tích đỏ ửng ấy. Kèm theo chiếc quần dài rách đen và đôi giày cùng màu. Cô cứ lang thang trên phố một mình mãi, băng qua những cửa hàng lớn nhỏ, những khu trung tâm thương mại lớn,... Đi mãi khi đến cửa hàng tiện lợi ở góc phố. Cô lặng lẽ mua lon nước ngọt và tiếp tục cuộc hành trình. Một người từ đằng sau cô vỗ vai cô, nói:
- TH: Này SaRang!? Em đi đâu mà một mình thế này?? *lo lắng*
- SaRang: à! Em đi dạo phố í mà!! Mà anh TH đi đâu vậy ạ??
- TH: Đi theo bảo vệ em đóóó ... *thì thầm*
- SaRang: em tin anh chắc *mặt nghi ngờ*
- TH: anh nói thật đó *phì cười*
- TH: anh đang rảnh này. Hay em với anh đi chơi chung đi. Chút anh đưa em về *cười*
- SaRang: Nae
________________phân____________________________________cách____________
~ Cả hai cùng đến công viên lớn. Mua vé xong xuôi thì con nhoi xưa ấy lại xuất hiện. Cô chạy tung tăng hết chơi trò này đến chơi trò khác, cô kéo tay anh năn nỉ mua này mua kia làm anh cũng phải chiều theo ý cô, trò cuối là ngôi nhà ma. Nó u ám và nghe rất nhìu tiếng hét lớn của người chơi bên trong. Cô vốn cực kì sợ ma nên định bỏ qua trò này nhưng vì thể diện và tiền bạc nên cô liều lĩnh chơi luôn. Cô và anh bắt đầu bước vào ngôi nhà ấy, nó như một mê cung vậy, rất ít đèn và tường đầy vết máu me, cô rùng mình chỉ núp sau tấm lưng to lớn của anh mà nhắm mắt lại rung rẫy, anh bất chợt đưa bàn tay ra đằng sau, nói:
- TH: nắm lấy tay anh này. Đi lạc thì anh ko kiếm đâu đấy *cười*
~ SaRang ngượng ngùng nắm lấy bàn tay thon dài của anh và cúi mặt xuống vì sợ. Anh cũng cười thầm rồi tiếp tục đi sâu vào ngôi nhà. Càng vào thì ánh sáng càng ít. Một con ma nữ áo trắng dính đầy máu tóc dài xả xuống trước mặt, nhảy ra hù cô làm cô giật bắn người hét lớn và ôm TH khóc nức nở. Anh lúc này mới xoa dịu cô lại dần và cõng cô khỏi cái nhà đó. Dù lúc cõng cô đi ra anh gặp rất nhìu con ma đáng sợ nhưng anh không quan tâm nữa chỉ lo tìm đường ra ngoài. Một lúc sau anh thoát khỏi căn nhà và để cô xuống ghế đá gần hồ nước lớn, trấn an cô xong anh bảo:
- TH: ôi !!! Nhìn bé SaRang nhà ta khóc xấu chưa kìa *cười*
- SaRang: đồ đáng ghét !!! Anh còn chọc em nữa sao ... Hix ....
- TH: thôi thôi ... Anh không chọc nữa ... Anh chuộc lỗi bằng cách dẫn em đi ăn thịt bò Hàn nhé *cười*
- SaRang: cái gì?? Thịt bò á? *nói tới đây là hai con mắt sáng rực lên*
- TH: dạ đúng thưa cô ... THỊT BÒ HÀN ĐÓ NHEN *nhấp mạnh vào tai cô*
~ Anh lặng lẽ đứng dậy đi ra khỏi công viên vì anh biết chắc rằng con nhoi ấy cũng sẽ đi theo thôi, đi một hồi anh quay lại thì thấy con nhoi đó nhìn anh và đưa cặp mắt long lanh vào anh. Anh hiểu ý liền lên tiếng:
- TH: đi ăn nào *cười*
~ Anh nắm tay cô cùng nhau đến quán
_______________________________________phân________________cách_________
~ Đến quán, anh gọi một suất bò lớn nhưng nhìn qua con mèo kia đang đưa mắt nài nỉ, cuối cùng thì anh cũng gọi đến ba suất bò lớn (au: ăn như chết đói-.-), bò vừa ra cô liền dùng đũa cài quét lia lịa, anh cười thầm vì cái sự dễ thương của cô. Ăn uống một hồi cô ngồi nghỉ cho bụng mình được tiêu hóa bớt. Ngắm nhìn những bàn khác thì đập vào mắt cô là một người con trai vóc dáng quen thuộc, không ai khác chính là YG đang ngồi ăn uống cùng một người phụ nữ gợi cảm mặc một bộ đồ đen bó sát cơ thể làm lộ ra ba vòng đầy quyến rũ. Sợ anh sẽ nhận ra cô nên cô cố gắng rồi ngồi vào một góc dấu gương mặt mình đi, nhưng trong đầu không ngừng suy nghĩ
*anh ta là YG. Tại sao anh lại đi cùng cô gái ấy, nhìn họ như một cặp vậy. Chuyện này là sao chứ??* và hàng ngàn câu hỏi đặt ra trong đầu cô
~ Cô liền lấy điện thoại ra gọi cho YG thử
*nà quỳ na sa nàm ai ấp ba go chu ga í sờ sờ*
*nà quỳ na sa nàm ai ấp ba go chu ga í sờ sờ*
*tiếng chuông điện thoại YG reng lên*
- YG: a-lo
- SaRang: là em đây. Anh đang ở đâu đấy? *mắt nhìn về hướng YG*
- YG: à ... Ừ ... Anh đang ở công ty. Còn cả đống hồ sơ anh phải xem qua, tối nay chắc anh ngủ lại đấy luôn. Em đừng chờ anh nhé ... Em nhớ ngủ sớm nhé ... Bye em
~ Nói xong anh cúp máy ngay để lại cô đã chứng kiến tất cả từng câu từng chữ anh nói ra nghe nói mới đáng tin làm sao. Dễ lừa người khác thật.
- TH: SaRang à, cay quá khóc luôn à, nước mắt chảy tè le kìa *cầm miếng giấy đưa cho cô*
~ Cô lúc này mới sờ vào hai bên má mình, đúng thật là khóc thật rồi, không phải khóc vì cay mà vì chàng trai đó. Nhưng tại sao cô lại khóc chứ? Tại sao cô lại khó chịu như vậy?? Cô nhẹ nhàng cầm lấy miếng giấy lau những giọt nước mắt kia mắt cũng không ngừng nhìn về phía YG, TH lúc này mới thấy là lạ, anh nhìn về phía mà đôi mắt cô đang chú ý đấy, anh nhất môi cười nhạt rồi nhìn cô bảo:
- TH: Về thôi, để anh đưa em đến nơi này vui lắm, đi thôi!! *kéo tay bạn bước ra khỏi quán, không quên bỏ lại cọc tiền rồi đi*. Cô lờ đờ chỉ lặng thầm đi theo anh
__________________________________________phân________________cách______
Sông Hàn
~ Hai người ngồi sông ngắm nhìn không gian yên tĩnh, một lúc sau mặt anh bỗng trầm xuống vẫn nhìn sông hỏi cô:
- TH: em thích YG chứ? *giọng trầm*
- SaRang: em... em... *mặt cô lúc này đỏ hơn chữ đỏ*
- TH: anh thích em... SaRang à... Anh thích em...
- SaRang: em...
~ Chưa kịp nói anh quàng tay qua eo cô trao cho cô một nụ hôn thật nồng ấm và chân thành. Cô giật bắn người vì nụ hôn đó, cô cũng bị cuốn vào nụ hôn ấy. Nó thật lạ, nó không giống như nụ hôn mà YG đã trao cho cô, nụ hôn này ngọt và có vẻ rất chân thành. Sau một hồi bị nó lôi cuốn cô đẩy anh ra nói với giọng lắp bắp
- SaRang: Về thôi, hôm nay em mệt rồi *cúi mặt* *HaSoo à tao xin lỗi*
~ Cả hai không muốn nói gì chỉ lặng đi về, anh tiễn cô đến nhà YG, sau đó cô vào nhà không quên nói
- SaRang: Cảm mơn anh vì đã dẫn em đi chơi, thật sự hôm nay em rất vui, cảm mơn anh nhé TH *cười*
~ TH nhìn cô không quên nở một nụ cười hình chữ nhật rồi quay đi. Cô cũng tươi cười đi vào nhà. Vào đến nhà cô thay đồ, tắm rửa, xuống dưới nhà tìm thức ăn. Đã gần 10h tối rồi, sao YG vẫn chưa về, à ảnh nói ngủ lại công ty à không ngủ cùng người phụ nữ ấy thì đúng hơn. Cô bắt đầu lo lắng nên gọi thử cho anh
*Đầu dây bên kia có một người phụ nữ giọng trong trẻo*
- Người phụ nữ: a-lo
- SaRang: Cho tôi hỏi anh YG đâu ạ?
- Người phụ nữ: à, anh YG oppa đang nằm ngủ kế tôi này. Mà cô là ai?? Tại sao điện anh YG vào giờ này thế??
~ Cô im lặng không nói gì chỉ cúp máy và hai hàng nước mắt bắt đầu trải dài trên gương mặt ngày một nhiều hơn. Không lẽ cô đã yêu YG rồi sao???
____________________________________________________________________________________________________________
#HẾT_CHAP_12
Dạo này tui bỏ bê bà vai chính quá nên quay lại bã. Vote cho tui nha. Cảm mơn. Tui sẽ ra chap mới sớm nhất có thể
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top