4.
Đôi mắt long lanh của thiếu nữ trẻ tuổi mở to nhìn nam nhân anh tuấn trước mặt. Cô không tin lời hắn nói. Nói đúng hơn là không dám tin..
'' Không tin cũng không sao. Vốn dĩ tôi cũng chả tin. '' - Gã buông cô gái trong lòng mình quay lưng rời đi.
Gã buồn.
Vài hôm trước gã nghĩ rằng chỉ muốn đùa giỡn cô rồi vứt cho cô một đống tiền là được.
Nhưng gã không biết vì sao gã lại khó chịu khi tối hôm đó cô không đến. Tức giận khi thấy cô ngồi trên xe Taehyung. Nổi điên khi nghe JK gọi cô là '' Baby ''. Buồn khi cô nói hắn không bằng một gã đàn ông khác. Đau lòng khi cô khóc vì hắn.
Khi đó hắn nhận ra, hắn yêu.
Gương mặt hắn vẫn lạnh nhưng bình thường, nhưng nhìn kỹ sẽ thấy thập phần đau thương..
Hắn gọi cho quản lí Lee :
'' Cho Kim Eunbin nghỉ việc. ''
Không đợi đầu dây bên kia, hắn liền tắt máy.
Về phía Eunbin, tuy cô rất buồn, trái tim dường như câm lặng, nhưng vẫn bình tĩnh thay trang phục ra về như không có chuyện gì xảy ra.
Cô đã cố gắng vội vã trở về nhà, nhưng quản lí đã gọi cô quay lại.
'' Anh gọi em. '' - Cô cười mỉm, nụ cười thật gượng gạo.
'' Em bị đuổi việc rồi, đích thân ông chủ gọi ra lệnh cho anh, nếu hôm qua em nghe anh thì không chừng em đã trở thành quản lí. Do em thôi. ''
Không phải như thế. Anh ta là đang giúp cô. Muốn toại nguyện cho cô.
Min Yoongi. Xin lỗi và cảm ơn anh..!
Hi vọng chúng ta mãi mãi không gặp lại nhau, mãi mãi không nợ nần nhau, mãi mãi..
Một người quyền lực cao quý như vậy.. Thì không nên thích Eunbin tôi.
'' Cảm ơn anh vì hai ngày qua đã giúp đỡ em. ''
'' Hi vọng gặp lại em, tạm biệt. ''
Cô cứ thế rời đi, lòng nặng trĩu.
Đứng bên ngoài Axela. Ngoài những chiếc siêu xe chở theo các người đẹp đi cùng thì chẳng có một chiếc taxi nào cả.
Một lúc sau bỗng có một chiếc Apollo Arrow màu vàng, dừng trước nơi cô đang đứng.
Cánh cửa mở ra, có một tên vệ sĩ bước xuống :
'' Cô Eunbin, mời cô lên xe ''
'' Anh là ai ? Gì vậy '' - Ngạc nhiên hỏi.
'' Thưa tiểu thư, ông chủ chúng tôi sai tôi đến đón cô về nhà ạ ''
'' Ông chủ của anh là .. ? ''
'' Chủ tịch Min Yoongi ạ ''
'' Tôi không cần đâu, tôi tự về được. cảm ơn anh. ''
Nói xong cô quay lưng đi.
'' Cô Kim xin cô lên xe, không tôi sẽ bị đuổi việc mất ! ''
Eunbin dừng bước. Chuyện của cô và hắn không thể liên lụy đến người khác được.
'' Được, tôi lên xe, phiền anh vậy. ''
'' Tôi không dám đâu ạ ''
**
'' Thưa ông chủ, cô Kim đã về nhà an toàn rồi ạ. ''
Người đàn ông băng lãnh hai tay chống trên bàn đầy hợp đồng dự án. Giọng trầm thấp hỏi tên vệ sĩ trước mặt :
'' Hằng ngày thường xuyên theo dõi cô ấy, gửi hình ảnh và tin tức về cho tôi. ''
'' Vâng thưa chủ tịch ''
Khi tên vệ sĩ rời khỏi, hắn mệt mỏi mà gục đầu xuống bàn làm việc, hắn thật sự rất mệt.
'' Mèo nhỏ.. anh mệt quá.. anh nhớ em ''
Hắn nhớ gương mặt, mùi hương, cánh môi mềm của cô và cả cái cách cô cự tuyệt hắn..
Chủ tịch của chúng ta biết yêu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top