2.
Cô tiếp tục công việc, làm một hồi lâu thì cũng đã đến giờ về 24h, không phải Axela chỉ mở đến 12h đêm mà vì cô làm ca từ 21h-24h.
Eunbin vào phòng thay đồ, cởi đi bộ đồ phục vụ đáng ghét. Thay vào đó là chiếc đầm dài màu xanh dương nhạt.
'' Quản lí Lee, em về trước ''
'' Không đợi người của ông chủ hả ? ''
'' A.. Em ra ngoài đợi ''
'' Ừ, đừng làm phật lòng ông chủ đó, nếu em làm tốt là có thể một bước lên mây. ''
'' Làm gì.. hả anh ? ''
'' Haha, em ngây thơ thật đó, trước giờ anh chưa thấy ông chủ thưởng ai 1000$ rồi còn được đón tới chỗ ông chủ đâu. ''
'' Em nghĩ đón em tới đó để ăn bánh uống trà tâm sự hả ''
Cô cũng đã ngầm hiểu ý của quản lí, chỉ cười mỉm rồi quay lưng ra về.
Đi đến đoạn gần cổng, đã thấy có hai tên đứng đó.
Chắc là người của tên Min Yoongi. Làm sao đây.
Eunbin cứ nghĩ nghĩ suy suy, cô định chạy thật nhanh ra cổng rồi trốn đi ở đâu đó giữa mấy chục chiếc xe tiền tỷ kia.
Cô lao ra thật nhanh, nhưng hai tên đó thật sự chạy cũng rất nhanh, cô cố gắng chạy vòng vòng để đánh lừa chúng nhưng thật không dễ. Một hồi sau cô trốn được ở giữa hai chiếc xe đỗ ở chỗ khuất tầm nhìn của chúng.
'' Chạy nhanh thật chứ, nãy tao kêu mày chạy qua kia chặn lại mà mày không nghe, Chủ tịch không tha cho tao với mày đâu, thằng chó. ''
'' Tao sợ làm trầy xe người ta, đền sao mà nổi. ''
'' Nghe hơi vô lí nhưng lại thuyết phục. ''
'' Giờ chia ra tìm đi, nhân lúc chủ tịch chưa về tới biệt thự. ''
Cô ngồi bệt xuống nền đất, thở hổn hển. Cô trốn được rồi.
'' Cô ơi, sao lại ngồi ở đây vậy ? ''
Một người đàn ông lạ mặt hỏi cô, khiến cô giật mình xoay đầu lại.
'' Xin lỗi, có người muốn bắt tôi, làm ơn nói nhỏ tiếng.. ''
'' Có phải hai tên đang lùng sục khắp nơi ở kia không ? ''
'' Vâng, đúng vậy. Anh cho tôi trốn ở đây một lát thôi, tôi không phá xe anh đâu. ''
Người đàn ông lạ mặt đó ngồi xuống mỉm cười, nụ cười rất đẹp, nói với cô :
'' Không sao, tôi không nỡ tố cáo người đáng yêu như cô đâu, gương mặt này sao có thể làm chuyện gì xấu được chứ, chỉ bị người ta nuốt chửng mà thôi. ''
Lần đầu tiên có người ôn nhu với cô như thế này, thật khiến người ta xao xuyến..
Cô bối rối xoay sang hướng khác.
'' Cô tên gì nhỉ ? ''
'' A.. tôi tên Eunbin, Kim Eunbin ''
'' Tôi là Kim Taehyung, chúng ta cùng họ đó, thật thú vị ghê ''
'' Trùng hợp thật, anh dễ gần quá , hihi ''
'' Nếu cô không ngại thì tôi đưa cô về, trốn khỏi đây, có vẻ bọn họ sắp tìm tới rồi ''
'' Có phiền anh không ? cũng khuya rồi ''
'' Tôi rảnh rỗi mà ''
Taehyung mở cửa, lấy tấm lưng che cho Eunbin để cô bước vào xe mà không bị nhìn thấy.
Hắn lái chiếc BMW rời khỏi đó an toàn.
'' Sao cô lại ở đây vậy Eunbin ? ''
'' Tôi là phục vụ của Axela, chỉ mới đi làm ngày đầu tiên thôi mà bị vây bắt vậy rồi. ''
'' Vậy là cô lọt vào mắt xanh của ông lớn nào rồi hả ? haha ''
'' Không đâu, tôi đắc tội thì có ''
'' À tôi ở chung cư AAA đường XXX ''
'' Cũng gần đây, sau này có gặp tôi thì cô cứ nhờ vả, tôi sẽ cứu cô. ''
'' Hứa rồi đó nhaa ! ''
**
Biệt thự MIN YOONGI.
Min Yoongi tay cầm điếu thuốc, chân vắt chéo, ngồi trên ghế salon màu đỏ gấm đắt tiền. Hàng chân mày nhăn nhó, ánh mắt sắc lẹm nhìn hai tên vệ sĩ quỳ rạp dưới chân.
'' Người đâu. ''
'' Dạ, cô Kim chạy trốn rồi ạ.. ''
'' Hừ, có một đứa con gái mà bắt cũng không được. ''
'' Ông chủ tha cho tụi em ''
'' Đuổi! ''
'' Vâng thưa ông chủ '' - Trợ lí Leo
Gã đứng dậy, quay lưng bước lên thư phòng bỏ mặc hai tên vệ sĩ năn nỉ khóc lóc.
**
'' Gan em cũng lớn nhỉ. ''
Hắn lấy điện thoại ra, điện cho quản lí Lee :
'' Trích xuất camera bãi xe từ lúc 24h đến 1h sáng, gửi qua cho tôi. ''
Em đúng là khác biệt so với những ả lẳng lơ mà tôi từng gặp, rất có chí khí.
Nhưng việc đi cùng tên Taehyung, tuyệt đối không tha cho em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top